2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua niềm yêu thích có phần cực đoan về âm nhạc, về cả phần nhìn lẫn phần tính cách, Pham Hanni vẫn luôn là thiên thần có cấp bậc cao nhất tồn tại trên thế gian mà một người có thể tưởng tượng ra, điều này hoàn toàn không thể chối cãi.

Kim MinJi không biết dùng mỹ từ nào để miêu tả về vẻ rạng rỡ của nàng một cách chính xác nhất, chỉ biết dùng trạng từ luôn luôn để nói về tần suất của nó. Nói dễ hiểu, chính là không lúc nào mà nàng không giống như bầu trời mà toả sáng, bất kể lúc ấy nàng có buồn hay là vui.

Khi Pham Hanni vui, nàng hứng khởi giống một quả bóng bay được bơm đầy khí, nhảy tới nhảy lui xung quanh. Đặc biệt là nụ cười tươi xinh làm lộ ra hàm răng trắng thẳng đều tăm tắp, cười đến hai mắt nhắm tịt, mũi thì chun lại, nom đáng yêu không thể tả. Là một hình dạng tia nắng chiếu tới khi đỉnh điểm mùa hè qua, nhìn vào có thể khiến người ta mù loà, chìm đắm thật sâu.

Rồi ngộ nhỡ chăng cuộc sống vốn không thể yên bình mãi như nàng hằng mong ước, những cơn sóng gập ghềnh lúc to lúc nhỏ trôi dạt về phía nàng từ biển khơi. Nàng nhỏ nhắn mà vững trãi chống đỡ chúng, rồi nàng quay đầu lại đằng sau nhìn về phía cô, mặc kệ toàn thân đã ướt sũng vì những đớn đau ập tới mà nàng chẳng kịp trở tay, và trên môi nàng khi ấy hãy còn đó nụ cười chưa từng tắt đi.

Cười xinh như vậy, vẫn là nắng ấy thôi, nhưng không còn là nắng hè chói mắt. Thay vào đó là dáng hình tia nắng vàng cam từ chiều tan học cuối cùng của đời học sinh trước khi bước ra ngoài xã hội vắng bạn bè thầy cô, khiến cho lòng người rộn ràng cảm giác bồi hồi chơi vơi khôn xiết.

Nàng là nắng, là muôn hình vạn trạng dáng hình của nắng xuất hiện dưới trần gian. Kim MinJi thích nắng, vì chỉ có duy nhất những tia nắng mới có thể lấy một chút tư cách mà so sánh với vẻ rực rỡ của nàng mà thôi.

Chút tâm tư muốn nắng trở thành của riêng mình, Kim MinJi đã không làm được rồi.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều về lời tỏ tình khi ấy. Nào có chuyện cô không đắn đo suy tư đến trằn trọc mất ngủ? Sao cô có thể không biết rằng vây quanh cảm tình của cả hai còn có rất nhiều thứ mà cô không cách nào có thể giải quyết trong sớm chiều. Các thành viên, gia đình, công ti rồi cả xã hội, đó là những điều mà cả hai sẽ phải đối mặt thậm chí là đối đầu một khi đã quyết định tiến xa hơn. Kim MinJi biết áp lực tứ phương có thể ép chết cô vào một ngày nắng chẳng buồn chiếu. Nhưng vào giây phút cô quyết định nói ra lời yêu, thì việc không có nàng lúc ấy còn hành hạ cô đau đớn dữ dội hơn là cái chết.

Và không biết nên vui hay nên buồn, cô đã bị từ chối.

Hụt hẫng? Căm giận? Nhục nhã? Kim MinJi chẳng biết phải miêu tả cảm xúc lúc ấy như thế nào. Nhưng nhìn gương mặt nàng vì lời yêu của bản thân mà hoá xanh hoá đỏ đau đớn sợ hãi, thứ ập đến đầu tiên trong cô chính là một đợt đau nhói kéo đến trái tim như sóng trào. Và rồi cô hiểu đó là cảm xúc xót xa.

Xót xa vì mình bị từ chối là phần ít, xót xa vì bản thân lỡ làm bé bỏng của mình đau buồn là phần nhiều.

Nhưng rốt cuộc đã quá muộn, đáng tiếc đã không thể tiến thêm một bước cùng nàng. Thậm chí còn khiến cả hai khó xử, không cách nào có thể trở lại như xưa.

Hay là cứ như vậy cũng tốt? Kim MinJi thầm nghĩ. Xa cách cũng là một biện pháp để cứu vớt những mảnh vụn còn lại của mối quan hệ đã bị cô chọc thủng. Điều này có thể sẽ khiến cô đớn đau ở khoảng thời gian đầu, nhưng sẽ giúp sau này khi thật nhiều quãng thời gian kể từ lời thổ lộ này qua đi, cả cô và nàng sẽ nhắc đến nó như một câu chuyện cười của tuổi trẻ ngây ngô. Dù có khả năng cô vẫn không hết yêu nàng, chí ít vẫn còn thể hèn mọn xin về được cho nàng ba phần thoải mái mà đối diện với cô.

Nhưng như đã nói ở trên, Pham Hanni chính là thiên thần, nàng không chịu được việc cả hai cứ như vậy mỗi lần nói chuyện với nhau đều cứng đờ như robot. Sau một tuần trời cả hai né tránh nhìn thẳng vào mắt nhau, ngay khi cô không ngờ nhất, nàng bỗng nhiên leo lên xe ngồi cạnh cô khi mà mới chỉ ban nãy thôi đến cả quay lưng lại cho cô nhìn mặt một cái nàng cũng chẳng muốn. Rồi nàng nghiêng đầu về phía cô, nhỏ giọng gọi một tiếng,

"MinJi à..."

Giọng nàng trong rất trong, hệt giống như mật ong mà người ta vẫn trêu đùa khi đọc tên nàng. Kim MinJi đang nhắm mắt nhưng chưa ngủ, nghe thấy nàng gọi, trái tim không nhịn được khẽ run lên.

"Hửm...?" Cô đáp lại tiếng gọi của nàng, mắt vẫn không mở. Có một chút hi vọng nào đó khẽ loé lên từ dưới đáy lòng. Suốt một tuần xa cách, bị dày vò bởi hối hận cùng nhớ nhung, Kim MinJi đã vô số lần muốn nói chuyện với nàng rồi lại nuốt lại. Vốn dĩ trước nay luôn có rất nhiều chủ đề ngẫu nhiên hiện lên trong đầu trong cuộc đối thoại của cả hai như một điều hiển nhiên. Hiện tại lại giống như chẳng có điều gì để nói. Hễ cứ nhìn thấy nhau, ký ức liền không hẹn mà trôi về khung cảnh trên tàu điện ngầm kia.

Mà cũng khỏi cần cô nghĩ ra chủ để làm gì cho mất công, suốt một tuần nay Pham Hanni đều tránh cô như tránh tà, cũng bằng hoà mà thôi.

Không chủ động bắt chuyện được, Kim MinJi cũng chỉ biết chấp nhận. Nhưng lần này người mở lời trước lại là Pham Hanni, vậy nên hy vọng cùng lo âu trong lòng cô không hẹn mà cùng trồi lên một lúc. Nàng đã suy nghĩ lại rồi sao? Cảm thấy yêu đương cũng không ảnh hưởng gì lắm đến mọi việc nàng vẫn đang làm? Hay ít nhất cũng là một lời hứa hẹn về khoảng thời gian sau này đi? Tối thiểu cũng phải cho cô một mốc thời gian cụ thể về cái câu chưa phải lúc của nàng kia chứ.

Pham Hanni có chút thở phào nhẹ nhõm khi thấy Kim MinJi đáp lại trong khi vẫn còn nhắm mắt. Có trời mới biết được nàng né tránh Kim MinJi suốt khoảng thời gian này cũng vì ánh mắt của cô một phần. Ánh nhìn chăm chú của cô có thể sẽ làm nàng cảm thấy tội lỗi mà không biết bắt đầu từ đâu, giờ thì tốt rồi, nàng sẽ cố gắng giải quyết vấn đề bằng mọi giá,

"MinJi, ngày hôm ấy cả tớ và cậu đều bối rối nên chưa nói rõ với nhau được mọi thứ. Tớ có nói về vấn đề sinh hoạt như trước đây, và một tuần này trôi qua khiến cho tớ cảm thấy cả hai đều đang không làm được điều đó. Tình trạng này sẽ ngày càng tồi tệ hơn nếu nó tiếp tục kéo dài. MinJi, tớ thực sự rất sợ, chúng ta phải như thế nào đây? Cậu có thể nói cho tớ biết không?"

Pham Hanni bất lực nói ra một tràng dài. Nàng đã thẳng thắn thừa nhận với Kim MinJi rằng mình cũng thích cô, cũng đã thẳng thắn nói ra rằng mình vẫn chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ. Điều này khiến nàng cảm thấy bản thân giống một kẻ xấu xa, một thể loại người mà trước nay nàng chưa từng làm. Nàng cần Kim MinJi, nàng biết điều nàng mong cầu sau lời từ chối như vậy là tham lam. Nhưng để phân tích thật kỹ, thì đó chính là tất cả những gì nàng có thể làm lúc đó. Nàng không thể vì sợ mất đi Kim MinJi mà tùy tiện cùng cô bước vào một mối quan hệ khi nàng vẫn chưa sẵn sàng. Đó chính là không tôn trọng cô ấy, cũng chính là không tôn trọng bản thân nàng.

Một tràng dài lời nói của nàng thốt ra, Kim MinJi vẫn nhắm mắt. Cô không trả lời, cũng chưa biết trả lời ra sao. Quả thực cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ lời tỏ tình đầu tiên cho chính mối tình đầu của mình hiện tại lại trở thành một loại áp lực khiến người ta phát mệt mỏi như vậy. Cô hiểu cho những bối rối mà nàng phải trải qua, nhưng Kim MinJi vẫn không thể ngăn được một trận uất ức đánh thẳng vào trái tim khiến cô đau đến khó thở. Đôi tay đút trong túi áo khoác vô thức nắm chặt thành quyền. Kim MinJi cố giữ cho bản thân thật tĩnh lặng, gồng đến mức hai tai không nhịn được khẽ giật giật vài cái.

Kim MinJi ngồi rất lâu, lâu đến mức Pham Hanni tưởng chừng như cô đã ngủ mất, bỗng nhiên lại nghe thấy cô cất lời,

"Suốt một tuần nay cậu trốn tránh tớ..."

"Tớ biết cậu đã nghĩ rất nhiều, Hanni. Cậu sợ rằng tớ sẽ bác bỏ câu chưa phải lúc của cậu, gây áp lực để ép buộc cậu phải nói có hoặc không, yêu hoặc không yêu, ép cậu đưa ra quyết định còn hay mất..."

"Nhưng cậu cũng hiểu tớ thương cậu, việc bao bọc bảo vệ cậu dường như đã trở thành một phần bản năng của tớ. Vậy nên hôm nay cậu đã sẵn sàng ngồi đây, nói chuyện với tớ sau khi đã nghĩ rất nhiều, tự tin rằng tớ sẽ không áp bức cậu lựa chọn vì lựa chọn sẽ làm cậu tổn thương..."

"Cậu rất tự tin, Pham Hanni. Nhưng cậu thật sự đã đúng..."

Kim MinJi nói đến đây, hai mắt vốn nhắm chợt mở thật to, không cần tìm kiếm liền đã có thể bắt gặp được đôi mắt của nàng, nhìn thẳng vào nó, nhìn thật sâu,

"Cậu đã đúng, Hanni. Tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi tất cả những điều khiến cậu cảm thấy tổn thương, kể cả khi đó chính là tớ đi chăng nữa..."

"Tớ hứa với cậu, kể từ giây phút này, chúng ta sẽ trở về như trước đây."

"Tớ hứa, từ nay sẽ không thích cậu nữa..."

Dứt câu, đôi bàn tay cất sâu trong túi áo Kim MinJi rốt cuộc cũng buông lỏng, ánh mắt rời khỏi gương mặt của Pham Hanni, cơ thể dịch lại một chút trở về với tư thế dựa lưng ban nãy, một lần nữa nhắm mắt lại.

Kim MinJi buông lỏng đôi tay, hai mắt đã nhắm nghiền, vậy nên cô sẽ không bao giờ nhận ra, lần này chính là đến lượt hai tay của Pham Hanni nắm chặt, móng tay mất khống chế cắm vào da thịt thâu sâu khiến cho chúng bật máu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net