buổi dã ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả chặng đường dài từ Seoul đến khu cắm trại ngoại ô, Minji ngồi bên cạnh Hanni ngoan ngoãn như một con mèo và chẳng biết phải nói gì. Vì phải thức dậy chuẩn bị từ sớm nên vừa ngồi yên vị trên ghế là em đã gật gà gật gù ngủ ngay lập tức, nàng lại có lợi thế cao hơn em một chút nên vị trí để em tựa đầu vào vai nàng thật vô cùng hoàn hảo. Khoảnh khắc đầu nhỏ của Hanni ngả nghiêng rồi đặt lên vai nàng, Minji tưởng tim mình như ngừng đập đến nơi và cứ giữ nguyên tư thế đó hơn một tiếng đồng hồ di chuyển bằng xe. Đến khi tất cả học sinh của hai lớp bắt đầu di chuyển xuống và tập trung hàng ngũ, Wonyoung và Jinsol chợt nhận ra tướng đi của Minji thực sự rất khó coi. Vai nàng lệch hẳn sang một bên trông cực kỳ mất cân bằng, Jinsol lấy tay che miệng cười:

"Lúc nãy mày đã đỡ cả một ngọn núi trên vai à?"

Minji cười trừ đáp:

"Không tiện nói, nhưng coi như mày đoán đúng phân nửa." Khẽ nhìn theo bóng lưng của Hanni cùng những người bạn đang tíu tít trò chuyện với các giáo viên phụ trách, nàng mỉm cười như một kẻ ngốc. "Thứ tao đỡ chỉ là một con thỏ thôi."

Đến lúc này thì Wonyoung lẫn Jinsol đều oà lên một tiếng, sau đó ngay lập tức bày ra vẻ mặt đáng khinh bỉ với nàng. Ghét quá đi, tại sao tụi nó cứ phải chịu đựng sự tra tấn ngọt ngào này từ một người ngốc mới chập chững biết yêu chứ?

Một nhóm sáu người sẽ gồm một đội trưởng và một đội phó, theo như kết quả bốc thăm từ trên xe thì hai nhân vật phải đảm nhận vị trí này lần lượt là Hanni và Hajoon. Thật ra nếu không ai xung phong thì có lẽ người được chọn vẫn là Hanni thôi vì trong nhóm chẳng ai giỏi giang và kỹ tính như em, Minji nghĩ mình sẽ ổn nếu như nghe theo sự sắp xếp của em và thế là hội bốn người còn lại được phân công dựng lều, đội phó sẽ phụ giúp cùng các nhóm khác nấu ăn cho bữa trưa còn đội trưởng thì đi nộp lại danh sách điểm danh và lo tổng duyệt các hoạt động văn nghệ. Quá nhiều thứ phải lo trong một buổi sáng khiến đứa nào đứa nấy cũng tỏ ra mệt mỏi, từ lúc cắm cọc dựng lều, Wonyoung đã thì thầm với nàng:

"Mày có biết hoạt động tiếp theo là gì không?"

Nàng gãi đầu:

"Tụi mình có bốn mươi lăm phút để nhóm lửa nấu bữa trưa và sinh hoạt tự do. Tao nhớ Hajoon đã nói vậy." Chợt Minji rùng mình. "Nhưng cũng đừng có tin tao, tao không chắc đâu."

"Mày lại nói thừa, có bao giờ tao với Jinsol tin lời mày nói đâu?"

"Con nhỏ này!!!"

Cả hai chí choé một hồi thì cũng xong việc dựng lều, lúc này các nhóm đang tập trung lại với nhau để điểm danh lần nữa trước khi sinh hoạt tự do. Định bụng sau khi xong việc thì Minji sẽ làm nốt dự án chụp ảnh cá nhân cho câu lạc bộ luôn vì thấp thoáng ở một số lớp khác, nàng đã thấy kha khá thành viên tác nghiệp cho club của mình rồi. Thật ra nếu không hoàn thành đúng hẹn thì cũng không sao cả, nhưng sẽ không được điểm tối đa cho cột điểm công tác xã hội. Một bộ ảnh cá nhân với đề tài tự do sẽ được hơn ba điểm cộng lận, vì thế mà Minji háo hức chộp lấy máy ảnh rồi tiến hành chụp ngay.

Cả Wonyoung lẫn Jinsol đều tham gia đóng góp tiết mục văn nghệ cho lớp nên hai đứa nó cũng chẳng rảnh rỗi để mà đuổi hoa bắt bướm, thế là mỗi đứa tản ra một nơi làm việc riêng của mình. Cũng không có gì quá khó khăn khi đứng trước một nơi rừng núi tĩnh lặng cùng mặt hồ nước êm ả như vậy càng có thêm thật nhiều ý tưởng, chiếc máy ảnh trên tay Minji nhấp nháy ánh đèn flash liên hồi. Do quá mải mê với cảnh vật xung quanh nên khi vô thức lùi lại mấy bước, nàng không nhận ra bản thân đang đứng mấp mé ở vực bờ hồ và chỉ cần một bước nữa thôi là sẩy chân té ngay lập tức. Đó là chưa kể đến hồ nước này khá sâu, rơi xuống đó chưa chắc đã tránh khỏi chết đuối. Chụp một con chim sâu trên cành cây khô nứt, đột nhiên nàng đạp phải một hòn sỏi và cứ thế cả cơ thể nghiêng sang một bên...

Minji nhắm tịt mắt lại chờ tiếng "tõm" vang lên còn bản thân thì bị nước cuốn lấy, nhưng nàng chỉ nghe thấy "bụp" một cái, lúc mở mắt ra đã thấy Eunsung đứng sừng sững kéo lấy tay mình lôi vào trở lại, còn lắc đầu:

"Không có tôi ở đây thì chắc giờ này cậu đã đi chầu Hà Bá rồi."

Minji cảm ơn nhưng vẫn không quên cạnh khoé:

"Tôi biết bơi, nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu."

Eunsung không rời đi ngay, Minji cũng dừng lại việc chụp ảnh của mình khi nhận ra trên tay cậu chẳng có chiếc máy ảnh nào khác và dường như cậu ta cũng chẳng để tâm đến dự án cá nhân câu lạc bộ này lắm. Cậu trai đi dạo một vòng quanh cái hồ nước ngọt rộng lớn, lặng lẽ đặt ánh mắt của mình lên người nàng, khoảng năm phút sau, Eunsung trực tiếp hỏi:

"Kim Minji, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Eunsung vừa dứt câu, da gà da vịt của nàng đồng loạt nổi lên hết một lượt. Cậu dừng chân ngay bên cạnh nàng, giữ khoảng cách để Minji không cảm thấy khó chịu nhưng chẳng hiểu sao nàng lại cảm nhận được sắp có chuyện không hay ho lắm xảy ra. Nàng buông thõng cái máy ảnh với dây đeo trên cổ xuống, cố lảng đi:

"Tôi với cậu đâu có chuyện gì để nói."

"Đúng là vậy thật, nhưng đây là chuyện về Hanni, tôi nghĩ chắc chắn sẽ có rất nhiều điều để nói."

Nàng khựng lại ngay lập tức trước câu nói của cậu bạn, ánh mắt vẫn ngó đăm đăm về phía trung tâm hồ mà không buồn quay sang đáp lại. Eunsung vẫn kiên nhẫn chờ đợi phản ứng gì đó từ Minji làm nàng cảm thấy hơi ngột ngạt, sao cậu ta lại muốn nói về người yêu cũ? Họ đã chia tay rồi thì còn gì để nói nữa?

Nhưng nàng không thể nào ngăn sự tò mò đang được thổi phồng:

"Nếu cậu muốn biết gì về Hanni thì đừng hỏi tôi." Nàng nhún vai. "Cậu phí thời gian rồi."

"Tôi biết điều này có hơi khó nhưng mong là cậu sẽ giúp đỡ tôi, một chút thôi cũng được."

Trước dáng vẻ van nài thành khẩn đó cùng lần cứu mạng suýt chết vừa nãy của Eunsung mà nàng bỗng động lòng. Bước chân quay về khu cắm trại được dừng lại ngay lập tức, nàng quay sang nhìn cậu hết sức nghiêm túc như thể chờ đợi Eunsung phải nói ra.

"Tôi nghĩ Minji biết lý do vì sao tôi lại tiếp cận cậu."

"Ừm, cậu đâu phải loại người ngây thơ hiền lành gì."

Eunsung không chơi trò đố vui hóc búa nữa, sau khi xác định được Minji thực sự đã hiểu được ý muốn của mình. Cậu đứng nguyên tại vị trí đó và nhìn nàng thật lâu:

"Cậu sẽ giúp tôi chứ?"

"Eunsung về lớp của cậu đi, tôi cũng phải về." Minji trực tiếp kết thúc cuộc trò chuyện, nàng ôm cái máy ảnh rồi chạy một mạch về phía khu lều của lớp, mặc kệ Eunsung đang lầm bầm gì đó ở đằng sau lưng mình.

Làm sao nàng có thể đồng ý tác hợp cho cậu ta và Hanni đến với nhau được chứ?

Tiếng bước chân của Minji trở nên vội vã hơn và sau cùng, nàng phải dừng lại ở một gốc cây để điều hoà nhịp thở của mình. Sớm đã đoán được ý đồ của Eunsung nhưng không hiểu sao cậu ta lại dám đề nghị trắng trợn đến vậy. Đòi quay lại với người yêu cũ trước mặt nàng ư? Không, dù Hanni không thích nàng thì nàng thề, nàng vẫn sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra đâu.

Đồ đàn ông tồi, đồ không có bản lĩnh!

Quay trở lại khu cắm trại cũng vừa kịp đến giờ cơm trưa. Hôm nay mọi người cùng ăn cà ri và các món phụ khác, sau khi nhận phần ăn thì nàng bực bội đặt khay xuống bàn như trút giận khiến cả Wonyoung lẫn Jinsol giật mình:

"Đứa nào chọc tiết mày thế?"

"Còn ai vào đây nữa?" Mất đi dáng vẻ khờ khạo thường thấy, nàng bực tức ngồi phịch xuống đối diện hai đứa bạn, tay cầm thìa ăn liên tục như một cỗ máy nghiền. Minji cau có tường thuật lại toàn bộ cuộc nói chuyện giữa em với Eunsung cho hai đứa nó nghe. Nghe xong, tụi nó im lặng một cách kỳ lạ, lẽ ra là đã đè đầu cậu ta chửi một trận cho ra trò rồi đấy chứ!

Wonyoung hỏi:

"Rồi mày có từ chối không?"

"Tao..." Nàng ngập ngừng. "Tao cứ thế mà bỏ đi thôi."

"Trời ơi đồ cù lần!" Jinsol trợn mắt la. "Mày phải dứt khoát lên, cậu ta là tình địch của mày mà?"

"Suỵt! Bé cái mồm thôi, có thấy ở đây quá trời người không?"

Chẳng ai bảo ai, Jinsol và Wonyoung lại cùng lúc nhìn nhau, bắn tín hiệu bằng mắt sau đó một đứa bắt đầu "châm ngòi thuốc nổ". Wonyoung thở dài:

"Trùng hợp ghê, nay cũng có một người mang tâm trạng tồi tệ như mày vậy."

Minji bỗng chốc chột dạ, miệng đang nhồm nhoàm nhai cà ri cũng phải dừng lại:

"Tụi mày đang nói ai cơ?"

"Mặt trời của mày đang chíu khọ đó."

"Chíu khọ? Là sao?"

Jinsol thở hắt ra trước sự chậm tiêu của nàng:

"Hanni của mày đang khó chịu quá trời quá đất kìa."

Tụi nó nói quả thật không sai, Hanni ngồi cách họ chừng ba bàn ăn mà sát khí u ám đến nỗi nàng còn cảm thấy lạnh sống lưng luôn.

Cạch.

Cạch.

Cạch.

Tiếng cái thìa trong tay em liên tục nghiền nát thức ăn trong khẩu phần ăn khiến bạn bè xung quanh cũng phải hoảng hồn. Em sắp bốc hoả rồi, giờ này trong tay em nếu không phải cái thìa mà là cái đầu của cậu bạn người yêu cũ kia thì em đã bẻ rôm rốp từ lâu.

"Hanni... ơi?" Gaeun khẽ hỏi.

"Sao vậy?"

Hanni chưa bao giờ trả lời ai bằng giọng điệu bực tức như thế, bàn tay nhỏ nhắn xinh xinh vẫn không ngừng việc đâm nát chỗ khoai tây và cà rốt, Gaeun nuốt nước bọt:

"Cậu sắp xay thành sinh tố cà ri rồi đó."

"À..."

Sở dĩ hôm nay Hanni kỳ lạ như vậy hoàn toàn có lý do chính đáng. Khi các nhóm xếp lều trại xong xuôi và học sinh được phép sinh hoạt tự do, em nhác thấy Minji đang vu vơ dạo quanh khuôn viên để chụp ảnh một mình nên muốn đến đó để bắt chuyện cùng. Ai mà ngờ được suýt thì có tai nạn xảy ra, em chưa kịp chạy đến đỡ thì đã có người nhanh chân hơn rồi.

Hanni thề, em hận đến mức đập một cái lên mặt bàn trong vô thức khiến mọi người giật mình, rằng em chưa bao giờ ghét người yêu cũ của mình nhiều đến như vậy mà chẳng hiểu vì sao.

Em không biết tại sao bản thân lại khó chịu đến thế khi thấy hai người họ nói chuyện riêng tư. Trời đất xin hãy chứng giám giúp em, nếu em có khả năng biến hoá thành yêu nhền nhện thì em sẽ nhào tới cắn đứt bàn tay thô ráp vừa rồi đã chạm vào nàng, ghét quá đi mất!!! Hanni không thể nào rời mắt khỏi họ và đợi đến khi cả hai bỏ về lớp của mình, em lại thấy nhẹ nhõm một cách lạ thường, nhưng vẫn chưa nguôi bực tức đâu nhé.

Và thế là giận cá chém thớt, giận luôn món cà ri ngon lành, giận cả nàng.

Hanni biết bản thân vô lý và ngang ngược, đã vậy lại còn bướng bỉnh nữa, nhưng em không biết phải giải quyết mớ cảm xúc rối nùi này như thế nào cả.

Hanni không thích chính mình như vậy tí nào.

Sau bữa trưa sẽ là các trò chơi team building nhằm nâng cao sự đoàn kết, thời gian đầu thì mọi thứ diễn ra khá vui và suôn sẻ. Nhưng khi đang chơi đến trò tìm kiếm kho báu bị chôn giấu, Minji nhìn quanh quất mà chẳng thấy Hanni đâu, hỏi bạn bè thì ai cũng bảo không biết, nàng gọi điện cũng không bắt máy. Lúc này nàng chẳng còn tâm trí để chơi bời gì nữa, nhân lúc giáo viên phụ trách không để ý, Minji cứ thế lén lút ra khỏi địa phận khu cắm trại mà từ từ tiến vào khu rừng phía sau.

Hoàng hôn đỏ rực đã bắt đầu kéo xuống, Minji ngày càng trở nên gấp gáp hơn, nàng gọi em khắp nơi mà chẳng có lời hồi đáp. Đi mãi, đi mãi cho đến khi dừng chân tại một bụi cây, nàng giật mình nghe thấy tiếng hồi âm lại:

"Minji à, có phải cậu không?"

"Hanni?"

Hanni trong mắt nàng khi ấy không thể gượng dậy được, do trượt ngã mà mắt cá chân đã trở nên sưng tím, cử động chút là đau đến ứa nước mắt. Nàng không nghĩ gì nhiều, trực tiếp hạ cả thân mình xuống để đỡ em lên, giọng có chút trách móc:

"Sao cậu đi xa thế?"

"Mình mải tìm quá nên không nhận ra đã đi sâu vào rừng, điện thoại thì mất sóng không gọi được cho ai."

Nàng vẫn không nói gì, chỉ lẳng lặng cõng em về đến tận lều trại. Suốt cả đoạn đường đầy gian nan mà trời thì bắt đầu vụt tắt đi ánh nắng màu cam nhạt, Hanni gần như không dám thở mạnh trên lưng nàng, sợ bản thân quá nặng sẽ khiến Minji phải khổ, lại vô tình nhìn thấy những vết xước trên tay người lớn hơn vì mình mà không ngại lao vào chỗ nguy hiểm, bỗng giọng em trở nên nghẹn ngào:

"Minji, mình xin lỗi."

Nàng vẫn câm như hến, bước chân ngày càng trở nên gấp gáp hơn vì lo cho vết thương ở chân em. Không phải Minji đang giận, mà là vì nàng hoảng quá nên đầu óc trống rỗng chả biết phải đáp lại như thế nào. Lúc hai đứa vừa về tới trạm y tế thì trời cũng đã nhá nhem tối, học sinh đều đã dùng xong bữa tối và bắt đầu hoạt động lửa trại. Wonyoung, Jinsol cùng các bạn A1 tìm cả hai khắp nơi, bây giờ lại thấy Minji cõng em về trong tình trạng te tua xơ mướp như vậy thiệt là muốn mắng một trận cho bõ tức, vì thế trong lúc Hanni đang được các thầy cô sơ cứu thì nàng đành phải thành thật khai báo với lũ bạn. Jinsol nghe xong liền giận dữ cốc đầu nàng một cái:

"Mày cũng ngu nữa, lúc phát hiện cậu ấy mất tích thì báo với giáo viên đi." Nói đoạn, nó tặc lưỡi. "Lao đầu vào rừng thì mày cũng chôn theo cậu ấy luôn rồi."

"Tao... tại lúc đó tao gấp quá..."

Wonyoung còn đế thêm:

"Phải rồi, mày lo cho người ta quá nên cần gì ăn uống đâu?"

Nhắc tới ăn uống mới nhớ, trong lúc Hanni vẫn còn đang ngồi dưỡng thương ở khu lều giáo viên, Minji lặng lẽ mang cơm và nước đến cho em, lí nhí bảo em dùng cơm ngon miệng rồi định chạy đi ngay. Em gọi giật lại:

"Chờ đã! Cậu đã ăn gì chưa?"

Minji ấp úng:

"Mình... mình ăn rồi."

Hanni nhìn một phát là biết người này kiếm cớ để nói dối, vì thế em lạnh mặt nhìn nàng:

"Nếu cậu không ăn thì mình cũng không ăn đâu."

Minji không thể cứ thế mà tiếp tục đi, nàng quay lại nhìn em một cách khó xử nhưng có vẻ như Hanni sẽ giận thật sự nếu nàng dám bỏ bữa, vì thế nàng cũng mang cơm của mình đến ngồi cạnh em. Hai đứa nhỏ ngồi ăn ngoan như trẻ mầm non, nhưng suốt quá trình ăn lại chẳng nói với nhau câu nào vì trong đầu cả hai còn quá nhiều suy nghĩ ngổn ngang.

Chỉ vậy thôi cũng đủ để khiến em thổn thức rồi.

Vì chân không thể di chuyển nhiều, Hanni chỉ có thể quay trở lại lều ngủ của nhóm và nhìn bạn bè ở phía ngoài vòng quanh lửa trại trông cực kỳ vui vẻ. Nơi đây cô đơn và lạnh lẽo quá, em vô thức co người lại rồi hắt xì hai ba tiếng, bỗng có ai đó khoác một cái áo thật dày lên người em và tiếp tục ngồi bên cạnh nhìn trăng sao mà không nói câu nào.

"Sao Minji không ra đốt lửa và xem văn nghệ với các bạn?"

Nàng gãi gáy, ngửa cổ uống một ngụm nước lớn:

"Mình hơi mệt nên muốn vào trong."

Bẵng đi một lúc, em lại hỏi:

"Minji có giận mình không?"

Nàng nghệch mặt:

"Hở? Sao lại giận cậu?"

"Mình đáng bị giận mà, đã vậy mình còn giận cậu suốt cả buổi sáng nay nữa." Em chợt phì cười. "Mình nông cạn ghê."

Minji không biết lý do vì sao em lại giận mình và có thái độ khó chịu như lúc ăn trưa, nhưng nàng bỗng thở phào nhẹ nhõm, thật may là cả hai vẫn toàn mạng ngồi đây mà không có chuyện bất trắc gì xảy ra.

Rồi cứ thế mà ngắm sao, em và nàng chỉ ngồi san sát vào nhau, sưởi ấm và đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm rực rỡ. Hanni còn giảng cho nàng nghe về rất nhiều chòm sao thú vị như Thiên Cầm hay Sơn Án vì em rất yêu thích đề tài thiên văn học, lại cao hứng nói tiếp và chỉ tay lên trời:

"Kia là chòm Lạp Hộ, còn bên phải một xíu..."

Bờ vai nhỏ của thỏ con bỗng cảm thấy hơi nặng, một tiếng ngáy khe khẽ vang lên.

Minji vì mệt quá mà ngủ gục ngay trên vai em, Hanni có thể cảm nhận được năng lượng của nàng bị rút đến cạn đáy. Em mỉm cười xoa nhẹ mái tóc rối của nàng và nói, để mình sạc pin cho Minji nhé?

Cậu vất vả rồi.

Khi ấy, bầu trời rực rỡ ánh sao đêm cùng cơn gió nhẹ thoang thoảng chợt ghé qua, chúng rỉ vào tai em gì đó để em đỏ mặt ngại ngùng. Mọi cảm xúc bực dọc lúc trước nay đã tiêu tan hết cả, bất chợt cô bé nhìn vào lòng bàn tay đang mở hờ của người lớn hơn, em mỉm cười và lén lút đặt tay của mình lên đó...

"Làm ơn đừng đối xử với mình như thế, mình sẽ thích cậu mất."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net