chuyện ma quỷ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minji sau khi nghe thấy lời đề nghị của Hanni thì cả người liền đơ cứng toàn tập, cơ mặt cũng hoá đá chẳng thể nào cử động nổi. Ở đầu dây bên kia phát ra tiếng lịch kịch gì đó, em bắt đầu trở nên sốt ruột:

"Minji?"

Nàng vẫn câm lặng không biết phải nói gì hay phản ứng như thế nào trước tình huống đường đột này, thế là Hanni đánh phủ đầu liền:

"Mình lấy xe đạp tới studio ngay bây giờ, chờ mình vài phút nhé?"

"..."

"Không trả lời là đồng ý đó nha."

Em không để nàng có cơ hội đáp lại vì lúc Minji chợt tỉnh ngộ thì em đã kết thúc cuộc gọi từ đời tám kiếp. Thế là nàng cũng phải vội vội vàng vàng gọi cho hai đứa kia đến ngay, bản thân cũng mặc quần áo chỉn chu đàng hoàng rồi mới cùng Goofy đứng chờ ba người kia trước cửa studio của chú. Tiệm chụp ảnh vẫn còn mở cửa cùng với vài ba anh thợ ảnh khác nên Minji không tiện đợi bạn bè ở trong, nàng nhắn một cái tin khác bảo rằng sẽ chờ ở khu vực công viên gần nhà và chỉ chừng mười lăm phút sau là cả bọn đã có mặt đông đủ.

Không biết Goofy có nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề hay không, chỉ thấy hôm nay nó vui lắm, gặp Hanni liền hào hứng chạy tới nhảy cẫng lên.

Cả Wonyoung lẫn Jinsol đều không biết chuyến khám phá trường học vào ban đêm này có thêm thành viên mới vì vừa nãy thời gian quá gấp gáp nên nàng cũng chưa kịp nói. Hai đứa nó trố mắt với sự xuất hiện của Hanni, Wonyoung còn ngô nghê hỏi:

"Cậu cũng tham gia vào đại hải trình truy tìm kho báu của bà Trương Mỹ Lan à?"

Phụt!

Minji và Jinsol đều không hẹn nhau mà phá ra cười khùng khục.

Trước độ bắt trend nhanh như chớp và khiếu hài hước của Wonyoung, Hanni phải nhịn dữ lắm mới không bật cười thành tiếng. Em mỉm cười khẽ gật đầu:

"Ừ, không có kho báu của bà ấy mà chỉ có máy ảnh của Minji thôi được chứ?"

Cả bốn ngồi nán lại và suy nghĩ kế hoạch "lấy nhanh chuồn gọn" thật kỹ càng trước khi quyết định lên đường đến trường, dù sao bây giờ cũng chỉ mới hơn bảy giờ tối. Các chú bảo vệ được phân bố khắp nơi để kiểm tra rất nghiêm ngặt trong thời điểm này, vì thế mà họ không thể làm liều được nếu không muốn bị tóm gọn, khả năng cao là cả bốn đứa sẽ bị hội học sinh lẫn ban giám hiệu kỷ luật rất nặng. Khi đang bàn bạc về vấn đề này, trông Jinsol thoải mái một cách lạ thường:

"Sẽ ổn thôi, dù sao tụi mình cũng có người chống lưng cho mà." Nói đoạn, nó nhướng mày rồi khều em. "Nhỉ? Hanni nhỉ?"

Hanni buồn cười xua tay:

"Một mình mình cũng không thể nào chống hết bốn cái lưng đâu, lần này chúng ta chỉ có thể dựa vào may rủi mà thôi. Với cả mình mà bị thộp cổ thì sẽ bị đuổi thẳng khỏi hội học sinh luôn đó."

Trước một màn đe doạ không biết là đùa hay thật của Hanni, Wonyoung mới đầu còn tự tin hếch mặt lên trời thì nay đã rụt cổ lại:

"Thôi hay là... Hanni đứng ngoài cổng trường đợi rồi tụi mình vô lấy." Nó hít một hơi thật sâu. "Trách nhiệm lớn thế này, chúng mình đỡ không nổi."

Hanni đấm nhè nhẹ vào vai nó mấy cái, một tay che miệng cười:

"Mình giỡn mà."

Đợi khi mọi người đã sẵn sàng, Minji lùa con Goofy vào trong cùng mấy anh thợ ảnh, còn nán lại dặn dò cẩn thận rằng không được ra đường quấy phá lung tung nếu không sẽ bị nàng cắt mất khẩu phần ăn luôn.

Vậy là không biết hội bạn này đã gom góp biết bao nhiêu dũng khí, vẫn can đảm quyết tâm đạp xe tiến về phía trường Kyunghee trong bối cảnh tối tăm mịt mù. Tay lái xe đạp của Minji thỉnh thoảng sẽ vì mất tập trung mà suýt thì ủi vào lề đường, nhịp tim của nàng đập nhanh đến mức nàng cảm thấy khó thở. Đạp được nửa đoạn đường, đột nhiên Wonyoung nhấn bàn đạp phóng ào ào lên phía trước, còn không quên ngoác miệng nói:

"Đứa nào tới sau cùng thì tan học chiều hôm sau phải bao một chầu trà sữa!"

Nghe đến đấy, cả Jinsol lẫn Minji đều co giò đạp thục mạng. Đến lúc dừng xe trước cổng trường thì lưng áo đứa nào đứa nấy đều đẫm mồ hôi, một lớp hơi nước đục đục mờ ảo bám lên chiếc kính cận khiến nàng loạng choạng suýt té ngã khi đang cố chống chân xe. Hanni lo lắng hỏi:

"Minji ổn chứ?"

Nàng chuyển sang trạng thái full năng lượng ngay lập tức:

"Mình không sao."

Nhưng buồn cười hơn nữa chính là Wonyoung, nó ham hố đua xe cho cố vô, đến lúc phi xe trên đoạn đường hẹp tí vắng tanh không một bóng người thì lại lạc mất tay lái mà ủi thẳng vô bụi cây rồi nằm té sõng soài ra đó. May mắn là chẳng có thương tích gì về mặt vật chất lẫn tinh thần, chỉ có điều lúc nó lóp ngóp dựng xe đứng dậy, đầu tóc của Wonyoung rối nùi như một cái tổ quạ với chi chít lá cây tí hon:

"Khéo có khi vừa nãy bị ma quỷ kéo giò mất."

Lại nói về trường Kyunghee vào ban đêm, chỉ có duy nhất khu vực chốt bảo vệ là sáng đèn cùng một vài cột đèn cao đang hoạt động ở bên trong. Cả bốn đứa không thể nào hiên ngang bước qua cổng chính được, vì vậy phải tìm đường tắt khác. Sau một hồi đi thăm dò khắp nơi khắp chốn, Hanni sực nhớ đến cái bờ rào thấp thấp mà Minji đã từng trèo qua trót lọt nên cứ thế mà đi dọc bờ tường tối hù cho đến khi nhận ra vị trí cũ quen thuộc đó, em reo lên khe khẽ báo hiệu tới lũ kia cùng cái điện thoại đang bật đèn flash trong tay.

Lần lượt từng người một thoăn thoắt trèo vào trong, Minji do vẫn còn ám ảnh với chuyện cũ nên phải mất khá nhiều thời gian thì mới chật vật chui vào trót lọt. Sau khi đột nhập thành công, cả bọn lại phải đau đầu tìm đường đến phòng nhạc cụ nhanh nhất nhưng điều này gần như là bất khả thi vì toà học cho các môn nghệ thuật nằm khuất sau hai toà tự nhiên và xã hội, Hanni thì thầm đề nghị trong ánh đèn flash mờ mờ:

"Bây giờ thế này, bọn mình tách ra thành hai cặp rồi đi theo hai hướng khác nhau. Đường đến toà nghệ thuật có một đường tắt và một đường vòng, nếu chỉ đi một lối thì cả bốn đứa sẽ bị bắt mất." Hanni thận trọng vẽ từng đường đi nước bước, em nuốt nước bọt. "Wonyoung với Jinsol, hai cậu đi đường tắt nhé, tuy lối đó khá gần chốt bảo vệ nhưng để ý một chút thì vẫn ổn thôi. Mình và Minji sẽ đi đường vòng cùng cầu thang thoát hiểm."

Sau khi đã nắm được chiến lược, bốn đứa tách nhau ra và di chuyển theo hướng đi dưới sự chỉ dẫn của em, nhưng Minji quên mất một thử thách tương đối lớn trong chuyến hành trình lần này. Đó là: tin đồn ma quỷ sốt dẻo trên diễn đàn trường luôn lởn vởn trong đầu nàng.

Tự nhiên Minji thấy nhụt chí kinh khủng, nhưng trước một Hanni gan dạ dũng cảm đang dẫn đường, nàng không thể lộ điểm yếu của bản thân như vậy.

Không khí im ắng và lặng lẽ hơn hẳn ban ngày, thử hỏi xem Hanni có sợ không? Tất nhiên là em sợ chứ, em chỉ dám rọi đèn flash đi thẳng một đường về phía toà học nghệ thuật chứ không dám nhìn quanh quất vào phía trong các gian phòng học tối om. Lỡ có gương mặt xấu xí kinh dị nào đó bất thình lình nhảy xổ ra chắc em sẽ ngất xỉu mất, vì thế dù có sợ cỡ nào đi chăng nữa, em cũng phải cố tỏ ra bản thân cứng cỏi nhất có thể trước mặt nàng.

Buồn cười là không ai muốn đối phương thấy mặt yếu đuối của mình cả.

Hanni dù đi trước nhưng vẫn không quên níu tay áo nàng thật chặt như thể chỉ cần nới lỏng một chút thôi là cả hai sẽ lạc nhau ngay, thỉnh thoảng còn nuốt nước bọt một cái và tất nhiên là điều này không thể thoát khỏi tầm nhìn của nàng. Một con thỏ bông mới nãy còn hùng hùng hổ hổ dẫn trước nay bỗng cụp đuôi khép nép bên cạnh nàng, vì thế mà Minji buông nhẹ tay mình xuống sau đó đan bàn tay năm ngón của mình với bàn tay nhỏ xíu đó thật chặt. Hanni vì dè chừng mà quên mất cảm xúc rung động, khi đã có chỗ dựa vững chãi thì ngay lập tức nương theo đó, siết tay nàng cũng chặt không kém.

Gò má nàng rạo rực một tầng mây đo đỏ ngại ngùng, thật may là nơi đây đã bị bóng tối phủ lấy, nếu để Hanni bắt gặp thì sẽ xấu hổ lắm.

Đi được một đoạn cũng đến khu cầu thang, Minji lét lút đẩy em vào trong trước sau đó mới lấm lét dòm ngó khắp nơi để chắc chắn rằng không có bảo vệ thì mới vào sau. Nàng bấm bấm điện thoại một lúc, khi đã lên tới tầng ba liền quay sang hỏi em:

"Hanni có liên lạc được với hai đứa kia không?"

Em lắc đầu:

"Mình không, biết đâu chừng hai cậu ấy đang chờ ở trên thì sao?"

Mãi mới lên được đúng tầng học, không một ánh đèn nào khác ngoại trừ tia sáng lẻ loi phát ra từ điện thoại của hai bạn nhỏ. Hanni chợt chùn bước nhưng khi thấy Wonyoung và Jinsol đã đứng đợi ở đầu cầu thang bên kia, em mừng rỡ vẫy tay đáp lại rồi kéo Minji về phía họ. Bỗng Minji cau mày:

"Sao nãy giờ tao nhắn tin quá trời mà không thấy ai đáp lại?"

Wonyoung thở hắt ra:

"Điện thoại Jinsol bị hết pin, của tao thì do bật chế độ không làm phiền nên tin nhắn của mày không hiện lên được." Nó sốt ruột giậm giậm chân. "Tao với Jinsol đứng ngoài này canh bảo vệ, lỡ có cha nội nào tới thì tụi tao sẽ thu hút sự chú ý của mấy ổng, hai đứa bây trốn trong đó kỹ một chút đợi đến khi không có ai thì hãy ra ngoài."

Mới nghe Wonyoung nói đến đấy mà da gà của Minji chợt nổi lên, không phải chứ? Nàng và em sẽ trú ngụ trong căn phòng ma quái đó bao lâu đây?

Jinsol đá vào mông nàng:

"Nhanh lên đi, không có nhiều thời gian đâu."

Minji trong một phút đắn đo liền quay sang hỏi ý kiến em:

"Hay Hanni ở ngoài cùng bọn này đi, một mình mình vào cũng kh..."

Chỉ tiếc là nàng nói chưa kịp dứt câu, em đã kéo tay nàng vào trong phòng nhạc cụ, tiếng cửa kéo cũ rích vang lên thật ghê rợn nhưng rồi cũng đóng ngay trước mặt hai đứa bạn thân. Minji sợ đến mức không thể thở nổi, cây piano màu trắng bật tông thật ma quái với những lớp sơn bong tróc cùng những cơn gió thổi lùa vào khi cửa sổ chưa kịp đóng, nàng nhanh chân sải bước đến chộp lấy ngay chiếc máy ảnh của mình rồi định cùng Hanni bước ra ngoài ngay. Nhưng đời mà, ai ngờ được rằng khi bàn tay nàng vừa chạm lên tay nắm cửa, Wonyoung ở ngoài đã nói lớn:

"Chạy!"

Thế là tiếng bước chân rầm rập của hai đứa nó cũng vang đi xa dần cùng giọng quát tháo chửi ầm ĩ của bác bảo vệ. Em và nàng nín thở, hai bàn tay lại tìm đến chỗ dựa mà siết lấy nhau. Bỗng nhiên có tiếng cạch ở phía cửa bên ngoài vang lên, đầu em chợt nảy số.

Không lẽ còn người khác sao?

Em thì thầm thật nhanh trước khi cửa được bật mở:

"Đằng sau cây piano có khoảng tường trống bên trong."

Minji hiểu ý ngay lập tức, hai đứa nhón chân di chuyển thật nhanh đến nơi ẩn náu và chỉ chừng ba giây sau, một gã bảo vệ khác đang lăm le với cái đèn pin trong tay liên tục soi rọi căn phòng này.

Minji sợ đến mức quên cả thở, tay kia giữ lấy chiếc máy ảnh cũng run rẩy suýt thì rơi xuống sàn nhưng xem chừng Hanni còn mất bình tĩnh hơn thế nữa. Đồng tử màu nâu gỗ nhuốm đầy vẻ sợ hãi, trong khoảng trống nhỏ hẹp này, họ đối diện nhau với quá nhiều cảm xúc rối bời và tay nhỏ của Hanni níu chặt vạt áo của nàng như muốn xé rách nó ra. Em thật sự rất sợ ánh đèn pin kia sẽ rọi về phía mình nhưng rồi khi nàng hạ đầu xuống và nắm lấy tay em, giọng nói nhỏ nhẹ của nàng như gió thoảng bên tai:

"Đừng sợ, nhìn mình này. Nhìn vào mắt mình, sẽ không sao đâu."

Cho tới lúc Hanni đã dần bình tĩnh trở lại, cả hai đôi mắt chạm vào nhau đầy khó xử. Hanni biết nàng cũng sợ như mình nhưng lại trấn an em bằng mọi giá, nàng tưởng em không thấy được sự sợ hãi qua ánh mắt đó sao? Đồng tử nàng run rẩy như trái tim nàng bây giờ vậy, gã bảo vệ vẫn còn ở ngoài kia và khi hai đứa đang bị mắc kẹt trong góc tối như vậy, chẳng hiểu sao nàng lại thấy mắc cỡ đến phát điên.

Khoảng cách rất hẹp, từ Hanni đến Minji không còn là hàng trăm triệu kilomet mà giờ chỉ là một gang tay.

Gần đến mức, nếu Hanni ngẩng đầu lên một chút là đã có thể chạm môi với nàng rồi.

Cả Minji lẫn Hanni đều mong muốn bản thân phải thật tỉnh táo trong chuyện tình cảm lẫn trong trường hợp éo le này. Gã bảo vệ đứng tần ngần trước phòng nhạc cụ được tầm năm phút rồi mới quyết định rời đi để bắt cho bằng được Wonyoung và Jinsol. Chỉ còn lại không gian im ắng, những phím đàn piano vô tri vô giác và nơi gió thổi lạnh đến nao lòng.

Thời gian như ngừng trôi ngay từ lúc họ chạm mắt với nhau.

"Tụi nó đánh lạc hướng bảo vệ rồi, chúng mình cũng mau về thôi."

Minji thoát ra khỏi khe vách nhỏ rồi ngay sau đó đỡ em thật cẩn thận để không bị thương. Cả hai không biết phải nói với nhau những gì, nàng định cứ thế mà bước ra ngoài cho đến khi em lên tiếng:

"Minji ơi?"

Một tiếng "ơi" mềm xèo đó như thể em trực tiếp đem trái tim nàng đi nung chảy mất rồi.

Nàng còn chưa kịp quay người lại theo quán tính, một cái ôm ập đến từ phía sau khiến nàng mở to mắt bất ngờ. Minji hoàn toàn không thể cử động khi nhận ra vòng tay nhỏ bé kia đang choàng qua eo mình, gương mặt xinh đẹp kia cũng đang dựa vào lưng mình và em ngại ngùng lên tiếng:

"Mình có thể ôm cậu được không?"

Minji còn nói được gì nữa bây giờ?

Đây là lần đầu tiên Minji được một ai đó thật đặc biệt ôm từ phía sau như thế này. Nàng ngốc nghếch gật đầu, giữ cái ôm của em thật lâu.

Hanni thực sự rất, rất muốn khắc ghi khoảnh khắc xinh đẹp này vào trong tim mãi mãi mà không bị trôi vào lãng quên. Tại gian phòng trống vắng, họ dường như quên đi sự tồn tại của các câu chuyện ma quỷ mà chỉ tập trung vào đoạn tình cảm của chính bản thân mình, họ cảm nhận mùa màng dường như cũng đang ủng hộ họ. Ngay cả vầng trăng khuyết ngoài kia cũng thế, Minji có cảm giác như ánh trăng sáng chói chang kia chính là một minh chứng cho những biểu tượng về tình yêu vĩnh cửu chỉ tồn tại trong các câu chuyện thần thoại, và nàng thầm nghĩ, giá như đôi ta cũng được như vậy thì hay biết mấy.

Giá như Minji thích mình...

Giá như Hanni thích mình...

Hai câu nói được bật lên cùng lúc trong đầu của từng cá nhân, họ chìm đắm trong những suy nghĩ và góc nhìn riêng một cách hết sức kỳ quái, đến mức không nhận ra tình cảm mà đối phương dành cho mình.

Khi Minji cảm giác bản thân sắp chịu thua, đột nhiên em hỏi:

"Minji hứa với mình chuyện này có được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net