những đứa trẻ không hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minji chưa bao giờ nói dối mọi người, hoặc ít nhất nàng cho là thế.

Minji thực sự đã đến câu lạc bộ nhiếp ảnh như những gì mà nàng đã nói với Wonyoung và Jinsol, nàng cho rằng có lẽ tập trung vào một việc gì đó có thể giúp nàng vơi bớt nỗi nhớ dành cho người kia và thế là Minji lựa chọn phòng sinh hoạt club làm địa điểm cuối cùng cho chuyến hành trình của mình. Vậy mà không hiểu sao khi dừng bước chân ngay trước cửa, bàn tay run run của nàng không thể chạm đến và trong một khoảnh khắc khi Minji lén lút nhìn vào bên trong thông qua một ô kính, nàng nhìn thấy bầu không khí vui vẻ tràn ngập tiếng cười cùng với dáng vẻ năng động của Eunsung. Nàng lại nghĩ, nếu như không đi đến bước này thì liệu em và Eunsung có đang hạnh phúc ở bên nhau không?

Minji tự biến bản thân thành một kẻ thừa thãi, nàng vô thức lùi lại vài bước chân rồi sau cùng thì quyết định quay đầu bỏ chạy một mạch mà không màng đích đến là đâu. Ngoài kia tuyết vẫn rơi rất dày, những đám mây phủ kín bầu trời trông thật buồn bã chợt khiến lòng nàng quặn thắt lại, sau một hồi đi lòng vòng mệt lả trong khuôn viên trường, nàng dừng lại nơi tầng thượng rồi ngồi phịch xuống dưới mái hiên của cái phòng kho bỏ hoang cũ kỹ mà chẳng ai nhớ tới. Nàng cảm thấy trống rỗng, muốn xoá sạch mọi suy nghĩ phức tạp trên đầu mình và khi ngửa mặt nhìn lên trời, nàng nhận ra thượng đế đang khóc vì nàng, bằng chứng là những bông hoa tuyết nhỏ li ti vô tình bị gió thổi bay trúng vào mặt nhưng Minji lại chẳng thấy rét buốt chút nào.

Những ngày sau đó, nàng đều đặn lên đây như một thói quen, cũng với cái lý do là cần phải đến club sinh hoạt ngu ngốc đó. Ngày nào trời cũng đổ tuyết xuống lòng thủ đô, những tán cây cứng cáp là thế mà còn không sống sót nổi thì liệu một người như Minji sẽ ra sao? Một chiếc khăn len, đồng phục mùa đông với áo ấm, ngoài ra còn có thêm con mèo tam thể đến để bầu bạn với nàng nữa, chỉ có thế mà thôi.

Lần đầu tiên Minji nhìn thấy nó là vào khoảng trưa, trời vẫn lạnh băng nhưng vô tình nàng nghe thấy tiếng kêu nhỏ xíu phát ra từ phía sau. Con mèo có vẻ tức giận lắm vì tự dưng lại có một vị khách không mời mà đến lấn chiếm đất của nó, nó cứ kêu léo nhéo như thế cho đến khi nó nhận ra không chỉ có tuyết đang rơi mà còn có cả những giọt nước mắt của nàng, thế là nó an phận ngoan ngoãn nằm rạp xuống bên cạnh.

Một người một mèo, lặng lẽ ngắm thời gian trôi.

Con mèo xem chừng đã khá lớn nhưng trông nó gầy nhom, trên người chỉ toàn lông mà chẳng sờ thấy thịt đâu. Minji không biết tên nó, cũng không muốn đặt tên cho nó nhưng mỗi lần cái đầu mềm mềm bông bông đó dụi vào tay nàng, Minji lại cảm thấy buồn hơn nữa. Nàng không muốn ai thấy nàng rơi nước mắt dù cho có thân thiết như Wonyoung hay Jinsol, nhưng con mèo này thì là ngoại lệ. Vậy là từ hôm đó, nàng xem tầng thượng lẫn con mèo tam thể này như nơi trút bỏ hết mọi gánh nặng của mình và cứ thế ngồi trò chuyện với nó như một người điên:

"Hôm nào mày cũng lên đây à? Siêng phết nhỉ?"

Nó kêu lên một tiếng rồi lim dim mắt khi được nàng gãi đầu.

"Ở trên đây chẳng có gì ngoài tuyết, không có tao ở đây chắc mày chết cóng mất." Vừa nói, Minji vừa khịt mũi rồi bế nó lên để nó ngồi trong lòng mình. Con mèo cũng không buồn phản kháng, nó chớp chớp mắt long lanh nhìn nàng rồi khẽ liếm láp.

Hầu hết thời gian Minji ngồi ở trên này chỉ nhìn ngắm bầu trời cao vời vợi trên đỉnh đầu, có hôm tuyết rơi và có hôm thì trời quang mây tạnh nhưng vẫn khá rét. Mím môi vuốt lông con mèo tam thể như một thói quen, nàng chỉ khóc mỗi hai lần: lần thứ nhất là bị con mèo này làm phiền và lần thứ hai chính là ngay lúc này đây.

Hanni đứng khuất phía sau cánh cửa, em không dám thở mạnh mà cứ thế lặng lẽ ngồi sụp xuống lắng nghe tất cả.

Thật kỳ lạ, dường như công tắc tuyến lệ của Minji có vấn đề nên nước mắt cứ rơi mãi không dứt được. Đến cả con mèo đang lim dim nằm yên cũng phải run rẩy theo từng câu hỏi, phải làm sao bây giờ?

Minji thấy mình thật tệ hại, đúng rồi, sẽ tốt hơn nếu Hanni yêu một người đủ chín chắn và vững chãi để che chở cho em, một người sẽ không khóc khi nhận ra chuyện tình cảm của bản thân lại trắc trở đến như vậy.

Minji thích thầm người ta còn chưa đến một năm, nhưng lại có cảm giác như đã yêu đơn phương cả một đời. Mỗi lần nhớ lại từng kỷ niệm, từng cung đường mà cả hai đi qua càng khiến trái tim nàng như bị bóp vụn đến vỡ tan. Nàng không dám đối diện với em cũng như với chính bản thân mình, lẽ ra nàng không nên cố chấp khi đã biết cả hai sẽ chẳng thể nào có một kết cục tốt đẹp. Xã hội này chính là như vậy, dù có cố gắng đến mấy thì cũng chẳng thể nào chống lại những định kiến đã ăn sâu vào nhận thức. Sẽ thật tồi tệ nếu như Hanni phải hứng chịu những lời la mắng hay chỉ trích xuất phát từ người thân ruột thịt của mình, một mình nàng thích em thôi là đủ rồi.

Tiếng khóc, tiếng nấc lên đứt quãng đã dừng lại nhưng Hanni vẫn chẳng có đủ can đảm để đến bên cạnh nàng. Em vẫn lặng im dựa mình vào cửa nhưng không hiểu vì sao lại bị trượt chân và thế là cô bé la lên một tiếng, chính tiếng la nho nhỏ đó cũng khiến Minji giật mình, con mèo tam thể vội chạy biến đi đâu mất.

Nàng vội vàng lau nước mắt nước mũi tèm nhem, sau đó chạy vội về phía cửa để xem liệu bạn học có bị va chạm ở đâu không.

Khi cánh cửa bật mở cũng là lúc Minji ngỡ ngàng nhất, bàng hoàng đến cứng đơ cả người. Hanni đứng im ở đó, không chút động tĩnh gì mà cứ thế đáp lại ánh nhìn của nàng, đồng tử của cả hai run rẩy va vào nhau một lần nữa gợi nhớ đến lần đầu tiên họ gặp nhau. Nàng cũng đã rung động như thế, rung động ngay từ ánh mắt tròn xoe ngọt ngào đầy vẻ lo lắng dành cho nàng nhưng ngay bây giờ đây thật khó tả thành lời. Xen lẫn cơn giận dữ còn có cả nỗi buồn và tuyệt vọng, phải khó khăn lắm thì Hanni mới có thể mở lời:

"Mình đã tìm cậu khắp mọi nơi."

Mình đã tìm cậu khắp mọi nơi.

Tưởng chừng như câu nói này thể hiện sự mệt mỏi nhưng với Minji thì lại khác, nó khiến nàng muốn rơi nước mắt một lần nữa. Hanni không thể giữ được bình tĩnh mà cứ thế nắm chặt lấy vạt áo nàng ở phía trước, cả người run rẩy vì trời lạnh và cũng vì kiệt sức, nhưng Minji không xoa dịu em như mọi khi. Nàng đứng đơ ra đó mà chẳng biết phải làm gì khác, giọng nói của em nghẹn lại:

"Mình... tại sao cậu..."

Hanni thậm chí còn chẳng thể nói hết một câu thật rõ ràng, không rõ có phải do lạnh quá nên em cũng bắt đầu rưng rưng theo hay không nhưng khi nhìn thấy đôi môi của Minji, tâm trạng của em càng trở nên tệ hơn nữa.

"Đi nơi khác nói chuyện đi, ở đây lạnh lắm."

"Mình xin cậu đấy." Đã đến tận đây rồi, em không muốn nàng tìm đủ mọi cách để tránh né nữa. "Mình rất ghét cậu như thế này, để mình khổ sở như vậy, cậu thấy hay ho lắm sao?"

Trước ánh mắt như van nài và cả cơ thể còn chẳng đứng vững được, hai cánh tay ngay lập tức của Minji đỡ lấy người ở phía đối diện mà chẳng biết làm gì khác ngoài xoa xoa tấm lưng nhỏ giúp em bình tĩnh hơn. Nàng chẳng biết phải nói gì khác, sau cùng đành hướng ánh mắt vô vọng về phía trước, nói một cách máy móc:

"Cậu nghĩ nhiều rồi, chắc là dạo gần đây bài vở nhiều quá nên mình thấy hơi căng thẳng."

Hanni không phải kẻ ngốc, em lại đặc biệt ghét những lời lừa dối xuất phát từ nàng. Minji xem thường em quá, làm sao mà em có thể không nhận ra những điều bất thường sau câu nói đó? Nàng nghĩ em sẽ tin vào những lời nàng vừa nói sao?

"Cậu đừng như thế nữa." Vì trời lạnh mà đầu mũi đỏ của Hanni sụt sịt. "Nếu có vấn đề gì thì cả hai chúng ta có thể cùng nhau giải quyết, mình biết cậu đang nói dối mình."

Hanni cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt vạt áo chưa một lần nới lỏng nhưng lại bị Minji đưa tay đến tháo gỡ. Nàng giữ đôi bàn tay em thật lâu để ủ ấm, tiếp tục giữ im lặng như vậy cho đến khi em thẳng thừng rụt tay và nhìn nàng chất vấn:

"Trả lời đi! Mình có bảo cậu phải im lặng như vậy đâu?"

Nhưng Minji vẫn vậy, nàng buông thõng hai tay xuống áp sát vào bắp đùi, thật khó để diễn tả cái cách mà nàng nhìn thẳng vào đáy mắt em. Một cảm giác kỳ lạ mà Hanni chưa từng trải qua, tựa lời biệt ly mãi mãi không ai hồi đáp, bế tắc, trống rỗng và xót xa đến mức em nghĩ rằng có lẽ trời giông bão ngoài kia cũng chẳng thể nào lạnh lẽo bằng mối quan hệ của hai người họ. Hanni lùi lại hai ba bước, em không hiểu, em không hiểu gì cả.

"Chẳng phải chúng ta là bạn bè sao? Cậu đã hứa sẽ không để mình một mình, cũng hứa rằng sẽ không bao giờ nói dối mình nữa cơ mà?"

Có trời mới biết ngay khoảnh khắc Hanni thốt ra lời nói đó, em đã cảm thấy tổn thương như thế nào.

Đáp lại sự kỳ vọng của em, nàng chỉ khụt khịt mũi:

"Chúng ta vẫn là bạn bè, mình không nói dối cũng không để cậu một mình. Mình thực sự cảm thấy áp lực về việc thi đại học và số lượng bài tập quá nhiều, thế thôi."

Sợ rằng nếu nán lại quá lâu sẽ càng khiến cả hai khó xử, trước khi đi, Minji tiến lên ôm lấy đối phương một cái. Cái ôm đó chẳng khác gì những cái ôm xã giao giữa hai người lạ, Hanni thậm chí còn chẳng thể cảm nhận được hơi ấm từ nàng dù là rất nhỏ, quá đỗi lạnh lùng và xa cách. Em không dám tin vào những gì mình thấy trước mắt, nhưng đó vẫn là Kim Minji mà thôi.

Nàng vỗ vai em:

"Với cả từ nay về sau cũng không cần đợi mình đi học hay đi về chung đâu, mình mua xe mới rồi nên cứ đi trước mình nhé. Thời gian qua chắc cậu thấy phiền lắm." Nàng lảng đi ánh mắt của em, sau đó bỏ đi trước. "Nhớ đừng ở trên đây quá lâu nha, cậu sẽ bị ốm mất."

Nhưng Minji nào biết rằng, ngay khi nàng vừa nhấc bước chân rời đi cũng là lúc tường thành hy vọng trong Hanni sụp đổ.

Nhiều ngày trôi qua sau khi cả hai đã có một cuộc nói chuyện ngắn ngủi trên tầng thượng, em và nàng đều không nói chuyện với nhau dù chỉ là một câu. Họ thấy khó xử, thấy gượng gạo không biết phải mở lời như thế nào nhưng nếu như Minji đã bỏ cuộc thì tất nhiên là em sẽ tôn trọng quyết định đó, em mệt rồi.

Tình yêu trong mắt Hanni thật quá chừng xa xỉ vì trước đó em chưa từng trải qua cái cảm giác mê đắm với một ai đó, dù là Eunsung hay bất kỳ cậu trai nào đi chăng nữa. Hanni chưa yêu ai bao giờ và thật khó để em có thể hiểu được như thế nào là yêu, em chỉ mới mười tám tuổi thôi. Mãi cho tới khi đứng chết trân tại tầng thượng vào ngày hôm ấy, khi cả thân hình em run rẩy trước từng cơn gió lạnh và nỗi cô đơn chực trào đến xâm chiếm trái tim, Hanni mới hiểu được thế nào là phải lòng một ai đó.

Giống như một bức tường đang được thi công xây dựng, Minji từng bước một đắp lên những viên gạch thật tỉ mỉ và hoàn hảo, bức tường được vẽ bằng tình cảm đơn thuần của hai đứa trẻ, nhưng chẳng mấy chốc lại có một cơn gió lốc sượt ngang khiến bức tường đổ bể, có lẽ là vì tình cảm của họ không nhiều đến mức có thể xây nên một toà thành kiên cố. Và rồi khi nhìn những viên gạch rơi rải rác tứ lung tung trên mặt đất, nàng cũng chẳng buồn nhặt lên để xây lại nữa.

Mối quan hệ này chỉ có thể dừng lại ở đây.

Đoạn đường đi học cũng trở nên hoang vắng và lạnh lẽo đến cùng cực, không phải do trời tuyết trắng xoá mà là vì thiếu đi một ai đó khiến cả hai cảm thấy không trọn vẹn. Những lần vô tình gặp nhau trong hành lang trường học cũng thật gượng gạo, thi thoảng chỉ mỉm cười với nhau và nói xin chào xong sau đó chẳng còn gì nữa. Có lẽ người luyến tiếc chỉ có mình Kim Minji mà thôi.

Trước hành lang sáng choang với những tia nắng vượt qua ô cửa kính để chạm đến tim nàng, những lọn tóc của nàng phấp phới bay theo gió và rồi chúng chợt dừng lại trong một khoảnh khắc. Chốc sau, Hanni như ánh dương rạng rỡ bước vào cuộc đời nàng, nhưng giữa hai người họ có một khoảng cách rất lớn, lớn đến mức khi em cùng những người bạn vui vẻ cười đùa trò chuyện trên hành lang, em đã đi lướt qua mà không còn gọi tên í ới Minji ơi Minji à và điều này khiến trái tim nàng đau đớn như bị ai bóp nghẹt. Vậy mà khi quay lại nhìn em, dường như vẫn còn một chút gì đó níu kéo em nhưng nàng biết, nàng biết rằng em sẽ không bao giờ để tâm đến mối quan hệ này nữa.

Ngay cả việc nàng rất thích em, có lẽ em cũng sẽ không thể nào nhớ nổi.

Những bước chân của Minji trở nên nặng nhọc hơn, nàng dừng lại hồi lâu để nhìn từng mảng tuyết đang được dọn dưới sân mà chợt cảm thấy lòng bồi hồi. Mùa xuân lại sắp đến, hoa anh đào sắp nở nhưng điều tiếc nuối nhất chính là họ không thể đi bên nhau.

Từ chầm chậm thích một ai đó, sau cùng là không gì có thể cứu vãn nổi.

"오랫동안 기다려온 너는 봄이야."

Thật là khó khi phải chờ đợi ai đó một khoảng thời gian dài như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net