phúc bảo lai bengal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ai trên đời được người mình thích giảng bài cho và trò chuyện vui vẻ đâu? Bởi thế mới nói, ngay sau khi tiết tự học kết thúc là Minji hạnh phúc đến mức không ngừng nở một nụ cười toe toét trên môi. Thậm chí khi Wonyoung vừa trở lại lớp sau kỳ sinh hoạt câu lạc bộ, nó trợn mắt hỏi:

"Vui dữ ta? Chắc nay có người hái được sao trên trời xuống rồi."

Nàng cũng thuận miệng đùa theo:

"Hơn thế nữa ấy chứ!"

Suốt những tiết còn lại của buổi chiều, tâm trạng Minji lúc nào cũng lâng lâng như thể ở trên mây và hàng trăm hàng nghìn con bướm đang bay qua bay lại trong bụng nàng. Ai mà có người mình thích chắc cũng sẽ hiểu cảm giác này nhỉ? Cái cảm giác ngồi ngay phía sau để có thể dễ dàng ngắm người nhỏ nhắn rõ hơn, ngay cả khi chỉ có những cơn gió nhẹ đùa nghịch với lọn tóc mềm mại đó, trái tim của Minji cũng đập nhanh đến mức nàng cảm thấy khó hiểu với chính bản thân mình. Hanni bây giờ chỉ đơn giản là để tóc xoã, đôi lúc sẽ nghiêng đầu qua nói gì đó với Gaeun rồi cả hai cùng cười khúc khích nữa chứ, trái tim này thật sự không thể chịu đựng được đâu Hanni à!

Mới có vài ngày học chung mà Minji tưởng rằng nàng đã thích người này vài năm rồi, thật sự là thích chết đi được.

Giờ ra về, Minji trông vui vẻ đến độ không thèm để ý đường đi trước mắt và nàng suýt thì tông thẳng mặt vào cái cột lớn trong sảnh, báo hại Jang Wonyoung một phen hồn vía lên mây. Nó hoảng hồn đấm vào lồng ngực vài cái:

"Bị tình yêu che mờ mắt rồi à mà ngay cả đường đi cũng nhìn không nổi?" Wonyoung tủm tỉm trêu chọc.

Minji còn không buồn để tâm đến nó, đầu óc nàng hiện đã lạc vào chín tầng mây và bây giờ nếu không phải Hanni thì dù là bất kỳ ai nói đi chăng nữa, nàng đều không thể nghe thấy. Suốt cả đoạn đường đạp xe về nhà cũng thế, Jinsol và Wonyoung khinh bỉ ra mặt, ấy thế mà Minji vẫn cứ ngô nghê cười tít mắt rồi phóng ào ào trên đường lộ lớn. Mãi cho đến khi cả ba đứa sắp đến một tiệm kem, Jinsol thúc cùi chỏ về phía sau và Wonyoung tinh quái hiểu ý ngay lập tức, nó gọi to:

"Minji! Đi ăn kem đi!"

"Ăn kem giờ này á? Năm giờ chiều rồi còn gì?"

"Trời nóng quá, vào đó nói chuyện chút rồi hẵng về."

Đó là một tiệm kem cách trường khoảng hai cây số và cũng là một địa điểm quen thuộc mà tụi Minji rất hay lui tới thường xuyên, vì thế nàng không nghĩ gì nhiều mà cũng bám theo đuôi xe của hai đứa báo con kia rẽ vào cửa tiệm. Thật ra thời tiết Seoul dạo này vốn không nóng nực như Wonyoung nói nhưng ăn kem trong thời điểm này cũng không tồi, thế là ba đứa nhỏ chọn cho mình một chỗ ngoài trời để có thể ngắm nhìn đường phố một cách rõ ràng hơn. Trong tiệm còn có một vài chỗ nữa cùng với hai ba cái máy lạnh nhưng Minji vẫn kéo hai đứa nó ra đây là vì phía trong quá đông học sinh ngồi, chỉ sợ rằng lỡ hai đứa này lại bép xép mồm miệng rằng nàng thích Hanni thì lôi thôi to.

Jinsol đã được Wonyoung kể nghe về kế hoạch nhờ giảng bài hộ do chính nó hoá thành các vị tiên cõi trời ban lộc cho Minji trong suốt đoạn đường đến đây, thế là Jinsol gật gù và thồn vô họng một thìa kem dưa lưới to. Cả hai đứa ngồi đần mặt vừa nhâm nhi vừa lắng tai nghe Minji trình bày lại toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối, chốc sau Wonyoung nhăn mặt nói:

"Đồ ngáo ộp này! Ai đời lại để cậu ấy chủ động trong việc trò chuyện thế kia?"

"Sao tao biết được chứ?" Minji gãi gãi đầu, vị kem chocolate hạnh nhân tan chầm chậm trong khoang miệng. "Ai nói trước cũng được mà."

Đó cũng là lúc mà Jinsol và Wonyoung ngán ngẩm quay sang nhìn nhau, không biết kiếp trước chúng nó đã gây ra tội nợ gì để rồi sang kiếp này lại vớ phải một đứa bạn thân tồ tẹt đến như vậy nhỉ?

"Mày cứ để người ta chủ động riết là cậu sẽ cho rằng mày không có hứng với cậu ấy, thế là Hanni cũng sẽ lấy chổi quét mày ra khỏi danh sách những người chờ đợi đánh cắp trái tim cậu ấy luôn."

"Nghiêm trọng đến thế cơ à?"

Bảo đi ăn kem cho sang mồm thế thôi chứ đứa nào đứa nấy vừa múc được hai ba thìa đã bỏ bê mấy cốc kem chảy bét nhè qua một bên, bàn sâu vô chuyện chính đến mức quên béng đi việc mặt trời đã sắp lặn xuống chân đồi. Minji cứ lấy thìa chọc chọc vào viên kem ở giữa, giọng run run:

"Vậy phải làm gì bây giờ?"

"Tụi tao có nhiệm vụ mới cho mày đây gấu bự ạ!" Không hẹn mà cùng lúc đặt tay lên vai Minji, cả Jinsol lẫn Wonyoung đều trở nên nghiêm trọng. "Sáng mai vào giờ giải lao hoặc giờ ăn trưa gì gì đấy, mày phải rủ cậu ấy xuống máy bán nước tự động rồi tặng cho cậu ấy món nước nào đó."

Minji giật bắn mình, tay chỉ vào bản thân như thể đó là mơ:

"Gì cơ, tao? TAO Á?"

"Mày thích Hanni chứ bộ tao thích hả mà hỏi ngược lại?"

"Thôi mày ơi kỳ..."

Trước khi Minji kịp lắc đầu nói dứt câu, Wonyoung đã nhanh tay nhét hẳn một thìa kem chocolate bạc hà to tổ bố vào miệng nàng. Mà Minji vốn rất ghét vị kem này, nàng cúi gập người xuống ho sặc sụa trong khi đó Wonyoung lại cười ruồi:

"Không có kỳ cái gì hết! Không lẽ để người ta è cổ ra giảng bài cho mày mà không định đáp lễ lại à? Sống trên đời thì phải biết điều chứ!"

Chợt nhớ lại những lần ngáo ngơ đỏ mặt mỗi khi gần em, Minji căng thẳng đến mức tay cầm hộp kem cũng run rẩy theo:

"Tao ngại quá, tao với Hanni cũng có thân thiết gì đâu, đã vậy cậu ấy còn biết tao th..."

Jinsol không phải là một đứa ăn nói dông dài như Wonyoung, nó thích chơi cái trò đánh phủ đầu bằng cách nắm cổ áo Minji rồi kéo về phía nó, vì thế mà nàng loạng choạng suýt vấp ngã mấy lần. Nhìn thẳng vào đôi mắt đáng sợ đó, Minji khẽ nuốt nước bọt một cái.

"Nói tao nghe, mày có tin vào bản thân mày không?"

"Tao có!"

Lời cuối cùng của Jinsol trước khi ba đứa về nhà đó chính là:

"Đừng có để tao phải thất vọng về mày."

Vì một lời nói mà Minji thức trắng đêm luôn, sáng hôm sau lúc đến trường còn khiến Wonyoung một phen hoảng vía:

"Mày tính cosplay gấu trúc Fubao để lấy lòng người thương à?"

"Lấy lòng cái khỉ mốc!" Minji thậm chí còn không đủ sức để đôi co, hôm qua nàng chỉ chợp mắt được tầm hai ba tiếng mà thôi. Nàng không thèm quay sang nhìn đứa bạn thân cùng lớp mà chỉ đưa tay che miệng ngáp dài. "Chả hiểu sao tao lại lo như vậy, còn hơn cả đợt thi lấy chứng chỉ tiếng Anh quốc tế nữa."

"Lo là đúng rồi, mày rớt chứng chỉ tiếng Anh thì còn nộp tiền thi lại được chứ mất hình tượng trong lòng Hanni thì chỉ có nước nộp đơn xin đi xuất khẩu lao động sang tận sao Hoả để tránh mặt cậu ấy mà thôi. Cố lên, hội đồng quản trị luôn sẵn sàng để hỗ trợ mày!"

Lớp 12A1 học hai môn Hoá Học và Địa Lý vào buổi sáng, tiết đầu coi như cũng đỡ đi vì ít ra còn phải chịu khó vận động não tư duy cho vài bài cân bằng phương trình hoá học khó nhằn nhưng đến tiết thứ hai mới thật sự là ác mộng trần gian. Thầy Baek Dojoon — với nhiều năm kinh nghiệm đứng lớp tại trung học Kyunghee, thầy luôn được các em học sinh tán dương bằng biệt danh "tiến sĩ gây mê" độc đáo mà chưa có giáo viên nào khác sở hữu nickname này ngoài thầy. Sở dĩ học sinh gọi trêu như thế là vì theo lời của các anh chị khoá trước, "tiến sĩ" Baek giảng cuốn đến nỗi thuốc ngủ cũng chỉ có thể gọi bằng mồm, chưa đầy mười phút mà cả lớp đã thi nhau gục đầu xuống bàn ngủ hết rồi.

Giáo viên môn Địa của lớp hôm nay do bận việc nên không thể đến được, vì vậy mà "tiến sĩ" Baek đảm nhận dạy thay. Mới vài phút đầu cũng không có vẻ gì là nhàm chán như mọi người đồn thổi, nhưng ai mà có ngờ được ngay khi vừa mới qua phút thứ mười một, Minji đã thấy nhỏ bạn họ Jang của mình trôi về miền cực lạc rồi, ngủ say như chết luôn.

Hơn một nửa lớp gục ngã.

Minji cũng sắp xỉu tới nơi rồi, đã vậy hôm qua còn thiếu ngủ nữa chứ. Bây giờ cơ thể nàng đang chia ra làm hai thế giới, một bên là phải đấu tranh chống chọi lại cái ác để chứng minh cho Hanni thấy mình là một đứa ham học và bên còn lại là học hành khỉ khô gì tầm này nữa? Khi mí mắt của Minji sắp sửa cụp xuống thì nàng sẽ cắn răng tự động nhéo vào bắp tay của mình một cú đau điếng. Đợi đến khi chuông giải lao vang lên thì hai cánh tay đã chằng chịt những vết cào cấu sưng đỏ rồi.

Thầy Baek vừa ra khỏi lớp, Minji đã nhanh tay vỗ lên lưng em mấy cái:

"Hanni ơi."

Theo phản xạ, Hanni quay xuống ngay và suýt đã bị Minji doạ cho mất vía vì giao diện rất chi là hổ báo. Em không nhịn được cười:

"Có thật là Minji vừa gọi mình không hay là gấu trúc Fubao lai hổ Bengal thế?

Hanni đùa như vậy là vì những vết cấu véo cộng với quầng thâm nơi mắt khiến em phải chú ý ngay lập tức, Minji cũng phá ra cười ngay sau đó:

"Cậu muốn uống nước gì đó không? Xuống mua với mình đi."

"Vậy thì đi thôi!" Em hào hứng đứng dậy, trước khi cả hai ra khỏi lớp, Minji bắn tín hiệu về phía Wonyoung để cho nó biết rằng mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ. Đột nhiên Hanni vỗ vỗ lên đầu nàng mấy cái nhẹ hều. "Cậu vất vả rồi."

"Mình hở?"

"Ừm, vừa nãy mình có nhìn xuống thấy cậu gật gà gật gù mấy lần trong tiết thầy Baek, trông đáng yêu lắm."

Lần này thì nàng đỏ mặt thật, cả cơ thể cứng đờ như một miếng tôm luộc đông lạnh còn Hanni thì nắm tay nàng kéo xuống tầng trệt. Bỗng cảm thấy có gì đó không đúng, Minji ngờ ngợ quay lại nhìn theo như linh tính mách bảo thì phát hiện ra ngoài đuôi gấu của mình còn có hai cái đuôi báo bám theo nữa, mong là hai đứa nó sẽ không bày trò chọc phá gì hết.

Hanni chọn cho mình một hộp sữa cà phê, Minji lại uống nước cam ép và nàng đã nhanh nhẹn nhét thẻ thanh toán vào máy bán hàng tự động trước sự ngỡ ngàng của em:

"Mình mời, cảm ơn vì hôm qua nha."

"He he không có gì."

Lẽ ra câu chuyện mời nước này sẽ dừng lại ở việc mạnh đứa nào đứa nấy nhận nước rồi bỏ đi, nhưng với Minji thì mọi chuyện éo le hơn thế. Hộp sữa và lon cam ép rơi cùng một lúc xuống khu vực nhận nước, cũng ngay thời điểm đó, em và nàng cúi xuống nhặt rồi chuyện gì đến cũng phải đến, đầu hai đứa va vào nhau vang lên một cái cốp đau điếng, đến hai con báo con đứng từ phía xa xa theo dõi còn phải thấy đau hộ nữa mà.

Hanni là người bật cười trước, em vừa xoa đầu mình vừa xoa đầu đối phương, giọng nói trở nên nhỏ nhẹ, có đau lắm không?

Minji bị doạ đến ngốc luôn rồi. Sợ rằng nàng vẫn chưa nghe thấy, em còn tiến đến gần hơn và hỏi:

"Xin lỗi Minji nhé, cậu còn đau không?"

Đến lúc này nàng mới vừa kịp định thần lại những chuyện vừa mới xảy ra, lúng túng nói:

"Không, không phải lỗi của cậu đâu. Do mình nên..."

Minji bình thường nhát cáy là vậy nhưng không hiểu sao hôm nay lại lôi ra biết bao nhiêu là dũng khí để đưa tay lên và chạm lấy tay của người ở phía đối diện vẫn đang xoa dịu vết thương trên trán mình.

"Hanni ổn chứ?"

Thời gian lúc đó tựa như ngừng trôi, chỉ có vài ngọn gió bay lướt qua phảng phất từng sợi tóc trên trán khiến người kia vô thức rung động một lần nữa. Lần này thì đến lượt má em đỏ bừng bừng, không biết là do trời nóng quá hay vì bàn tay của Minji quá đỗi ấm áp, Hanni tròn xoe mắt ấp úng như muốn nói gì đó thì không biết Wonyoung và Jinsol chui ra từ góc xó xỉnh nào lại vờ như vô tình bắt gặp:

"Trùng hợp ghê, Minji và Hanni cũng đi mua nước à?"

Hai bạn gấu ngố và thỏ con ngại ngùng dứt ra ngay, trong khi Minji còn đang lúi húi nhặt nước thì em đã vui vẻ khoe:

"Minji bao nước mình đấy!"

Chẳng biết bình thường Jinsol nghĩ gì mà nay đột nhiên lại có một ý tưởng sáng rực rỡ loé lên trong đầu nó, thế là nó cứ đẩy đẩy hông với Wonyoung rồi nói bâng quơ:

"Hanni có số hưởng ghê, hai đứa mình là bạn thân của Minji mà chưa bao giờ được nó mời nước như vậy đâu."

Minji suýt thì làm rơi sữa và nước cam, nàng đưa cho em hộp sữa trong tay sau đó quay sang trừng mắt với Jinsol. Đến lúc này thì nàng ngượng nghịu nói:

"Cậu đừng nghe Jinsol nói bậy, tụi mình hay giỡn vậy lắm."

Nhưng Hanni lại không xem những lời nói của Jinsol là một trò đùa, em nghiêm túc đáp lại bằng ánh mắt dịu dàng:

"Nếu những gì Jinsol nói là thật thì sao?"

Bộ ba Minji - Wonyoung - Jinsol nghệch mặt ra ngay lập tức.

"Cảm ơn Minji vì đã cho mình đặc ân tuyệt vời này, lần sau đến lượt mình nhé? Mình có việc phải đến phòng họp hội học sinh mất tiêu rồi." Em luyến tiếc nói. "Mình sẽ uống thật ngon, gặp lại mấy cậu sau nha."

Đến cả một đứa ranh mãnh như Wonyoung hay chị đại Jinsol cũng phải thừa nhận rằng Hanni thật sự rất có sức hút. Người ngọt ngào đáng yêu như vậy hèn gì ai cũng vồ vập theo đuổi, nghĩ đến đây, đột nhiên Jinsol thở hắt ra vì không biết đến chừng nào thì nhỏ bạn ngốc nghếch của mình mới được em để ý đến.

"Minji, mày thấy tình hình thế nào rồi?" Vừa nói, Wonyoung vừa sờ cằm phân tích. "Tao không biết mày thấy như nào chứ vừa nãy đứng từ góc nhìn của bọn tao, hình như Hanni hơi ngượng một chút."

Wonyoung ra vẻ như thể nó là đại thám tử lừng danh Edogawa Conan cố gắng suy luận ra những điểm hợp lý trong chuyện tình cảm. Jinsol hùa theo nhảy vào nói vài ba câu cho đến khi cả hai đứa đều nhận ra từ lúc Hanni đi đến giờ, Minji chẳng nói dù chỉ là một lời, thế là Wonyoung nhăn mặt hỏi:

"Ê Minji, nãy giờ có nghe tụi tao nói không đó?"

"..."

"Đồ lãng tai!"

"Vô ích thôi mày ạ." Vừa nói, Jinsol vừa huơ tay trước mặt nàng. "Nó vui quá nên ngất xỉu rồi, má ơi mày coi nó chảy máu cam nè!"

Jinsol không nói dối, Hanni vừa đi được tầm mười lăm phút là nàng cũng bất tỉnh nhân sự luôn, bạn bè kêu la í ới một Minji hai Minji cũng chẳng thể nghe thấy gì nữa.

Độ đáng yêu tỉ lệ thuận với sức sát thương là như vậy đó.

Kim Minji lấy lại nhận thức là khi hai đứa bạn phải oằn mình đưa nàng về lớp, chợt nhận ra mũi mình có mẩu giấy nhét vào đo đỏ, nàng quay sang hỏi Wonyoung:

"Tao bị chảy máu mũi à?"

Nó khinh khỉnh đáp lại:

"Ờ, nguyên nhân gì thì tự mày biết."

Nhưng Minji không cần phải suy nghĩ lâu, nàng lườm lườm Wonyoung, trông gương mặt nhỏ bạn có vẻ kỳ lạ lắm, nó cứ cắn môi đi qua đi lại phía cuối lớp liên tục cho đến khi nàng chải chuốt lại mớ tóc rối của mình, đột nhiên Wonyoung ngồi xuống và xoè tay ra:

"Lúc nãy Hanni định cho mày cục kẹo, nhưng tụi tao phải bịa là mày ngủ mất rồi để lấy lại hình tượng nên tao giữ hộ." Nó kéo tay nàng đến, nhét viên kẹo vào lòng bàn tay một cách khó khăn. "Nè, cậu ấy bảo lần sau lại cùng làm bài tiếp nha."

"Vậy Hanni đâu rồi? Đến giờ vào lớp rồi mà?"

Wonyoung lấy cuốn tập trên bàn nện vào đầu nàng mấy cái:

"Hanni! Hanni! Hanni! Suốt ngày chỉ biết có Hanni thôi!"

"Mày bé cái mồm hộ tao, người khác nghe thấy thì chết."

Minji vui đến mức cứ long lanh đôi mắt ngắm nhìn cục kẹo nhỏ tí teo trong lòng bàn tay, thậm chí còn đặt ở một vị trí đẹp nhất trên mặt bàn. Không biết vì sao mà Wonyoung sa sầm mặt hẳn đi, nó thì thầm ra vẻ bí mật:

"Nói này đừng sốc nha Minji."

"Hả, sao?" Nàng dỏng tai lên.

"Không phải tụi tao giấu mày mà thực ra là đến bây giờ tụi tao cũng không chắc về Hanni lắm. Nhưng mày có thấy không?" Nó giơ cây thước kẻ thẳng băng lên trước mặt nàng.

"Cây thước thì sao?"

"Ủa chưa hiểu ra vấn đề à?"

"Gì nữa đây, đừng có vòng vo tam quốc, huỵch toẹt ra đi."

Wonyoung gí sát cái thước vào mặt nàng:

"Ý của tao ở đây, Hanni là gái thẳng, thẳng 100% luôn. Vì vậy tụi tao muốn mày tiến lên thử xem mày có bao nhiêu phần trăm cơ hội với cậu ấy đó."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net