Yên bình thôi! Chỉ cần bên nhau là đủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, The boyz có chuyến đi du lịch ở hòn đảo Jeju. Đó là phần thưởng dành cho họ vì đã rất chăm chỉ và cố gắng cho đợt comeback vừa rồi. Mọi người đều háo hức chuẩn bị cho chuyến đi này. Sunwoo cũng vậy nhưng đấy là trước khi em nhận ra tình cảm của mình dành cho Younghoon. Em luôn cố tránh tiếp xúc gần hoặc ở riêng với Younghoon vì em sợ khi ở gần anh em sẽ hạnh phúc đến nỗi không kiểm soát được hành động của mình rồi vô thức làm gì đó không đúng. Em sợ anh biết được cảm xúc của em, sợ anh sẽ coi thường và ghét bỏ em. Em và anh trước giờ rất thân nhau, như là anh em ruột thịt vậy. Cũng chính vì thế mà em lại càng sợ anh biết, sợ anh chỉ coi mình như một người em trai, sợ rằng sau khi biết những tâm tư giấu kín trong lòng em, em sẽ mất anh mãi mãi.

Khi mọi người vừa đến nơi thì cũng đã cuối giờ chiều. Mọi người nghỉ ngơi sắp xếp đồ đạc rồi tập trung cùng nhau ăn uống. Ăn xong thì lại quây quần bên hồ bơi trước khách sạn để trò chuyện với nhau. Mọi người vẫn rất vui vẻ, chỉ có em là đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình.

Nhưng em đâu biết, anh cũng không vui vẻ gì khi thấy em như vậy. Dạo gần đây em cứ tránh mặt anh, anh không thể nói truyện với em giống như hồi trước. Ban nãy, lúc ăn tối anh cố gặng hỏi em nhưng em luôn đánh trống lảng rồi tránh đi chỗ khác. Khi mọi người quây quần lại em cũng tìm một chỗ xa hơn để không phải ngồi cạnh anh. Anh cố tình ra ngồi cạnh em nhưng em cũng chẳng để ý. Anh thấy em cứ rơi vào trầm tư mà không để ý xung quanh. Không gian xung quanh rộn ràng vui vẻ nhưng không gian giữa em và anh sao mà yên ắng thế?

"Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều,

Để nghe dưới đáy nước hồ reo.

Để nghe tơ liễu run trong gió,

Và để xem trời giải nghĩa yêu."
( Đà Lạt trăng mờ - Hàn Mặc Tử )

Mọi hành động của em đều được anh quan sát rất kĩ. Anh không biết mình đã làm gì sai hay em đã xảy ra chuyện gì, anh chỉ biết thấy em như vậy lòng anh không thể yên.

Tối đến, anh không ngủ được, anh phải làm sao đây? Bây giờ trong đầu anh toàn là hình bóng em. Không phải bây giờ, mấy ngày nay đều thế. Tất cả mọi thứ đều gợi cho anh về em, anh không thể ngừng nghĩ tới em được. Anh hoàn toàn bị nhấn chìm bởi những suy nghĩ về em, về hình bóng em. Việc em tránh mặt anh làm tim anh như thắt lại. Anh khó chịu lắm! Anh không biết mình bị làm sao nữa.

"Thôn Đoài ngồi nhớ thôn Đông

Một người chín nhớ mười mong một người.

Gió mưa là bệnh của giời

Tương tư là bệnh của tôi yêu nàng."
(Tương tư - Nguyễn Bính )

Hình như anh thích em rồi. À không, không chỉ là thích đâu. Là yêu. Yêu thật rồi. Không hình như, là chắc chắn đấy. Kim Younghoon yêu Kim Sunwoo. Yêu rất nhiều.

Sáng hôm sau, em và anh đều cố giữ thái độ vui vẻ mặc dù em vẫn luôn tránh mặt anh như mọi khi. Mọi người đi đến vài chỗ theo như kế hoạch đã được lập ra từ trước. Đến chiều, tất cả đều ra biển. Họ vui đùa với nhau rất vui vẻ, chơi những trò chơi thường hay chơi khi ra biển, ai nấy đều rất thoải mái tận hường chỉ trừ một con người đang mang những suy nghĩ tự cho là bất ổn, lệch lạc, những nỗi lòng khó nói, những thứ tình cảm vượt ngoài tầm kiểm soát, tích tụ lại thành một khối đá nặng trĩu trên đôi vai và một con người vẫn đang cố gắng tìm cơ hội nhưng vẫn chưa biết mở lời như nào.

Cuối giờ chiều anh thấy em trầm ngâm ngồi trên bờ biện một mình. Em duỗi chân để cho sóng đánh tới rồi nhìn đăm chiêu lên bầu trời. Anh nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em.

"Em đang làm gì vậy? Sao không ra chơi cùng mọi người?"- Younghoon hỏi em

"Anh ơi. Hoàng hôn đẹp nhỉ?"- em nhẹ nhàng đáp, mắt vẫn dán chặt lên bầu trời, dù không liên quan đến câu hỏi nhưng cũng khiến anh thấy vui vì ít nhất em cũng đã chịu nói chuyện với anh

"Ừm, rất đẹp. Nhưng không bằng em"- Younghoon đáp. Đây có tính là một lời tỏ tình gián tiếp không vậy?

Em hơi bất ngờ quay qua nhìn anh nhưng cũng không nói gì.

"Sao dạo này em lại tránh mặt anh vậy? Anh đã làm sai điều gì à?"- Younghoon hỏi em về những thắc mắc mấy ngày qua của mình

Vẫn không thấy em trả lời, anh bắt đầu sốt ruột

"Anh thích em"- Younghoon không chịu được nữa, anh phải nói ra thôi

Younghoon khác với Sunwoo một điểm đó là anh dám đối diện với những cảm xúc của mình chứ không hề né tránh nó. Đối với anh, thứ tình cảm đó chẳng có gì xấu xa cả mà thậm chí còn rất đẹp, rất đáng quý và rất đáng trân trọng vì đó là thứ tình cảm thật, thứ tình cảm chân thành nhất, đẹp nhất, thuần khiết nhất, kì diệu nhất xuất phát từ nơi sâu thẳm nhất trong trái tim, trong tâm hồn, nơi mà không một có thể nhìn thấy và cảm thấy. Anh thật mạnh mẽ, thật dũng cảm và điều đó làm em yêu anh thật nhiều.

"Gì cơ?"- Lần này em thực sự rất bất ngờ

"Anh thích em, Kim Sunwoo. Rất thích em. À không, phải là yêu mới đúng. Là yêu, Sunwoo à. Vậy nên, xin em, đừng đối xử như vậy với anh được không? Anh sẽ đau lòng đến chết mất"-

Younghoon nói hết những lời từ tận đáy lòng mình mong rằng Sunwoo sẽ thấu hiểu

"Thật ra, em cũng thích anh. Em né tránh anh vì em sợ khi anh biết sự thật sẽ ghét bỏ em. Em xin lỗi. Em đã quá hèn nhát và ích kỉ."- Sunwoo bây giờ mới dám nói ra hết những tâm tư bị dồn nén trong lòng mình bấy lâu lòng mình bấy lâu, những suy nghĩ khiến câu trăn trở và mất ngủ mấy đêm liền. Cuối cùng cũng được giải tỏa rồi, thật nhẹ nhõm.

Giây phút em biết rằng anh cũng thích em, mọi lo sợ trước đó của em đều biến mất

"Đồ ngốc "- Younghoon ôm chầm lấy em rồi nhẹ nhàng hôn lên trán em

"Nghe này, mặt trời nhỏ của anh! Em không hèn nhát cũng không ích kỉ, đó hoàn toàn là suy nghĩ bình thường. Anh biết em đã lo lắng như nào về tình cảm của mình và anh xin lỗi vì đã để em lo lắng lâu như vậy." - Younghoon nhẹ nhàng nói, xua tan những lo lắng, những âu lo phiền muộn trong lòng em bấy lâu nay.

Em cứ thế dựa vào vai anh mà ngắm hoàng hôn. Nếu như mọi người biết chuyện này thì sao, có cười nhạo rồi ghét bỏ em và anh không? Liệu người đời có chấp nhận em với anh không hay sẽ khinh bỉ, coi thường, rẻ rúng, hắt hủi, bị nghe những lời nói cay đắng như hàng ngàn con dao, hàng ngàn cây kim sắc nhọn găm thật sâu vào tận xương tủy? Em không quan tâm? Liệu em và anh sẽ bên nhau được bao lâu? Không quan trọng. Những mối lo đeo bám em bấy lâu nay đột nhiên chẳng còn làm em bận tâm nữa. Em vốn biết, không gì là vĩnh viễn, hôm nay tình yêu này cháy bỏng nồng nàn, ngày cũng có thể sẽ lụi tàn thành tro. Nhưng thế thì đã sao chứ? Em chỉ cần biết, hôm nay, tại đây, tình yêu của em và anh được sinh ra, cháy bỏng, rực sáng, tuyệt đẹp, huy hoàng hơn cả hoàng hôn trước mắt và em muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Những thứ khác, không cần màng đến, chỉ cần quan trọng, tại đây, tại khoảnh khắc, em và anh, ở bên nhau, yên bình, trao những tình cảm trần trụi và trong sáng nhất - tình cảm của hai thiếu niên trẻ tuổi, đang yêu, dám yêu, và khao khát được yêu.

"Em đâu dám nghĩ là vĩnh viễn

Hôm nay yêu, mai có thể xa rồi

Niềm đau đớn tưởng như vô tận

Bỗng có ngày thay thế một niềm vui"
(Nói cùng anh - Xuân Quỳnh)

Họ cứ bên nhau như vậy đấy. Rất thoải mái. Không một chút gượng gạo. Không biết họ có cảm nhận thế nào, mà cũng không cần thiết phải biết, chỉ biết rằng, giữa họ có một sự liên kết gì đó vô hình nhưng chặt chẽ giống như một sợi dây trói chặt hay một loại keo dính dính chặt hai người với nhau. Luôn ở bên nhau, không phân biệt..., vô cùng thấu hiểu mãi mãi chẳng thế tách rời, chẳng thế thiếu nhau. Nói theo cách toán học thì bọn họ giống như hai đường thẳng trùng nhau, không song song, không cắt nhau tại một điểm rồi xa, chỉ có trùng nhau đến vô tận, không thể phân biệt, cũng không bao giờ tách rời. Cứ thế yên bình yêu nhau, không cần ồn ào, không cần phô trương, không cần khoe khoang, chỉ cần họ yêu nhau và chỉ cần họ biết điều đấy là đủ.

"Làm sao cắt nghĩa được tình yêu!

Có nghĩa gì đâu, một buổi chiều

Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,

Bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu..."
( Vì sao - Xuân Diệu )

Em muốn tận hưởng khoảnh khắc này. Em muốn lưu giữ những kỉ niệm này mãi mãi. Em không muốn nó mất đi. Em muốn nó ở bên em, mãi mãi bên em - khoảnh khắc tình yêu của em và anh hình thành, kỉ niệm khi em và anh ở bên nhau, mãi mãi ở đây, đừng tan biến đi đâu cả. Gói nó lại như một món quà, cất nó đi vào nơi sâu thẳm nhất trong trái tim - nơi chỉ có tình yêu và sự chân thành, mãnh liệt, cháy bỏng, nơi ấp iu, nuôi dưỡng thứ tình cảm có phần kì cục nhưng đúng đắn, thiêng liêng, tuyệt đẹp. Ở bên em, và anh.

"Tôi muốn tắt nắng đi

Cho màu đừng nhạt mất

Tôi muốn buộc gió lại

Cho hương đừng bay đi."
(Vội vàng - Xuân Diệu)

Yên bình thôi! Chỉ cần bên nhau là đủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC