Fanfiction 1: My boyfriend is a Killer.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Bạn trai tôi là một kẻ sát nhân]
_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

Chap 1: Kí ức không đáng nhớ.

Ice's POV

Khoảng vài năm về trước, Boboiboy đã triệu tập 7 người chúng tôi và nói rằng...

''Các cậu được tự do. Tớ ko thể phân thân ra các cậu được nữa... Tớ ko thể làm siêu anh hùng nữa...''

Nói xong cậu ta chạy đi, bỏ mặc chúng tôi ở đó với sự kinh ngạc.

Như thế có nghĩa là... Chúng tôi được tự do?! Mọi người có thể đường ai nấy đi... Nhưng rốt cuộc vẫn sống bên nhau trong một căn nhà nhỏ. Nhưng... Mọi chuyện vẫn ổn cho đến ngày, hắn tỏ tình với tôi...

Lúc đấy, tôi thơ ngây nhận lời rồi bị các nguyên tố khác bắt gặp. Bọn họ chúc mừng tôi và hắn.

Vài tháng sau, một đêm trời mưa, hắn hẹn tôi ở một công viên gần nhà. Ko hiểu hắn muốn tặng tôi cái gì mà nhất định đêm nay phải đến.

Khi tôi đến nơi, ko như mong đợi... Một cảnh tượng kinh hoàng dập vào mắt tôi. Máu vương vãi khắp nơi, dưới đất, trên tường, những cái cây và cả máu ở trong đài phun nước. Xác chết người rải rác dưới chân tôi, ko nhiều nhưng đủ để làm tôi sợ hãi.

Nhìn quanh, tôi chả thấy hắn đâu. Chắc hắn cũng đang tìm tôi. Thôi thì nghĩ đây là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Tôi quay đầu bỏ chạy.

Tôi chạy trên những con đường vấy máu. Lại cái cảnh ấy! Xác chết nhìn đâu cũng có. Bỗng tôi thấy một bóng người màu đỏ. Là hắn! Chính là hắn!

''Thunderstorm!''

Tôi kêu lên từng tiếng, nhưng hắn ko trả lời. Bước lại đằng sau hắn, tôi giật mình vì từ đầu tới chân hắn đều bị dính máu.

''T-Thunder...! Cậu có sao ko...? Tớ đưa cậu về nhà nhé?''

Cơ mà lúc này tôi mới để ý hắn đang cầm cây kiếm chớp màu đỏ và máu trên đó đang rơi xuống đất từng giọt.

Ko thể nào!!! Hắn chính là người gây ra chuyện này sao?!? Ko, ko ở lại đây được nữa! Ko khéo hắn cũng giết tôi mất! Vừa xoay đầu đi, hắn mới cất giọng...

''Em đã đến rồi sao...? Mau lại đây, anh có quà cho em...''

Tôi vẫn tiếp tục chạy, vờ như ko nghe hắn, nhưng tôi đã mắc phải một sai lầm lớn khi làm thế...

''Xoẹt''

Hắn dùng Lightning Speed dịch chuyển tới sau lưng tôi. Tôi còn đang hoảng hồn thì hắn ôm chặt lấy tôi, kề thanh kiếm sát cổ, miệng thì thầm một cách nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút ghê rợn...

''Em đã biết được sự thật rồi nhỉ...? Anh sẽ ko để em thoát đâu...!''

''A-Anh đã giết tất cả những người này sao...?!''

''Phải... Nhưng anh làm vậy là vì em... Bây giờ chúng ta về nhà nào.''

''K-Ko được đâu! Bọn họ sẽ nghĩ gì khi người anh đầy máu thế này??''

''Ko sao, đang là nửa đêm, họ ngủ hết rồi... Chúng ta sẽ lén vào qua ban công phòng em.''

''Nhưng em...''

''Ko nhưng nhị gì hết!''

Nói rồi hắn bế tôi lên, bước qua từng cái xác. Máu trên áo khoác màu đen của hắn bắt đầu lan sang người tôi. Mắt hắn nhìn thẳng, lâu lâu lại quay xuống tôi. Tôi lại nhìn chỗ khác để tránh ánh mắt màu đỏ rực chết chóc đó.

Cái công viên đó gần nhà nên ko bao lâu, hắn đã ở trên cái cây đối diện ban công phòng tôi. Hắn nhảy qua đó. Suýt nữa tôi bị ngất vì nghĩ hắn ko qua được. Đáp nhẹ nhàng xuống sàn, hắn bước vào. Đặt tôi lên giường, hắn cảnh báo...

''Nếu ko muốn là nạn nhân tiếp theo, em nên giữ kín bí mật này... Chỉ có anh và em biết chuyện đó, hiểu chưa?!''

Hắn tỏa sát khí, làm phòng tôi đã lạnh giờ còn lạnh hơn.

''V-Vâng...!''

Tôi rùng mình. Nếu ko nghe lời, hắn sẽ giết tôi. Tôi phải làm sao để thoát khỏi cái cảnh này bây giờ???

_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._

Miki: Viết cái fic này trong hai ngày, cũng ko tệ đâu...

Mikio: *bị băng keo bịt miệng*

Miki: Nếu các bạn thắc mắc về cái game Mad Father tớ vừa nói... Đây nè, ko cần tìm trên Youtube đâu.

Mystery: Cảnh báo là cái video khá ghê, cân nhắc trước khi xem nhé!

Miki: Xem trước khi cân nhắc, tối ko ngủ được thì đừng có đổ lỗi cho tớ nha...

Mikio: *đã được tháo băng keo* Ok... Đâu có ghê lắm đâu?

Miki: Tin tớ đi. Sau khi xem 7 part cả Bad Ending và Good Ending thì tớ mất ngủ nguyên tuần rồi đấy.

Mystery: Được rồi, bye bye~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net