Chương 1: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“A! Thật mệt chết mà!”

Tôi mặc bản thân ngã vào chiếc giường, miệng kêu lên đầy sự ca thán.

Hôm nay thật sự là một ngày rất mệt mỏi. Chịu cả một ngày huấn luyện cộng làm nhiệm vụ cấp bách đến mức phải chạy đua với thời gian liên tục hai ngày đã bòn rút đi sức lực cuối cùng của tôi. Tôi cảm thấy giờ mà có tiếng bom nổ bên tai cũng không thể giúp cơ thể tôi lết được dậy.

Tôi cố gắng nhấc mi nhìn qua đồng hồ trên chiếc tủ đầu giường bên cạnh. Ầy, đã 3 giờ sáng rồi cơ à, phải ngủ thôi...

Mãi mới được về nhà tại Trái Đất. Tôi phải hưởng thụ nốt thời gian này mới được.

Nói vậy thôi chứ thật ra mắt tôi đã díp từ đời nào rồi. Chắc vậy... Có lẽ mệt quá nên đầu có hơi lú lẫn.

Hôm nay... Tôi lại giúp được một quả cầu năng lượng mới... Sức mạnh của nó... Là gì ý nhỉ....

Kí ức cuối cùng trước khi chìm vào giấc ngủ là chiếc chăn lộn xộn trước mắt.

Đúng vậy đó, tôi nhớ là vậy đó. Nhưng tại sao tôi lại ở đây?

Trên một mái nhà? Điều này thật vô lý.

Không lẽ do ai đó đang trêu chọc tôi sao? Họ sẽ không thật sự làm vậy với người vừa chạy deadline muốn ngất như tôi đâu phải không?

Việc ném một người trên một mái nhà của một căn nhà xa lạ với quang cảnh xa lạ và địa điểm xa lạ. Cho dù muốn trêu đùa cũng không cần làm kì công đến vậy đâu.

Không hiểu sao tôi có thể bình tĩnh được để phân tích hoàn cảnh thế này. Nhưng tôi biết, mình chưa có chết. Không thể nào mới làm việc không ngủ hai ngày lại chết được. Nhưng vì một cảm giác gì đó, tôi cảm giác mọi hứ xung quanh không chân thật.

Mơ?

Vậy đây chắc là một giấc mơ có chất lượng Full HD tốt nhất mà tôi từng mơ rồi đó.

Tôi thử véo mình một cái. Đúng là không đau. Chà chà, cảm giác mệt mỏi trước đó cũng không có. Có vẻ đây đúng là mơ rồi. Nhưng sao lại mơ ngồi trên mái nhà người khác thế này? Tôi từ khi nào có sở thích kì quái như vậy rồi?

Nhìn qua, căn nhà này cũng thuộc diện những nhà khá giả. Sân vườn, một chú chó, cổng lớn, nhà cấp 3 hiện đại. Tuy đẹp thì có đẹp nhưng nó không trùng với bất cứ ngôi nhà nào từng có trong kí ức của tôi.

Trong đầu bỗng nhiên nảy ra vài giả thuyết. Hay đây là ngôi nhà trong tương lai của mình?

Tôi bất giác lại lắc đầu. Đúng là suy nghĩ kì quái. Tôi mới 15, sao đã mơ ước xa xôi vậy rồi. Nếu là nhà ít nhất cũng phải là một con tàu vũ trụ chứ.

Tôi mải suy nghĩ quá. Không biết có người đã đứng phía dưới sân nhìn tôi.

“Sao anh lại ở trên mái nhà em?”

Tôi khá giật mình. Vì nếu đây là giấc mơ của tôi thì đáng lẽ tôi phải biết được có người xuất hiện. Nhưng không. Và tôi mong đây không phải một giấc mơ kinh dị.

Tôi cẩn thận di chuyển trên mái nhà. Cũng không mong chính mình bị ngã xuống. Dù biết là không đau nhưng cũng sợ lắm. Căn nhà 2 tầng cao thế này cơ mà.

“ Ờm... Đây là nhà em? ”

Tôi bám vững trên chiếc mái dốc của căn nhà, cuối cùng cũng thấy được chủ nhân của giọng nói lúc nãy. Hoá ra là một cậu bé. Cậu bé trông dễ thương ghê.

Cậu bé nghe tôi hỏi liền gật đầu. Hình như cũng không có sợ hãi vì thấy có kẻ như tên trộm lom khom trên mái nhà mình. Cậu bé mạnh dạn hỏi lại:

“ Anh chưa trả lời câu hỏi của em ”

“ Anh... Anh thì... ”

Tôi không biết đáp lời ra sao. Có lẽ do tình huống này rất kì lạ. Khẩu hình âm của cậu bé lạ quá, rõ ràng là không cùng ngôn ngữ của tôi nhưng tôi lại nghe hiểu cậu bé nói gì. Quả là kì lạ.

Cậu bé phía dưới vẫn rất kiên nhẫn chờ câu trả lời của tôi. Dù trông vẫn còn nhỏ, có vẻ mới bốn năm tuổi nhưng có tính kiên nhẫn kiểu này cũng thật ngoan.

Tôi muốn chứng minh mình không phải kẻ xấu. Tôi nói:

“ Anh không có ý xấu. Thật đấy. Anh chỉ vô tình xuất hiện trên mái nhà em thôi. Nếu em sợ, anh có thể đi ngay ”

Cậu bé lại nhìn tôi. Đôi mắt cậu bé kì lắm. Tôi cảm giác cậu bé hình như cũng không khoẻ thì phải. Sắc mặt cậu bé khá kém.

“ Em không sợ ”

“ ... Vậy à... ” Tôi cười trừ

“ Anh trông ngốc lắm ”

“ ... ”

Hở????

“ Em mới ngốc ấy! Oái--- ”

Cái giận lật mất cái khôn. Tôi trượt tay té xuống nhưng không cảm giác đau. Tôi cứ tưởng là do giấc mơ nên không có cảm giác, sự thật là tôi chưa có chạm đất. Tôi đang bay. Cái cảm giác này là Nguyên tố Gió?

'Bộp' - Tôi rơi xuống đất. Cũng khá sốc. Bấy giờ tôi mới nhận ra chiếc đồng hồ sức mạnh của tôi không có nhưng lại dùng được nguyên tố Gió. Dù rằng dùng rất vụng về, dạng như tự phát. Xem ra đúng là mơ rồi.

“ Anh ngốc quá ”

Tôi biết bây giờ mặt tôi trông có lẽ cũng ngốc thật. Nhưng mới gặp mặt đã kêu người khác ngối như vậy, không ngoan!

Dù sao cũng là giấc mơ của tôi, tôi sẽ không đôi co với trẻ nhỏ đâu. Cũng không khó chịu như vậy.

“Ba mẹ em không ở nhà ư?”

Không hiểu sao tôi lại hỏi như vậy. Chẳng là cảm thấy muốn hỏi. Có lẽ chăng cũng vì thấy vài vết thương trên gương mặt cậu bé. Giống như mấy vết cào vậy.

“ Ba em đi làm rồi ”

“ ... Vậy ” Tôi gãi má không biết nói sao. Giấc mơ cảm giác có chút dài.

“ Mẹ cũng không có nhà. Ông với bà trong phòng. Chị thì đi học. ”

Oa, thằng bé thành thật ghê. Tôi tự nhiên có cảm giác cậu bé đang buồn. Trong giấc mơ của tôi, tôi không thích ai phải buồn hết.

“ Em có muốn đi chơi không? ”

Sao cảm giác giống lừa bán trẻ con thế nhỉ?

Cậu bé lắc đầu

“Em đang bị ba phạt”

“Tại sao?”

“Vì em nói về anh hùng”

Tôi mờ mịt. Chuyện này có gì đáng để phạt. Nhưng tôi không tiện hỏi. Chắc vì bị mắng, mà trẻ con cũng dễ tủi thân nên mới muốn tìm người nói chuyện. Nhưng tôi cũng thấy vui vì cậu bé không chê tôi nhiều lời.

“Em thích anh hùng ư?”

Tôi thấy việc trẻ nhỏ thích anh hùng là chuyện rất đáng yêu. Dù cho bản thân tôi cũng hay được mọi người gọi là anh hùng nhưng tôi vẫn cảm thấy việc thích anh hùng là chuyện rất đáng tự hào. Anh hùng là những người giúp đỡ người khác mà.

“ Vâng ” Cậu bé trả lời tôi. Tôi cười đáp lại, “Anh cũng thế. Anh hùng thực sự rất tuyệt!”

“ Nhưng ba em không thích anh hùng ”

“ Nhưng em thích mà, phải không? ”

Cậu bé ngẩng lên nhìn tôi

“ Chỉ cần em thích là được rồi. Em cũng đâu phải ba em, vì sao lại phải không thích giống ông ấy nếu bản thân không muốn chứ? ”

“ ... ”

Tôi cảm giác cậu bé đã vui lên. Cậu bé thực sự rất dễ thương với mái tóc xoăn đen. Tôi cũng liền được vui lây.

“ Bà nội em là anh hùng. Nó thật sự rất tuyệt. Em cũng muốn tuyệt vời như bà ”

Tôi có chút khó hiểu trong lời cậu bé. Giống như nói, bà của cậu bé cũng là người được ban tặng sức mạnh đặc biệt như tôi vậy.

“Em sẽ làm được thôi” tôi dơ ngón tay cái với cậu bé, “Cố lên nhé!”

“ Vâng! ”

Tôi định đưa tay xoa đầu cậu bé. Bất ngờ mọi thứ xung quanh trở lên mờ ảo rồi tan biến.

Lần nữa mở mắt dậy, tôi thấy chính mình vẫn đang nằm trên giường trong căn phòng quen thuộc. Dù không hiểu lắm nhưng tôi đoán mình vừa thoát khỏi giấc mơ rồi. Chắc phải là một giấc ngủ sâu. Tôi lần nữa nhìn đến chỗ đồng hồ, bây giờ mới gần 5 giờ sáng.

Tôi chống tay ngồi dậy, gãi cáo đầu rối mù của mình. Chất lượng giấc ngủ không tốt vì giấc mơ vừa rồi. Tôi cần ngủ thêm.

Tôi liền đi thay bộ quần áo ngủ cho thoải mái hơn. Đặt chiếc mũ khủng long sang bên cạnh rồi nằm trở lại giường. Rất nhanh cơn buồn ngủ lại ập đến. Tôi mong lần này mình sẽ ngủ ngon hơn và không gặp phải giấc mơ kì lạ nào nữa.

Nhưng có vẻ là không được. Tôi lại mơ thấy căn nhà đó. Nhưng căn nhà đã hoàn toàn đổ nát. Sân vườn bị bật đất hỗn loạn. Tôi đứng ngoài cổng nhà sững sờ nhìn từ ngoài vào trong. Nhờ những ánh đèn của căn nhà mà tôi phần nào có thể thấy rõ cảnh tượng đáng sợ này. Tôi thấy máu và xác thịt của ai đó.

Tim tôi như ngừng đập. Tôi đã thật sự sợ hãi. Vì trước mắt tôi mọi thứ quá đỗi chân thật. Giống như tôi đang tự mình chứng kiến điều vô cùng kinh khủng này dù cho đây có là giấc mơ hay không.

Tôi chạy thật nhanh vào bên trong và thấy một đứa trẻ. Một đứa trẻ đang ngồi gục bên cạnh cơ thể một một người đàn ông. Tôi biết ông ấy đã chết, đầu của ông ấy đã biến mất. Tôi run lên, cả đời tôi chưa từng thấy cảnh tưởng kinh hãi như vậy bao giờ. Tại sao lại chân thật đến vậy. Phải chăng sẽ không bao giờ quên được cái giấc mơ này.

Tôi chạy thật nhanh, thật nhanh đến bên cậu bé kia. Cậu bé cúi gục đầu xuống cũng đang run lên như tôi.

“ Em không sao mà, phải không? ”

Tôi nhanh chóng kiểm tra vết thương trên đầu cậu bé. nó đang chảy máu. Cậu bé cứ đưa tay lên gãi cổ đến gãi mặt. Tôi không nhịn được liền giữ tay câu bé lại. Đón nhận là ánh mắt khiến tôi rùng mình của cậu bé.

“ Đi theo anh! ”

Tôi ôm lấy cậu bé rồi bế cậu bé chạy khỏi cảnh tưởng đổ nát đáng sợ đằng sau. Tôi cần đưa cậu bé đi chữa trị. Tôi cần tìm bệnh viện. Tôi cần làm vậy, dù đây có là giấc mơ hay không. Bản năng của tôi không cho phép tôi đứng nhìn chỉ vì đây là giấc mơ không có thật hay gì cả. Có lẽ đã có kẻ xấu nào đó tấn công ngôi nhà của cậu bé. Thật đáng hổ thẹn khi chính trong giấc mơ của mình lại để điều đó xảy ra. Dù chính bản thân tôi cũng đang rất sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng ban nãy, nhưng em ấy có lẽ còn sợ hơn tôi gấp mấy lần. Nếu là tôi trong hoàn cảnh này, có lẽ tôi sẽ phát điên nhất.

Tôi không biết cậu bé liệu có đang bị kinh hãi quá hay không nhưng tôi nhận thấy cái ôm rất chặt đang bao lấy cổ tôi. Tôi nghĩ, hẳn là em ấy đang sợ lắm.

May sao, tôi gặp được một cô gái. Cô ấy đã tốt bụng chở chúng tôi đến bệnh viện.

Tôi có lẽ đã khá mất bình tĩnh. Đến mức các bác sĩ cũng đã trấn an tôi sau khi đưa cậu bé vào chữa trị.

Sau khi bình tĩnh lại, tôi đã nhờ một y tá giúp tôi báo cảnh sát. Có lẽ những viên cảnh sát sẽ xử lí chuyện này tốt hơn tôi khi tôi vẫn còn đang ở trong tình trạng này.

Tôi đã chờ. Tôi không hề thấy buồn ngủ. Nghe hơi buồn cười khi đang chính trong giấc mơ của mình mà lại muốn buồn ngủ. Nhưng tôi nghĩ phải vậy tôi mới có thể tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng này. Tôi đã nghĩ thế.

Nhưng ít nhất phải đến khi tôi hoàn toàn xác nhận được cậu bé kia vẫn ổn.

Thời gian trôi đi, vì là trong giấc mơ nên tôi không để ý điều này nhiều lắm. Bây giờ, tôi đang ngồi bên cạnh giường bệnh sau khi kí tên vào vài thứ xác nhận chữa trị cho cậu bé. Cậu bé nằm trên giường cứ nhìn tôi mãi thôi. Tôi đoán cậu bé vẫn còn cảnh giác lắm

“Em còn cảm thấy khó chịu ở đâu nữa không?”

“Anh là ai?”

Lại một câu hỏi khiến tôi câm nín. Tôi không thể trả lời ra làm sao. Không lẽ bây giờ nói: Anh là anh hùng và em là giấc mơ của anh. Chắc em ấy sẽ nghĩ tôi bị điên mất.

“Sao anh lại có thể biến mất?”

Không lẽ em ấy đang nói đến lần gặp đầu tiên? Biến mất? Tôi ư?

Vậy là khi tỉnh giấc, tôi sẽ biến mất trong giấc mơ này à.

“Đó là anh trở về nhà”

“Bây giờ anh sẽ về nhà ư?”

“ .... ” Tôi nhẹ lắc đầu “ Chưa, anh chưa về ”

“ Vậy anh sẽ ở lại bao lâu? ”

“ Cho tới khi em khoẻ hơn, được không? ” Tôi cười rồi đưa tay xoa mái tóc đã bị đổi màu của cậu bé. Tôi cũng cẩn thận vì vết thương được quấn băng trắng trên đầu cậu bé.

“ Em... Còn người thân không? ”

“ ... ”

“ Thôi anh không hỏi nữa. Em mau ngủ đi. ”

Tuy nói là vậy nhưng em ấy vẫn mở mắt nhìn tôi. Vì lúc đó quá vội đến bệnh viện, gần như không ngủ tí gì. Còn thức nữa là trời sẽ sáng luôn, vậy thật có hại cho một đứa trẻ đang tuổi mới lớn như này.

“ Anh sẽ không đi đâu đâu ”

“ ... ”

“ Anh nói thật mà ”

“ ... ”

Tôi thở dài “ Anh nắm tay em nhé? ”

Tôi đoán em ấy cũng đồng ý rồi. Thế là tôi đành nắm tay em ấy cho đến khi em ấy ngủ. Chắc sáng sớm cảnh sát sẽ đến, em ấy sẽ được bảo vệ tốt hơn. Mong sao em ấy sẽ được an toàn. Tôi cũng có thể an tâm mà thức giấc. Một giấc mơ quá đỗi chân thật như này sẽ luôn khiến tôi thấy ám ảnh mỗi khi nhớ lại.

“ Anh ơi... Anh tên gì thế? ”

Tôi nhìn cậu bé vì an tâm mà đã ngà ngà buồn ngủ nhưng vẫm khẽ hỏi tên tôi. Tôi bật cười nhẹ

“BoBoiBoy, đó là tên anh. Lúc em thức dậy hãy cho anh biết tên em nhé ”

“ ... Vâng ”

Có lẽ thời gian trong giấc mơ tôi trôi qua nhanh hơn. Tôi đã ngủ trong chính giấc mơ của mình. Khi tôi mở mắt, ánh nắng buổi sáng chiếu rọi qua rèm cửa trắng, va vào mi mắt đang khẽ run của tôi. Tôi đưa tay dụi mắt, lờ mờ nhìn qua giường bệnh. Bàn tay nhỏ bé kia vẫn đang nắm chặt tay tôi, chủ nhân của bàn tay ấy thì đã thức giấc lúc nào không hay. Tôi không biết em ấy đã dậy lúc nào nhưng đoán em ấy cũng đã nhìn tôi khá lâu.

“ Anh xin lỗi, anh ngủ quên mất. Giờ em còn thấy khó chịu ở đâu không? ” Tôi cười hỏi cậu bé

Em ấy cụp mi mắt xuống, trầm ngâm một lát rồi trả lời “ Không ạ ”

“ Để anh gọi bác sĩ kiểm tra lại cho em một lượt cho chắc chắn được không? ” Nói rồi tôi định buông tay em ấy ra, nhưng lực tay của em ấy đột nhiên trở nên mạnh hơn, nhất quyết không cho tôi đi.

Tôi đành thoả hiệp “ Được, anh không đi nữa. Nếu có gì khó chịu nhớ nói với anh nhé ”

Em ấy gật đầu. So với lần đầu gặp em ấy trầm lắng hơn rất nhiều. Tôi mong em ấy sẽ không bị ám ảnh quá lâu về cái chết của gia đình mình.

“ Em muốn ăn gì không? ” Tôi sợ em ấy lại nghĩ tôi rời đi mất nên nói thêm “ Chúng ta cùng đi ”

Em ấy nhìn tôi, dường như vui vẻ hơn “ Vâng ”

Vì vết thương của em ấy không quá nặng, chỉ có phần đầu bị thương nặng. Nhưng tôi vẫn bế em ấy đi. Dù sao nhà ăn của bệnh viện cũng phải đi qua mấy bậc thang. Tôi sợ em ấy vẫn còn yếu.

Em ấy lại ôm chặt cổ tôi rồi. Tôi thấy mình bế trẻ con cũng đâu phải quá tệ. Chắc sẽ không khiến em ấy cảm thấy sắp ngã đâu phải không?

Sau khi sắp xếp chỗ cho cả hai, tôi phải dỗ dành em ấy mãi em ấy mới chịu cho tôi rời đi để lấy đồ ăn. Khi đó, tôi cũng có chút thời gian để suy nghĩ về giấc mơ hiện tại. Tôi cũng không ngờ một đất nước xa xôi như Nhật Bản lại xuất hiện trong giấc mơ của mình. Nhưng vì cậu có thể nghe và đọc được chữ của họ nên tôi thấy sao cũng được.

Trở lại chỗ ngồi ăn, tôi thấy em ấy vẫn chờ rất ngoan. Chúng tốt đã ăn uống rất vui vẻ. Em ấy đã cười rồi, dù tôi cứ bị nói là ngốc hoài à.

Sau khi ăn xong, tôi đã đưa em ấy trở lại phòng bệnh. Bất ngờ đã có hai người mặc đồ cảnh sát đứng chờ. Còn có hai người một bác sĩ và một y tá. Trông vẻ mặt họ khá nặng nề.

Tôi chưa kịp nói gì, một người y tá đã kéo tôi tách khỏi cậu bé.

Viên cảnh sát đối diện cách không xa tôi nói “Xin hãy tạm cách xa đứa trẻ này một chút. Cậu bé có khả năng thuộc diện người có năng lực nguy hiểm ”

“ Ý chú là gì vậy? ”

Tôi không thể hiểu ý của cảnh sát. Họ nói mà không để ý đến cảm giác của tôi hay cậu bé. Tôi muốn cảnh sát trở thành chỗ dựa cho em ấy chứ không phải coi em ấy như một kẻ nguy hiểm cần cách ly khỏi người khác. Là một đứa trẻ liệu em ấy sẽ cảm thấy thế nào chứ.

Tôi vẫn ôm chặt lấy em ấy mặc cho y tá khuyên ngắn thế nào. Đối diện với cảnh sát, tôi không chùn bước, nói lại:

“ Nếu là sự thực, chú sẽ làm thế nào với em ấy? ”

“ Đứa trẻ đó cần phải đưa đi để kiểm tra năng lực và sau đó mới xem xét đến việc trừng phạt tội lỗi đứa trẻ ấy gây ra. Vì vẫn còn nhỏ, có thể án phạt sẽ được giảm ”

Tại sao không ai hỏi em ấy đã cảm thấy như thế nào mà chỉ suy xét đến việc trừng phạt ra sao? Nếu ngay từ khi còn nhỏ đã bị coi thành kẻ tội phạm như vậy sau này làm sao mà sống.

“ Xin lỗi, cháu không thể đưa em ấy cho các chú được! ”

BoBoiBoy không bao giờ nghĩ mình sẽ chống đối cảnh sát. Nhưng nếu đây chỉ là mơ thì cậu đánh liều một lần cũng được!

“ Đây không phải trò chơi cậu bé. Chúng tôi sẽ không làm gì có hại cho đứa trẻ kia. Cậu chỉ cần đưa nó cho chúng tôi và trở về với gia đình là được rồi. Nếu còn tiếp tục giữ đứa trẻ kia, người gặp nguy hiểm sẽ là cậu! ”

“ Anh ơi, em sợ lắm. Đừng đưa em cho họ. ”

Em ấy rúc vào cổ tôi nên không thể biết vẻ mặt em ấy hiện thế nào nhưng chắc em ấy cũng sợ lắm.

“ Chúng tôi biết cậu đang lo lắng điều gì. Tôi xin hứa, cậu bé sẽ được an toàn! ” Vị bác sĩ có vẻ bình tĩnh phân tích tích hình hơn liền nói

Tôi nửa tin nửa ngờ. Nhưng khi tôi thấy ngoài cửa có thêm nhiều người cảnh sát khác, niềm tin tưởng của tôi lại biến mất sạch.

“ Đây chỉ là biện pháp phòng ngừa. Xin hãy tin chúng tôi. ”

Tin ư? Tin thế nào đây. Tôi còn cảm thấy ngoài cảnh sát ra còn có thêm hai người nào đó với khí chất khác hoàn toàn với những người còn lại. Họ rõ ràng giống như bắt tội phạm thì đúng hơn!

Không ngờ một thoáng sơ ý, tôi đã bị một người nào đó đánh từ phía sau. Tôi choáng váng hết cả. Tuy không thấy đau nhưng cơ thể vẫn phản ứng lại với đòn đánh đó. Đứa trẻ trong tay tôi đã bị cướp mất.

Tôi thấy em ấy giãy dụa phản ứng rất quyết liệt với những người bác sĩ. Họ giống như chuẩn bị tiêm thuốc an thần cho cậu bé. Tôi không nghĩ gì liền chạy ngay đến chắn đầu mũi kim chuẩn bị đâm vào da thịt em ấy. Và tôi gục xuống. Em ấy ôm lấy tôi, tôi cảm nhận được. Mọi thứ trước mắt bị mờ nhoà. Tôi thấy tay mình đang tan vỡ.

Tôi không còn cảm thấy gì nữa cả...

“ Là các ngươi... Sao các ngươi dám động vào anh ấy!!! ”

Tiếng gào tuyệt vọng xen lẫn phẫn nộ vang khắp nơi. Tôi không thể nghe được nội dung của câu nói ấy.

Chỉ lờ mờ cảm thấy ai đó đang gọi tên tôi.

Giống như gọi tôi thức dậy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net