Chương 8: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ A, tuyệt quá, lên mầm rồi! ”

Việc nhìn thấy những chồi non đầu tiên luôn là khoảng khắc tôi thích nhất. Tôi có thể vui cả ngày vì thấy điều đó.

“ Ừm tuyệt thật đấy nhỉ? ”

“ Ừ... hả??? ”

Tôi giật mình vì người bất chợt ngồi bên cạnh.

“ Sh... Shouta!? Sao anh ở đây? ”

Nét kinh ngạc còn chưa phai, tôi vội hỏi. Aizawa bình tĩnh hơn tôi, hành động lại chẳng bình tĩnh chút nào. Lập tức kí đầu tôi một cái rõ đau.

Tôi ôm đầu mắng mỏ “ Đau quá, anh làm gì vậy? ”

“ Ừ hử? ”

Ánh mắt đáng sợ gì kia? Tôi không khỏi nuốt khan một tiếng

“ Cậu có biết đã bỏ hai tiết liên tục rồi không? ”

“ Bỏ... bỏ tiết? ” Tôi quên mất cơn đau hỏi lại “ Có hả? ”

“ Còn dám hỏi? Bản thân là Phó chủ nhiệm không có trách nhiệm thì ít ra cũng phải nhớ tiết dạy học của mình chứ! ”

Nghe vậy tôi liền nhớ ra. Hình như hiệu trưởng từng đưa cho tôi cái lịch biểu gì đó. Nhưng vì lúc đó đang trồng hạt giống không tiện nhận lấy nên đã bảo hiệu trưởng để lên bàn trà gỗ trong vườn hoa, còn nhắc tôi nhớ xem. Nhưng tôi nào có nhớ, thành ra quên béng luôn. Còn không biết là bay đâu mất rồi.

Hay có học viên đến đây, không biết bọn nhóc có nhầm đó là giấy gói hoa mà lấy đi không nữa.

“ Nhưng... tôi biết dạy gì đây? ”

“ Chuyên ngành cậu dạy là thực vật học. Biết gì thì nói cái đó lại còn hỏi. Đi mau, đến tiết rồi! ”

“ Ể??? ”

Tôi không tài nào phản bác được, năng lực của tôi đứng trước Aizawa là vô dụng nên đành để anh ấy kéo đi. Thật khổ quá mà. Tôi cũng có biết dạy gì đâu chứ, không lẽ đưa học viên đi thực tập trải nghiệm trồng cỏ sao??

~•~~•~

~•~

“ Các cậu nói xem, thầy giáo dạy thực vật học của bọn mình... trông như thế nào? ”

Tại lớp 1-A, tiết Thực vật học

Nhóm học viên tụm lại bàn tán khá sôi nổi. Vì một vị giáo viên ngay ngày khai giảng đã bỏ tiết liền tù tì 2 ngày. Bí ẩn đến không thể bí ẩn hơn. Đã vậy, đó còn là phó chủ nhiệm của lớp.

“ Ấy, các cậu không biết đến nhìn sao? Thấy ấy luôn ở trong Nhà Kính. Gần như không bao giờ rời khỏi đó trừ lúc trở về nhà ” Mineta - một học viên có chiều cao khiếm tốn và mái tóc tựa những quả nho được dính vào da đầu

“Có đến, nhưng không gặp được” Kaminari Denki nhún vai nói

“ Đúng đó, nghe nói thầy ấy không hay tiếp xúc với học viên. Thường điều chế thực vật và quẩn quanh trồng hạt giống ở khu riêng ” Ashido Mina - cô gái hơi giống người ngoài hành tinh hồ hở vô cùng nói

“Điều chế thực vật? Sao dùng từ lạ vậy? Phải là nuôi trồng thực vật chứ?” Kirishima Eijiro khó hiểu

“ Điều chế là đúng đó. Thực vật của thầy ấy nổi danh khắp trường về ba đặc điểm Độc-Lạ-Hiếm. Và mấy loài thực vật đó thường được nhà trường cấm kị, không cho đến gần ” Cô gái có bộ óc thông minh nhất lớp Yaoyorozu Momo nên tiếng giải đáp thắc mắc

“ Lợi hại dữ? Vậy sao ta chưa từng nghe danh thầy ấy nhỉ? Hay là anh hùng ẩn danh làm việc bí mật? ” Hagakure Toru - Cô gái có năng lực tàng hình reo lên, lại càng thấy kì quái hỏi thêm

“ Không biết nữa ” Yaoyorozu lắc đầu tỏ ý chính mình cũng không rõ

Trong lớp, có nhưng người im lặng nhưng cũng phần nào nghe hết được những cuộc trò chuyện sôi nổi ấy.

Ngoài việc All Might dạy tại trường UA đã dấy lên dư luận và bàn tán cùng sự hiếu kì tò mò của người dân. Thì đối với trường UA, một mình All Might vẫn không phải điều khiến mọi người tò mò nhất. Mà chính là vị thầy giáo ngành thực vật học duy nhất, bí ẩn và nổi tiếng nhất trường.

Không rõ tên thầy ấy là gì. Tất cả đều gọi thầy ấy là O-Hana. Cái tên này cũng có nhiều lịch sử truyền miệng. Nhưng được biết đến nhiêu nhất đó là cách nói "Chàng yêu tinh hoa". Sau dần rút gọn thành O-Hana.

Tính cách vị thầy giáo này được mọi người truyền tai nhau thường là dịu dàng, từ tốn và vô cùng thân thiện. Chính là một người tốt bụng người gặp người yêu. Mọi đặc điểm miêu tả thầy giáo này giống y như cách nói một yêu tinh tốt bụng thích sống ẩn trong rừng, trách xa thế giới, vô tư một mình.

Nghe vậy có ai không tò mò.

Nhưng muốn tìm gặp cũng khó lắm.

Nếu nói Nhà Kính là một chiếc rương thì O-Hana chính là kho báu. Mà kho báu này thà không mở rương còn có thể lờ mờ gặp được, nhưng đã mở rương thì chẳng bao giờ tìm thấy.

Bất ngờ thay, đến năm nay, lớp 1-A lại nhận được tin vị thầy giáo bí ẩn đó sẽ là phó chủ nhiệm của lớp. Và càng bất ngờ hơn nữa là thầy ấy sẽ đứng lớp môn Thực vật học, mở rộng hiểu biết giới tự nhiên. Đối với năm nhất cùng khối hay các anh chị năm 2 và năm 3 thì lớp 1-A khoa anh hùng của họ chính là mũi nhọn đỉnh cao của sự ghen tỵ.

Vì người dạy là O-Hana - người chưa bao giờ dạy một lớp nào trước đây, và vì môn thực vật học là môn duy nhất được thêm vào, là môn học đặc quyền cho duy nhất lớp của họ. Nghe bảo cũng là để cho O-Hana bước đầu làm quen với việc giảng dạy học sinh trong thời gian một năm đầu tiên.

Và thế là cứ ra ngoài, chỉ cần nói mình là lớp 1-A khoa anh hùng đều sẽ nhận được những ánh nhìn sắc lẹm đầy ghen tỵ.

Nghĩ đến đây nhiều người không khỏi thở dài.

Ghen tỵ gì chứ, hai ngày đầu tiên thầy giáo liền liên tục bỏ tiết. Rõ là chê lớp họ rồi. Có gì đáng ghen tỵ chứ?

Chính lúc này, bên ngoài lớp trưởng Iida Tenya phóng nhanh vào. Đẩy chiếc kính không gọng hình vuông lên sống mũi nói lớn

“ Thầy giáo đến rồi, mọi người mau về chỗ! ”

Ngoài cửa Aizawa bước vào, lớp đã chỉnh tề ngồi ngăn ngắn tại vị trí của mình.

Aizawa từ từ bước lên bục, vẫn bộ dáng chán đời đó. Thầy nói:

“ Tiết này là tiết Thực vật học... ”

“ Thầy sẽ dạy thay ạ! ” Ashido nhanh nhảu nói

“ Thật ra là thầy dạy. Xin lỗi nhé. Thầy quên mất là mình có đi dạy ”

Cả lớp nhìn sang phía cửa lớp. Một người tự lúc nào đã đứng đó, ngó nửa người vào lớp, nụ cười gượng gạo lại ngại ngùng từ từ nói.

Không gian bỗng chốc lặng như tờ

~•~

~•~~•~

Theo sau Aizawa tôi tiến về lớp 1-A.

Sau khi nghe một học sinh nữ hỏi, tôi đứng ngoài cửa liền ngó vào vội giải đáp. Dù sao cũng là lỗi của thầy nên trò cũng mất tiết nhiều như vậy. Tôi trước tiên nên tạo thiện cảm với học sinh của mình trước chứ nhỉ?

Nhưng cái không khí yên lặng như thế này thật khiến tôi có chút căng thẳng. Vì Aizawa kéo tôi đi vội quá nên quần áo cũng không có gọn gàng lắm. Áo phong trắng, quần vải rộng, cái áo khoác cam còn buộc ngang hông. Với vẻ ngoài không có chút nào lớn tuổi của tôi chắc giống một thằng nhóc quậy phá hơn là một giáo viên. Còn mái tóc dài chớm chạm mắt này cũng chỉ kịp buộc gọn một chút vào sau gáy.

Ầy ầy, ấn tượng đầu tiên kiểu này cũng không có đẹp gì. Mong các học sinh sẽ không chê tôi

“ Được rồi. Để thầy nói lại ” Aizawa lên tiếng phá vỡ bầu không khí, vẫn giọng điệu thấp từ từ nói, “ Đây là phó chủ nhiệm cũng là thầy giáo sẽ dạy các em tiết Thực vật học. Đừng thấy thầy giáo của các em dễ nói chuyện mà to tiếng với thầy ấy. Học cho tốt, biết chưa? ”

Cả lớp vẫn mắt trợn miệng há nhìn về phía tôi, miệng trả lời Aizawa như chú robot “ Vâng... ”

Ngoại hình của tôi gây ấn tượng mạnh đến vậy cơ à? Đứa nào đứa nấy ngơ hết cả ra. Vì ngoại hình không có thay đổi gì nên tôi cũng không thiết soi gương chăm chút nhiều làm gì. Nào có nhớ mặt mình thế nào. Không lẽ xấu lắm hả?

Tôi gãi vành tai từ từ bước vào trong lớp. Ánh mắt các học viên nhìn tôi càng thêm kinh ngạc. Tôi có cảm giác những học viên đang so sánh tôi với Aizawa. Không lẽ so sánh chiều cao của tôi hả?

Ừm thì đúng là cái chiều cao 1m65 của tôi so với chiều cao hơn 1m8 của Aizawa có hơi... lùn. Nhưng không cao cũng có phải do lỗi của tôi đâu chứ.

“ Rồi, cậu dạy được rồi ”

Vậy là chỉ còn lại tôi với lớp. Không ngờ lớn tuổi vậy rồi đứng trước mặt học sinh nhỏ tuổi hơn lại căng thẳng đến thế này. Có lẽ tôi thực sự nên ra ngoài giao tiếp nhiều hơn

“Ừm... hôm nay là buổi đầu tiên chi bằng làm quen trước nhé?” Tôi cười nhẹ, đứng trên bục giảng hướng học viên phía dưới

“ Các em có thể gọi thầy là O-Hana cũng được. Thầy đoán như vậy các em sẽ dễ nhớ hơn. Chắc các em cũng biết chuyên ngành của thầy là Thực vật học. Đối với môn học này thầy không có yêu cầu gì nhiều. Các em có thể hiểu biết cũng tốt, khó hiểu cũng không sao. Nếu thích hay muốn tìm hiểu thêm thầy sẽ cố gắng giải đáp. Nếu có vấn đề nào thầy nói quá khó hiểu các em có thể nhắc nhở thầy, thầy hứa sẽ sửa đổi. Nhưng cũng sẽ có vài điều thầy cũng không biết, các em có thể dạy cho thầy.”

Các học viên bắt đầu nhìn nhau. Tôi không rõ mấy đứa nhóc nghĩ thế nào. Nhưng tôi đoán các em ấy không có bài xích nào với tôi cả.

“ Em, O-Hana Sensei! Em muốn hỏi! ” Một cô bé đứng lên hỏi, giọng cô bé rất lớn cũng rất năng động.

“ Được, em hỏi đi ” Tôi cười vì cảm xúc đầy năng lượng của cô bé liền nói

“ Em là Ashido Mina. Em muốn hỏi thầy bao nhiêu tuổi rồi ạ! ”

Tôi không thấy bất ngờ lắm. Gần như ai gặp tôi đầu tiên cũng đều hỏi như vậy. Một số người hỏi một số người không. Nhưng tôi biết họ đều có chung một thắc mắc như cô bé này

“ Thầy chắc qua thời đầu của kì thanh niên rồi. Cũng không nhớ rõ bao nhiêu tuổi nữa. ”

“ Vậy thầy có bạn gái chưa ạ?? ”

“ ... ”

Câu hỏi này là lần đầu được hỏi đấy.

“ Không có. Thầy chưa từng nghĩ đến chuyện đó ” Tôi bình tĩnh trả lời

Cô bé Mina có vẻ nhận ra điều gì đó nhanh chóng cảm ơn rồi ngồi xuống. Tôi sẽ không muốn tìm hiểu em ấy đang nghĩ gì đâu.

“ Thầy ơi, sức mạnh của thầy là gì thế ạ? ”

“ Sao thầy dễ thương vậy? ”

“ Thầy ơi, cho em đến thăm Nhà Kính thầy được không? ”

“ Em cũng muốn! ”

“ Em nữa! ”

“ Thầy đẹp thật, vừa đẹp vừa dễ thương! Em rung động rồi thầy ơi! ”

“ Thầy làm công việc anh hùng thế nào ạ! ”

“ Tên anh hùng của thầy là gì thế thầy ơi! ”

Bị một loạt câu hỏi ập đến khiến đầu tôi choáng váng. Không phải mới nãy còn im ắng lắm sao, sao mới đó đã sung lên vậy rồi.

“ Mọi người! ”

Một tiếng nói cùng cái đạp bàn lớn khiến lớp đang sôi nổi ồn ào trở nên im lặng.

“ Để tớ hỏi! ”

Cả lớp mắt lát lại cười rộ lên. Lớp trưởng đúng là lớp trưởng mà

“ Thầy ơi em muốn hỏi---”

“ Mắt thầy có thể đổi màu phải không? ”

Tôi lập tức quay sang một hướng khác, hướng của người vừa đặt ra câu hỏi.

“ Bakugou sao lại cướp lời người khác thế hả!? ”

Đôi mắt đỏ rực như lửa và ánh nhìn gay gắt của học viên này nhìn về phía tôi. Tôi không khó chịu vì ánh mắt của cậu học sinh hay thái độ khoanh tay ưỡn ngực đầy ngạo nghễ của cậu nhóc ấy. Tôi chỉ hiếu kì với nội dung câu hỏi của cậu học sinh này.

Đối mắt nhau một lát, tôi cười trả lời: “ Ừm, mắt thầy sẽ có thay đổi nếu sử dụng sức mạnh. Giống như thế này”

Nói xong tôi quay mặt về phái bảng đen. Nắm bàn tay lại gõ lên hai tiếng 'cộp cộp'. Lập tức bảng đen được bao phủ bởi những bông hồng trắng muốt, thân gai lan khắp bảng đen. Vô cùng nổi bật.

Tôi lại quay về phía các học viên cười tươi: “ Chính là thế đó ”

“ Oa!!! ”

Cả lớp hình như phấn khích hơn hẳn.

“ Mắt thầy đẹp quá! ”

“ Tóc thầy nữa! Tóc thầy cũng đổi màu!”

“ Gì mà còn đẹp hơn cả lúc đầu vậy kìa! Thầy dữ quá! ”

Tôi chỉ cười trước mọi lời của các học viên. Lại nhìn qua cậu học viên có mái đầu vàng chĩa nhọn. Ôi, ánh mắt còn ghê rợn hơn ban nãy. Sao lại vậy nhỉ, hay em ấy không thích hoa hồng?

Tôi nhanh chóng thu lại sức mạnh, bảng đen cũng trở lại bình thường. Tôi nói:

“ Thật ra lúc trước chỉ có mắt đổi màu thôi. Sức mạnh tiến bộ dần nên mới khiến tóc đổi màu theo ”

“ Tuyệt quá! ”

“ Ngầu dữ! ”

“ Thầy, đấu với em đi! ”

“ Đấu thì không được đâu. Thầy hơi 'kém' trong khoản chiến đấu ”

“ Ể??? ”

Dù biết các em thất vọng nhưng thầy quên cách đánh nhau rồi. Chờ thầy tập lại đã rồi đánh sau nhé. Giờ đánh sợ các em bị thương vì thầy không kiểm soát được bản thân thì tệ lắm.

Lớp học đúng là thú vị.

Hơn hết, ở lớp này còn có những học viên trông rất đặc biệt. Tôi không thể thấy được tương lai của chúng bởi tôi cảm thấy chúng đang tự vẽ ra tương lai của riêng mình. Những tương lai cầu tiến... thiên tài có đấu tranh.

Có điều...

Kì lạ làm sao, tôi cảm thấy có một vài ánh mắt nhìn tôi dường như không đơn giản chỉ là cách nhìn của học viên đối với thầy giáo.

Cảm giác giống như ánh nhìn hằn học, phán xét và chờ đợi.

Chắc tôi lại tưởng tượng quá rồi...

~•~

“ Huấn luyện giải cứu? ”

“ Phải ”

“ Vậy là chúng ta phải di chuyển ra khỏi khuôn viên trường sao? ”

“ Ừ ”

Aizawa nhìn tôi. Giống như nhìn rõ mọi suy nghĩ của tôi. Thầy nắm cổ áo tôi kéo đi.

“ Khỏi lo mấy cái cây đi. Là phó chủ nhiệm thì cần tham gia vào việc lớp. Cậu cũng cần tham gia giải cứu với học sinh cho quen đi ”

“ Nhưng...  nhưng... ”

“ Không ý kiến cái gì hết. Đi! ”

Tôi lại bị Aizawa kéo đi. Lần này còn không cho thời gian suy nghĩ nữa. Độc ác... thực độc ác quá mà! Huhuhu... mấy bé con xanh xinh đẹp ơi, đợi cha về rồi sẽ yêu thương các con sau nhé!

“ Thầy ơi, thầy có muốn ăn gì đó không? ”

Một học viên ngồi phía sau tôi gọi, khẽ hỏi. Giọng điệu thật rụt rè. Có lẽ do cậu học sinh ngại chứ không phải do tôi đáng sợ.

“Thầy không ăn đâu. Cảm ơn em nhé”

“ Dạ dạ! ”

Tôi cố quay người về phía sau, rướn người nhìn qua phần lưng ghế. Cuối cùng cũng nhìn thấy người ngồi phía sau. Nhìn dáng vẻ của em ấy khiến tôi không khỏi bối rối theo.

“ Em là... ”

“ Izuku! ” Cậu bé nói rất to “ Midoriya Izuku! ”

Cậu bé nói xong, lớp A cũng có khá nhiều ánh mắt nhìn về phía chúng tôi. Tôi còn nghe loáng thoáng đâu đó tiếng tặc lưỡi rất khó chịu.

Bất giác tôi đưa tay xoa lấy mái đầu rong biển của cậu bé Izuku, cười tươi tỉnh: “ Izuku, tên hay lắm. Em là một đứa trẻ dễ thương ”

Midoriya đưa tay lên chạm vào phần tóc được thầy giáo xoa, gương mặt hạnh phúc đến lạ.

Tôi cười cười nhìn Midoriya một lát, lúc ngẩng mặt lên, bất giác lại va phải đôi mắt hai màu đối diện cách hai hàng ghế. Vẻ ngoài rất điển trai, mái tóc đỏ-trắng phân hai bên rõ rệt và cặp mắt hai màu lạnh lùng. Tuy cách hai hàng ghế, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của em ấy. So với đôi mắt đỏ của Bakugou thì đôi mắt này... trầm tĩnh mà giá lạnh.

Sao cảm giác hơi quen quen

Tôi từng nhìn thấy em học viên này chưa nhỉ?

Bị đôi mắt ấy nhìn chăm chăm mãi cũng không thoải mái. Tôi cười lại với em ấy rồi ngồi ngay ngắn lại vị trí cũ.

Xe vẫn lăn bánh, hàng cây lùi dần về phía sau. Địa điểm dừng chân ở ngay trước mắt.

“Tuyệt vời! Cứ như là USJ vậy!”

Tôi nhìn học viên phấn khích mà lòng cũng vui theo. Nếu tôi nhớ không nhầm, chỗ này là của Juusan (số 13) - Anh hùng chuyên nghiệp chuyên về tìm kiếm và giải cứu và cũng là một giáo viên của UA.

A, cô ấy kia rồi.

Cô ấy vẫn tận tâm như ngày nào

“ Shouta, có vẻ lớp vẫn đủ sĩ số. Coi ra anh cũng yêu quý khoá năm lớp năm nay quá nhỉ? Hay là nói đám nhóc khiến anh thấy rất đáng để đặt tâm huyết vào?”

Hỏi có câu lại bị búng cho một cái. Huhu, Aizawa quá đáng quá.

“ Nói nữa là tôi cho cậu làm học sinh luôn đấy, Oboi ”

“ Hỏi có câu thôi mà, câu nào làm anh ngại sao? ” Tôi ôm trán cười hì hì hỏi tiếp. Oboi, cái biệt danh duy nhất từ tên thật của tôi. Trừ ba của tôi ra, Aizawa là người duy nhất gọi tôi như thế ở đây. Tôi là chỉ cho Aizawa gọi thế thôi, nhiều người gọi cảm giác như gọi bé con vậy. Già cả rồi, gọi bé con ngại chết mất.

“ Còn thích nói? ”

“ A! a! Không nói nữa. Shouta anh là đồ bạo lực!” Tôi xoa xoa cái má bị Aizawa bẹo đến đỏ ửng, bĩu môi hờn dỗi. Người gì đâu đánh người ta hoài. Không vui!

“Ừ, cần tôi bạo lực thêm nữa không?”

Tôi lườm nguýt Aizawa một cái, lại bị Aizawa chộp tay vào đỉnh đầu, xoa qua xoa lại. Coi người ta lùn mà bắt nạt hả? Quá đáng!

Tôi nắm cổ tay Aizawa đang đặt trên đỉnh đầu mình, giữ lại. Nổi đoá:

“ Anh vừa cười tôi lung phải không hả? Không được cười! Không cho cười! ”

Đừng tưởng giấu nửa mặt sau mấy sợi dây cacbon quanh cổ là tôi không biết nhé! Mắt anh biểu lộ ra hết rồi kia kìa!

Cánh tay bị tôi nắm chặt sức lực đột nhiên mạnh lên. Tầm mắt tôi lại bị một bàn tay to lớn che khuất. Một cảm giác rùng mình bao lấy toàn thân. Tai tôi ngứa ran lên, một hơi thở nóng ấm phả vào vành tai khiến tôi ngơ cả người. Giọng Aizawa kề ngay bên tai, khẽ khàng rót vào tai tôi, tiếng cười khẽ trầm thấp:

“ Không cho cười. Vậy tôi cười rồi, cậu sẽ phạt tôi sao, Oboi? ”

A! Lại thế rồi, tên bất cần đời này!

Tôi dùng sức đạp thẳng vào bàn chân của Aizawa. Anh ta nhăn mày một cái liền buông mắt tôi ra.

“ Tôi đánh anh đó! Còn trêu tôi nữa là tôi đánh thật đó, Shouta! ”

“ Ừ ”

'Ừ' cái con khỉ mà 'ừ' á! Tôi dỗi rồi!

Lớp A: ...

O-Hana Sensei chững chạc với mọi điều hoá ra cũng có lúc trẻ con vậy ư? Nhìn thầy ấy dỗi cũng... cũng dễ thương! Dễ thương quá trời quá đất luôn á!

Mộ vài người nào đó vẫn quan sát O-Hana từ đầu tới cuối. Đặc biệt quan sát giữ Aizawa và O-Hana. Sau đó chính là một chuỗi dài im lặng

“ ... ”

Thân thiết đến vậy sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net