#6. Gần một trăm thôi !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Siêu thị.

Không ai đi ngang qua gian hàng chất tẩy rửa mà không khỏi liếc nhìn sang hai thằng nhóc có khuôn mặt giống hệt nhau đang "chiếm đóng" trong đó, từ rất lâu rồi.

Đứa nhóc vận bộ đồ trắng cùng chiếc kính cam nổi bật đang cố hết sức bình sinh kiễng chân để nhìn lên thật cao. Trong khi đó, đứa mặc đồ xanh đen còn lại thì đang ngồi sụp xuống nền đất, cúi đầu xem xét các món hàng được bày biện tít dưới thấp. Cứ một lát, hai cặp mắt dị màu kia lại liếc nhìn nhau với vẻ bối rối và khó xử.

"Biết phải mua cái gì bây giờ...?"
___________________

Quay ngược thời gian lại một tiếng trước. Hôm nay, trùng hợp làm sao khi cả đống đồ dùng trong nhà lại đồng loạt hết cùng một lúc, và cũng lại thật trùng hợp làm sao khi mà hôm nay... Earthquake lười.

Dĩ nhiên là mấy đứa còn lại, chẳng ai chịu bỏ ra chút thời gian "quý báu" của mình để lết xác đi mua đồ giúp cậu cả. Vì thế, một cuộc họp bàn vô cùng khẩn cấp và nghiêm trọng đã diễn ra, quyết định xem đâu là hai con người xấu số bằng cách... chơi oẳn tù tì.

Kết quả Solar thua, kéo theo đứa còn lại trong cặp Quang Hợp phải chịu trận chung với nó...
____________________

Và trở về hiện tại...

"Để coi... Chai nước lau sàn, cỡ nhỏ và màu hồng."

Thorn nhìn chằm chằm vào mảnh giấy ghi chú, đọc lại nguyên văn những điều mà cậu đã lặp đi lặp lại đến hàng chục lần. Lần nào nghe, Solar cũng lại vô thức giơ tay đỡ trán.

Quake mama, cậu ghi vậy bọn tớ biết mua bằng niềm tin à??!!

"Thực ra còn có cả màu xanh nữa, cơ mà... gần như chai quái nào ở đây chả MÀU HỒNG!!!"

Gào thét trong lòng không thỏa mãn. Hai đứa cùng đồng thanh kêu gào ra thành tiếng. Nhưng kêu xong lại chả biết phải làm gì nữa...

Vài phút im lặng qua đi. Sau cùng, thằng nhóc kính cam liền bâng quơ phán ra một câu, vậy nhưng hiệu quả của nó lại đáng kinh ngạc hơn bao giờ hết.

"Này Thorn, mama thường dạy chúng ta phải biết tiết kiệm, đúng chứ?"

"À, ừm, đúng. Nếu vậy thì..."

Vậy thì...

"PHẢI MUA CÁI RẺ NHẤT THÔI!!!"

...

Khách đến siêu thị lại thêm một phen trợn tròn mắt nhìn hai đứa nhóc tung tăng rời khỏi cái nơi mà bọn nó đã chôn chân ở đấy suốt hơn nửa tiếng của cuộc đời, giỏ hàng cầm trên tay cuối cùng đã xuất hiện món đầu tiên.

Khi tình cờ lướt ngang qua quầy bánh kẹo, đôi mắt xanh lục bỗng khựng lại, nhìn như đóng đinh vào hộp bánh màu đỏ trước mặt.

"Solar, cậu nhìn xem," Thorn giơ tay chỉ, ra hiệu cho cậu bạn kính cam, "... đây là cái bánh hình con cá mà hồi xưa bọn mình hay ăn đấy. Hoài niệm nhỉ!"

"Ồ, đúng thật kìa!... Mua không?"

"Nhưng nó không nằm trong danh sách những thứ mà mama kêu mình mua." Thorn thở dài tiếc nuối, đôi mắt lục lưu luyến nhìn hộp bánh một lần cuối cùng, "Đành thôi vậy."

Thorn kéo tay Solar rời đi đến quầy hàng khác, đi được vài bước, sau cùng... lại quay trở lại chỗ lúc đầu.

"Chỉ tiêu thêm một tí... chắc mama không biết đâu nhỉ?"

Và trong giỏ hàng xuất hiện món thứ hai.

...

"Tiếp theo là giấy ăn."

Thorn gập tờ giấy trong tay rồi bỏ vào túi, nhìn sang thông báo cho người bên cạnh. Trong lòng thầm tự hứa với bản thân, lần này nhất định phải mua đồ thật tử tế! Thế nhưng cái quyết tâm này đã bị dập tắt chỉ trong nháy mắt, ngay sau khi cậu nhìn thấy một con gấu bông đặt ngay ngắn trong tủ kính.

Con gấu bông này thật sự chả đẹp đẽ gì, nhìn kĩ thậm chí còn thấy nó... xấu lạ. Vậy mà lại có điều gì đó cứ thôi thúc cậu nhìn mãi không thôi.

"Màu tím hồng, quấn khăn xanh lá cây, che một mắt, lại còn có cái móc cướp biển... A!!!"

Khuôn mặt của cậu nhóc với cặp kính cam theo câu nói đó cũng trở nên rạng rỡ hơn bao giờ hết. Nhớ ra rồi, con gấu đấy...

"Giống y hệt con gấu Jaja của Adu Du!!!"

"Phải mua nó để tặng Thundy! Chắc chắn cậu ấy sẽ thích nó lắm!"

Thế rồi, bằng vẻ ngạc nhiên và vui sướng như thể đã tìm ra được một châu lục mới, hai đứa một cam một xanh liền siết chặt tay nhau, cười tươi hớn hở rồi nhảy cẫng lên, thật khiến người ta không khỏi liên tưởng đến mấy đứa tâm thần trốn trại.

Giờ đây, nỗi sợ hãi mang tên Quake mama có là cái gì? Con gấu kia, con gấu kia mới chính là điều tối quan trọng! Bắt buộc phải mua được nó, bằng-mọi-giá!!!

Bằng mọi giá...

.

"Tiêu rồi, bọn mình ngốn hết gần một nửa đống tiền mama đưa rồi..."

...

"Vẫn còn phải mua cả giấy ăn, đèn pin, xà phòng, sổ tay không dòng kẻ, bút bi có cái nắp hình đầu con chó... Là cái quái gì cơ?!"

"Cứ liệt kê hết đi Thorn, xem có đủ tiền không."

"Ừm. Mười củ cà rốt, một khay trứng gà, một gói bột làm bánh, đường, sữa,... Ể?! Cứ như thể mama muốn học làm bánh vòng cà rốt ấy?!!"

"Ờ há, công nhận. Nhưng nếu như thế thì chắc là-"

Đột nhiên, cuộc đối thoại của hai đứa nhóc đứng trước gian hàng bán giấy bất ngờ bị đứt đoạn. Nguyên nhân cũng chỉ vì trên loa vừa phát ra một thông báo...

#Mua 15 bịch giấy vệ sinh tặng một chậu xương rồng kiểng siêu siêu cute!#

"..."

Không ai dám mở miệng ra nói thêm câu gì nữa. Trong khoảng lặng đầy căng thẳng ấy, Thorn vô thức nhìn sang Solar, ánh nhìn cực kỳ phức tạp.

Thế này thì tệ, tệ thật rồi...

Thorn cố gắng kiềm chế lại ham muốn của bản thân, run rẩy giơ mười đầu ngón tay ra tính toán làm sao để hạn chế chi tiêu đến hết mức có thể. Phải rồi, giấy ăn hay giấy vệ sinh thì cũng như nhau cả thôi. Đèn pin, chẳng phải nhà mình đã có sẵn cái đèn di động là Solar rồi còn gì. Còn cà rốt, cà rốt có thể xin của Yaya, cậu ấy đang thử công thức làm bánh quy rau củ chua ngọt nên có nhiều lắm. Sổ tay với bút bi thì để xin thầy Papa. Trứng, trứng có thể nhờ Blaze xin của nhà cái cô mà cậu ấy hay ra đó đốt chuồng gà. Còn cả... còn cái gì nữa ấy nhỉ?

Mải chìm đắm trong một đống suy nghĩ hỗn loạn, Thorn không hề để ý một chút gì tới người bên cạnh mình, kể cả cái gật đầu nghiêm túc và đôi mắt cam rừng rực quyết tâm kia nữa. Cho đến khi câu nói đầy bá đạo ấy vang lên...

Mà này, đừng nghĩ rằng Solar không sợ mama nhé! Cậu sợ có khi còn nhiều hơn cả Thorn nữa kia. Vậy nhưng mà, vì muốn trải nghiệm cái cảm giác "mình là người có tiền" mà cậu đã luôn mơ ước từ thuở bé, và cũng là vì... muốn cậu ấy vui nữa.

"Cho cháu 30 bịch giấy vệ sinh!"

"SOLARRRRRRR!!!"
_______________

Đã quá trưa.

Lẽ ra đây phải là thời điểm mà người người, nhà nhà đang ngồi một chỗ nghỉ ngơi và ăn trưa sau một buổi sáng làm việc vất vả. Vậy mà hiện nay, trên con đường trải đầy nắng gắt ngoài kia vẫn còn bóng dáng hai cậu nhóc lững thững trở về nhà, trên tay mỗi đứa cầm một cái nem chua và cốc trà sữa cỡ nhỏ.

Lý do vì sao tụi nó lại ăn mấy thứ đó hả? Dĩ nhiên là bởi trưa nay, trưa mai, và cả chục buổi trưa tiếp theo nữa, tụi nó cực kỳ chắc chắn sẽ chẳng còn gì bỏ bụng, chính vì tương lai tăm tối như vậy nên giờ mới phải... ăn bù (tất nhiên là mua bởi số tiền ít ỏi còn sót lại trong túi).

"Chắc đến chiều nay là đống giấy được giao tới thôi." Solar nở nụ cười thê lương trước khi cho miếng nem cuối cùng vào miệng.

"Lúc đấy mama sẽ giết bọn mình..." Thorn lặp lại câu nói mà cậu đã vô thức lẩm bẩm đến cả trăm lần.

Sau cùng, hai tiếng thở dài thườn thượt lại phát ra, nghe mà não hết cả ruột.

"Vụ oẳn tù tì sáng nay... chắc chắn là Thunderstorm với Ice hợp tác để chơi xỏ tớ. Đúng rồi, lúc tớ thua lũ khốn nạn ấy có nháy mắt cười với nhau cơ mà..."

Thằng nhóc kính cam giọng đầy ấm ức, bàn tay đeo găng trắng bỗng siết chặt lại. Thorn thấy thế cũng chỉ biết cười trừ.

"Cũng tại tớ phát hiện ra toàn thứ không đâu nữa mà."

Hai cặp mắt cam và lục cùng nhìn nhau. Kết thúc cuộc đối thoại chán đời kia lại là hai tiếng thở dài cũng chán đời chẳng kém.

"Thế nhưng mà," Thorn dường như vừa sực nhớ ra điều gì đó, nét mặt chợt tươi tỉnh hơn, cậu khẽ nở nụ cười thật nhẹ, "... nếu nghĩ theo hướng tích cực thì đã lâu tớ không cùng cậu đi đâu đó cùng nhau. Hôm nay đi như vậy cũng xem như, à... hẹn hò, nhỉ?"

Và khuôn mặt đứa nhóc đeo kính cam bên cạnh bỗng đỏ lên, "Đúng thật. Dù hẹn hò kiểu này có hơi 'kinh dị' một tí."

"Vui mà!"

"Ừm, vui thật."

Hai đứa nhìn nhau, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.

Dẫu cho tương lai sắp tới có khủng khiếp đến mức nào, chỉ cần chúng ta luôn ở bên cạnh, đón nhận nó cùng nhau. Chỉ cần như vậy thì chẳng còn điều gì có thể làm tớ sợ hãi...
_______________________

Bước dần trên con đường dài, hai con người bước chầm chậm về nhà. Nem chua không còn nữa để mà ăn, trà sữa cũng chẳng còn nữa để mà uống, chuyện cũng chẳng có đến một mẩu để mà tán.

Chỉ mong rằng thời gian cứ ngừng lại, để quãng đường này dài ra... Chẳng phải để được ở bên cạnh cậu ấy... Làm ơn!!! Con không muốn về nhà đâu!!!

Solar cùng đứa nhóc mắt xanh bên cạnh trân trối nhìn nhau, chỉ hận không thể chảy thêm mấy giọt nước mắt nữa cho hợp hoàn cảnh. Nhưng, đến lúc này, hai đứa mới nhận ra một thứ chân lí mới của cuộc đời: ước mong thì cũng chỉ là ước mong thôi!

Giờ thì cánh cửa cổng đã đập thẳng ngay trước mắt hai đứa, có ước cũng chẳng được nữa rồi. Solar cùng Thorn đứng chôn chân bên ngoài, mặt trời đã bắt đầu đổ bóng cũng như bóng đã đổ trên gương mặt Earthquake cùng đống đồ nằm ngổn ngang ngoài sân.

Chẳng nói chẳng rằng gì, Earthquake tiến lại gần cánh cổng. Bất giác, nó làm Solar nhớ lại bài giảng hôm trước của thầy Papa: "Im lặng cũng là một cách để thể hiện thái độ."

Thái độ gì mới được? Thôi... Bọn mình chết chắc rồi!

Chợt, Earthquake dừng lại bên đống đồ còn đang nằm lăn lóc bên cửa. Cậu cúi đầu xuống gần chậu hoa xương rồng đang được quấn trong một lõi giấy vệ sinh. Sau một hồi lâu, cậu khẽ nghiêng đầu, nở nụ cười hiền thường ngày, nụ cười đủ khiến cho hai con tim ngoài cổng phải tan chảy.

Vẫn cầm chậu hoa ấy trong tay, Earthquake tiến sát về phía hai đứa nhóc ngoài cửa.
"Chẳng cần nhiều lời để nói cho các cậu biết tớ yêu thương các cậu như thế nào. Chi bằng..."

Cái tư thế của một vận động viên ném bóng chuyên nghiệp dần hình thành, động tác mượt mà và uyển chuyển kèm theo câu nói thật khiến cho người ta không rét mà run.
"... Chi bằng tớ đập cho các cậu tỉnh ra có phải là tốt hơn không!?"

Thế rồi bằng một đường ném đầy phi thường nào đó, chậu cây xương rồng đập thẳng vào mặt Solar không thương tiếc, rồi ngay lập tức phản lại luật quán tính mà bật sang mặt của Thorn làm cậu nhóc mất thăng bằng mà ngã cả người, kéo theo Solar về phía sau.

Đặc biệt, cái cảnh tượng hoành tráng ấy kết thúc bằng tiếng hét thất thanh của một thanh niên mắt cam.
"KHÔNG!!! Kính tớ! Kính tớ vỡ mất rồi!"

Vậy là, cái nỗi sợ mang tên Earthquake cuối cùng cũng đã lấy lại uy lực của nó. Chỗ ảnh và video về sự việc ảo diệu vừa rồi cũng tạm thời bị mấy đứa nhóc còn lại trong nhà giấu bặt đi.

Nhưng, không có nghĩa là nó sẽ chìm vào dĩ vãng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net