Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tích*

*Tắc*

Thời gian dần chút một cứ vậy mà trôi qua,cách đây mấy trăm Ki-lô-mét.Tại một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ,nơi mà Ma Vương Guy Cimson đang cư ngụ.

"Có lẽ sắp có chuyện vui rồi" Vừa nhấp một ngụm trà,chàng trai tuấn tú kia cười nhẹ,nụ cười say đấm lòng người,lắp lánh hơn với mái tóc màu vàng nhạt,chuẩn phong thái của một quý tộc cao cao tại thượng.Cao hơn,nhìn anh ta như một vị thái tử đang trong tòa lâu đài của mình.

"Vậy sao?Rốt cuộc là có chuyện gì nhỉ?" Guy - Một trong những Ma Vương đời đầu,hắn thích thú vươn cái mặt kiêu ngạo của mình ra,nhìn thì cũng đẹp đó,với đôi mắt đỏ máu như thể những ngôi sao vàng bạc nhảy múa bên trong,mái tóc gợn sóng đầy cháy bỏng kia,cơ bụng múi nào ra múi đó thì có thể coi là tuyệt sắc giai nhân còn gì.Nhưng nếu so với cậu chàng cạnh bên,hắn chỉ đáng để lót nền mà thôi (thật đáng tiếc).

" Đoán đi? " 

" Hể? ~ Keo kiệt quá đó nha "

" Tởm quá " Lia mắt nhìn trận tuyết rơi bên ngoài,y mỉm cười thầm nghĩ sắp gặp lại rồi...

Thằng bạn tồi- tốt^^

.

.

.

" Rồi,giới thiệu chút nha! Tôi là Boboiboy " Bảo bảo ngồi xổm trên nền đá,cười như kẻ ngốc mà giới thiệu bản thân.

" Um,chào tôi là Rimuru,chào cậu Boboiboy " Chú slime kia cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể rồi đáp lại câu nói của cậu,nói ra chứ nhóc thót tim quá trời ấy.Rốt cuộc hôm nay là cái ngày gì vậy hả?!

" Không cần phải căng thẳng đâu "

" Thì...tôi có căng thẳng lắm đâu..."_Rimuru.

" Không,tôi nói con thằng lằng kia ấy "

" Hả? "

Trong cơ thể chú Slime đáng yêu ấy là Verudora hay ta thường gọi là Veldora.Tên này đang rùn như cầy sấy,đầu cũng cuối xuống không dám ngẩn lên nhìn.

Gì chứ?Nhìn vậy thôi chứ nhìn một cái là hắn nhận ra cậu ngay đó nhé.Bạn thân anh trai hắn,kẻ bón hành cho chị gái mà hắn sợ hãi,được 2 người chị liên thuyên nhắc đi nhắc lại sao hắn không biết được.Nhìn cái dáng lùn lùn này là nhận ra ngay rồi.Người mà có thể làm cả hai người chị của mình sợ hãi,thì hắn chắc chắn không dám làm gì đâu.

" Ta có quen biết gì nhau nhiều đâu mà run quá vậy?Nhìn đi,tôi có ăn thịt cậu đâu "_Boboiboy.

Và tên kia vẫn cứ im lặng,không dám nói gì.

" Haizzz..Kệ hắn đi,ta đi thôi Rimuru "

" A hả? Đi đâu? "

" Ra ngoài chứ đi đâu?Đừng nói bị dọa cho ngốc rồi nha?"

"Hơ..Không có vụ đó đâu"

"Vậy thì tốt quá ha!"

Tên này...cứ như trẻ con ấy.

[...]

Đang đi dạo trên con đường mát rượi dưới bóng râm,ngân nga khúc nhạc đầy vô tri những lại rất yêu đời.Mọi chuyện thật tuyệt vời biết bao nếu đám sói không biết từ đâu ra chạy đến tiếp cận.Miệng cứ gầm gầm gừ gử như thể sẵn sàng táp cả 2 đứa đến nơi.

" ???? "_Boboiboy.

" Eh? Chuyện gì thế này? " Rimuru chưa kịp nói thêm câu gì,đám sói cứ vậy mà chạy đi mất,trên mặt của chúng còn tỏ ra vẻ mặt sợ hãi lắm.

" Là sao? " Boboiboy vẫn vậy,bảo bảo vẫn đờ mặt ra đấy chưa hiểu sự tình gì vừa diễn ra.

" Tôi cũng không biết "_Rimuru.

[Báo cáo:Khí tức của Boboiboy và Rimuru_Sama tỏa ra quá lớn]

" Hả? " Đồng thanh chưa được bao lâu,cả hai như một mà như mấy đứa ngốc,đứng đờ ra đấy một lát rồi mới load xong.Đúng là quá hợp nhau rồi đấy chứ?

Không hiểu sao cứ thấy ngại ngại_Hai đứa cùng tầng số.

[Một lát sau]

" Chúng tôi muốn sống,dù chỉ vì niềm kiêu hãnh của con trai tôi " Yêu tinh gầy gò ốm yếu kia cứ cuối đầu xin giúp đỡ,làm cho tấm lòng anh hùng đã biến mất từ lâu (Khoảng gần 1000 năm) trổi dậy.

Chưa kịp mở miệng nói gì,Ri đã lên tiếng trước.

" Ông có thể cho bọn tôi cái gì? "

" Hở? " //Nghiêng đầu nhìn qua//_Boboiboy.

" Tôi chỉ là muốn xác nhận một chút thôi,trưởng làng đây có thể cho bọn tôi cái gì nếu bọn này giúp mấy người?"

Rimuru đúng là nô lệ của tư bản,nhóc Slime cũng là muốn giúp đỡ,nhưng vẫn nhớ đến cái lợi cho mình.Boboiboy đã được khai sáng trở lại,quả nhiên hơi lo khi cho cậu đơn độc một mình trong tiến trình mà.

[Gốc quá khứ]

Vào mấy ngàn năm trước,thời điểm mà Guy Crimson mới chỉ được triệu hồi lên nhân giới với mục đích tiêu diệt quốc gia thù địch của Hoàng đế loài người cấp cao Jahil.

Sau trận chiến kia,hắn đã dùng một triệu xác chết tái sinh thành công và thăng lên cấp bậc cũng như là thu được linh hồn của vô số người. Ngoài việc tiêu diệt quốc gia của kẻ thù, hắn ta còn triệu tập Primordial Vert và Blue, ra lệnh cho họ tàn sát Jahil và tất cả cư dân của Đế chế đồng thời tránh ma thuật hủy diệt hàng loạt để kéo dài sự đau khổ của họ.

Khi Guy nghiền nát kẻ thù của mình, hắn thích thú với những lời cầu xin cam chịu và rồi lại thấy đó là một âm thanh rất hay,dễ nghe. Hắn tự gọi mình là Guy, nhận ra trạng thái thức tỉnh của mình là không cần thiết vì hắn ấy đã coi mình là người mạnh nhất. Hắn đặt tên cho những tùy tùng của mình là Misery và Rain, phản ánh nỗi thống khổ của nhân loại và máu đổ xuống bất cứ nơi nào hắn đi qua.

Mà trước tình thế đầy mùi drama như vậy,không thể thiếu hình bóng của cậu thiếu niên đầy ngây ngô ấy được.

Boboiboy chạy như bay,đi đến ánh lửa bập bùng bở drama tỏa sáng,ngó vô hóng từng chút một,sợ rằng bản thân sẽ bỏ qua mất điều gì vậy.

Và đương nhiên,trước tình cảnh ngàn cân treo sợi lông nách ấy,OchoBot đã rất hốt hoản đi kiếm thằng bạn tự nhiên mất tích của mình.

_Còn Tiếp_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net