mình sẽ được gió mang đến bên cậu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã nói từ trước, Hân được sắp xếp ngồi ngay vị trí phía trên Minji, tức lớp trưởng đao to búa lớn.

Bây giờ thì tiếng giảng bài của thầy cô dù có hấp dẫn và lôi cuốn cỡ nào thì cũng không thể kéo em quay trở lại tiết học. Bởi vì em ngồi ngay phía trên Minji, và mọi nhất cử nhất động của em đều bị nàng nhìn thấy, mọi âm thanh mà nàng phát ra đều bị em nghe thấy.

Như thể, Minji và em, chúng ta và phần còn lại của thế giới.

Mò trong hộp viết vải từng cây bút bi đầy mực, em nắn nót viết từng dòng chữ ngay ngắn ở đầu trang nhật ký. Em mặc kệ bài giảng Vật Lý khó nhằn trên bảng, mải mê hí hoáy với suy nghĩ vu vơ của mình. Hân có trí nhớ khá tệ, dù chỉ mới vài phút trước nhưng ngay sau đấy não em dường như bị ai đó khởi động lại từ đầu, vậy nên phải ghi chép lại từng khoảnh khắc mà Minji xuất hiện trong não bộ của em.

Nhưng ít ra vẫn còn đỡ hơn ai kia quên tận mười năm.

"Minji đã cười với mình."

"Minji lại trêu mình khi cậu ấy thấy mình ngáp vắng ngáp dài trong lớp."

Những điều nhảm nhí tương tự thế.

Minji không chỉ cười với em, nàng ấy cười với tất cả mọi người xung quanh. Em đã hụt hẫng biết bao nhiêu khi cứ nghĩ Minji chỉ cười với mỗi mình em, em quên bẵng đi chuyện mình biết người ta mười năm còn người ta thì mới quen mình có vài ngày.

Mưa dầm thấm lâu, nhưng ngộ nhỡ Minji trú trong ô hay trong mái hiên thì chỉ có bão mới quét được.

Minji cười với người khác rất là lạ. Một bạn học nữ đến hỏi bài vở, nàng ấy sẽ cười, nhưng mà là nụ cười sượng trân. Một bạn nam đến rủ rê lớp trưởng cùng chơi bóng chuyền, nàng ấy sẽ cười, nhưng mà là nụ cười cho qua chuyện. Một giáo viên đến để lệnh cho Minji phải làm này làm kia, nàng ấy sẽ cười, nhưng mà là nụ cười ghét bỏ.

Minji có rất nhiều điệu cười khác nhau, và chỉ có người mà mình hao công tốn sức thương thầm thì mới bỏ thời gian quan sát kĩ như thế.

- Lớp trưởng, giúp mình bài này.

Minji thường ở lại lớp học sau mỗi tiết vào giờ giải lao. Chẳng để làm gì, nếu có giáo viên ở đó, cô nàng sẽ ra vẻ thể hiện ta đây giỏi giang bằng cách điều hành lớp trật tự dù lớp chẳng còn mống nào hoặc chỉ có một mình Hân. Nhưng nếu thầy cô đã rẽ ra ngoài, Minji sẽ không ngần ngại mà gục đầu xuống bàn ngủ ngáy. Những lúc như thế, Hân sẽ bày trò phá bĩnh bằng cách gõ bôm bốp quyển vở dày vào gáy nàng. Minji nắm giữ cổ tay bé xíu của em, miệng mồm lẩm bẩm:

- Cậu muốn bẻ cổ mình thì có thể làm ngay bây giờ đó chứ đừng đập vào gáy.

Minji ngước đôi mắt thâm xì thiếu ngủ lên, lờ đờ uể oải.

- Hôm qua cậu thức khuya à?

Nàng gật gù:

- Ừ, bốn giờ sáng.

- Hôm nay có tiết kiểm tra đầu giờ mà dám thức trễ đến vậy sao?

Trước vẻ sửng sốt chẳng kém phần ngạc nhiên của Hân, Minji lại gãi vành tai đến đỏ ửng, mí mắt chỉ chực sụp xuống ngay lập tức. Xem chừng là thức để luyện phim, hoặc chơi game gì gì đó mà em hỏi thì nàng cứ ngậm tăm không hé môi nửa lời. Minji chỉ phẩy phẩy tay:

- Không hỏi là mình ngủ đây.

- Ấy! Từ từ đã, mình đã lấy đề ra đâu?

Tiếp theo chương trình, Hân sẽ mò ra đủ thứ bài tập trên đời và bắt Minji phải è cổ giải cho bằng được. Những câu toán đố hóc búa ấy tất nhiên chẳng làm khó được nàng, chỉ có điều nó khiến nàng tỉnh ngủ hẳn.

- Cậu ác thật.

Minji sẽ cười, nụ cười mà em được tặng rất khác biệt so với khi nàng ấy tặng những người khác. Nụ cười mà Minji dành cho em, em có thể thấy rõ ràng nó hoàn toàn chả giống gì với những nụ cười trước mà em từng được chứng kiến.

Đó là độc nhất vô nhị, và chỉ dành riêng cho mỗi mình em.

Nàng cười toả nắng, không hề gượng gạo hay thậm chí là ép buộc. Thậm chí em còn có thể cảm nhận được sức sống của mùa xuân chảy qua cả hai bằng nụ cười ấy. Minji dành cho em một sự chân thành đặc biệt qua nụ cười của nàng, một chút cưng chiều, một chút hạnh phúc, còn có cả rạng rỡ như ánh Mặt Trời chói chang. Minji tỉnh ngủ thật, khoanh hai tay ngay ngắn lại trên bàn, sau đó tự động kéo cái ghế của mình sát lên một chút, không quên trêu:

- Phải thôi, trong giờ học suốt ngày làm việc riêng thì sao cậu hiểu bài được?

- Mình làm việc riêng lúc nào cơ?

- Đừng hòng chối nhé. - Nàng hếch mặt lên trời. - Mình thấy cậu viết gì đó vào sổ riêng rõ ràng.

Hân đâm nhẹ cây bút vào tay Minji, hạ thấp giọng:

- Sao cậu cho rằng mình làm việc riêng mà không phải ghi chép công thức vào vở?

- Vì nếu cậu ghi lại công thức thì đã chẳng quay xuống hỏi mình. Cô vừa mới giảng xong bài này ngay tức thì.

Thấy bị lộ, Hân xoa đầu mình cười tủm tỉm.

Đó là về nụ cười mà nàng dành tặng em.

Còn nhiều chuyện khác mà phải đến năm nay em mới khám phá được. Chẳng hạn như ngoại trừ ngủ gật, lớp trưởng lớp em lại còn rất hay lén xem phim trong giờ học.

Đó là ngay vào tiết văn học Hàn Quốc, Hân đang à ồ ngạc nhiên về các chi tiết lịch sử khéo léo cũng như lối dẫn dắt vô cùng hấp dẫn của cô Ryuji, bất chợt có âm thanh lạ tai nào đó cứ vang lên trong hốc kẹt. Mới đầu em không để ý lắm đâu, nhưng thanh âm ấy chẳng những không dừng lại mà còn ồn ào léo nhéo nhiều hơn trước. Cả lớp không ai phát hiện ra, ngoại trừ em, vậy nên trong khi cô đang giảng về văn học hiện đại, em đã ngó nghiêng xem thử xem là âm thanh của ai.

Tiếng ấy lại vang lên một lần nữa.

Ngay sau lưng.

Hân sợ âm thanh quá lớn có thể ảnh hưởng đến buổi học, em lấm lét quay xuống bàn của lớp trưởng. Mắt nàng vẫn dán chặt lên từng con chữ trong vở, nhưng đầu óc thì đã bay đi đâu mất.

Em gọi khẽ.

- Minji!

Đôi mắt vô hồn vẫn cứ trơ trơ ra, có vẻ như nàng treo hồn mình lên núi thật.

- Kim Minji!

Lần này mắt nàng dần có hồn hơn, kèm theo đó là cú trượt tay khi cằm của nàng đang dựa lên, suýt thì đập vào bàn một cái cốp.

- Hả? Sao đấy?

- Sao với chả trăng gì? Nãy giờ cậu làm gì mà ồn không chịu nổi, suýt nữa cô để ý rồi đấy.

Minji ngờ ngợ kiểm tra lại điện thoại, hoá ra là do dây tai nghe của nàng bị hỏng vậy nên âm thanh vẫn được phát qua loa ngoài. Đó là lý do tại sao em cứ nghe thấy tiếng của những cuộc rượt đuổi, tiếng bước chân chạy thình thịch và cả tiếng rên rỉ từ bộ phim ma mà Minji đang xem. Cô nàng quýnh quíu tắt nguồn điện thoại trước khi bị giáo viên đánh hơi, sau đó thả vào cặp rồi xem như không có gì.

Hân thở dài.

- Lớp trưởng đúng là biết cách để lại ấn tượng cho bạn học ghê.

Minji sau khi đã hoàn hồn và choàng tỉnh khỏi bộ phim ma thì liền hùa theo:

- Tất nhiên rồi.

Hân rất khó hiểu, cô gái này là lớp trưởng bù nhìn à? Trần đời chưa thấy ban cán sự lớp nào quậy banh nóc như cái lớp này.

Trước mặt thầy cô thì đích thực là một con ngoan trò giỏi, là học sinh lễ phép biết bao người ngưỡng mộ. Nhưng chỉ cần giáo viên vừa đi khuất là liền lộ bản chất thật quậy quọ của mình ra ngay. Minji không hư hỏng theo kiểu bọn đầu gấu bắt nạt, mà cậu ấy cứ như những tay anh chị nghĩa hiệp trong trường luôn vì dân vì nước diệt trừ tà ác. Mà chắc Minji cũng không biết bản thân cậu ấy cũng là ác ma đâu.

Từ phim ảnh đến đời sống thực tế, một lớp trưởng mẫu mực trong trí nhớ của Hân thì chắc chắn lúc nào cũng phải nghiêm túc, tác phong lẫn nề nếp đều đúng với phong thái của người quản lớp, quần áo lúc nào cũng phải thật ngay ngắn chỉnh tề.

Chỉ có một điều vô cùng ngang trái, đó chính là người em thích, nói đúng hơn thì là lớp trưởng Kim Minji hoàn toàn chẳng giống với suy nghĩ của em tí nào.

Không hẳn là ăn mặc lộn xộn, Minji biết cách phối quần áo sao cho phù hợp với cơ thể người mẫu của mình nhưng vẫn giữ được thuần phong mỹ tục chứ không hề lố lăng hay hở han phản cảm. Và cả những trò quậy phá của Minji, chúng vô hại và chưa bao giờ gây ảnh hưởng hoặc liên luỵ đến bất kỳ ai. Vì lẽ đó mà có lẽ nàng mới được mọi người tin tưởng và yêu quý nhiều thế.

Lớp trưởng là bộ mặt của lớp, là gương mặt đại diện, đồng thời lớp trưởng cũng là nhân vật truyền cảm hứng. Qua hình ảnh của một lớp trưởng hoà đồng tốt tính, ta có thể thấy lớp của nàng cũng rất thân thiện và đáng yêu, chứ không mất sức sống như một vài lớp cùng dãy khác.

Em viết tiếp lên tờ giấy kẻ ô:

"Minji là một kẻ mộng mơ."

Lý do vì sao em gọi nàng là kẻ mộng mơ?

Nhiều lúc tiết học ở trên lớp quá chán, em sẽ lơ đễnh gật gà gật gù, trán toang đập xuống mặt bàn. Nhiều khi mạnh quá làm em tưởng chừng hộp sọ của mình sẽ vỡ đến nơi. Trong khi cả lớp ai cũng chìm vào trạng thái bất động toàn thân, thì Minji lại khác.

Nàng ấy sẽ ngủ gật khi mọi người đều tỉnh như sáo và sẽ tỉnh như sáo khi mọi người đều ngủ gật, như lúc này đây.

Hân áp má vào trang vở lành lạnh mà lim dim chìm vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng khi đang co tay đặt lên bàn, mắt của em có hơi hướng xuống bàn của lớp trưởng một chút.

Minji đếm gì đó, chăm chú lắm, bỏ ngoài tai bài giảng, ngón tay gõ gõ lên cửa kính, mồm thì lẩm nhẩm.

Minji khẽ hát đôi ba câu, ngắn thôi, nhưng chất giọng mềm mỏng nhỏ nhẹ và dễ chịu ấy như đang cố khuyến khích em hãy đi vào giấc ngủ sâu. Đôi mắt của nàng cứ thế trông ra ngoài, về phía khoảng vườn trường rộng rãi, mơ màng nghĩ gì đó rồi lại đếm mãi không thôi. Hân muốn hỏi xem rằng cô nàng đang tập đếm điều gì mà chăm chú đến vậy, chỉ tiếc là cơ miệng hoạt động không nổi, đành phải ngoẹo cổ trông nàng từ bàn trên.

Minji đang đếm cánh hoa rơi.

Cứ một, hai, ba, Minji lại tựa cằm lên tay nhẹ nhàng phác hoạ những cánh hoa rơi ấy vào một tờ nháp. Nàng sẽ dùng bút dạ màu hồng dành cho trẻ con đi nét từng hình vẽ của mình, rồi lại ngắm, lại đếm, lại vẽ, lại tô.

Ánh mắt của nàng lúc này sâu rộng, dường như nó được trải dài bất tận để chứa đựng cả dải Ngân Hà. Đôi mắt lại long lanh màu nước mắt, tròn xoe như Mặt Trăng, y hệt những món bảo vật của hoàng gia. Hân đã từng ghen tị với đôi mắt đẹp như tranh vẽ này, giờ đây không phải không còn ghen tị, mà là chuyển hoá sự ghen tị ấy thành yêu thích đến nỗi chỉ muốn lưu giữ cho riêng mình.

Quậy thì quậy, nhưng nhìn chung thì lớp trưởng vẫn có những mặt riêng biệt mà chỉ có những người kỹ tính như em mới có thể thấy mà thôi.

Hôm ấy hơi khác với mọi lần, Minji không gục đầu oằn mình dựa trên bàn để ngủ mà lại bị kêu xuống phòng giáo viên. Nếu là bình thường thì chắc chắn Minji sẽ vò tóc em nhè nhẹ rồi lại liến thoắng trò chuyện về một vấn đề gì đó. Chỉ còn mùi hoa nhài sót lại trong không gian, còn lại thì yên tĩnh, không lẫn một chút tạp âm nào.

Em đeo tai nghe, mở vài bài pop xập xình để lấy lại năng lượng rồi tiếp tục giải bài tập. Bỗng có một miếng giấy bay tới, điều bất thường nhất là trong lớp đã tắt quạt đèn, cửa sổ thì kín như bưng, làm sao mà miếng giấy có thể tự bò đến được? Chẳng nhẽ nó có chân à?

Trong lớp chỉ còn mỗi Hân cùng tiếng nhạc ầm ĩ bên tai. Em tắt điện thoại, liền ngay sau đó đã cúi xuống nhặt tờ giấy lên.

Đây không phải giấy rác, lại đặc biệt được tỉa gọn những vị trí rách lởm chởm rồi gấp gọn. Em cầm mảnh giấy mỏng như cánh hoa trong tay, vẫn ngờ ngợ hồi lâu. Có vẻ như mẩu giấy này là của Minji, vì nó được đẩy từ phía dưới lên, mà sau em chỉ có lớp trưởng thôi chứ chẳng còn ai khác.

Dù sao đây cũng là quyền riêng tư của người khác, tốt hơn hết cũng phải nên hỏi nàng trước. Nghĩ đoạn, Hân khó khăn lôi chiếc điện thoại được nhét sâu trong túi quần, sau đó đưa lên bấm nút chụp một cái.

Rồi nhắn vài dòng:

[Mình nhặt nó ở dưới ghế, của cậu à?"]

Minji không trả lời liền mgay lập tức. Nàng cứ lưỡng lự gì đó, gõ gõ một hồi rồi lại xoá, sau đó lại gõ tiếp, cứ như vậy năm phút hơn. Cuối cùng chỉ cụt lủn một từ:

[Không.]

Hân tắt điện thoại sau hồi lâu suy nghĩ. Em cho rằng vẫn cần phải mở ra thì mới biết được chủ nhân bên trong miếng giấy là ai để mà trả lại cho người ta. Nhưng cũng như Minji, Hân không dứt khoát mở ra ngay, đến lúc định mở thì xui xẻo làm sao giáo viên vào lớp, đành phải tống đại vào bàn học cho đỡ phải nghỉ.

Miếng giấy đó chẳng trở thành mối bận tâm của em được lâu, đến tận khi lên xe bus cùng với Minji và chỗ ngồi cũ quá đổi quen thuộc mà em vẫn chẳng thể nào nhớ ra mảnh giấy được mình treo lủng lẳng bên hông cặp trước khi ra về.

Hôm nay chắc có vẻ bị hành mệt nghỉ nên vừa đặt mông xuống ghế là nàng lăn ra ngủ luôn. Vẫn là kẹo mút nhưng lần này lại ngậm vị khác, nghe mùi hương thoáng qua thì có lẽ là vị chanh muối. Viên kẹo vẫn kẹt ở một bên má phải, nên khi đầu của Minji vô tình rơi trúng vào vai trái của Hân, chỗ má bị phồng ấy đập vào bả vai, tuy không đau nhưng kỳ thực là em đang rất sợ nàng sẽ gãy răng.

Trên xe bus đang phát thể loại nhạc trot, mà đây lại không phải gu của giới trẻ hiện giờ. Em chỉ im lặng cắm tai nghe vào điện thoại rồi thưởng thức gu âm nhạc của riêng mình trong khi Minji đã say giấc nồng từ bao giờ. Đột nhiên cái não bộ với trí nhớ hạn hẹp của Hân như vừa mới nhớ ra được gì đó, được một lúc là tia sáng vừa xoẹt qua đầu ấy lại tắt ngóm. Em lại khoanh tay trước ngực, một chân bắt chéo qua chân kia đăm chiêu suy nghĩ, cố nhớ lại lúc lâu. Cuối cùng thì búng ngón tay cái chóc.

Phải rồi! Mảnh giấy kỳ lạ. Nó hình như đang kẹt ở đáy cặp, mà muốn lấy miếng giấy đó ra thì phải đẩy Minji sang một bên. Xem ra vụ này có vẻ khó xơi đây.

Hân nhè nhẹ dùng hai tay đỡ lấy đầu của Minji dựa vào thành ghế mà mình đang ngồi, nhắm chừng nàng đã ngồi ngay ngắn rồi mới dám buông một tay ra. Tay còn lại thì tranh thủ mở khoá kéo cặp, từ từ lôi miếng giấy lên. Trước khi mở lại còn cẩn thận lau chùi vết dơ rồi dùng tay ép xuống các nếp nhăn hiện hữu trên giấy

Em biết miếng giấy này là của Minji. Vì sự lúng túng và phân vân qua dòng tin nhắn lấp lửng đã nói lên điều đó. Nghĩ vậy, em phấn khích mở ra đọc, chỉ vọn vẹn hai câu:

"Hãy đặt niềm tin vào gió và nhờ gió mang tình yêu về với bầu trời, chắc chắn tình yêu của bạn sẽ được hồi đáp."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net