(13) Chọn cho em loại to nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhiên nghe rõ ràng tiếng bước chân cùng tiếng huýt sáo kia có bao nhiêu hưng phấn, bao nhiêu vui vẻ. Cơ thể đau đớn rã rời, cô ôm lấy thân mình, hướng đôi mắt ầng ậc nước nhìn về phía anh tỏ ý van xin.

Nhưng Hoàng Lâm chỉ cười, véo má cô rồi chăm chú bôi trơn cho đống đồ chơi mới toanh vừa tậu được.

"Em nhìn em cái dương vật giả này to chưa này, xem ra còn to hơn của tôi, xung quanh còn có gai nữa. Cái này mà đâm vào không biết em sẽ sướng tới mức nào nhỉ?"

Nhìn nụ cười trên môi Hoàng Lâm, cô chỉ càng thấy sợ hãi. Vì sao mới vài phút trước còn là một chàng trai ấm áp mà hiện tại đã hóa thành một con quỷ đam mê sắc dục rồi?

"Ngoan, dạng chân ra"

An Nhiên cầm lấy cánh tay anh lay lay, khuôn miệng nhỏ mếu máo đáng thương.

"Hức... đừng đút nó vào mà. Tôi còn đau, hức"

Hoàng Lâm khẽ chau mày tỏ ý không hài lòng. Cô quỳ rạp dưới đất, cả thân thể đều run rẩy.

"Cầu xin anh, đừng nhét vào..."

Anh nâng cằm cô, đôi mắt sắc xảo kia như nhìn thấu được suy nghĩ của cô.

"Chủ... chủ nhân"

Bỗng nhiên được gọi như vậy, Hoàng Lâm vừa bất ngờ lại vừa thấy cô rất đáng yêu, ý cười trên môi sau đó liền xuất hiện

An Nhiên nhìn thấy, đoán biết tâm trạng anh đang tốt lên liền nhẹ giọng

"Bên dưới em thật sự còn đau lắm"

"Vậy còn bên dưới tôi thì sao? Nó đang cương lên rất khó chịu"

An Nhiên đưa mắt liếc nhìn thứ to lớn đã được phóng thích chợt cảm thấy lạnh người.

"Em liếm nó cho chủ nhân"

Anh bật cười bước đến mở to chân ngồi trên sofa, bộ dáng như một kẻ độc tài thống trị. Còn cô như một nô lệ đúng nghĩa, cô quỳ trên mặt đất, hèn mọn tiến vào giữa hai chân người đàn ông.

Lại là cái mùi tanh này...

Dù có liếm qua mấy lần cô vẫn cảm thấy rất buồn nôn.

"Còn không mau liếm đi?"

Âm thanh trầm khàn trên đỉnh đầu thật sự có uy. Vừa dịu dàng vừa có lực câu dẫn người ta lún sâu vào dục vọng.

An Nhiên há miệng thật lớn để nam căn thô to kia có thể lấp đầy khoang miệng. Cô dùng tay xoa nắn hai viên bi lớn, miệng không ngừng liếm mút

Hoàng Lâm ngửa cổ tận hưởng, tiếng gầm gừ thỏa mãn trong cổ họng liên tục bật ra.

Anh luồn tay vào tóc cô, mùi hương thoang thoảng ngọt ngào làm người khác say mê

"Tiểu dâm đãng, hôm nay lại chủ động cầu xin được bú liếm hử?"

Trong lòng An Nhiên có bao nhiêu gào thét nhưng chỉ đành nén lại dành chỗ cho lời nịnh bợ

"Dương vật chủ nhân thật thô, thật lớn a~"

Nói xong lời này, cô chỉ hận bản thân không chết quách đi cho xong

Tiếng cười to lớn từ bên trên ra chiều hài lòng. Cô càng liếm nhanh, muốn người kia mau bắn.

Nhưng thứ dương vật to lớn kia vẫn cứng cáp vươn dài, giống như lại càng lớn ra thêm đôi chút, vững chãi lấp kín khuôn miệng nhỏ nhắn của cô.

An Nhiên thấy hàm dưới giống như tê cứng cả lên, miệng như bị rách ra, quỳ đến đầu gối bầm tím, thật sự thống khổ không nói nên lời.

Nước bọt rơi vãi đầy trên ngực, mỗi lần An Nhiên muốn bỏ ra hít thở lại bị Hoàng Lâm mạnh mẽ đẩy mạnh đầu đem cả gương mặt thanh tú úp vào vùng kín của nam nhân. Càng nhìn cô vùng vẫy chống cự, khó khăn hít thở anh lại càng thấy thống khoái tột cùng. Gân xanh trên tay, trên cổ anh đều nổi lên, trong mắt như lộ ra tơ máu. Nam căn trướng như sắp nổ tung đâm mạnh sâu trong cuống họng phóng ra tinh dịch trắng đục.

An Nhiên mệt mỏi ngã xuống đất, nước bọt cùng tinh dịch tràn ra vương vãi đầy trên sàn. Cô ôm ngực, khó chịu nôn khan, không thể chịu được thứ nhớp nháp đó lưu đầy trong thanh quản.

Hoàng Lâm dù đang rất buồn cười nhưng cũng phải nén xuống bày ra bộ mặt tối sầm, hắng giọng

"Hửm? Khó nuốt đến vậy sao?"

Cô bò như một con cún chậm rãi bò đến ôm lấy chân anh, cơ thể nhỏ yếu ớt run rẩy.

"Xin lỗi, xin lỗi chủ nhân"

Anh dùng chân nâng cằm cô, thích thú ngắm nhìn gương mặt khổ sở bên dưới, tinh dịch rơi vãi bên mép trông vô cùng phóng đãng.

Vừa lúc này tiếng chuông cửa đột ngột kêu vang. Cô sợ hãi liền nép người sang một bên, bộ dạng như con mèo nhỏ bị dọa sợ.

Tiếng chuông cửa vừa dứt, điện thoại lại reo lên từng hồi. Hoàng Lâm không cần nhìn cũng biết là ai nên chỉ hững hờ "Đợi" một tiếng rồi dập máy.

"Em chạy đi đâu đấy? Tôi cho em đi rồi sao?"

Anh vội chụp lại cánh tay cô, ôm chặt trong lòng. Cứ thế dụi đầu vào tấm lưng ong cảm nhận sự mềm mịn thơm tho từ cơ thể cô.

"Có người, có người tới"

Anh vòng tay xoa nắn bầu ngực sữa, chậm rãi dùng miệng dày vò vành tai nhạy cảm

"Thế thì sao?"

Một linh cảm không lành ập tới, cô co người, lý nhí

"Anh muốn cái gì?"

Quả nhiên không ngoài dự đoán, Hoàng Lâm liền xoa đầu cô cười lớn, cầm dương vật giả kia dí vào gương mặt đang sợ sệt cúi gục.

"Nhét cái này vào bướm, sau đó đi ra mở cửa. Làm xong thì em được phép lên lầu nghỉ."

Cô nhìn cái thứ to quá khổ kia, khó khăn nuốt nước bọt, đôi mắt run run cụp xuống. Bàn tay nhỏ vươn ra, cầm lấy nó đem nhét xuống nơi sưng đỏ đang thoi thóp co giật.

"Ưm~"

Cái đầu còn chưa đi vào hết cô đã thấy bướm như bị thao rách.

Quá to

Quá thô

Quá sức chịu đựng rồi...

Thứ này vốn dĩ dành cho tạng người Châu Âu với phần hông nở cũng như chỉ dành cho một người bạo dâm có kinh nghiệm. Còn cô, một cô gái nhỏ với cái tiểu huyệt sưng tấy thì đương nhiên quá khổ.

"Không được rồi... rách mất"

Hoàng Lâm mỉm cười cầm lấy tay cô, hỗ trợ cô nhét đại côn giả vào bên trong.

"Thả lỏng đi bé con, không rách đâu"

"Hức... to quá"

"Đương nhiên là to rồi, tôi đặc biệt chọn cho em loại có kích cỡ lớn nhất đó."

Nước mắt không tự chủ được ứa ra. Giống như bị một đao đâm vào, đau đớn muốn chết đi cho xong.

Anh mặc cho cô áo của anh, chiếc áo dài qua đùi cô, sau đó anh vỗ vỗ mông cô, giục cô đi nhanh.

An Nhiên lo sợ thứ kia rơi ra, bước chân nhỏ đến mức không nhích được bao nhiêu, chậm hơn cả rùa. Vì thế mà cửa cách đó chừng 5 bước chân, mà mất hơn 10 phút cô mới chạm được vào tay nắm cửa nhẹ nhàng vặn.

"Ưm..."

Cô vội bịt chặt miệng mình.

Hoàng Lâm chơi cô!

Anh ta không nói với cô cái dương cụ này có rung... hại cô vừa mở cửa liền bị hoảng hốt hét lên theo phản xạ.

Đôi chân run rẩy khụy xuống, theo quán tính ngã trên đất, nhưng rất may được thân thể to lớn trước mặt ôm lấy.

Hoàng Lâm mỉm cười

"Bé cưng dám ôm đàn ông, lại còn dám lên dỉnh trước mặt người ta? Xem tôi tối nay phạt thao chết em"

Sau khi tự nhủ như thế. Anh trở lại dáng vẻ nghiêm túc đi đến bế cô gái nhỏ đã ngất đi đem về phòng.

Hoàng Dũng nhìn một loạt hành động kỳ quặc kia cũng không tỏ vẻ bất ngờ. Người anh trai đó của cậu có bao nhiêu biến thái, có bao nhiêu bệnh hoạn cậu đều biết rõ.

Chỉ là nhìn thứ to quá cỡ kia từ bên dưới cô gái kia rơi ra, nhìn gương mặt tều tụy, nhìn vùng cổ lộ ra đầy vết cắn nham nhở cậu không nhịn được thở dài cảm thán.

"Cô gái này cũng thật xui xẻo"

Cậu gạt đống đồ chơi cùng quần áo lộn xộn trên sofa rồi ngồi xuống. Đống tinh dịch đục màu nằm trên sàn kia minh chứng cho một màn hoan lạc nóng bỏng.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Tinh dịch của anh có gì lạ à?"

Cậu ngao ngán nhìn người anh trai khỏa thân bước xuống. Cái thứ to lớn lủng lẳng phơi bày đến nóng mặt.

"Ghê quá, ít nhất cũng mặc quần vào đi chứ"

Hoàng Lâm cười, đem áo của cô vắt ngang che thân dưới, khẽ châm một điếu rít hơi dài.

"Đều là đàn ông, ngại cái gì chứ"

Hoàng Dũng nhíu mày, lại thở dài

"Anh hạn chế chơi bời một chút được không?"

"Không"

Hoàng Lâm dụi tắt điếu thuốc, chỉ là anh không muốn tinh dịch có mùi, như vậy cô gái nhỏ của anh sẽ rất khó chịu...

"Anh hai..."

Nhìn dáng vẻ ngập ngừng của cậu em, anh khó chịu gằn giọng

"Có gì thì nói nhanh đi"

"Tuần sau là giỗ của bố"

"Thì?"

"Mấy năm rồi anh không về, mẹ nhớ anh lắm"

Hoàng Lâm khẽ nhếch môi cười khẩy

"Em muốn anh từ mặt với em luôn đúng không?"

"Anh hai..."

"Anh mệt lắm, về đi. Cuối tuần này rảnh thì đi ăn với anh."

Hoàng Dũng cũng không biết đây là lần thở dài thứ mấy của cậu. Cậu mệt mỏi đứng dậy, đặt tay lên vai người anh lớn

"Vậy anh cứ nghĩ rồi cuối tuần nói kết quả cho em."

"Ừ"

Anh nhìn bóng lưng cô đơn của đứa em, không khỏi có chút đau lòng.

"Dũng"

Cậu mừng rỡ nhìn anh

"Dạ anh hai? Anh nghĩ lại đúng không? Sẽ về đúng không?"

Hoàng Lâm chậm rãi lắc đầu

"Đừng làm việc quá sức."

Đôi mắt Hoàng Dũng dần đỏ.

Người anh trai ấy chưa bao giờ ngừng quan tâm cậu...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net