Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sử dụng năng lực của cậu đi Vlapin, tạo ra mấy cái bóng và tìm ra vị trí của hai anh em Draken và Sylar. Sau đó thì lôi họ về đây ngay lập tức--"

"Nè nè!! Tôi là osin của cô hay gì mà cô ra lệnh như đúng rồi thế!?"_ Vlapin chen vào, hét lên làm Jennis giật mình lùi ra _"Nói cho cô biết nhá, tôi tới đây để hóng drama chứ không phải tới đây để làm osin cho cô đâu, tìm đứa khác đi Jennis"

Jennis im lặng, cô lấy điện thoại ra gọi cho Jasmine.

"Ê ê!! Bỏ điện thoại xuống, mau lên!!"_ Vlapin thấy Jennis bấm vào tên của Jasmine trong danh bạ là biết có điềm rồi, Jasmine với những người khác đâu biết chuyện hắn lén qua đây để hóng drama đâu, nếu biết họ lôi hắn quay trở về nhà tù mất _"Được rồi, tôi làm! Vừa lòng cô chưa"

Nghe đến đấy, Jennis nở một nụ cười tỏ ý hài lòng, cô cất điện thoại đi và nói.

"Được rồi, mau làm đi"

Vlapin thở dài, sao hắn lại phải sợ một cô gái bình thường như Jennis nhỉ, đúng là chả hiểu gì luôn. Nếu không phải tại Jennis lấy điện thoại ra đe dọa sẽ gọi cho Jasmine thì hắn đã không cần phải nhún nhường nghe theo cô như vậy rồi.

Vlapin nhìn thành phố bay ở hành tinh Clockwork, không khỏi cảm thấy quái dị bởi sự yên tĩnh đến lạ thường của nơi này, mà kệ đi, có thành phố this thì cũng có thành phố that mà, nên nó yên tĩnh cũng chẳng sau. Hắn đi vào trong góc tối, đồng thời cũng không quên nói trước với họ.

"Nói trước với mấy người, vụ này hơi bị lâu đấy, bởi vì thành phố này khá là rộng, địa hình với cấu trúc những tòa nhà cũng kì lạ, tôi còn chưa vào trong xem thử nữa nên không biết bên trong như thế nào, có dùng năng lực tìm thì cũng tốn sức lắm, ít nhất cũng phải mất một tiếng đó"

"Không sao"_ Jennis đáp _"Vẫn đỡ hơn là đi tìm cả ngày"

Vlapin tặc lưỡi, nhưng không nói thêm gì nữa. Sau khi tìm được một chỗ thích hợp để kích hoạt năng lực, hắn giơ tay ra vào vùng tối nhất mà mình có thể nhìn thấy và bắt đầu trao sự sống cho những cái bóng ở khắp thành phố này, để chúng hoạt động và chúng tìm kiếm.

Cái bóng của Vlapin rất đặc biệt, chúng có thể lan rộng ra dù đang ở ngoài ánh sáng, vì thế quá trình tìm kiếm cũng sẽ dễ hơn. Thông qua góc nhìn của những cái bóng, Vlapin mới tiếp thu hết những gì mình thấy được vào trong đầu, một lượng lớn hình ảnh ập đến, và Vlapin Ludimir bắt đầu nhìn, chọn lọc những hình ảnh này có bóng dáng của Draken và Sylar.

"Không phải cái này, nơi này cũng không phải luôn, thử đi vào tòa nhà kia xem sao"_ Vlapin lẩm bẩm, hắn điều khiển những cái bóng ở trong tòa nhà và tìm hết cái tòa nhà đó, từ mọi ngóc ngách mà hắn cho là con người hoặc con dơi có thể chui vào, cho đến nơi rộng rãi nhất.

Trong khi đó, Jennis thì đang chờ. Nói cô không để ý sự yên tĩnh là không đúng, cô quan tâm ấy chớ, nhưng đây là nơi cô chưa từng tới nên không thể vì ấn tượng ban đầu mà nghi ngờ được.

"Nhưng cũng lạ thật đấy, yên tĩnh thì thôi đi. Rõ ràng đây là thành phố công nghệ, khoa học nhưng tớ không nghe tiếng máy móc hoạt động, cũng không thấy bóng người luôn. Vốn dĩ ở hành tinh này nó đã như vậy rồi hả Airon, Baden?"

Airon và Baden im lặng, họ cứ ngơ ngơ cái mặt rồi nhìn đi đâu đấy mà Jennis không biết.

"Airon, Baden!"_ Jennis hỏi lại lần nữa _"Các cậu có nghe tớ nói không đấy?"

"Hả, cái gì?"_ Airon giật mình, quay sang nhìn Jennis, cả Baden cũng có dấu hiệu giật mình luôn, khi người cậu ta tự dưng dựng lên, cái mặt thì hoang mang hết chỗ nói.

"Tớ hỏi là hành tinh này vốn đã yên tĩnh như vậy rồi, đúng không?"_ Jennis rặn từng chữ, hỏi lại lần nữa để chắc chắn Airon và Baden nghe rõ.

Airon thở dài, chính anh cũng đang khó hiểu đây.

"Nơi này không giống với những lần tôi từng tới chút nào. Thành phố bay ở hành tinh Clockwork lúc nào cũng nhộn nhịp và đông đúc cả, vì đây là một trong những thành tựu của họ đồng thời cũng là trung tâm công nghệ, khoa học chính luôn nên đông người sống lắm"

"Đằng này..."_ giọng của anh dần dần nhỏ lại, cho thấy Airon không thể giải thích được trường hợp đang xảy ra ở thành phố bay. Anh không nghĩ đây là thành phố bỏ hoang trên bầu trời vì xung quanh không có dấu hiệu mục rửa, bụi bặm hay hoang tàn, mọi thứ còn mới và sạch lắm, không thể nào là một nơi đã bị bỏ hoang được.

Cái đó còn chưa tính máy móc vẫn còn đang được vận hành đấy nhé, nếu nó bị bỏ hoang thì một là đứng hẳn ở trên bầu trời, hai là rơi mẹ xuống đất và vỡ tan tành luôn. Trong khi hiện tại, tàu đang lơ lửng trên không và di chuyển, Airon cảm nhận rõ điều đó.

Airon nhíu mày, từ đầu đến giờ họ chỉ gặp đúng một người duy nhất đó là cậu Fury, còn lại không thấy ai hết, Fury cũng không thắc mắc gì khi thành phố im lặng đến vậy. 

Ơ mà khoan đã, tin một người đột ngột xuất hiện liệu có tốt không? Vị trí mà họ đặt cổng là nằm ngay sát rìa con thuyền, chứ đâu phải trung tâm thành phố đâu.

Khi anh vẫn còn đang suy nghĩ thì đột nhiên Vlapin cười phá lên.

"Áhahahahahaa!!! Á hahahaha!!!"

Dáng vẻ vui sướng quá gắt của cậu ta khiến bọn họ thắc mắc. Baden còn tưởng thằng cha này bị điên luôn cơ, à mà nó bị điên sẵn rồi mà.

Thấy Vlapin không ngừng cười lớn, như tìm thấy cái gì đó thú vị lắm vậy, Jennis tò mò hỏi.

"Vlapin, cậu tìm thấy gì à?"

Vlapin không thể ngừng cười được, thứ mà hắn tìm thấy kích thích sự hưng phấn ở trong hắn. Hắn ta vừa cười vừa trả lời Jennis bằng chất giọng hơi run, như kiềm chế sự phấn khích của mình vậy.

"Phải, hahaha...tôi tìm ra rồi, phát hiện ra rồi! Đó là một thứ mà ngay cả chúng ta cũng không ngờ đến, hahahahahaa!!!"

"Bình tĩnh lại đi"_ Airon tiến tới nói _"Mày cười ghê quá đấy. Sao, tìm thấy gì, cho bọn này xem coi"

Vlapin dần dần bình tĩnh lại, cười hoài cũng mệt hàm chứ bộ. Nhưng hắn ta không thể ngừng nở ra nụ cười kì quái, dù đã bình tĩnh hơn nhưng giọng hắn vẫn còn run lắm, phải nói Vlapin biết cách kiềm chế đấy, và tác giả cũng vậy, mày cười như thế bố mày đấm vào mặt mày lâu rồi.

Vlapin tỏ ra ranh mãnh, chậm rãi hỏi bọn họ.

"Biết cháu trai của hiệu trưởng Eligor là ai chứ?"

"Biết"_ Airon đáp lại bằng thái độ hơi tò mò.

"Phải biết chứ"_ Jennis nói, tự dưng nhớ lại mấy lần cô bắt gặp cháu trai của thầy Eligor lao vào đập ông Lucifer túi bụi _"Là chú Junever đúng không? Chú ấy lúc nào cũng tới trường của chúng ta với cái cớ là trợ lí của thầy Eligor, nhưng toàn tìm đến lớp cậu đánh thầy Lucifer thôi"

"Mà khoan đã, sao cậu thấy nhắc đến chú ấy?"_ Jennis nheo mắt lại, bỗng cô ngờ ngợi gì đó qua lời nhắc của Vlapin _"Vlapin Ludimir, đừng nói với tớ là..."

"Đúng, đúng vậy đó"_ Vlapin gật đầu, suýt nữa thôi là cười phá lên lần nữa, hắn ta không thể khống chế nổi sự phấn khích của mình, hào hứng nói _"Đúng là vậy đấy!! Chính ông ta đấy, ông ta đang ở đây trong một ngôi nhà nào đó với mấy kẻ trông giống như là tội phạm, tôi có thể nghe rõ cuộc hội thoại giữa họ, họ đang nói tới giao dịch và trả thù"

Mọi người bất ngờ, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được. Chú Junever mà lại đi giao dịch với tội phạm ư, Vlapin có đang phóng đại sự việc quá mức không thể.

Trong khi đấy, đối với Vlapin, thứ mà hắn thấy được là hình ảnh của Junever đang ngồi bàn chuyện với hai người nữa. Nghe sơ qua thì có vẻ chú ta đang kể cho hai người kia về lí do mà chú ấy quyết định hợp tác với họ, ồ, và Vlapin nghe được nên Vlapin biết mà.

Chú ấy hợp tác với họ để trả thù Lucifer.

Swipe hào hứng hơn khi nghe đến chủng loài mà họ chưa từng nghe tới bao giờ, y hứng thú nói.

"Suốt khoảng thời gian làm tội phạm đi du hành khắp vũ trụ tôi chưa từng nghe đến ma cà rồng bao giờ, đây là lần đầu tiên tôi nghe đến nó đó, ma cà rồng các ông thú vị thật"

Junever cười nhẹ đáp.

"Mọi người quá lời rồi, nhưng thật không ngờ băng cướp khét tiếng nhất hành tinh này như các cậu lại chưa từng tới thế giới ma cà rồng một lần đấy, ta nhớ là các cậu từng đi sang thế giới rồng rồi thế giới của nhân thú một lần rồi cơ mà"

"Lúc đó bọn tôi chỉ qua đấy để kiếm thêm nguyên liệu chế tạo nhiều vũ khí xịn hơn thôi"_ Judith thờ ơ đáp, tay không ngừng nốc vài ly rượu cho đến khi say mèm.

Swipe cũng bất lực trước cô chị Judith này, mới có hơn ba mươi thôi đã nghiện rượu. Dù sao ở đây hoài cũng không biết làm gì, hắn xung phong đi theo Fury ra ngoài tìm thêm vũ khí để sử dụng, sau đó toan chạy đi mà không chào Junever miếng nào.

Mà cũng kệ vậy, họ là người được thuê chứ có phải thuộc hạ đâu.

Cái bóng của Vlapin nhanh chóng lượn đi sau khi đã xem đủ chuyện, nếu còn đứng đây hoài nữa có khi Junever phát hiện ra hắn mất. Hắn chuyển hướng, không quên nhiệm vụ đi tìm Draken với Sylar mà điều khiển cái bóng đi chỗ khác.

Sau chừng vài phút thì cũng tìm thấy họ ở trên đỉnh của tòa nhà nào đấy. Vlapin cười khẩy, xem ra tìm hai tên này dễ hơn những gì hắn nghĩ nhiều.

"Tôi tìm được rồi, ở trên đỉnh của tòa nhà hướng đông bắc ấy, qua đó xem đi"

"N-Nhưng cậu nói thật sao Vlapin?"_ Jennis lo lắng hỏi _"Lẽ nào sau này chúng ta phải đấu với người quen sao?"

"Hãy bỏ cái khái niệm người quen đi Jennis"_ Vlapin nói _"Hiện giờ Junever không biết gì về chúng ta cả. Vả lại, người quen? Chẳng phải trong LHMS, cô hùng hổ đấu với tôi, với thằng Dimison và những người khác lắm sao, sao nay nhát thế?"

"Tôi không nhát, tôi chỉ là--!"_ Jennis muốn lên tiếng giải thích nhưng rồi cô khựng lại, suy nghĩ một chút rồi không nói gì thêm _"Haiz..."

Rốt cuộc cũng chỉ đành thở dài mà chấp nhận hiện thực.

Dù sao Vlapin nói cũng đúng, cô không thể giữ mãi khái niệm người quen để tránh đấu đá với người quen của bọn họ, nếu đã là người quen, lại còn đang trong vai trò là kẻ địch thì bắt buộc Jennis phải chiến đấu để có thể sinh tồn được thôi.

"Thôi, Vlapin, cậu chỉ đường cho bọn tớ đi tới chỗ của Draken và Sylar đi"

"Được thôi"_ Vlapin nhún vai đáp _"Trên đường mà bị tập kích thì tôi không giúp đâu à nha"

"Đã giúp rồi thì giúp cho chót đi"_ Airon khó chịu bảo.

"Kệ mấy người chứ, tôi đi theo để hóng drama mà"

"Ơ hay cái thằng này, mày lươn à, đừng tưởng ba mẹ mày đáng tuổi cụ tao mà tao sợ mày nhé"

"Tùy cậu nghĩ thôi Airon, ahahaha!^^"

Đấy, trên đường họ cứ cãi nhau thế đấy.

Rồi xíu bị thằng C-ATA ném bom vào người là cô không biết đâu à nha:^

-----

...

-----

"Vậy là ông Cà Rốt đang trốn ở đây thật sự rồi..."

Draken đứng trên đỉnh của tòa tháp nhìn xuống, thấy rõ màn rượt đuổi căng như não của Jaki với Jasmine ( cái vụ mà Fury bị lộ thân phận rồi chạy trốn mất á ). Nhờ theo dõi ( mà chẳng giúp gì cả ), Draken đã có thể biết được Cà Rốt đang ở đây thật sự rồi.

Nỗi hận thù trong lòng khó phai, họ vẫn đinh ninh rằng kí ức của họ chẳng sai tí nào. Nhưng Akasha không nghĩ như thế, cô ngồi ở nóc của tòa nhà gần đấy, vừa trông chừng đồng thời cũng vừa hỏi họ. 

"Mà mấy người vẫn còn tin ông ta chính là hung thủ giết bố mẹ thật sao?"

"Đương nhiên rồi"_ Sylar đáp lại, trong vô thức đã suýt nữa xé rách cái áo khoác đen mà bản thân đang mực _"Mối thù này...anh em chúng tôi sẽ không bao giờ quên"

Akasha thở dài, dù cô không biết chắc chuyện gì đã xảy ra vào thời điểm của 15 năm trước. Tuy nhiên, cô cứ có linh cảm ông Cà Rốt không phải là hung thủ đã giết bố mẹ của Draken và Sylar.

...

Kể cho các bạn nghe về một lần hi hữu trong đời nè.

Hồi đó Kashathan và Levia còn nhỏ lắm, một đứa thì mới vừa tròn một tuổi, đứa còn lại thì cũng chỉ hai tuổi thôi. Hôm ấy, Akasha xung phong đi chăm con, để hết việc lại cho chồng là Leviathan làm hết. Dù lúc đó Leviathan không tin tưởng cô lắm đâu, nhưng xét về chính trị thì chức vụ của cô cao hơn anh nhiều, với lại cô còn cứng đầu đòi cho bằng được nên anh phải đồng ý thôi. 

Và biết gì không, trong lúc chăm con, Akasha ngủ quên. Mà ngủ quên kiểu gì ngủ li bì suốt sáu tiếng đồng hồ luôn, khi tỉnh dậy không thấy Kashathan và Levia đâu nữa. Lúc đó cả lâu đài hoảng lắm luôn, may mà tìm được tụi nó trong khu rừng gần lâu đài.

Khi ấy mới biết là Kashathan với Levia tìm được cái lỗ nhỏ, vừa đủ để thân hình nhỏ con của hai em bé này chui lọt qua, cái lỗ đó thông với khu rừng gần lâu đài, mà trẻ con ấy, hiếu kì lắm, họ đi qua cái xong chạy vào trong rừng đến mức suýt bị lạc luôn.

Hên là tìm được, nếu không mất luôn cả hai đứa rồi.

Lúc nghe được đầy đủ tận tình câu chuyện, Leviathan mới ngao ngán nói rằng.

"Akasha à, từ giờ đừng chăm con nữa, em không hợp để trông coi người khác đâu"

Và đúng như vậy các bạn ạ.

Chăm trẻ con đã không chăm được rồi, đến cả trông chừng người lớn cũng không xong. Khi đang canh chừng Draken và Sylar thì bả ngủ quên từ lúc nào luôn:)).

Lúc tỉnh dậy, Akasha đã không còn thấy Draken với Sylar đâu nữa.

"Hai anh em nhà ma cà rồng đâu rồi!!?"_ cô thốt lên, không khỏi bối rối mà tự trách bản thân _"Ôi không! Tại sao mình lại ngủ quên lúc này chứ!?"

 Akasha nhảy xuống dưới, chạy đi tìm hai anh em, nào có biết ở gần đó, C-ATA đang theo dõi cô đâu. 

C-ATA đặt tay lên đầu của mình, nó là một robot nên để liên lạc với đối phương cũng rất là dễ.

[ Tít tít, tôi đã đánh lạc hướng cô ta rồi à. Đồng thời tôi cũng bắt được Draken và Sylar ]

"Hahahaah! Tốt lắm, mang chúng về đây cho ta"_ Junever ở bên kia không khỏi hài lòng, con robot này cũng được việc quá đấy chứ. 

[ Tít tít, xin tuân lệnh ]

C-ATA đáp lại rồi một mình nó khiêng Draken và Sylar lên, chuẩn bị quay trở về căn cứ. 

Nhưng chỉ vừa mới nhìn xuống, nó đã nhận ra mình đã bị phát hiện.

Dưới chân nó, Vlapin, Jennis và hai anh em nhà Marker nhìn lên. Bốn, tám,...mười con mắt chạm nhau, mà thực ra tác giả không rõ C-ATA có bao nhiêu mắt nữa, nó là robot mà, tầm nhìn của nó rộng lắm, có khi đằng sau lưng nó cũng có cả chục thiết bị thị giác chăng.

Cả năm bọn họ ngơ người, đứng như trời chông ở đấy, nhìn C-ATA bằng con mắt hoang mang. Họ vẫn chưa kịp loading nổi thông tin mà họ vừa mới cập nhật. 

Một con robot sắp mang Draken và Sylar đi?

"Ô, chúng ta có đến đúng thời điểm không?"_ Jennis tự hỏi, hoặc đang hỏi bạn của cô.

"Um...có lẽ là không đúng cho lắm"_ Airon chậm rãi trả lời lại.

"Chúng ta...nên làm gì giờ?"_ dù mắt của Vlapin không ngừng dán vào con robot kia, nhưng hắn vẫn còn ngơ ngơ mà hỏi bọn họ mấy câu vô nghĩa nào đấy _"Bỏ chạy hả?"

"Điêu vừa thôi"_ Airon đáp lại _"Chúng ta phải bắt nó chứ"

Khoan đã, bắt!!

"Đ* má bắt nó lại nhanh lên!!! Nó đang tính đem hai anh em Draken với Sylar đi đâu kìa!!!"

Airon hét lên giúp mọi người kịp tỉnh, họ nhanh chóng chạy về phía C-ATA để tìm cách leo lên trên và bắt nó lại. Nhưng C-ATA cũng đâu phải dạng vừa, nó tự dưng móc ra từ trong người một quả bom rồi ném về phía họ, sau đó vác Draken và Sylar trốn đi mất. 

Quả bom kích hoạt quá đột ngột khiến họ không kịp trở tay, và...

- Bùm! -

Một vụ nổ lớn diễn ra, làm một phần nhỏ của con thuyền lơ lửng ấy trở thành đống đổ nát. Khói bụi bay tứ tung, tiếng ồn của vụ nổ vang mạnh tới những nơi khác khiến ai nấy đều nghe được. Khu vực mà họ đang đứng sát rìa của con thuyền, nên sập và sập ngay luôn.

Không chắc bọn họ có bị ảnh hưởng bởi vụ nổ không, nhưng ta thấy một phần của con thuyền sập xuống rồi rơi xuống đất là có điềm rồi đó. Nhưng hào quang nhân vật chính mà, Jennis phải còn sống để tiếp tục trò chơi Lớp Học Ma Sói, Vlapin phải còn sống để đi quậy tanh bành lớp học này đến lớp học nọ, và Airon với Baden còn sống mới có công thức chế tạo cỗ máy thời gian chứ.

Nên đừng lo, họ không chết được đâu.

Vụ nổ tạo ra một vụ cháy lớn, làn khói từ bụi bặm xung quanh thì dày đặc vô cùng. Vì nó dày quá nên phải mất tận mấy phút làn khói mới từ từ tan hết. Và như đã nói, tụi nó có chết đâu.

Nhưng tụi nó đang rơi kìa!!!!!!!

"ÁAAA!!! Vlapin!! Giúp người ta coi!!"_ Jennis vừa la vừa nhìn Vlapin đang nhởn nhơ rơi xuống cùng với cô. Ổng nhởn nhơ như vậy là bởi ổng là ma cà rồng mà, ổng biết bay, sợ gì chứ.

"Chậc!! Cô im coi!!"_ Airon quát lớn _"Đàn bà con gái này cũng to mồm như vậy à!!?"

"Thế cậu nghĩ bây giờ tôi nhỏ mồm lại được không!!?"_ Jennis tức tối nhìn Airon _"Không hét lên sao người ta nghe thấy mà người ta giúp hả!!?"

Airon tức giận, vò đầu bức tóc, đã hoảng rồi mà còn phải cãi nhau nữa, đúng là khó chịu thật mà.

"Bà mịa nó cô im coi. Thằng Vlapin!! Nhìn nhìn quần què, mày giúp bọn tao coi!!!"

Dù bản thân Vlapin đang rơi tự do nhưng ổng vẫn chéo chân ngồi được các bạn ạ, còn lấy huyết canh ra uống thoải mái lắm cơ, họ nhìn mà họ thấy chướng mắt vô cùng. Vlapin vô tư uống lấy một ngụm canh màu đỏ máu, rồi thản nhiên cười đáp lại họ.

"Tôi có phải thần thánh đâu mà giúp các cậu bay lên được^^"

Bà m*a Vlapin, họ anti hắn.

Airon thấy tình hình nguy cấp thì quay sang Baden ( mặt nó vẫn không cảm xúc từ đầu đến giờ luôn nhé ) cáu gắt hỏi.

"Baden, có mang không!!?"

Baden có vẻ vừa mới nhớ ra, liền lục trong túi lấy ra hai cái jetpack và ném cho Airon một cái. Airon tặc lưỡi, giờ mới lấy ra thì hơi bị chậm luôn đấy, nhưng anh không còn thời gian để trách móc cậu em trai nữa. Cả hai đeo nó vào rồi nhanh chóng kích hoạt nó, và rồi họ lơ lửng.

Airon thở phào một tiếng, bay xuống kéo Jennis theo, rồi dùng hết công lực của chiếc jetpack để bay thẳng lên trên con thuyền - thứ mà cao cách họ tận mấy nghìn mét. Baden cũng đuổi theo, còn Vlapin á hả, để nó từ từ bay lên thôi, nó đang chill mà.

Lên được chiếc thuyền, Airon bám vào đại một cái gì đấy rồi ném Jennis lên trên. Jennis bị ném, văng xuống đất, cả người đau điếng không chỉ vì cú rơi ban nãy mà còn vì cú ném của Airon. Ném mạnh dễ sợ luôn, đúng là chả biết nhẹ nhàng với con gái gì hết, mà cô còn đang bị thương đó.

Jennis đau đớn gượng dậy, cả người ê ẩm, như thể cơ thể đang muốn tê liệt. Lúc cô ngồi dậy thì cũng là lúc mà Baden vừa mới đặt chân lên thành phố, cô thấy cậu ta ngồi khuỵu xuống, thở dài tháo cái jetpack nặng trịch kia ra rồi cất nó vào túi.

Cái jetpack to thế mà vẫn cất được, đúng là bất ngờ.

Khi cả ba còn đang định hình lại tinh thần sau lần suýt chết vừa nãy thì Vlapin lại nhởn nhơ bay lên, còn cười vào mặt họ một cái và vô tư uống huyết canh.

"Cười cười con cặk"_Airon thở hổn hển nói.

"Cẩn thận cái miệng bạn ơi"_  Vlapin nhếch mép, mặc dù đang nhắc nhở nhưng hắn lại giống như đang khinh thường anh hơn _"Quý cô lễ tiết đang ở đây đấy, Jennis sẽ không tha cho cậu khi cậu dám nói mấy từ thô tục kiểu đó đâu"

Jennis thở phào một tiếng, trừng mắt nhìn Vlapin.

"Tội bỏ bê bạn bè của cậu còn nặng hơn tội nói tục của Airon nữa đấy. Cậu có biết trơ mắt nhìn một cô gái hay một người nào đó gặp nguy hiểm là hành động vô phép lắm không?"

Vlapin đâu có để tâm tới lời Jennis nói đâu, hắn nhún vai rồi bay tới chỗ họ, đặt chân xuống và đưa cái bát huyết canh cho một bóng đen không hình không dạng cất đi. Nhìn hắn có vẻ thích thú bộ dạng dính đầy khói bụi của bọn họ lắm hay gì ấy, cứ cười cười thấy mà ghét à.

Jennis tức giận trước thái độ của hắn, cô quát lớn Vlapin.

"Thái độ gì đây, cậu còn chưa hiểu hết sao?!"

"Hết cái gì chứ"_ Vlapin tinh nghịch búng nhẹ vào đầu Jennis, tự dưng nhìn cô hắn thấy giống Marlet thật, tính của Marlet cũng sẽ hét lên mỗi lần thấy hắn hành động không đúng đắn _"Cô nghiêm khắc thật đấy, như thế sẽ chẳng có ai yêu đâu"

"Kệ tôi, mệt cậu quá"_ Jennis tặc lưỡi, đứng lên phủi bụi dính trên váy rồi quay mặt đi, điều đó cũng chỉ khiến Vlapin cười phì một tiếng, trong phút chốc tự dưng nhớ đến Marlet.

Sao nhìn giống Marlet thế nhể?

Airon đi tới đấm một cái thật mạnh vào đầu Vlapin làm hắn la lên một tiếng, anh đen mặt, không thèm đôi co thêm với hành vi của Vlapin, nhìn Baden lẫn Jennis nói.

"Đi thôi, tao vừa nhận được tin nhắn của đội trưởng Jasmine rồi"

Thế là ba bọn họ đi mất, buộc Vlapin phải đuổi theo và kêu gào cả cổ, họ không dừng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net