Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã một tháng trôi qua kể từ cái ngày mà Junever bị bắt.

Javor đã khỏe hơn, vết thương cũng hồi phục hoàn toàn, giờ đây cậu đã được phép quay trở lại trong việc đi săn, và kiếm được bội tiền khi lần đi săn nào cũng toàn săn đồ hiếm ( kinh nghiệm bao năm khi hồi nhỏ bị Jody kéo về nhà tù Đầu Lâu cùng đi săn với ổng đó:)).

Nói đến tình hình hiện tại của bọn họ thì đến bây giờ họ vẫn chưa thể trở về, giám đốc Roger đã làm mọi cách, từ sử dụng máy móc cho đến năng lực để có thể giúp họ quay về tương lai, nhưng tất cả đều không có kết quả. Rosmine cũng đã vài lần vào viện vì thổ huyết do sử dụng năng lực quá nhiều, và Airon với Baden từng suýt chết vì tai nạn máy móc.

Nói chung, họ vẫn chưa tìm ra cách trở về.

Dù đã biết nguyên nhân của việc này là có một thứ phép thuật nào đấy chặn lại lỗ hỏng thời gian khiến cho không có bất kì ai xâm nhập vào đó hết.

Đấy, xui là thế đấy.

Nhưng ít ra thì họ sinh hoạt cũng khá đầy đủ, và dần dần được các đội trưởng tin tưởng hơn và cho phép tham gia vào một số phi vụ bắt tội phạm. Thế nên cuộc sống cũng không tẻ nhạt mấy.

Javor thở dài, hiện đang là giờ nghỉ nên cậu đã vào thư viện để đọc sách.

Đến giờ cậu vẫn nhớ gương mặt hoảng hốt của Jennis vào một tháng trước.

-----

- Một tháng trước, sau khi phiên tòa xét xử Junever kết thúc -

Jennis vươn vai một cái rồi đi ra bên ngoài, cô nghe đội trưởng Jasmine nói là sẽ mở cánh cổng cho bọn họ về ngay, nhưng có lẽ sẽ tốn một lúc khá lâu. Vì thế, giờ Jennis đang định đi quanh nhà tù để hiểu thêm đường đi, không thì lần sau có quay trở lại đây nữa thì bị lạc mất.

Đang nhìn xuống dưới sân nhà tù coi như là biết sơ bộ đường đi thì Jennis chợt bị Javor gọi lại.

"Jennis, đi cùng tớ tới một chỗ này được không?"

Jennis ngước lên, thắc mắc hỏi.

"Đi...đâu cơ?"

"Cậu cứ đi với tớ đi"_ Javor nói _"Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với cậu"

Jennis khó hiểu lắm, không rõ Javor định nói cái gì với cô, nhưng suy cho cùng thì vẫn nên đi thử xem sao. Và thế là cô đi theo cậu ta, tới một nơi nào đấy khá vắng vẻ.

Nơi mà Javor dẫn Jennis tới là một góc của nhà tù, dường như không có ai biết tới chỗ này cả, bởi vì nó không có một bóng người theo nghĩa đen, dưới chân thì cỏ mọc rậm rạp, cao lớn, khó đi vô cùng. Nhưng Jennis vẫn kiên nhẫn đi vào sâu hơn cùng Javor.

Đến khi Javor dừng lại thì Jennis cũng đột ngột dừng theo, cô thắc mắc nhìn cậu ta hỏi.

"Javor, cậu có chuyện gì muốn nói với tớ thế, sao lại đưa tớ tới đây vậy?"

Javor quay ra đằng sau nhìn Jennis bằng một gương mặt hối lỗi, cậu ấp úng nói.

"Jennis à...tớ xin lỗi!"

"Hả, tại sao?"_ Jennis khó hiểu hỏi.

"Tớ...lỡ nói cho giám đốc Roger về chuyện cậu đến từ tương lai rồi"_ Javor khó khăn đáp, dù mới chỉ nói tới đây nhưng nhìn mặt của Jennis đã bất ngờ lắm rồi _"Và ông ấy đã gọi cho chú Onion"

Javor nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn Jennis. Cậu có thể tưởng tượng ra gương mặt bất ngờ dần chuyển sang hoảng hốt của cô. Và đúng là như vậy. Giờ Jennis đang hoảng lắm, cô không tin vào những gì mà mình vừa nghe được, cô sốc tới mức cả người đơ ra, run rẩy thấy rõ.

Jennis loạng choạng dựa vào tường, cô không tin nổi những gì mà Javor vừa nói.

"Cậu...cậu chỉ đùa thôi đúng không, làm ơn! Hãy nói đó là trò đùa đi!!"

"Tớ xin lỗi..."_ Javor chậm rãi mở miệng, ngoài câu xin lỗi ra thì không biết nói gì nữa.

Con ngươi vàng của Jennis run rẩy dữ dội, thần trí cô bấn loạn, dù trái tim đã gào thét bảo rằng không hề tin những lời Javor nói là thật, nhưng lí trí lại thôi thúc cô chấp nhận, bảo cô phải chấp nhận sự thật ấy chứ không hề cô kêu mạnh dạn đối đầu.

Jennis nắm chặt lấy bả vai của Javor nói lớn.

"Tại sao hả!! Tại sao cậu lại tiết lộ chuyện đấy cho nhà tù biết! Tớ không như cậu, được nhà tù giúp đỡ, nếu các thành viên hội thợ săn biết thì tớ phải làm sao đây!!?"

"Vả lại..."_ Jennis hít thật sâu và cố gắng giữ bình tĩnh, Javor có thể cảm nhận đôi tay đang nắm lấy vai của mình đang run rẩy _"Cậu không sợ...nhà tù này biết cậu đến từ tương lai sao?"

"Bọn tớ đã bị lộ từ khi mới xuất hiện ở nhà tù này rồi"_ Javor nói _"Vậy nên tớ đã vô thức nói ra hết, tớ không biết ở bên kia cậu và mọi người đang cố che giấu. Cho tớ xin lỗi, Jennis..."

Jennis xúc động tới mức muốn khóc, cô muốn trách Javor lắm, nhưng cô không thể nào hét vào mặt của bạn mình được, đó là điều không nên và là điều mà cô chưa từng làm dù chỉ một lần. Cô có thể hét vào mặt Dimison và Vlapin bởi vì họ đang là kẻ thù, nhưng trường hợp khác thì chưa.

Jennis run lên, lo sợ nói.

"Nếu như họ biết rồi họ hỏi bọn tớ thì sao?"

"Thì...cậu cứ trả lời thôi"_ Javor đáp _"Thật ra bị lộ rằng mình là người đến từ tương lai cũng không tệ đến nỗi như cậu nghĩ đâu"

"Nhưng...tớ sợ lắm, sợ rằng bọn tớ sẽ thay đổi quá khứ lắm Javor à..."_ Jennis run rẩy nói làm Javor ngơ cả người.

Chết rồi, từ đầu đến giờ họ không hề để ý tới vụ thay đổi quá khứ kia.

"Tớ rất sợ...nếu như bọn tớ làm ảnh hưởng đến trận chiến cuối cùng thì sao, nếu như--"_ Jennis vừa ngập ngừng, vừa cố gắng nói hết cho Javor nghe _"Thà rằng cứ sống như bình thường đi, tại sao cứ nhất định phải xen vào trận chiến cuối cùng cơ chứ..."

Javor im lặng, cậu ta không biết nên nói cái gì cả. Bởi vì từ đầu đến giờ, nhóm của họ không hề để ý tới vụ thay đổi quá khứ kia. Sao giờ họ mới nhớ tới nó. Đáng ra họ phải để ý đến chuyện này ngay từ đầu mới đúng. Liệu từ đầu tới giờ họ có thay đổi gì không.

Jennis nghiến răng, cô nắm chặt lấy Javor tới mức khiến cậu cảm thấy ê ẩm ở cánh tay. Cô muốn giữ bình tĩnh nhưng đầu óc không giữ bình tĩnh được. Khi trở về, cô phải làm sao đây, phải giải thích với Onion như thế nào, phải làm cách nào để tránh mấy câu hỏi của họ. Và phải làm cách nào để không vì những thông tin về tương lai mà thay đổi quá khứ đây.

Trong lòng cô không ngừng hoảng loạn, cô muốn quay trở về quá khứ để ngăn không cho Javor nói ra tất cả mọi thứ, để cô vẫn là một thành viên bình thường và không đáng để tâm trong hội. Nhưng ngay từ đầu, cô và các bạn của mình đã bị cả hội chú ý rồi, vì cô và họ rất bí ẩn.

Thế nhưng bí ẩn ấy đã bị Javor phơi bày ra trong phút lỡ lời, giờ Jennis nên làm gì đây.

"Giờ thì cậu không thể tìm lí do để biện hộ nữa rồi Jennis à"_ Javor nói _"Tớ xin lỗi"

Jennis hít một hơi thật sâu rồi thả lỏng tay ra, cô bỏ tay khỏi Javor, dù đã trở lại dáng vẻ điềm tĩnh nhưng giọng của cô vẫn còn hơi run.

"Dù sao thì cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra mà, việc bị lộ là điều không thể tránh khỏi. Xin lỗi cậu nhé Javor"

"Người phải xin lỗi cậu là tớ mới đúng"_ Javor nói _"Tớ xin lỗi vì đã khiến cậu bị lộ"

"Đây đã là lần thứ ba cậu xin lỗi rồi đấy Javor"_ Jennis bảo, mặt cô lạnh tanh, không chút cảm xúc nào cả, điều đó khiến cậu càng thấy hối lỗi hơn _"Thôi, tớ đi đây, có lẽ bây giờ đội trưởng Jasmine đã mở cổng rồi"

Nói rồi, Jennis đi mất.

Javor cũng không đứng đó quá lâu, cậu chỉ nhìn Jennis một chút rồi đi ra khỏi chỗ ấy.

...

Vừa mới bước ra khỏi khu vực đó, Jennis đã gặp Akasha.

"Chị Akasha, sao chị lại đứng ở đây vậy?"_ Jennis giật mình, suýt nữa là đã ngã xuống đất.

Akasha nghiêm mặt nhìn cô, bản mặt của y không khác gì lúc y chất vấn Junever vậy. Giọng điệu y nghiêm lại, ánh mắt thì không ngừng bớt đi sự sắc xảo và soi mó.

Nhìn gương mặt ấy, Jennis thấy có điềm.

Và đúng là như vậy, bởi ngay sau đó Akasha liền hỏi.

"Jennis, giải thích hết cho chị ngay"

-----

...

-----

Đó là câu chuyện của chừng 1 tháng trước, hiện giờ thì chúng ta hãy chuyển phân cảnh sang người khác nào các bạn.

Hôm nay là phiên tòa xét xử của Jaki, Isaac và Layla.

Trong suốt một tháng, họ đã làm rất nhiều việc tốt để chứng tỏ cho các cai ngục thấy rằng họ đã cải tạo rất tốt. Không tính lần họ tới hành tinh Clockwork đi bắt Junever thì cũng đã có một số lúc họ giúp các cai ngục trong việc tìm kiếm và truy bắt tội phạm rồi.

Vì thế nên hôm nay, họ đang được đội trưởng Jasmine dẫn tới phiên tòa để chờ xét xử của thẩm phán Cecilia, rằng họ có được giảm tội hoặc có được thả tự do hay không.

Nhưng khi vừa bước vào phiên tòa, bọn họ thấy nó có chút thay đổi.

Phiên tòa rộng hơn, nhìn hiện đại hơn, và cũng đẹp hơn nữa. Hôm nay, bên trong phiên tòa đông hơn bình thường so với những gì họ từng thấy, đồng thời cũng có những đội trưởng cai ngục mà họ chưa từng gặp.

Jasmine nhíu mày, nhìn vào cũng biết bên trong đang diễn ra một vụ xét xử, cô giở giọng khó chịu hỏi anh lính ngục canh cổng ở bên cạnh.

"Này anh lính ngục, giờ này là giờ của tôi mà, có chuyện gì vậy?"

Anh lính ngục lịch sự trả lời.

"Đội trưởng Jasmine thông cảm, mọi người hãy đợi phiên tòa này kết thúc đi rồi sẽ đến lượt"

Jasmine thở dài, quay sang ba người kia nói.

"Thôi được rồi, mọi người hãy đi theo tôi vào trong nào"

Bên trong phiên tòa, mọi người càng choáng ngợp hơn khi nhìn kĩ được dáng vẻ xinh đẹp của nó. Nhìn đẹp dữ thần ấy, thằng nào thiết kế phiên tòa này, cho nó mười điểm. Hai bên là hai dãy bàn dành cho các đội trưởng cai ngục, giữa là ghế cho giám đốc và phiên tòa, đằng sau thì là một cái cửa sổ rất lớn và to, hai bên cạnh của cửa sổ ấy là hai tủ sách vô cùng cao.

Elijah gọi Jasmine lại chỗ của nhóm một bọn họ, Jasmine đi tới, sau khi yên vị tại nơi thì thẩm phán Cecilia cũng bắt đầu triển khai phiên tòa.

"Phiên tòa bắt đầu!"

Sau đó, Cecilia gật gù như sắp ngủ:))

Nhưng biết mình đang trong phiên tòa, cô cũng cố gắng giữ tỉnh táo, nhìn Vicko nói.

"Bị cáo Vicko, yêu cầu anh nghiêm túc vào, không được đội mũ đồ chơi trong phiên tòa"

"Um...thưa thẩm phán"_ Vicko nói _"Đây không phải là đồ chơi ạ, đây là đồng phục hóa trang"

Cecilia nghe vậy thì nhanh chóng sửa lại.

"Không được hóa trang trong phiên tòa!"_ cô suýt nữa thôi là ngủ gục, nhưng cũng ráng giữ tỉnh táo để nhắc nhở Vicko _"Mong anh nghiêm túc vào, hãy cởi nó ra!"

Vicko trông có vẻ rất là ấp úng, anh nói.

"Thưa thẩm phán, tôi đã cố rồi nhưng không được ạ"

"Sao?"_ Cecilia hỏi _"Sao lại không được?"

Vicko không muốn kể lắm đâu, nhưng trước sức ép của phiên tòa này, anh cũng miễn cưỡng kể lại sự việc đã xảy ra cho Cecilia và những người trong phiên tòa nghe.

...

[ Tua qua đoạn kể đi, mọi người chỉ cần biết Vicko hóa trang bị thằng nào đó bôi keo dính sắt vào đầu nên không gỡ cái mũ ra được thôi:)) ]

...

"Chuyện là như thế ạ, tôi đã bị đổ keo dính sắt vào nên cái mũ đã dính chặt vào đầu rồi ạ, không thể nào tháo ra được"_ Vicko kết thúc câu chuyện éo le của mình, làm Baron không nhịn được mà cười thành tiếng. Cậu ta uất ức nói.

"Nhưng mà thẩm phán hãy nghĩ kĩ đi, hắn ta gây sự trước mà, đã vậy còn chơi trò đổ keo nữa, tôi không thể nào chấp nhận được, nhà tù nên bắt hắn mới đúng chứ!"

Cecilia không hề nghe Vicko nói.

Bởi vì sao á?

Bởi vì cô đang ngủ gục trên bàn kìa, còn phát ra tiếng ngáy khò khò nữa.

Vicko thấy vậy, hoang mang hỏi làm Cecilia sựt tỉnh.

"Thẩm phán đang ngủ à"

Cecilia vừa tỉnh dậy đã chữa cháy liền, ai đời lại để mất hình tượng nghiêm nghị của một thẩm phán bình thường trước một tù nhân mới chứ. Cô nhanh chóng tìm đại lí do để biện hộ.

"Ehem! Tôi đâu có ngủ, tôi đang suy nghĩ mà"

Rồi cô cầm cây búa lên, gõ xuống thật mạnh và tuyên bố.

"Được rồi, tù nhân Vicko, đến từ Nochim, bị tuyên án một tháng tù giam vì tội gây rối trật tự công cộng!"

- Rầm! -

"Phiên tòa kết thúc, đội trưởng Jasmine, tù nhân này tội khá nhẹ, giao cho cô nhé"

Jasmine gật đầu một cái rồi kêu cai ngục đưa Vicko về phòng giam.

Sau khi thấy Vicko đi hẳn, Cecilia nhìn sang Jaki, Isaac và Layla nói.

"Được rồi, mời ba tù nhân tiếp theo bước lên, Jaki, Isaac, Layla"

"Các cậu hãy đứng vào móng ngựa đi"_ Jasmine nói.

Nghe lời của cô, bọn họ bước vào móng ngựa. Mà chẳng khác gì đứng giữa phiên tòa cả. Mọi ánh mắt đều tập trung vào nhóm của Jaki, bởi họ hiện giờ là tâm điểm của phiên tòa này. Tiếng xì xào bàn tán vang lên, đa phần chủ yếu đều đến từ dãy bàn của nhóm hai.

Morgan thở dài, chẳng ưa gì việc Jaki ra tù cả. Nói thô ra là từ đó đến giờ ổng luôn tỏ ra không ưa Jaki dù chỉ một chút. Hắn ta ngao ngán, xen lẫn chút tiếc nuối nói.

"Uây...tên Jaki này lại đến lúc ra tù rồi à, giảm tội gì mà dữ thế"

Hỏi thẩm phán ấy anh, hỏi không khí làm gì.

Fennir ho khan vài tiếng, có lẽ hôm nay sức khỏe của cậu không tốt, hoặc từ ban đầu nó đã không tốt rồi. Nhìn cái cách cậu cứ hết hắt xì rồi lại ho khụ khiến cho Chloe không khỏi khó chịu, cô ta nhìn Fennir thở dài nói.

"Đội trưởng Fennir, anh vẫn chưa hết bận mà sao cứ cố ra đi chi vậy. Về phòng nghỉ đi!"

Fennir nghe Chloe nói thế thì bối rối đáp.

"Ơ...um...cô hiểu lầm rồi, chỉ là cái hắt xì thôi, không phải bệnh đâu!"

"Nào nào"_ Huskova lên tiếng, chen vào _"Đừng có khó tính như thế chứ cô Chloe, anh ta chỉ đang cố gắng làm việc mà thôi"

Chloe cười khẩy, không nói thêm gì nữa.

Rồi xíu nữa bị bệnh lại thì thằng Morgan lại tìm cớ phát tiết lên cả nhóm nè.

Kryfear nheo mắt nhìn ba tù nhân đang đứng ở móng ngựa, tất nhiên, dù chưa bao giờ chạm mặt họ nhưng anh cũng có nghe qua số lần vào tù khủng khiếp của họ nên có chút thắc mắc.

"Không phải là ba tù nhân này đã vào tù vài lần rồi sao, tại sao họ lại cứ tiếp tục tái phạm như vậy chứ"

Hannah cười nhẹ nói.

"Ô hô, theo tôi biết được là ba người này cũng giúp cho nhà tù nhiều mà, đã vậy lại còn sở hữu những kĩ năng khá là mạnh nữa"

Chloe tặc lưỡi, nở nụ cười khinh bỉ nhìn họ rồi lại nhìn nhóm một.

"Ừ...giúp đỡ cũng nhiều đấy. Nhưng mà...họ cũng gây rắc rối khá là nhiều, có biết bao vụ vượt ngục xảy ra rồi. Ôi~ đội một thật là thảm hại làm sao!"

Thái độ này của Chloe khiến nhóm một cảm thấy rất khó chịu. Dù có tức đến mấy thì cũng không thể bạo lực với đồng nghiệp của mình được. Như Aiden kìa, cứ lẩm bẩm bảo là không ưa Chloe nhưng có làm gì được đâu.

- Rầm! -

Tiếng đập mạnh phát ra từ cây búa của Cecilia vang lên, dập tắt không khí xì xào bàn tán không mấy khó chịu từ nãy đến giờ. Cecilia nói.

"Yêu cầu giảm tội vì những đóng góp của ba tù nhân kia được chấp thuận, các bạn được tự do kể từ bây giờ!"

Nghe vậy, ba người họ vui lắm, không ngừng nhảy cẫng lên vì sung sướng.

"Yeah!! Thành công rồi"_ Layla nói bằng giọng điệu vui vẻ.

"Tự do muôn năm!"_ Isaac hô hào, đã lâu lắm rồi anh mới được tự do như thế. Hứ, thế mà hồi trước còn đòi ở tù hoài cơ, giờ nhìn xem, nhận ra tự do quý giá như nào cái xong lật mặt luôn.

Jaki lịch sự hơn, cậu cúi người cảm ơn thẩm phá Cecilia.

"Xin cảm ơn thẩm phán Cecilia đã chấp thuận"

"Được rồi"_ Jasmine lên tiếng _"Mọi người hãy về phòng chuẩn bị hành lý đi, tôi sẽ đợi ở cánh cổng dưới sân"

"Vâng! Thưa đội trưởng!"_ tất cả bọn họ đồng thanh rồi bước ra bên ngoài.

Nhưng vừa mới mở cửa cái thôi thì ập vào người họ là Huskovear.

Huskovear đã nghe lén, cậu biết nó không tốt nhưng cậu đứng chờ ở đây cũng chán lắm chớ bộ. Vốn dĩ cậu sẽ đợi phiên tòa kết thúc để xin Huskova mở cổng cho cậu đi săn sớm hơn, nhưng không hiểu kiểu gì lại nổi hứng nghe lén nên đã áp tai vô sát cửa dù anh cai ngục ngăn cản.

Và vì cánh cửa mở ra đột ngột quá, làm Huskovear không kịp giữ thăng bằng mà ngã thẳng về phía trước luôn, làm cả Jaki, Isaac và Layla hoảng quá nên ngã xuống đất.

Thế là cả ba cùng u đầu:)).

Đùa đấy, chỉ một cú ngã thì không thể khiến họ u đầu được.

Huskovear ngơ ngác ngước lên, vừa cười trừ vừa gãi đầu làm một số đội trưởng thấy cưng dễ sợ. Cậu đứng dậy, đưa tay ra với Jaki để đỡ cậu ta đứng lên.

"Nè, cho em xin lỗi nhé, anh có sao không?"

Jaki ngồi dậy, trong vô thức cũng nắm lấy tay của Huskovear, đồng thời nói.

"Không sao, từ sau hãy cẩn thận nhé"

"Vâng~!"_ Huskovear đáp lại, tất nhiên, đã suýt làm ồn phiên tòa thì cậu cũng phải xin lỗi chứ, chỉ là thái độ có hơi kì thôi à _"Xin lỗi mọi người vì tự ý đi vào phiên tòa ạ! Hehe, mọi người đâu có để ý đâu đúng không OwO!"

"Họ có thể không để ý, nhưng tôi thì có đấy"_ Kryfear lạnh lùng nói.

"Ơ...thôi mà, sao dù ở quá khứ hay tương lai mẹ vẫn nghiêm khắc thế!!"_ Huskovear khó chịu, nhưng cậu đâu có dám cãi lời mẹ mình đâu, nên ngay lập tức cậu đã chuyển chủ đề _"Đội trưởng Huskova ơi, cho con xin đi săn sớm hơn các tù nhân nha!"

Huskova cười cười, rời khỏi ghế tới chỗ Huskovear xoa đầu cậu dịu dàng bảo.

"Yo! Được thôi, chúng ta đi nào. À..."_ đoạn, anh thì thầm nhắc nhở vào tai của cậu _"Từ sau ở nơi đông người thì đừng gọi Kryfear với ta là ba và mẹ nhé, cứ xưng chú hoặc anh em như bình thường là được, kẻo..."_ anh liếc xuống dưới _"Có người nghi ngờ đấy"

"Vâng ạ!"_ Huskovear gật gật đầu, ba cậu ta thoải mái dữ lắm nên cậu ta yêu ba nhiều hơn, đâm ra ba nói gì thì nghe hết á, không như Kryfear với Kryva, phải mắng khàn cổ mới chịu nghe.

Huskova không ngờ tương lai con trai mình dễ thương như vậy luôn đấy, dù ngoại hình của cậu thập phần giống hắn, nhưng đôi mắt lại mang màu xanh của đôi mắt của Kryfear, thứ mà hắn chết mê chết mệt ở anh. Kryva cũng như vậy, nhưng đôi mắt lại mang cảm giác trầm hơn, u ám hơn chút, khác với Huskovear có đôi mắt sáng rực và lấp lánh.

Vì đã biết trước là Huskovear và Kryva là con của hắn với Kryfear, nên hai người họ được phép gọi hắn với anh là ba mẹ, tất nhiên là ở nơi riêng tư, chứ đông người quá sợ bị lộ lắm. Cũng vì thế, Huskovear và Kryva thoải mái hơn rất nhiều chứ không phải sượng trân mỗi lần gọi ba mẹ của chúng là anh, em, tôi, cậu, tao, mày hay ta, ngươi như mấy đứa khác.

Huskova kéo Huskovear đi, không quên quay lại nháy mắt với Kryfear một cái.

"Kryfear! Xíu hết ca đi chơi với tôi nha!"

Kryfear cười khẩy, lơ đễnh đáp.

"Còn phải xem ca của anh đến khi nào nữa"

Huskova không quan tâm, vì hôm nay ca trực của anh chỉ đến trưa mà thôi, nhiệm vụ nhiều nhất mà anh cần thực hiện là đưa tù nhân đi săn, vậy nên anh có thừa thời gian rảnh để ở bên Kryfear.

Mình Huskova chào đã thôi, Huskovear cũng chào luôn cho nóng, cậu vẫy vẫy tay, nở một nụ cười hết sức là tươi, vui vẻ chào Kryfear mặc kệ thái độ của anh rất lạnh lùng.

"Bái bai mẹ, à lộn, bái bai anh nha!!! Có gì em đi săn về xong thì cho em sang khu anh chơi nhé!"

Kryfear chống cằm, vẫn giữ thái độ lơ đễnh trả lời.

"Còn phải xem lúc ấy tôi có ở đó không đã"

Nếu Kryfear không có ở đó thì đố bố con thằng nào cho Huskovear vào được.

Hai bố con này dần dần đi xa, dù vậy với mọi người trong phiên tòa vẫn có thể loáng thoáng nghe được tiếng nói lớn của Huskovear. Xem chừng cậu ta rất bám mẹ.

Phiên tòa yên tĩnh hẳn, Jaki ngơ ngác đánh giá Huskova.

Ban nãy cậu thấy Huskovear gọi Huskova là ba, vậy Huskovear là con của Huskova. Nhưng nhìn Huskova còn trẻ mà, cá chắc là nằm trong độ tuổi từ 20-30, trong khi Huskovear trông cũng lớn nữa, chắc tầm 15-16 gì ấy. Vậy...Huskova sinh Huskovear ở tuổi--

- Chát! -

Jaki tự tát mình một cái để tỉnh táo lại, không đời nào một đội trưởng cai ngục lại như thế được. Cậu quay sang Isaac và Layla nói.

"Chúng ta đi về phòng soạn đồ nào"

"Ừm, đi thôi"_ hai người bạn đồng thanh, rồi họ chào các cai ngục sau đó đi mất.

Trong phòng chỉ còn lại các cai ngục đã tham gia phiên tòa ban nãy. Chỉ khi chắc chắn rằng nhóm của Jaki đã đi mất thì Elijah mới quay sang Kryfear nói.

"Nè Kryfear, con trai cậu năng động thật đó!"

"Tch!"_ Kryfear tặc lưỡi đáp _"Tôi không tin nó là con tôi"

"Hể, nhìn thằng bé sáng sủa như thế mà, ít ra cậu cũng phải chấp nhận rằng tương lai cậu sẽ cưới Huskova chứ"_ Hannah nói.

Kryfear ngả người ra đằng sau, bộ dạng nhìn đã đẹp nay còn đẹp hơn với thái độ băng lãnh, lạnh lùng mà còn pha chút thờ ơ. Khẽ vuốt lấy mái tóc đen mượt của

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net