Short-Học cách xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary: Cách làm hòa. Trong một mối quan hệ mật thiết giữa người với người thứ khó hiểu nhất là cảm xúc họ dành cho nhau. Morgan từng xem Wolfgang là một người bạn thân thiết, nhưng giờ đây quan hệ của họ thật rối ren, đó có phải là do hắn từng làm anh cảm thấy bị bỏ lại và thật lạc lỏng. Wolfgang không thể bắt chuyện một cách bình thường với Morgan như xưa nữa vì bây giờ Morgan trông thật cáu kỉnh, làm sai thì xin lỗi nhưng ở đây Wolfgang còn chẳng rõ mình sai cái gì với Morgan mà cậu ta lại tránh mặt. Nếu không biết mà vẫn xin lỗi thì nó chỉ giống như một lời nói xuông thôi.

" Hay anh thử biến thành sói rồi làm nũng với cậu ta xem? Nghe bảo gần đây đội trưởng Morgan rất có hứng thú với động vật đấy."

Chỉ vì một câu nói vu vơ của mình mà cả ngày hôm sau Zero chẳng thấy tăm hơi của vị đội trưởng khu giam X đâu cả.

•Warning: Có yếu tố khác với nguyên tác kể cả các cặp ship đã canon.

______

Ngày trong mây trắng bồng bềnh một cái thời tiết quả là đẹp ở hành tinh đầu lâu, nhưng chắc chắn đó vẫn sẽ là một ngày nữa ở tù của Issac, Layla và Jaki. Chuyện phải kể về mấy ngày trước lúc Anh trai của Jaki nói cho họ nghe về việc Jasmine bị thay đổi tính cách về giống dòng thời gian trước khiến cả ba phải dày công lên kế hoạch vào tù để tiếp cận đội trưởng Jasmine xem có giải quyết được vấn đề không.

Bộ ba Issac, Layla và Jaki hôm nay không có gì làm nên họ ngồi ở một băng ghế trong khuôn viên nhà tù mà tám nhảm trong thời gian rảnh, khởi sướng cho câu chuyện vẫn là Issac.

- Nè các cậu có để ý không, hình như dạo này đội trưởng Morgan và Wolfgang có gì lạ lắm ấy.

- Lạ thế nào chứ? - Layla lên tiếng thắc mắc.

- Thì kiểu hai người họ cứ quấn nhau sao ấy, khác bình thường lắm.

- Chúng ta mới ở đây được 2, 3 ngày thôi Issac chắc không phải đâu. Có khi họ đang bận việc không chừng. Jaki

- Các cậu không tin tớ gì cả! Nhìn xem các cậu cứ đợi đó đi, qua giờ tớ thấy rồi cứ một lát nữa là họ sẽ xuất hiện cho xem.

Nghe hai người bạn của mình nghi ngờ không tin lắm Issac bĩu môi hướng mắt về phía dãy hành lang mà nói.

- Hôm qua tớ còn trông thấy đội trưởng Morgan nấp đi khi đội trưởng Wolfgang tới nữa kì-..ư

Chưa kịp để Issac luyên thuyên hết câu chuyện Jaki đã dùng tay lập tức bịt miệng bạn mình lại tránh để cậu ta nói xấu thêm điều gì về hai vị đội trưởng kia nữa.

- Ư..ư ?

Issac dùng tay giãy dụa cố gỡ tay bạn mình ra mặt cũng nhăn lại không ít. Layla thấy vậy cũng phụ Issac thuyết phục Jaki buông tay.

- Tớ nghĩ vậy được rồi cậu ấy không nói nhảm nữa đâu..ừm không buông tay nữa chắc Issac chết ngạt mất Jaki !! _ Layla

- Ớ hả! Tớ xin lỗi tớ giữ chặt quá !! _ Jaki

- Hu... cậu mém nữa làm tớ chết ngạt rồi !! Sao tự nhiên đang nói chuyện mà cậu làm thế._ Issac

vuốt mặt một cái anh thở như chưa bao giờ được thở, Issac thừa nhận cảm giác ban nảy thật kinh khủng.

- Xin lỗi các cậu..tại ban nảy tớ thấy đội trưởng Morgan đi qua, sợ cậu oang oang cái mồm rồi lại bị đội trưởng Morgan  ghim nữa. _Jaki

- Thôi không sao tụi tớ hiểu mà, vả lại nảy giờ nếu cậu không ngăn chắc Issac đã bị đội trưởng Morgan tẩn cho mấy cái vì nhiều chuyện về anh ta rồi._Layla

- Hu..nhưng đúng rồi chứ gì ban nảy rõ ràng là đội trưởng Morgan mà. Thế cậu có thấy đội trưởng Wolfgang đi theo không, mấy bữa trước tớ thấy anh ta như cái đuôi của Morgan ấy, cứ thập thò bám theo._ Issac

- Hả ừ..không có, tớ thấy có mỗi đội trưởng Morgan thôi.. / đảo mắt / với cả, hôm nay anh ta còn ôm theo..hình như là một con cún nữa._ Jaki

Nói xong câu này Jaki hơi do dự một tí trên mặt còn thấy rõ một hột mồ hôi nhỏ nữa vậy là đủ hiểu kì lạ cỡ nào rồi...Đội trưởng Morgan với động vật nhỏ á? Họ chưa thấy bao giờ.

- Ấy..thật không vậy Jaki !? Nghe khó tin quá!_Issac

- Cậu có nhìn nhầm không Jaki ?! _ Layla

Hai người sửng sốt như muốn bật dậy, đôi mắt khó tin hướng về phía vị đội trưởng đã đi xa mất tăm.

- Không..không có lầm đâu._ Jaki

- A-.._ Issac

Chưa kịp để Issac gợi thêm chuyện để nói Jaki bẹo má Issac một cái khiến anh bạn này đứng hình, rồi bản thân lại cười một cách rất tự nhiên.

- Đủ rồi chúng ta không tám nhảm nữa, đi thôi Issac, Layla chúng ta cần tìm hiểu thêm về nguyên nhân khiến đội trưởng Jasmine thay đổi tính cách.

- A..Ừm, đi._ Cả hai

Bám đuôi đội trưởng Morgan sao? Lại còn là đội trưởng Wolfgang của nhóm 1 ai tin được cơ chứ. Câu Chuyện lạ này không ai để ý cả cứ như nó rất bình thường ấy. Jaki càng có thêm chút khó hiểu về điều này, dù cậu không thân với họ nhưng Jaki biết rằng chuyện này chỉ có người trong cuộc mới có thể giải quyết, cậu chắc chắn không thể vì tò mò mà can thiệp được.

..

Nhưng ais..lo bao đồng cái gì Jaki đâu đó gần 10 năm rồi cậu cũng sắp thành một ông chú 30 tuổi rồi mà Issac vẫn chưa nhận ra tình cảm của cậu. Cái này thiệt khổ thân quá mà, good boy quá cũng không được sao? Đối xử với mọi người tử tế như nhau cả nên chắc cũng thành vấn đề luôn rồi..Hay vì nói rằng Issac quá không để ý xung quanh à, làm thế quái nào jaki tán người ta 10 năm rồi mà vẫn chưa được crush nhận ra không !!

[ Tác giả: Tội thằng bé =))) tán hoài crush vẫn không đổ. ]
. . .

Ở một góc nào đó trong nhà tù đầu lâu.

Đội trưởng Morgan đích thị đang bế một em cún lông đen pha tím trông cực kì đáng yêu mà ngồi ở một góc nào đó trong nhà tù. Tay Morgan nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của chiếc cún nhỏ nhắn ấy miệng không thôi lẩm bẩm.

- Cún hư sao tối mi lại trốn lên giường ta ngủ..làm sáng này ta phải cất công dọn mệt chết đi được.

Con cún nhỏ như nghe hiểu được tiếng người biết nó đã vô tình khiến Morgan khó chịu liền ư ử mà nhóm người gần kẻ đang khó ở kia dụi mấy cái vào anh ta.

     -Chà...xem ra mi còn biết làm nũng nữa à.

Morgan bỗng dưng trầm lặng một lúc rồi ngửa mặt lên trời mà nhìn, thở dài một cái, anh lại tiếp tục độc thoại.

- Cún con à..Có phải do ta nhầm không? Hình như mấy ngày nay mỗi khi ta đem theo mi thì tên kia không còn bám lấy ta nữa..

Phải chăng mi đem lại cho ta may mắn.., shhh..mà thôi tin ba cái đó làm gì. Dù gì ta cũng sẽ phải gặp tên đó, tất cả tại yếu tố công việc cả- Haiz~

Anh quay xuống nhìn con cún nhỏ trong tay, lông mày anh nhíu lại một chút.

- Chậc..mình lại tự nói chuyện một mình nữa rồi. Nó là chó..mà chó thì không hiểu tiếng người. Mình đã luyên thuyên cái gì không biết.

Nói rồi anh đứng dậy rời đi sau khi thả cún con nhà mình chạy loanh quanh.

- Nhớ kĩ lời ta không được đi vệ sinh bừa bãi, đặc biệt chú ý không nghe theo lời mấy tên kì lạ mà chạy mất.

Sau khi đội trưởng Morgan rời đi làm việc thì con cún nhỏ bỗng dưng đứng đực ra tại một gốc cây gần đó. Từ sau cái cây một người với mái tóc màu trắng cùng màu mắt vàng hổ phách quen thuộc bước ra, không ai khác chính là ngài giám đốc đương nhiệm hiện tại Zero. Trên tay ngài ta còn cầm theo bộ đồ của một cai ngục nhìn rất quen.

- Hm~? Xem nào ta có gì ở đây vậy?

Ngài ta bế con cún nhỏ dưới chân mình lên rồi vuốt ve bộ lông mềm mại như tơ của nó. Cún nhỏ ban đầu xù lông người run run có ý sủa, nhưng rồi lại yên vị trong tay Zero.

- Sao anh lại biến thành cái bộ dạng này vậy?Wolfgang..

Cún nhỏ vùng vẫy như bị nói trúng tim đen, còn Zero thì khoái chí cười khanh khách khi thấy cái bộ dạng dễ bị bắt nạt này của một đội trưởng khu giam X lừng danh.

-phụt..! Trông anh mắc cười quá, cứ khúm núm như cún con thật ấy !!!

- Ngài giám đốc..? Hơ..oáp...~

- Cô Ce..cecilia?

Cô nàng thẩm phán ngáp một hơi dài dụi dụi đôi mắt còn lim dim. Tay nàng đặt lên vai Zero, cách xuất hiện của nàng quá đột ngột khiến Zero và Wolfgang giật kình như lỡ giẫm phải mìn, lo sợ rằng chuyện đã bị phát hiện.

- hư..oáp tới giờ họp rồi ạ..mọi người đang chờ ngài.

- Ah..ta biết rồi cảm ơn cô Cecilia.

Trong thoáng chốc bộ đồ trên tay Zero đang cầm biến mất, anh lấy lại bộ dạng bình tĩnh của mình đôi mắt anh khép lại hình vòng cung nở một nụ cười tiêu chuẩn để che đi sự sượng trân.

' Wolfgang à..coi như tôi giúp anh một lần đấy. Lần sau nhớ mang tới cho tôi một loại bánh thật ngon đó. '

Nhìn vào bản mặt cười cười đó của Zero, Wolfgang cũng câm nín chỉ biết gật đầu đồng ý.. nếu không nhỡ đâu bí mật bị lộ thì chẳng biết anh nên giấu mặt vào đâu.

________

Trưa hôm đó

Phòng làm việc của đội trưởng Morgan.

Cốc..cốc..

- Vào đi, của không khóa.

Cạch

Lúc này trong văn phòng, một người vừa quen thuộc ,vừa từng thân thiết mà đội trưởng Morgan không muốn nói chuyện nhất xuất hiện..cùng một túi bánh?

- Wolfgang? Anh làm gì ở đây, bộ công việc dạo này nhàn rỗi quá nên đến đây tìm thêm à?

Với cái giọng điệu khinh khỉnh Morgan lên tiếng ý muốn bảo anh đang bận ngập đầu đây mà vị đội trưởng nào đó còn có thời gian ăn bánh uống trà mà đem đến phòng làm việc của anh nữa sao.

Nhưng vì đã quen với tính cách có phần mới lạ khác xưa của bạn mình từ lâu nên wolfgang chả thèm bận tâm mấy. Anh tiến lại chỗ bàn làm việc của Morgan mà tìm một chỗ trống nào đó rồi nhẹ nhàng đặt túi bánh xuống.

- Tôi biết cậu chưa ăn gì nên sẵn chút bánh nên đem qua.

- Hừ..tốt thế sao.

Tuy giữa họ hiện tại đã có mâu thuẫn mà anh không chắc lắm nhưng Wolfgang vẫn nhớ khẩu vị của Morgan nên mới mua chút bánh đến bồi bổ bạn mình, vì anh cá chắc rằng từ lúc anh gặp Morgan ở khuôn viên nhà tù thì chưa chắc Morgan đã ăn gì đó cho bữa trưa.

- Có cần tôi giúp không?

- Không cần! Tôi tự mà lo liệu được, ai cần anh để tâm.

Đã đang bận thì thôi đi Morgan càng tức giận và cộc cằn hơn khi phải gặp cái mặt của Wolfgang, còn là do người kia tự mò tới nữa.

Mắt anh hơi híp lại một cơn inh ỏi nhẹ khiến anh có chút khó chịu, anh dùng tay xoa xoa hai bên thái dương như để xoa dịu nó. Mệt mỏi anh thở dài một cái, dấu hiệu cho thấy rằng anh vừa mệt vừa đói vì chưa kịp ăn cái gì cho bữa trưa đây mà. Nhưng dù vậy Morgan vẫn ngoan cố không thèm nhận số bánh Wolfgang mang tới mà đứng dậy khỏi ghế.

- Tôi đi đây..-

Nhưng sự mệt mỏi đính kèm hiệu ứng đói bụng và buồn ngủ khiến anh như bị đánh gục ngay tại chỗ. Chuyện sẽ không đến nỗi này nếu như hôm nọ chỗ anh không gặp sự cố khiến một số tù nhân nguy hiểm trốn thoát, thì nó đã không khiến anh phải đi bắt chúng nó về rồi dính thêm một đóng báo cáo cho lần đó và cả công việc giấy tờ bị tồn động trong thời gian truy đuổi tội phạm nên chất thành đống đè bẹp luôn anh.

Anh cay cú phàn nàn đúng là đã xui rồi còn đen hơn nữa, các đội trưởng khác ai cũng đang bận việc, chỉ còn mỗi Wolfgang là có thể ngờ vả thì anh không chịu vì phần là còn giận phần là do lòng tự trọng cao quá nên không muốn nhờ.

Định là sẽ tự thân vận động giải quyết hết rồi hẳn nghỉ ngơi sau thì..thành ra như này.

Trong cơn mơ màng mí mắt anh sụp xuống mà thiếp đi.

_____

Lúc này Wolfgang đang bế người bạn của mình trong tay mà hơi khó chịu nhíu mày lại.

Anh không biết từ bao giờ mà Morgan lại cứng đầu quá, công việc thì nhất quyết không muốn nhờ mình giúp giờ đến bánh mình mang đến còn không chịu ăn nốt. Thành ra giờ ngất vì kiệt sức..

Không thể trách cậu ta được chỉ trách anh làm cậu ta giận đến nỗi chán không muốn nhìn mặt anh mà thôi.

Sốc lại Morgan trong tay để điều chỉnh tư thế nằm thoải mái hơn cho cậu ta, anh ôm bạn mình trong tay mà tiến về phòng y tế của nhà tù trong ánh mắt trầm trồ của bao cai ngục lẫn tù nhân.

_______

...

Nửa tiếng sau đó tại phòng y tế.

Vị đội trưởng kia đã lờ mờ tỉnh lại, nhưng có vẻ sắc mặt Morgan trông không hề ổn nó tối sầm đi khi nhìn thấy đội trưởng khu giam X đang ngồi chờ bên cạnh giường bệnh. Morgan cảm thấy có chút hối hận khi đã không đi ăn trưa trước đó mà để đến khi tên Woflgang tìm tới và thành nên chuyện như thế này.

Nhưng dù gì Morgan tuy tính đã cọc cằn nóng nảy khác xưa nhưng anh vẫn công minh phân tư, việc hắn giúp Morgan quả không sai nên một lời cảm ơn cũng không làm gì quá lên được.

- Này._ Morgan

- Cậu tỉnh rồi sao._ wolfgang

- Chứ làm sao tôi bất tỉnh mà nói chuyện được._Morgan

- Ừm, vậy cậu nghỉ ngơi thêm đi tôi sẽ lấy món gì đó cho cậu._ Wolfgang

- Không cần phiền phức như thế, tôi nằm một chút rồi sẽ tự đi ăn sau._ Morgan

- Không được! Cậu cứ nằm đó._Wolfang

Nói xong wolfgang nhíu mày bày tỏ sự không đồng tình.

- Đủ rồi, tôi vẫn ổn. Chỉ là..Cảm ơn._ Morgan

Hai từ cảm ơn từ Morgan rất nhỏ thậm chí là lí nhí nhưng..Wolfgang vẫn nghe được rõ mồn một..

Anh phì cười, một thứ khó thấy trên gương mặt lạnh như tiền của đội trưởng khu giam X.

- Cư- Cười cái gì?!_ Morgan

- Ha..ha không chỉ là, lâu rồi cậu không chịu nói chuyện với tôi quá hai câu nhẹ nhàng như thế._ Wolfgang

- Bình thường chắc cũng chỉ qua loa mấy câu bực dọc hay không vừa lòng với tôi thôi._ Wolfgang

- Ha..ừ vậy sao._ Morgan

Anh ngơ người rồi cũng chỉ ừ một câu. Phải nhỉ từ lúc anh giận hắn thì anh càng hiếm khi nói một câu quan tâm tử tế như hồi trước chứ nói gì đến trò chuyện.

- Tôi muốn nói chuyện này nghiêm túc với cậu lâu rồi._ Wolfgang

- Chuyện gì? Nhanh đi tôi cần nghỉ ngơi._ Morgan

- Tôi làm gì khiến cậu giận tôi sao._ Wolfgang

Chỉ là một câu hỏi nhẹ tên như lông vũ nhưng nó lại khiến lòng Morgan nặng trĩu khó tả, mặt Morgan cũng càng sa xầm hơn. Nó cứ như một mũi tên nhắm chuẩn xác vào vết thương và nỗi đau về những kỉ niệm xưa cũ, cảm giác như bị phản bội ấy.. Những lời nói mang sát thương nhưng nhẹ nhàng đó đã đánh trúng vào tim đen của Morgan.

- Ha.._ Morgan

- Ừ, phải cậu đã làm thế.._ Morgan

Anh quay mặt một chút tránh nhìn vào Wolfgang nhiều nhất có thể. Sự thừa nhận này..không phải là anh muốn nhượng bộ chkr là..muốn hắn biết, chỉ thế thôi không hơn không kém.

- Tôi..Vậy chúng ta có thể làm hòa không?_ Wolfgang

Môi Morgan khẽ động đậy nó mím chặt lại trông có phần đáng thương, nhưng cũng cay đắng.

- Không..đủ rồi ! _ Morgan

...

- Morgan.._ Wolfgang

Hắn dùng tay áp lên mặt anh di chuyển nó hướng thẳng để nhìn vào mắt hắn, cảm giác ấm áp lan rộng khắp khuôn mặt. Cái ánh mắt kiên định, chính trực đó..anh không ưa nổi, cái bản mặt hắn thật không có gì anh muốn nhìn đến.

- Bộ tôi đã làm gì quá đáng lắm sao? Khó chuộc lỗi đến vậy sao?_ Wolfgang

- Không.._ Morgan

Đôi mắt anh rũ xuống như có mấy tầng mây che phũ, nó âm trầm, sâu lắng như đang che giấu nỗi niềm gì đó thứ mà Wolfgang cố kiếm tìm.

Morgan thở dài, không lẽ nói rằng vì đố kị, vì bực tức, vì cảm giác bị cậu bỏ lại phía sau làm tôi ấm ức, làm tôi tức giận vì cảm thấy bị phản bội nên ghét cậu sao? Nghe vô lí và trẻ con quá...anh không cho phép bản thân nói điều đó.

- Vì tôi ganh tị với cậu..chắc vậy._ Morgan

Đôi mắt anh trông vẫn buồn bã nhưng tô thêm chút tức giận. Ừ..cũng tại anh ganh tị mới đâm ra ghét hắn, hắn không sai chỉ là anh không đủ tốt để tiếp tục.

- Tôi..tôi xin lỗi vì khiến cậu cảm thấy tệ đến mức ganh tị như thế.._ Wolfgang

Hắn bỗng dưng ôm chặt anh vào lòng, cái cảm giác ấm áp này anh đã từng không trông mong nó nữa nhưng giờ thì lại đang nằm gọn trong hơi ấm đó.

- Ha..Nghe giống một câu chăm chọc hơn đó._ Morgan

-..Đừng giận tôi nữa.._ Wolfgang

( Vị bác sĩ wuỷ nào đó trong phòng y tế belike:

- Đủ rồi, ta về nhà với vợ. Không muốn bị bồi thêm bát cơm tró nào nữa, ta bãi công.  )

....

_________

Một thời điểm nào đó trong tương lai xa..

- Ahhh ta biết vậy đã không làm hòa với ngươi rồi, ư..ah_ Morgan

Vị đội trưởng cáu kỉnh ngày nào đang bị đè bởi đội trưởng khu giam X cho hay.

* chụt

- Nào...Morgan nếu cậu cứ như thế sẽ bị đau đấy_ Wolfgang

- Ư..hưm..ah, ngươi thử bị đâm đi rồi biết !! _ Morgan

Con sói mang tên Wolfgang dù bị bạn đời tức giận mắng nhưng vẫn nhẹ nhàng trong từng cử chỉ với đối phương.

- Ha..ư..đủ rồi mà-..hức! Ta không muốn làm nữa...~ _ Morgan

- Được rồi bình tĩnh nghe cậu hết._ Wolfgang

Mỉm cười

Anh biết bạn đời của mình- Kiêm bạn thân cũ Morgan đây tuy chối bỏ bảo không thích nhưng cơ thể cậu ấy lại rất thật thà, nếu anh dừng bây giờ sẽ bị giận mất.

- Ah..ức đau, tôi ghét cậu! _ Morgan

- Tôi cũng yêu cậu_ Wolfgang

_________

Morgan Kết luận:

Ngoài học được cách xin lỗi chân thành ra thì Wolfgang chính thức học được cách mặt dày.
_______

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net