Yībǎi èrshísì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¤ hay là thêm cả quế và phựng vào cho zui nhỉ..

....

Đức nhìn những bộ đồ hồng hồng hồng duy lựa cho mình... nó không cần quần áo gì mà, chỉ cần mấy bộ duy mặc rộng...

Nhưng mà, đức ở nhà duy thì sao chỉ có mấy bộ này mặc mãi được, dù gì cũng có thêm vài bộ mới...

Lại thêm vài đôi dép lẫn một chiếc túi nhỏ, có đi đâu cũng có thể đựng đồ... à còn thêm một cái điện thoại nhỉ...

- di này .. chúng ta thử mua cái này nhé...

Mãi suy nghĩ di nhìn sang đức, cái bộ này... có có trẻ con quá không...

- không đẹp sao...

- không phải... chỉ là ...

- vậy mua hai màu nhé, cọt màu vàng duy màu hồng nhé.. rồi chụp một kiểu ảnh nữa...

- ....

Ừ thì được, nhưng mà tấm ảnh đó nhất định không để chồng duy thấy đấy, không anh ấy sẽ cười sập mũi tụi nó mất...

Rồi xoay một hồi, duy chỉ đức cách đi cả siêu thị và chợ... lại oái ăm sao nhà nó nằm giữa nên nếu đi chỉ là đi một trong hai thôi...

Lại cả... đức a... hôm nay sao lại mua sò nữa... chúng ta chẳng phải vừa mới ăn...

Rồi rồi những bữa đầu tiên không nên kén chọn cứ để đức thích nấu gì nấu đi, dù gì nó cũng chả biết nấu ăn... ăn sao cũng được... no là được...

Nhưng mà đức, nhà chỉ có bồ với mình thôi bồ mua nhiều thế...

...

Giờ khuya đã muộn, ánh đèn sáng lắt léo soi một khoảng góc sân... chiếc taxi khó khăn lắm đỗ cách nhà một đoạn lâm bước xiêu vẹo xuống bấm lấy chuông cửa...

Duy chỉ vừa mới ngủ, đức khoanh chân ngồi một góc chuyển kênh liên tục cho đến khi nghe tiếng chuông mới từ từ đi ra ngoài...

Mùi rượu nồng sộc lên tận mũi, đức quay mặt đi đỡ lấy lâm kéo vào tận ghế...

- anh lâm, anh vẫn ổn chứ... em gọi duy dậy nhé...

Không cần, lâm xua tay đi... hắn còn một chút tỉnh táo chỉ là không biết vì sao hôm nay lại uống say hơn mọi ngày đến như vậy... em cứ về phòng...

Lâm nhìn bộ quần áo kỳ dị của đức... cái loại này... em thấy ... em thấy... khụ...

Đức đỏ ửng mặt bẽn lẽn quay đi, em cứ nghĩ anh không về nên tự do một chút, vậy để em pha nước giải rượu, anh muốn ăn một chút gì không, nhà còn đồ ăn đấy...

Lâm khẽ gật đầu đợi đức đi xuống lại bếp thì bám víu cầu thang leo lên tầng..  anh hé mở cố không để ánh sáng bên ngoài lọt vào len lỏi vào trong...

May thật em vẫn đang ngủ, lâm đưa tay vuốt lấy má duy... em dạo này có vẻ tăng cân lên rồi này má không còn thấy xương nữa... xem ra đức chăm em có vẻ rất tốt...

Ư...

Duy nhăn nhó lại quay người làm lâm vội bịt miệng mình lại, suýt chút nữa kiềm không được làm em tỉnh dậy lại nghén thì khổ...

Đợi nghe tiếng thở đều lâm mới đứng dậy với tay lấy đồ bước ra bên ngoài...

Anh lâm...

- em không cần đem tận đây.. anh...

Đức nhìn lâm xiêu vẹo đưa ly chanh cho hắn, anh từ từ uống nước đi đã... nước em cũng chuẩn bị sẵn rồi anh vào tắm rồi ăn một chút cháo...

Phiền em quá... chỉ nghĩ để em ở lại chăm duy giùm anh một chút ai dè phải chăm cả người say như anh rồi...

Lâm mệt mỏi dựa vào ghế bố chợp mắt một chút tựa hồ như chỉ cần cái gì đó cũng không thể làm anh tỉnh dậy liền được...

Đức nhẹ ngồi bên cạnh đưa tay bật từng hạt nút cho lâm đến chiếc thứ ba lâm mới giật mình hé mắt ra nhìn nó...

- là em...

' em...

Đức gật đầu, em giúp anh cởi áo đi tắm... anh xem ra đã say đi không được rồi, chi bằng...

Hơi nóng từ men và cả từ thuốc phả ra bên ngoài cơ thể lâm, đức đưa tay luồn vào lớp áo mỏng nghịch ngợm, anh xem... duy uống thuốc đã ngủ say rồi không dậy đâu, bây giờ anh cũng ngấm thuốc bị giam đến bốn tháng như thế giờ em làm anh thoải mái nhé...

- di...?

- ... dạ...

Đức cúi đầu xuống bị lâm nâng lên kéo nó lại gần... vợ, anh yêu em...

Ừ, em cũng yêu anh... đêm nay men cũng được thuốc cũng được... anh ngủ cùng em là được...

...W...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net