Yībǎi jiǔshí'wǔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🧐 ừ, cái này viết lâu rồi mà giờ mới nhớ, thôi cho là chút ngọt ngào cuối đi ha... cũng coi như thêm đường cho các thím đã yêu thích cặp này nhiều nhất trong mớ lạc rang nhà tôi vậy...

...

Trận đấu muộn, son trở về nhà rất trễ hầu như những căn nhà xung quanh đều đã tắt đèn... căn hộ của anh cũng chìm vào như thế...

Anh từ từ nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong dưới ánh đèn ngủ phản chiếu bóng cả hai người anh thương nhất đang say giấc ngủ...

Có lẽ vì phải di chuyển nhiều lại chưa quen với thời tiết bên này nên trường có phần hơi lạnh kéo chăn kín lên cả người ivy...

Con gái à những lúc bố đi đá bóng xa thì được nhưng mà những trận cầu gần nhà như này con đừng có mè nheo ôm mẹ chặt như thế chứ... bố muốn có một chỗ của bố trên giường...

Anh khẽ nhích ivy một chút làm cô bé khó chịu chau mày chậm nhịp một chút làm trường hé mắt ra đánh lấy tay son...

Anh để con em ngủ không nào...

Con em không phải con anh à... bây giờ anh cũng thèm ngủ này em bảo anh làm sao...

Không được, nếu để như thế này có khi con gái hắn độc chiếm trường mất... là vợ hắn đã lao công khổ tứ mất dài đằng đẵng năm năm vun bón chả thể để một tiểu oa tử như con phá bĩnh được...

Son nghiêm mặt hơn luồn bế ivy rời khỏi tay trường bế đi .. đến mười phút mới bộ dạng thư thả hơn trở về phòng dưới ánh đèn ngủ lộ hết ra tia ẩn sát...

Trường kéo chăn phủ kín người mình, son hueng min không phải anh bảo chỉ là muốn ngủ thôi sao... nếu anh thích cái giường đây như vậy em nhường anh em sang ngủ với con...

Vợ à, anh bảo cái giường ivy nhỏ lắm em nằm chắc chắn bị thừa chân, trời bắt đầu lạnh như này ngủ với anh anh ủ ấm cho em...

Có có thật là ngủ không, son hueng min ai tin được anh chứ... anh đi ra phòng khách ngủ đi... son...

Chiếc áo mỏng bị lơi ra, son mặc trường thập phần không thuận tình cưỡng cầu đến cả người nó còn ê nhịp vì ngày hôm qua ngày hôm nay lại phải đối nhận những vệt thương nông sâu mới đủ cả...

Son hueng min, anh là loại cầm thú gì ngày nào cũng làm như vầy không biết mệt đúng không...

Hoặc có thể là nó sai rồi .. nó không nên vội theo son qua anh mới phải, hối hận bây giờ cũng chẳng thể kêu được ai...

Ư...

Trường khó chịu cố nuốt nước bọt xuống nhưng cái cảm giác này cứ lẩn quẩn đi theo nó suốt cả mấy ngày nay đến khi không cố chịu đựng được nữa thì ngồi dậy nhấc tay son ném sang một bên kéo áo mặc mò vào nhà vệ sinh nôn thốc trong bồn rửa...

Ư...

Tiếng nước xả làm son đưa tay tìm lấy trường rồi nhích cả người dậy... bây giờ vẫn còn sớm như thế sao vợ hắn đã dậy rồi...

Không quen thời tiết bên này sao... hắn lại bận quá chưa dẫn em ấy đi mua nhiều quần áo thêm được...

- trường...?

- ...

- trường...?

- ... ư.. em không sao...

Trường vội đưa tay rửa nước xóa đi dấu vết nhìn bóng son qua tấm gương bước vào từ phía sau ôm lấy nó đưa tay sờ cuồng loạn bên dưới, cho dù bị trường không thuận ý đưa tay đánh hắn vẫn giữ nhịp đều ấy...

- sao em lại thức rồi... xa nhà nên khó ngủ à... đã hơn hai tháng rồi mà... với cả chẳng phải ngày nào em cũng gọi về ngoại sao...

- không có... chỉ là thời tiết trở mùa nên chưa quen khí hậu bên này lắm...

Nó xoay người né ánh nhìn dã thú của son... ừ, những ngày đầu qua bên này anh cũng khó khăn nhưng mà bây giờ anh quen rồi thì lại cảm nhận nó hết sức bình thường...

Ngược lại là em đấy, trở mùa mà mặc như này lại là muốn câu dẫn anh đúng không, đã vậy ông xã chỉ có thể chiều ý bà xã thôi...

Anh vô sỉ vừa thôi son hueng min... càng không có người lớn thì anh lại càng vô sỉ là như nào...

Biết sao được em hấp dẫn như thế mà...

Ánh đèn nhà vệ sinh tắt đi... lần này son dùng sức hơn không cho chân trường chạm đất bế lại giường... là do em đánh thức anh dậy đấy nhé không phải anh cố ý đâu...

Nhưng mà, hôm nay chỉ có thể một hiệp không... em đang cảm thấy không khỏe...

Không được... em lần nào trốn tránh cũng giữ cái bài này ra cả... hôm nay anh thi đấu không được chín mươi phút... về phải làm em bù vậy...

Son hueng min...

Rõ ràng nó đang khó chịu mà... với cả cái cảm giác đó tựa như hồi nó mang thai ivy vậy... không lẽ nó lại có thai nữa sao...

Không phải... nhất định là không phải... trường nhắm tịt mắt lại cố không nhớ về những ngày trước... lời bác sĩ điều trị nó đã bảo cơ thể nó không thích hợp mang thai nữa...

- bố ơi... mẹ ơi con muốn vào...

Ivy ngủ dậy nhìn cái giường quen thuộc của mình biết bố nó lại chơi xấu, rõ ràng mẹ là mẹ con mà bố lại cứ không muốn cho con ngủ với mẹ... như vậy là như thế nào chứ...

Nó mét cả ông bà ngoại lẫn ông bà nội chỉ nhận được cái cười lắc đầu, đợi ivy lớn một chút nữa hiểu thôi con nhé...

Thật không có một ai bênh nó cả .. không ai bênh thì nó tự đi tìm hạnh phúc vậy...

Ivy gõ cửa lần hai khi son vẫn còn cuốn chặt lấy trường hai thân ảnh còn ép vào nhau kia... phải đợi trường lay son mới giả vờ tỉnh...

Anh còn muốn ngủ đến bao giờ, trời sáng rồi con gái anh gọi cửa kìa ra mở cửa đi...

Kệ con bé đi, nó gõ cửa chán thì tự tìm chị bếp chơi thôi...

Trường lặp tức cau mày, anh nuôi dạy con như này nên nó mới chậm nói thế đúng không .. anh ...

Son cảm nhận nộ khí bị trường nhả người ra đạp luôn xuống giường...

Lương xuân trường, em có biết làm như này gọi là mưu sát chồng không... sao lại có người vợ hung dữ như em... biết rồi...

Son quấn tạm cái khăn đi ra mở cửa... ivy được vào lại đuổi bố nó ra chốt cửa lại... ơ này con gái bố đã thay đồ xong đâu...

Ivy mau chóng leo lên giường nằm với trường, mẹ ơi con muốn ngủ cùng mẹ cơ...

Được... cứ nhốt bố con ở ngoài ngủ thêm một chút hôm nay không đi học nữa...

Son có thể nghe tiếng ivy vui vẻ nhảy lên giường.. con gái con thật không để bố vào sao... là ai đẻ con ra đấy...

Biết vầy hồi đó woo bế con đưa bố không thèm nhận cho con mồ côi...

À, cái này không nói bậy được... lỡ không có con gái trường chịu về với hắn sao..

Son bước vào phòng tắm tự giặt đồ của chính mình cau có... có vợ rồi mà còn phải tự đi giặt đồ như này em không biết chăm sóc anh tí nào sao xuân trường...

Bỏ đi .. dù gì cũng có người giúp việc không đôi co với em ..

Trường xuống cầu thang là nhìn son mặc bộ đồ nhàu nhĩ hết mức đang khó ở mà nhìn nó ngộn một đống thức ăn trong miệng...

Cứ như trẻ con vậy... ivy được trường cho ngồi đối diện với bố trường lại tự tay xoắn nhỏ thịt trong dĩa, hắn cũng cố vô tình đẩy cái dĩa lại gần trường... em cũng xé thịt cho anh đi...

Thật sự, anh người lớn chút được không son, làm gì không làm lại đi ganh với con...

Ừ đấy, ở bên vợ thì cần gì trưởng thành chứ... trường đăm mặt lại nghĩ vu vơ cái gì đó thoáng nghiêng người...

- son này.. 

- ừ...

- nếu chúng ta tốn thêm một khoảng tiền nữa có được chứ ..?

- tiền .. em cần mua gì à ...

Trường lắc đầu, không cần mua nhưng mà khoảng tiền này rất tốn chi phí phát sinh có khi còn hơn cả ivy, mà chi phí bên này lại đắt đỏ như thế hay là để nó về việt nam...

- không có đi đâu hết...

Em qua chưa được hai tháng đâu mà lại muốn về... về về về lần này định biến mất bao lâu nữa, năm năm mười năm hay đợi đến khi anh phải chống gậy...?

Dù em muốn hay không cũng phải ở yên tại anh cho anh, không cho phép em rời khỏi nước anh...

Son bỏ dở bữa sáng của mình đi lên tầng, ivy im lặng kéo tay mẹ nó, mẹ ơi bố lớn tiếng làm mẹ buồn ạ...

Mẹ không buồn đâu, nào con gái ăn mau rồi đi học thôi...

Nhưng mà mẹ bảo hôm nay con có thể nghỉ mà, con muốn ở nhà cơ...

Hôm nay chưa được, mẹ có việc phải làm con ngoan đi học cho mẹ nhé ...

Đứa bé không thích bỏ dở bữa sáng chạy lên tầng, bố ơi mẹ không giữ lời là con không muốn đi học bố nói mẹ cho con đi...

Được rồi, con gái... son để cô bé ngồi chơi trên ghế bước xuống, hắn muốn xem xem trường cần nhiều tiền để làm gì... với cả anh cần nói chuyện với trường một cách nghiêm túc cả...

Trường không còn ở trong bếp, bát nĩa còn bỏ dỡ như vầy... son ra tiếng gọi đến hai ba lần mới phát hiện trường ở trong nhà vệ sinh khó chịu...

- bà xã, em sao thế... dị ứng đồ ăn sao... sáng giờ anh chưa thấy em ăn gì mà...

- anh đi ra ngoài đi, em tự lo được...

- không được... anh chở em đi bệnh viện khám chứ cái triệu chứng này cứ như người nghén...

- ....

- ....

Trường lườm lấy son để rồi còn hơn cả chính trường hắn chạy ra ngoài hét lớn làm cả ivy lẫn cô bếp cũng phải giật mình...

Anh thả em xuống được rồi đấy, anh không thấy con gái chúng ta đang nhìn sao, thật sự to xác mà chả có chút trưởng thành nào hết...

Bà xã, anh nói cho em nghe chỉ cần bên em, anh không cần trưởng thành...

W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net