Yībǎi qīshíwǔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

¤ tôi viết không mệt mà các u đọc lại mệt, não ruột ... 😖

¤ kết rồi đấy, se nhé ... 😵

...

Hô hấp thở nặng, từ vành tai cho đến bờ ngực kia tất cả chỉ trong tích tắc bị son hueng min chạm điểm khó chịu mà uốn éo...

Son... làm ơn dừng, dừng lại đi...

Em không thích như thế này sao... em bỏ anh đi không phải vì điều này...

Không phải mà...

Chúng ta đang ở nơi đông người, dù cho tấm màn che vẫn không thể nào làm điều này được... son hueng min danh tính anh sẽ bị hủy hoại mất, em cầu xin anh...

Em...

Xuân trường, anh hỏi một câu em phải trả lời thành thật...

... ngày xưa là em tự nguyện hay bị ép buộc mà bỏ anh đi...

... em...

Anh xin em, em nói em bị ép buộc có được không... chỉ cần em nói anh sẽ đưa em đi... cuộc hôn nhân của em và jo hyeon woo anh chỉ cần một câu là có thể làm gãy...

Cần gì phải cố công như thế son... em vốn từ đầu đã không xứng...

Xứng hay không xứng, không do em quyết định .. em muốn ở bên jo mà không muốn ở bên anh...

Không... không có...

Son xoay người nhìn giọt nước đọng lên mi trường... em đã thay đổi rồi... ngày đầu anh gặp em kiêu ngạo đến chừng nào...

Em thuộc đất nước nhỏ nhưng trái tim em không nhỏ... vậy nên anh mới có thể yêu em từ lần đầu tiên ấy...

Son... em xin lỗi... giá như ngày đấy chúng ta đừng gặp nhau... em...

Vệt nước mắt bị son lau đi... anh chưa tặng quà cưới cho em đúng không... anh thất lễ rồi...

Tiếng pháo nổ từ phía sau lưng tạo nên tiếng động lớn vang trời, trường giật mình quay ngược ra sau nhìn ánh sáng pháo hoa tạo ra lung linh ngũ sắc...

Xem ra có một ai đó chịu chơi lớn quá rồi còn chơi cả pháo hoa như thế này...

Jo trong đám đông tìm lấy trường, đúng ra theo những wags kia trường cũng theo họ mà đi ra, nhưng hắn tìm hoài cũng không thấy...

Là son hueng min đang tiếp cận vợ hắn sao... jo quay ngược lại nhìn ánh sáng pháo ẩn hiện lấy trường... đang đứng sau tấm gương kia...

Trường cũng nhìn về phía hắn gập ngón tay lại... hueng min, anh phải đi thôi ... em không muốn làm một vụ ồn ào...

Phía sau nó chỉ còn tấm rèm đỏ che phủ, anh ấy đi tự lúc nào... nhưng như thế cũng tốt... em không ước điều gì cả chỉ hy vọng anh chăm con gái chúng ta ... đến ngày con bé trưởng thành...

Nó chỉ cần gắng gượng thêm một năm... sinh đứa bé này ra son hueng min hay jo hyeon woo sẽ không còn khiến nó có thể đau đầu được nữa...

Tấm rèm phía sau giật lên, jo hyeon bước vào trám vị trí còn trống, minah... em nói anh nghe em làm gì ở đây, trốn hẹn hò với tình nhân cũ của em sao...

Nó lấy lại khuôn mặt băng lãnh, tôi chỉ hơi mệt muốn nghỉ một chút thôi... anh đừng có trẻ con như thế...

Trẻ con... anh thấy son hueng min đứng phía sau em... em chê anh trẻ con để lấp liếm...

Là do anh nhìn lầm thôi... tôi...

Jo cầm chặt hai tay của trường lại ép vào kính... minah, anh nhắc cho em nhớ em đến đây với tư cách vợ anh, anh không muốn khi về em có tư cách là vợ thằng khác đâu minah...

Buông tay tôi ra đi, anh làm tôi đau quá...

- anh ơi...

Tấm rèm được kéo lên, tiểu thịt tươi tìm được trường vui vẻ reo lên một tiếng, anh đứng đây mà hông nói em một tiếng làm em tìm muốn mệt, có muốn tù ti gì về nhà mà tù ti chứ...

Trường cũng muốn thoát khỏi jo vội theo cái nắm tay của nhóc bước ra bên ngoài...

Em bảo anh nghe này... ở sảnh lớn người ta đang nhảy đầm em đưa anh ra cùng nhảy... bỏ mấy ông chồng già qua một bên đi... chơi hết đêm nay luôn nhé...

Hết đêm sao...

Vâng, anh xã anh không nói gì à... đội bỏ tiền thuê khách sạn tối nay, anh xem xem ăn chơi uống rượu hết đêm rồi lên chọn một phòng nào đó mà ngủ... mai ai về nhà nấy...

Trường khó chịu đưa tay nhích xuống bụng dưới... muốn rời không được muốn ở không xong...

Ở hai đầu sảnh, trường và son nhìn lấy lướt qua nhau, jo vội bước đến cầm lấy tay trường... nếu em muốn khiêu vũ thì khiêu vũ cùng anh...

Nhóc con đẩy jo ra... anh này kỳ ghê, đang trong buổi tiệc anh đừng có giữ khư khư vợ có được không... cho mượn một chút mất mát gì à...

Nó gá tay jo cho một người khác... trường thì anh gì ơi... nhảy cùng anh nhé...

Trường liên tục dẫm chân anh ta miệng cứ nói xin lỗi .. điệu nhảy này nó chưa bao giờ nhảy qua không thể nào biết được...

Để tôi..

Son ngỏ ý muốn nhảy cùng, anh chàng số khổ chưa tìm được bạn nhảy ưng ý vui vẻ thuận đưa một cách nhẹ nhõm...

Son...

Em im lặng đi, nếu không jo hyeon sẽ không thôi bắn tia lửa đâu .. nào.. từ từ dẫm lên chân anh, anh sẽ dạy em nhảy được chứ..

Cưới nhau năm năm jo chưa bao giờ dẫn em đi nhảy sao...

Trường nín thở cố tìm nhìn jo, son khó chịu chỉnh lấy tư thế của nó, đã không biết nhảy thì nhìn anh... nhìn lung tung như thế...

Tiếng nổ lớn phát thay tiếng nhạc, cả sảnh trùm vào màn đêm ẩn giấu... vẻ như tiếng nổ phát ra từ máy phát điện, đèn đóm như vầy...

Trường quay người tìm chút ánh sáng sót lại bị son ghì chặt cúi xuống..

Là vị nho... vị này... nó tưởng chừng đã quên mất vị này... son hueng min, em không nhận ra em lạc mất anh lâu đến như vậy... em còn có thể cảm nhận sao ...

Giữa ánh sáng của đèn cầy, jo chực chỉ hướng giữa sảnh mà thẳng tới tách son và trường ra đánh thật mạnh vào hueng min...

Không cần ánh sáng mờ ảo cũng biết đám đông đang hoảng loạn làm ồn lên, đang có đánh nhau giữa hai người... lee hoon không hiểu chuyện gì đang xảy ra như thế này, từng cùng là anh em một đội sao có thể đánh nhau được...

Tất cả chỉ nghe tiếng jo hét lên... jo hyeon woo anh bình tĩnh một chút được không... trường không giữ được hắn vụt tay...

Jo hyeon woo...

Son hueng min nhắm chặt mắt tưởng như nhận hết cú đánh của jo hyeon... lần này anh không nhịn nữa đâu...

Không gian trầm ngắn bật sáng trở lại... vòng tròn ba người đứng đan xen nhau. minah, sao em lại đứng trước son hueng min làm gì... em vì có tình cảm với hắn nên đứng ra che cho hắn sao...

Minah, anh đã dặn em... em nên nhớ em là vợ anh...

Jo hyeon.. tôi... tôi không ổn rồi... tôi...

Mặt trường tái mét đi... từng giọt từng giọt tí tách xuống nền gây âm thanh nhiễu, là máu .. con của nó... jo hyeon woo ...

Anh không cố ý, sao em lại đứng chắn như thế... anh thật sự không cố ý...

Những chiếc mặt nạ được gỡ ra đám đông càng ồn hơn... ai đó đã vì sợ máu mà hét lên...

Gọi cứu thương đi... anh ấy bị ra máu rồi...

Tiếng tiểu thịt tươi giật lấy chồng của mình.. anh ấy là đang mang thai đấy, anh xã .. mau cứu người đi... anh xã ....

Mang thai...? son hueng min nhíu mắt nhìn jo đang nát chín hồn vội vã đỡ lấy trường... để anh đưa em đến bệnh viện... em chịu khó một chút nhé... xe đến nhanh thôi...

Minah à... em... con chúng ta sẽ không sao đâu mà...

Trường không còn thanh âm nào có thể phát ra lúc này đưa tay hất tay jo ra... nó... đau quá... làm ơn...

Tất cả những người có mặt nhìn jo hyeon ánh mắt khinh bỉ, hôm nay chỉ là cuộc gặp mặt của anh em trong đội thôi... chú mày điên hay sao mà lại đi đánh vợ... còn không vào bệnh viện coi em ấy thế nào... mày muốn bên tư pháp động đến làm việc sao...

...

Jo hyeon woo ngồi bất động một góc trong bệnh viện, hắn đã mong chờ đứa con này ai nghĩ chính tay hắn lại ...

Chết tiệt, cái tay ngu này mày dùng để bắt gôn cơ mà sao lại có thể đấm người... jo hyeon dùng sức đập mạnh vào tường nhận cái nhìn lạnh của son...

Jo vội đứng dậy, tất cả là do mày, nếu mày không trở về thì tao đã không cần đánh... vợ tao không phải nằm trong kia...

Mày tỉnh ngủ chưa jo... người kiếm chuyện trước là mày... muốn tính nợ phải không tao tính nợ từ đầu luôn nhé...

...

Trường mở mắt thở dài... lại là bệnh viện... chỉ có năm năm thôi nó đã ở bệnh viện bao nhiêu lần...

Con của nó... không còn giữ được rồi đúng không...

- a... anh trai, anh tỉnh rồi...

- em...

- trời ạ... em là tiểu thịt tươi anh gọi đó... là vợ chồng em đưa anh vào bệnh viện... bác sĩ nói anh ổn rồi anh không sao nữa...

- cám ơn em...

- cảm ơn gì chứ... anh em mình giống nhau mà... anh ơi... em xin lỗi...

Giọng nhóc nhỏ dần, em có gì mà phải xin lỗi cơ chứ, đó là số kiếp của anh không thể thay đổi được...

Là lỗi em mà, em không biết chồng anh lại ghen đến như vậy... nhưng mà cho em hỏi tế nhị một câu... anh có quan hệ gì với anh son hueng min không ạ...

Ý em muốn biết điều gì...

Không không có ý gì cả... chỉ là hai anh đó đánh nhau, khi đó chỉ có ánh sáng phát ra từ nến nên tất cả đều không thấy rõ điều gì cả...

Chỉ là lúc anh jo đánh anh... có một ai đó đã quay được tung lên mạng rồi... có lẽ chính quyền sẽ đến làm việc mau thôi...

Anh biết đấy, nếu anh là vợ chồng với anh jo thì không sao nhưng mà với anh son... báo chí sẽ đào đến từng chi tiết...

Mà phận của anh em mình, được chồng yêu đã là diễm phúc rồi... nếu lộ ra danh tính thì hàn quốc này e là chúng ta không sống được...

Em không muốn trở về triều tiên đâu a...

Em... là người triều...

Nhóc gật đầu rồi nhích qua một bên nhìn y tá vào truyền nước... anh ngủ đi em về trước nha, hôm nào em lại vô thăm anh tiếp...

Trường nhìn từng giọt nước chảy vào cơ thể nó... đứa con này mất đi cũng tốt nó có thể ép jo mà rời đi...

Son hueng min... một lần cũng được, anh có thể cho em gặp con gái...

Hàn quốc này thật sự nó không muốn sống nữa... nó... nhớ nhà... nhớ việt nam...

Trường thiếp ngủ đi, bên tư pháp gia đình thật sự có đến bệnh viện làm việc với jo... hắn đã mất rất nhiều công để giải thích... đến khi tận cùng sự gắt hỏi jo đùng đẩy hết sang người đại diện...

- bà xã, em dậy rồi à...

- bên ngoài ồn quá không ngủ được...

- anh ... em ... anh... anh ...

- chúng ta li hôn nhé jo...

- ...

- ừ... không được... anh đã nói với em...

- sống như này chúng ta hạnh phúc không jo...

- vốn dĩ rất hạnh phúc cho đến khi son hueng min...

- anh đừng đổ trách nhiệm cho son... em bảo năm năm nay em chịu đủ rồi... anh để em về việt nam nhé...

Nếu được thế ít ra chúng ta còn giữ chút hình tượng cho nhau, em cũng không thể đi theo son... về làm một người việt bình thường sống với bố mẹ...

Họ đã đau vì em nhiều rồi ...

Jo im lặng một chút rồi đứng dậy, nếu em muốn về việt nam anh sẽ theo em về... anh sẽ không đồng ý li hôn... em nằm nghỉ đi khi nào tỉnh táo chúng ta sẽ nói chuyện...

Jo hyeon woo... chúng ta thật sự còn chuyện gì để nói sao...

...

Woo nhích nhích hàng lông mày, son hueng min, cậu có thể để công chúa nhà cậu cách cái loa một tí được không... mình chỉ muốn mượn một chiếc xe đua của cậu thôi nó làm ồn thế mình chả nghe được cái gì cả...

Không... con gái mình chơi chẳng liên quan gì đến cậu... ai mượn cậu gọi lúc nó đang chơi...

Cái đồ ngang nghạnh nhà cậu biết vậy hồi xưa mình không chạy đôn chạy đáo đón con gái cậu...

Người làm việc tốt không kể công, cậu nhắc thế là có ý gì...

Son hueng min nhíu mày lại như nhớ ra điều gì đó... lee sung woo, khi đó tại sao cậu biết con gái mình bị đem đến cô nhi viện...

Chuyện này... à ừm thì mình vô tình gặp... sau đó đón ivy về phóng đại lên...

Cậu tính lừa con nít à... nói...

Ừ thì là do có người nhắn tin cho mình...

Nhắn tin... là ai...

Làm sao mình biết được... là tin nhắn nặc danh mà...

Thật sự không biết...

Thật... nên là cho mình mượn xe nhé, mình phải đi hẹn hò...

Cút...

Cám ơn cậu son hueng min, yêu cậu nhiều...

Kinh tởm... son tắt máy đi... tin nhắn nặc danh không phải là jo hyeon woo vậy là xuân trường sao...

Son cười mỉm nhấc ivy lại đưa tay vuốt tóc rối bù của nó... con gái... con muốn gặp mẹ không bố dẫn con đi gặp nhé...

Có những việc cần phải kiểm chứng lại mới có thể biết được...

...

Video jo đánh vợ truyền không phanh trên mạng xã hội, việc đánh vợ đã là điều không nên còn đánh em ấy đến sảy thai...

Búa rìu dư luận đang chăm chăm vào jo hyeon mà bới móc..

Hắn không quan tâm, chỉ cần minah ở bên cạnh hắn cái đồn kia hắn thừa sức đè bẹp..

- jo hyeon... chúng ta đang đi đâu thế này... có thể không đi không...

- không được... anh và em cưới nhau chưa có một kỳ nghỉ nào xứng đáng bây giờ chúng ta làm một chuyến du lịch dài được không... đi một tuần nhé...

- hyeon woo...

- nào, đừng cằn nhằn thế, lên xe nào em không đi thì anh sẽ bế lên đấy...

- ....

Trường không rõ dự tính của hyeon woo chỉ có thể mặc nhiên để hắn đưa đi vừa tiện ivy kéo lấy tay bố... bố ơi mẹ đang đi kìa... mình không gọi mẹ sao ạ...

Son cảm phục sức chịu đựng của jo hyeon, việc đánh hắn hắn đã chưa kiện lấy còn có tâm trạng đưa trường đi như thế..

Jo hyeon woo đưa trường đến rất nhiều điểm của seoul... đến cả tháp nam san kia... cuối cùng là bữa tối trên một tòa cao ốc...

Bữa tiệc có rượu và có hoa... em xem anh còn mua cả nhẫn...

Son hueng min nhíu mày lại khó chịu che mắt ivy lại... con gái, chúng ta không theo mẹ nữa, chúng ta về thôi...

Jo hyeon woo, anh làm điều điên rồ gì vậy...

Minah... anh không làm điều gì điên rồ.. em đồng ý làm lễ cưới kỷ niệm với anh lần nữa nhé... lần trước là anh không cầu hôn em tử tế đã đưa em về...

Bây giờ anh sai rồi, em cho anh cơ hội chuộc lại có được không...

Trường rụt tay lại không biết phải xử trí như nào... jo hyeon, xin lỗi chúng ta về thôi...

Ivy...

Cô bé rút tay ra khỏi bố chạy lại níu lấy tay trường làm rượu sóng ra bên ngoài thấm đỏ... mẹ... mẹ ơi mẹ con đến với mẹ rồi này...

Jo hyeon nhíu mày... đứa bé này từ đâu đi ra thế... đi chỗ khác chơi đi... cái con bé này...

- đừng làm đau con em...

Trường đưa tay cản lấy jo, em không biết anh định làm gì nhưng mà anh thử làm đau con bé một lần nào nữa xem...

Con...

Jo hyeon nhìn son hueng min rồi tự cười chính mình... thật sự hay lắm... hóa ra em vì son hueng min vì đứa con hoang này mà từ chối anh, em... được lắm...

Son hueng min, cậu được lắm... cậu... nhất định phải trả giá cho chuyện này... minah, cả chính em nữa...

Jo hyeon woo bỏ mặc vợ mình tức giận rời đi... cả hai người nghĩ lừa dối tôi có thể hạnh phúc sao...

Hắn mỉm cười bám vào xe ô tô ho khù khụ, hắn nhanh chóng mở cửa xe bước vào bên trong đưa tay chạm vào chiếc ghế trống...

Đã định hôm nay đưa em đi hết cuộc đời... e là không được rồi... anh đợi em trước vậy...

Con gái... đứa bé thật sự là con...

Ivy khó khăn nhấp môi gọi lấy mẹ, trường ôm lấy nó khảm vào người ... thật sự tốt...

- con bé tên là ivy...

- ivy ...

- phải nó được đặt theo tên của em...

- ....

Con gái, con gái mẹ thật xinh đẹp...

Trường cảm nhận cơn nóng trong người hoa lên cả mắt... nó cắn môi cố đứng cho vững cười thật tươi với con bé...

Bây giờ mẹ không thể đi cùng con... con nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời bố...

Em... son hueng min nắm tay trường lại em định đi đâu nữa chi bằng đi theo anh về... chúng ta bắt đầu lại được không...

Son, em xin lỗi... em phải trở về... jo hyeon woo chắc vẫn đợi em bên dưới...

Mẹ ơi, mẹ ơi... mẹ định bỏ con đi đâu nữa... ivy bám chặt lấy tay trường khóc ré lên trường vẫn cố quyết đẩy bàn tay nhỏ ấy ra...

Mẹ ơi..mẹ... mẹ ơi...

Đứa bé khóc gào to lên khảng cả âm quản, son hueng min phải cố gắng giữ con bé lại... mẹ ơi... đừng bỏ con mà...

Mẹ...

Tiếng gào thét của ivy vẫn lưu đọng có tăng không giảm đọng lại trong thanh nhĩ của trường...

Nó vội vã bấm cửa thang máy đến cả nhìn cũng không dám nhìn lại... cố tưởng có thể chịu đựng được...

Jo hyeon woo, anh đã bỏ gì trong rượu... jo hyeon w... anh...

Trường gục người luôn trong thang máy nhìn máu đọng trên hai bàn tay mình xụi dần hoa mắt cả đi...

Minah, anh đã bảo anh sẽ đợi được em mà...

W






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net