Chương 4: Đi bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là 8h tối, bác sĩ Tiêu vẫn đang hì hục vẽ vẽ tô tô ở phòng tranh. Có lẽ sẽ không ai tin, đa số người làm ngành y sẽ rất khô khan, mấy thứ kiểu vẽ tranh này nọ đối với họ là lãng phí thời gian. Và tất nhiên, với tính cách ngoài lạnh trong nóng của mình, anh họ Tiêu đã tự đưa mình vào danh sách những chàng trai không nên yêu ở bệnh viện Bắc Kinh.

Nhưng mà, có lẽ nên suy nghĩ lại sau khi nhìn thấy dáng vẻ ôn nhu chưa bao giờ có ở anh dành cho bé con - hay đúng hơn là vợ trên danh nghĩa. Bé con hồn nhiên như ánh mặt trời vô tình được đưa đến bên cạnh anh làm cho cuộc sống của hai người càng thêm sắc màu.

Ngay lúc này anh đã hoàn thành xong bức tranh mà mình vẽ 2 tiếng đồng hồ. Trong tranh là thiên thần nhỏ đáng yêu ngủ trên đám mây trắng bồng bềnh. Đôi môi của em hơi mỉm cười như đang mơ giấc mơ đẹp. Tiêu Chiến càng nhìn ý cười càng sâu hơn, thiên thần nhỏ anh vẽ chính là bé con mang danh nghĩa là vợ anh kia. Anh không biết khi vẽ nó anh đã nghĩ gì. Là rung động? Là yêu thương? Hay chỉ đơn giản là vì ý tưởng chợt nảy ra. Hai người đã ở chung được 2 tuần rồi, cảm giác của anh với bé con vẫn chưa phải là yêu. Nhưng khi nhìn em, anh chỉ muốn che chở, chăm sóc. Có lẽ...là bù đắp lại cho thời thơ ấu thiếu thốn tình thương...

Tiêu Chiến đậy bức tranh lại và bước ra khỏi phòng tranh. Anh trở về phòng ngủ dự định là sẽ đi tắm thì bé con lồm cồm bò dậy gọi

" Baba"

Bảo bảo muốn ôm ôm rồi, baba hôm nay không ở nhà để em cho Quách Thừa đang nghỉ phép dài hạn chăm. Rốt cuộc khi anh trở về căn nhà đã biến thành bãi phế liệu công cộng. Bé con thì đang khóc và Quách Thừa thì bất tỉnh nhân sự vì bị bé con ném cái ly vô đầu. Tiêu Chiến gọi cấp cứu đưa Quách Thừa đến bệnh viện còn mình thì đưa bé con đi tắm và dọn dẹp. Anh rút ra kết luận: không nên đưa nhóc con này cho ai nữa, mắc công đền mạng lúc nào không hay. Vẫn là anh chăm thì hơn

Nhân sinh thật mờ mịt~

Tiêu Chiến ôm bé con đi qua đi lại trong phòng, còn ngâm nga vài câu hát ru. Bé con rất nhanh liền ngủ lại, anh đặt em trên giường rồi đi tắm.

_____________________

Nhưng đột nhiên nửa đêm bé con đột nhiên phát sốt. Em khó chịu khóc nấc lên, Tiêu Chiến liền liên lạc với bạn mình chuẩn bị phòng bệnh, dán miếng hạ sốt cho em, bọc em thật kĩ rồi đưa đến bệnh viên.

Bác sĩ Chu khám cho em quay qua bảo với anh

" Không có gì đáng lo, chỉ là thằng nhóc này thể chất hơi yếu, nằm điều hòa không tốt..."

Đoạn Chu Tán Cẩm híp mắt hỏi Tiêu Chiến

" Nói thật đi chàng trai. Thằng nhóc này là gì của cậu?"

Tiêu Chiến vuốt vuốt tóc bé con không mặn không nhạt trả lời

" Vợ chưa hợp pháp của tôi"

Y bật ngửa khi nghe tin chấn động này. Vợ? Thằng nhóc này nói là con của anh thì y còn tin. Vậy mà tên băng sơn ngàn năm này nói là vợ?

Ôi mẹ ơi nhân sinh kiểu gì vậy nè? Ai đó cứu Cẩm Cẩm với~

" Baba~"

" Ừ"

Cái ánh mắt cưng chiều này là sao? Vẻ mặt ôn nhu này là sao? Đây là bệnh viện đó, hai người làm ơn đừng thồn cơm chó nữa mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net