Chương 6: Bé con giận rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bé con giận baba rồi! Nguyên ngày hôm nay em không thèm nhìn Tiêu Chiến lấy một cái. Mặc kệ bác sĩ Tiêu làm trò con bò trước mặt bé con muốn thu hút sự chú ý của em. Nhưng đều thất bại thảm hại!

Bé con tay bê ly trà sữa say mê thưởng thức vị thơm béo của sữa, dai dai của trân châu, làm lơ cái con người đang hát cho em nghe.

" Bé con~ anh xin lỗi mà, anh dẫn em đi ăn ngon nhé! Đi ăn thịt nướng em thích có được không?"

Em không cần biết, em giận rồi, ngày hôm qua bỏ em với bảo mẫu ở nhà để đi ăn với chị xinh đẹp nào đó. Em còn tưởng baba đang làm việc vất vả, liền cùng với bảo mẫu hầm canh sườn thật ngon đợi baba về. Ai ngờ baba đi đến 22h mới về nhà. Lúc đó em đã ngủ mất, canh cũng đã nguội từ lâu. Mãi đến sáng hôm sau nhờ cái miệng nhiều chuyện của Quách Thừa lúc hắn sang nhà chơi em mới biết được.

Đáng ghét! Baba đáng ghét! Đồ sắc lang, đồ có mới nới cũ, đồ chán cơm thèm phở, cái đồ...đồ gì nhỉ?

Đồ...ăn cà tím xào thịt mà không ăn cà tím...

Hứ!

Em xử lí xong li trà sữa liền xoay người đưa mông với anh, bé con mặt bộ sư tử bông vô cùng đáng yêu, làn da trắng nõn cùng đôi má hồng hào được giấu đi trong cái mũ liền ấm áp. Em cất giọng nói bập bẹ của mình làm Tiêu Chiến mềm nhũn

" Hon..g...èm" ( không thèm)

Tiêu Chiến bị em làm cho tan chảy, hai tay duỗi lấy ôm chặt bé con từ đằng sau, bế em ngồi lên đùi mình, bàn tay không an phận bẹo bẹo má bé con, làm em tức giận xoay người cho anh một vả đau

Bốp!

Tiêu Chiến ăn đau còn chưa kịp định thần thì thấy bé con cúi thấp đầu, tay nhỏ ôm chặt ly trà sữa run run. Anh mặc kệ cái má bỏng rát nâng mặt bé con lên. Chỉ thấy sư tử con đôi mắt ngập nước, môi bặm lại cố ngăn tiếng nức nở, nhưng vẫn bị anh nghe thấy.

Bé con đập đập lên ngực anh, giọng nói bập bẹ trách móc anh

"Ấu...Baba...ấu(xấu)...ức"

Tiêu Chiến ôm bé con, để em gác cằm lên vai mình, liên tục nói xin lỗi. Anh cũng không ngờ bé con lại hiểu lầm. Đó là bạn thân của anh, hôm nay hẹn gặp anh để mời cưới, cô ấy sắp kết hôn. Anh muốn giải thích, chỉ là càng sợ giải thích sẽ càng sai. Lại càng không ngờ tiểu bảo bối ấm ức đến thế. Món canh sườn vẫn còn nằm trong tủ lạnh tối nay sẽ được đem ra ăn. Đó là của bé con nấu cho anh, không biết ngon hay không, nhưng anh vẫn muốn thử...

" Bảo bối...xin lỗi, sau này sẽ không đi với chị xinh đẹp nữa. Đi với em thôi có được không? Ngoan ngoan đừng khóc, bụng nhỏ đã xẹp mất rồi! Đi ăn trước nhé"

Vương Nhất Bác chung quy vẫn chỉ là bé con ham ăn, nghe đến ăn bụng liền phản hồi dữ dội, em đu người lên Tiêu Chiến miệng lại đòi hỏi

" K..em..."

Tiêu Chiến dở khóc dở cười, vẫn là tiểu heo con đáng yêu. Gật gật đầu đồng ý, tranh thủ hôn lên hai má của em ăn chút đậu hũ mềm. Dùng giọng nói trầm thấp ôn nhu mà em thích

" Ăn cơm xong chúng ta ăn kem nhé?"

" D..ạ.."

Cứ thế bé con được Tiêu Chiến đút hoàn toàn như tiểu tổ tông vừa nhai thức ăn vừa xem phim hoạt mình yêu thích đến vui vẻ



" Quách Thừa....mày chết với tao!"

" Ha...hắt xìiiii!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net