Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông tin về nơi Jihoon bị nhốt vẫn không có chút manh mối nào. Nếu chỉ dựa vào đoạn video được gửi đến thì có khi cả đời này cũng không tìm được nó. Kim Moonkyu thực sự có tài giấu người rất kĩ.
Cứ nghĩ tới việc Jihoon phải chịu đựng những trận hành xác lẫn tinh thần, Guanlin lại muốn điên tiết đập phá mọi thứ. Điện thoại có gắn định vị trước đấy hắn đã đưa cho Jihoon dùng chắc chắn đã bị tiêu huỷ, bằng không sẽ chẳng có chuyện kiểm tra mãi mấy lượt hệ thống trên máy tính mà không thể tìm được nơi cần tìm. 

 - Chết tiệt! - Guanlin phẫn nộ đóng lại laptop

- Suốt ngày chửi thề chả có tác dụng gì đâu. - Một giọng nói lanh lảnh vang lên, đầy ý tứ châm chọc khiến hắn phải cau mày

Guanlin không vui nhìn sang người đứng ngay cạnh đó, biểu hiện như muốn nói " Cậu lại vác thêm của nợ gì đây?! "

Jongin bất đắc dĩ cười khổ, nhún nhún vai rồi chất đống hổ lốn trên ghế sang một chỗ, để lại hai chỗ trống cho anh và người nọ ngồi.

  - Cậu ở đây định làm gì? 

Guanlin buồn bực cất tiếng hỏi, đổi lại là ánh nhìn cháy mặt của Kyungsoo. 

- Tốt nhất anh nên cám ơn tôi thì hơn!

- Kyungsoo rất thông thạo về địa hình ở Hàn Quốc. Có thể cậu ấy biết quang cảnh về nơi Jihoon bị bắt giữ. Tuy ngắn nhưng có thể thêm một số thông tin. Vậy nên tôi mới đem cậu ấy đến. 

Jongin cười trừ giải thích, xua tan đi bầu không khí rực mùi súng đạn.

Guanlin thở dài bất lực một hơi, một bên liên tục bấm bàn phím, một bên mở lại video cho Kyungsoo xem. Đồng thời nói thêm, đêm qua hắn đã nhận được thêm tin nhắn đe doạ của Moonkyu. Nội dung vẫn ép buộc Guanlin như thế, hắn sẽ chỉ có thêm 24h để chọn lựa đáp án cậu ta giao. Việc này đã khiến hắn như tăng thêm biết bao nhiêu áp lực nặng nề. 

Kyungsoo hơi nhíu mày, xem lại đoạn video thêm một vài lần rồi nói

- Jongin này, thật ra em cũng không chắc đâu nhé! Cái chỗ mà cậu ta quay trước khi vào nhà kho ấy, dựa vào độ ẩm đất và hướng gió, em nghĩ khả năng là ở phía Tây Seoul. 

Lời vừa dứt, cả anh và Guanlin đều nhanh nhẹn chổm dậy, tua lại thật chậm đoạn video. Guanlin trầm lặng suy nghĩ, cũng không có ích gì mấy khi chỉ rõ được phương hướng. Sẽ có cả đống nhà kho ở phía Tây Seoul na ná nhau, 24h sẽ không tài nào đủ để lục soát từng nơi một. Hắn vẫn không nản chí, tìm được Jihoon là quan trọng nhất, chuyện gì xảy ra tiếp theo tính sau. Hắn gọi cho một số đàn em thân thiết, xem có ai hiện trong khu vực Tây Seoul rồi nhờ lược bớt các nhà kho. Chỉ có thể dùng phương pháp loại trừ, Jongin vò tóc rối bung, thời gian cứ trôi nhanh như thế mà hắn không đem Jihoon được an toàn trở về. 

Guanlin khổ sở gục mặt xuống bàn, yên ổn yêu một người, đây là mong ước quá đáng lắm sao? Hắn và nó mới chỉ 20, tại sao phải hứng nhiều mất mát đến vậy?
Khoảng vài phút sau, cánh cửa gỗ được mở rộng ra, theo sau là hai bóng dáng một cao một thấp. Lửa nóng không biết từ đâu mà tới, Guanlin lạnh lẽo phóng ánh nhìn

 - Bao tiếng trôi qua mà giờ hyung mới tới?! 

Bambam im lặng không nói lời nào, chỉ để lộ khuôn mặt trắng bệch mệt mỏi cùng đôi mắt đã thâm vì mất ngủ.
Cặp đôi từ trước đến nay luôn dính nhau như sam nay lại tách rời một khoảng cách xa lạ. Chiếc áo khoác dày Yugyeom đã khoác lên người Bambam, anh một thân chỉ có chiếc áo len không thấm vào đâu trong tiết trời hẵng buốt lạnh, toàn thân toả ra sự trầm ổn bất thường chẳng thể rõ lí do.
Như hiểu được phần nào, Guanlin lại thấy hối hận vì mình đã vô cớ giận dữ nhầm người. Đằng nào hyung ấy cũng là anh trai của Jihoon, hẳn cũng sẽ sốc không khác gì mình. Có lẽ lại có xung đột với Yugyeom, nếu nói về nỗi đau thì cũng ngấm vào xương tuỷ mỗi người cả. 

Không gian như ngưng đọng, tâm trạng ai nấy đều có phần nặng nề. Rất có nhiều cú điện thoại gọi đến cho Guanlin, vậy nhưng chả thu nhập được mấy. Hắn băng lãnh hướng về màn hình máy tình, tập trung tìm kiếm những nơi có đặc điểm chung. Nhiều khi hắn thật muốn trách Jihoon, tại sao không nghe lời hắn? Tại sao cứ tuỳ ý ra ngoài mà chỉ để lại mỗi tờ giấy? Nguy hiểm như vậy còn không có vật phòng thân chống cự? Tin tưởng mọi điều xảy ra mà hoàn toàn không nghi ngờ có người sắp đặt? 

Nhưng đổi lại, Guanlin trách Jihoon một thì tự dằn vặt nội tâm gấp mười. Đã tuột mất Jihoon một cách vô cớ như vậy, hắn còn có thể có tư cách mà trách cứ nó hay sao?

Căn phòng rộng lớn chỉ hiện lên những tiếng chuông điện thoại, hơi thở có phần ngập ngừng trì trệ của mỗi con người, thêm tiếng lạch cạch của bàn phím, tất cả y như một bức tranh lạnh lẽo không chút hơi ấm, lạnh đến buốt xương. 

Bambam từ đầu tới cuối chỉ ngồi im một chỗ, không nhúc nhích cũng chẳng nói gì, như mất đi sự hoạt bát lạc quan đâu đây chưa thể lấy lại được. Biết mình không giúp được, Bambam cùng cố gắng tìm kiếm các địa điểm tìm kiếm với Kyungsoo.
Bộ não luôn tự nhủ tự nhủ phải tập trung, tập trung hết cỡ nhưng đôi mắt như trái lệnh chủ nhân, không nhịn được khẽ nhìn nhìn sang người nọ. Vai anh ấy vẫn rất rộng, Bambam nhớ mỗi khi trời nổi cơn rét run Yugyeom sẽ đều tự động đến bên cậu rồi bọc lại trong tấm vai vững chãi đó. Bờ lưng rắn chắc kia trước đây Bambam cũng từng lén lút chạy ra phía sau rồi ôm chầm lấy anh. Nay có muốn cũng chẳng có cơ hội, cả cậu và anh như hai kẻ lẻ loi bị chia cắt bởi chính bức tường do mình tạo ra. Ngàn lần yêu thương vui vẻ cũng không gánh nổi nỗi đau một lần gây nên.
Tua đi tua lại đoạn băng hơn nghìn lần, Yugyeom cảm tưởng như nơi này rất quen, chỉ là không thể nhớ ra được ở đâu. Yugyeom nhíu mày một lần nữa, hai ngón tay xoa xoa cằm, cố vắt kiệt mọi chất xám trong đầu óc để nghĩ ngợi. 

Mấy lần liền Bambam muốn mở miệng hỏi anh, bộ dáng anh khác thường so với lúc đầu như thế chắc hẳn đã có thông tin mới mẻ nào đó. Cuối cùng lại ngậm miệng bỏ đi, Bambam nhếch môi giễu cợt, ồ, chỉ số tự ti và nhát gan trong cậu đã đạt mức cao chót vót vậy cơ à?!
Chần chừ mãi một hồi lâu, Bambam  ho nhẹ một tiếng, vờ lạnh mặt hỏi:

 - Hình như anh đã biết điều gì rồi phải không?

Câu nói đầu tiên đánh bật không khí gượng gạo gò bó đã khiến mọi người thức tỉnh, đều đồng loạt hướng ánh mắt chờ mong về phía Yugyeom. 

Yugyeom cũng hơi giật mình, cảm thấy có chút gọi là vui vui khi thấy Bambam chủ động nói chuyện với anh. Anh hiểu cậu, hiểu được rằng Bambam là đang cố tình lạnh nhạt với anh, trong câu nói ấy, chứa đầy thứ tình cảm không thể lí giải nổi. 

Yugyeom khẽ hắng giọng, chỉ tay vào xung quanh màn hình và nói:

- Thú thực ngay từ đầu anh đã thấy chỗ này vừa quen vừa lạ. Hơi nghi nghi nhưng sau khi biết nơi Jihoon bị bắt nằm ở Tây Seoul, anh cá 80% là thành phố Yongsan. Lí do cũng vì nhà kho này khá giống với nơi chất chứa đống sắt vật liệu cũ mà bố anh cho xây dựng từ rất lâu rồi, có lẽ khoảng ba năm về trước. 

Như hiện lên tia sáng cuối đường hầm, khai phá mọi con đường tăm tối, bốn người còn lại ai nấy đều thở phào với nụ cười trên môi. May có Yugyeom nhận dạng được, nếu không có truy tìm khắp Tây Seoul cũng chẳng thấy trong vòng 24h.
Tuy không chắc chắn nhưng ít nhất vẫn có cơ hội và khả năng cao. Guanlin sốt sắng thông báo cho các đàn em cụ thể nơi quan trọng cần tìm thấy ngay bây giờ. Trái tim tưởng chừng như đóng băng nay lại có hi vọng để sưởi ấm. Nỗi nhớ nhung và nỗi sợ hãi như dòng nước thuỷ triều tuôn trào, như cuốn lấy nhau. Guanlin sợ rằng nếu bỏ lỡ một giây nữa thôi, Jihoon với thân thể đầy thương tích nghiêm trọng như vậy sẽ không còn sức để kháng cự. Jihoon nếu xảy ra hiểm nguy lớn, ai cũng sẽ sụp đổ nhưng người bị giáng xuống tận cùng của đau khổ lại là hắn.

Tầm chiều tối muộn, thân thể mỗi người đều mỏi nhức đến rã rời cả ra. Đôi Jongin cáo từ về trước, giờ chỉ có mỗi Yugyeom và Bambam đang giằng co trước cổng biệt thự Kim gia.
Thời tiết mỗi lúc một lạnh, ngoài đường đã phủ đầy băng tuyết trắng. Yugyeom sợ Bambam không cẩn thận sẽ ngã nên nhất quyết đưa cậu về nhà.
Bambam lại ngang bướng không chịu nghe, một mực từ chối anh, thậm chí có chỗ còn lớn tiếng với người nọ vậy mà anh vẫn cương quyết đưa cậu về tận nhà.
Như thể lòng tự trọng đã cấm tiệt và không cho phép thực hiện mong muốn đơn giản của cậu, ép Bambam phải nhẫn tâm nói

 - Kim Yugyeom, sao anh dai như đỉa thế hả? Tôi đã nói bao nhiều lần là không cần, sớm đã không cần anh hiện diện giúp nữa rồi. Sao anh cứ thúc ép tôi phải độc địa thế này?
Tưởng chừng như Yugyeom sẽ giận dữ mắng quát cậu lại thì anh lại cười nhẹ lau nước mắt sắp chực trào trên khoé mắt cậu

.- Anh không hề thúc ép em, trước nay vẫn không. Đều là em tự bắt buộc mình. Bambam này, hà cớ gì chúng ta phải làm khổ nhau như vậy? Anh đã sai một lỗi rất to, thế nên em cũng đừng phạm sai như anh. Anh yêu em, kệ em có yêu hay không yêu anh. Bambam, anh sẽ không đưa em về nữa, em đã không cần thì thôi vậy. 

Giọng điệu Yugyeom thản nhiên như chưa hề có gì xảy ra, tựa đang kể một câu chuyện bi phẫn. Nghe anh nói, Bambam thật sự đã chết sững người, choáng váng đến hít thở cũng không được. 

Bà Kim từng tâm sự với cậu : Khi Yugyeom đã mỉm cười và bình thản đối diện với cái đau rát của cuộc đời, đó chính là lúc anh bị đẩy sâu xuống vực thẳm, gần như mất đi con người chân thực mà một Kim Yugyeom vốn có.

 Giờ đây Bambam chứng kiến, cảm thấy còn xót xa hơn anh nữa. Con tim muôn vàn nhuốm màu tội lỗi khi Yugyeom quay bước ra đi. Mặt sân khô ráo bỗng nhiên thấm ướt bởi hàng giọt lệ cứ chậm rãi rơi xuống. 

Thân ảnh cao lớn đứng trầm mặc dựa cửa được một lúc lâu, nhìn hai người kia cứ thế kẻ đi người ở lại. Thế đấy, tình yêu y như bộ phim, đẩy ta qua bao sóng gió, lúc thăng lúc trầm, giả dối cho ta thật nhiều ngọt ngào cảm động rồi lại bất ngờ đưa ta vào thế giới hiện thực chứa đầy cạm bẫy.
Guanlin cười khẩy, ánh mắt buồn lại hướng lên khung trời ảm đạm. Không có biến cố nhưng lại cách xa không thể nào gặp được nhau, nhìn người mình yêu bị đặt giữa ranh giới sự sống và cái chết mà không có cách nào thoát ra được thì có khác gì sự đày đoạ đến cuối con đường đâu.
Hắn khoác chiếc áo đen dày, một tay cầm chiếc áo có kích cỡ giống mình đi tới, một tay đỡ người đang gục mặt khóc không ra tiếng của người kia đứng dậy. 

 - Hyung, em sẽ đưa hyung về nhà! Lạnh lắm, hyung không thể cứ mãi khóc được. Đây là áo của Yugyeom, hãy mặc tạm rồi vứt đâu cũng được. Chuyện của hyung và anh ấy em không rõ nhưng vẫn muốn nói, hyung đừng cố chấp nữa, thử tha thứ xem. Đánh mất người như Yugyeom, em nghĩ hyung sẽ không thể tìm được ai sẽ yêu hyung như anh ấy đâu.

Bambam sụt sịt mũi, nín khóc rồi cười trừ vỗ vỗ vai Guanlin, cái thằng mặt liệt dâm dê đê tiện lại y như cục nước đá đóng băng trong tủ lạnh cũng có lúc lịch sự với cậu thế này đây.
Bambam gật đầu rồi theo sau Guanlin lên xe. Ngắm nhìn mọi vật bên ngoài cửa kính, bài hát não nề từ đài phát thanh vang vọng tiếng hát lúc trầm lúc bổng của người ca sĩ, lời khuyên của Guanlin và khoảnh khắc Yugyeom nhẹ nhàng tiếp nhận sự chối từ đầy gai nhọn của cậu liên tục quây đi quẩn lại trong đầu Bambam. 

 Yugyeom, em xin lỗi, thực xin lỗi anh! Em không biết do đâu em lại cư xử đến mức vậy. Yugyeom, em phải làm gì? Buông xuôi? Hay chấp nhận tha thứ? Em đều có thể thực hiện nhưng anh à, từng câu từng chữ anh nói em vẫn nhớ, nhớ đến thuộc lòng, đến bực bội mà không thể chấp nhận anh ngay lập tức. Xin hãy cho em một liều thuốc để em quên, để em được thoải mái mà trở về bên anh!

------------------------------------------

vote cho tui với nha, yêu thương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net