1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook là con trai của gia đình họ Jeon, không phải quá giàu như những thiếu gia công tử khác nhưng cũng thuộc dạng nhà có điều kiện. Có ba có mẹ, có một mái ấm gia đình hạnh phúc đủ đầy. Cứ ngỡ cả đời này mình sẽ mãi sống cuộc sống hạnh phúc như vậy nhưng không, Mẹ cậu đột nhiên qua đời khi cậu vừa lên 5. Làm sao một đứa bé 5 tuổi có thể chịu được cú sốc này chứ? Ba cậu lại càng quá đáng hơn khi vợ mình vừa mất thì lập tức tiến thêm bước nữa. Lee Suran, từ khi cuộc đời cậu xuất hiện cái tên Lee Suran thì mọi thứ trở bị xáo trộn và trở nên bi thương.

Từ khi bà ta mang danh Jeon phu nhân thì bà ta ra sức ức hiếp, hành hạ và đánh đập cậu không chút thương tiếc, xem cậu bé 5 tuổi không khác gì người ở trong nhà. Đúng là " mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng ". Đáng lẽ ra cậu phải nhận thức được trước là cái danh mẹ kế cậu xưng cho bà ta. Mới đó cậu đã 13 tuổi, bà ta và ba cậu cũng đã có con riêng, cô bé rất xinh, tên là Jeon Jira nay đã được 4 tuổi. Nhìn nụ cười ngây thơ, vui vẻ và hồn nhiên của Jira làm cậu nhớ đến những khoảnh khắc tươi đẹp của cậu khi còn bé, nếu lúc đấy mình cự tuyệt không cho ba tiến thêm bước nữa với Lee Suran thì ba có nghe theo cậu hay không ?

Chát

"Thằng oắt con ! Đang lau chân cho tao mà mày để đầu óc đi đâu thế hả !?" - Lee Suran tát thẳng vào mặt cậu một cái rõ đau, có thể nhìn rõ má cậu đang dần sưng vù lên, bà ta chả thèm quan tâm đến mà lên giọng chửi bới

"Co...con xin lỗi" - Jungkook gập người lia lịa không dám ngẩng đầu lên nhìn bà ta

"Mày có biết mặt mày rất giống mẹ mày hay không? Nhìn mày thật chướng mắt, nếu không có mày, thì sau này con tao không cần phải lo toan về việc tranh chấp tài sản với mày nữa rồi !" - Lee Suran bắt đầu nói một cách châm biến

"La..là sao ?"

"Thật đáng thương, đang hấp hối trên giường chờ đợi phép màu nào đó sẽ đến với mình, trước khi chết còn cầu mong cho con mình cả đời bình an, cho chồng mình gặp những điều may mắn nhất, vậy mà chồng mình lại đang ở ngoài ân ái với người phụ nữ khác. Thật thảm hại mà haha !"

Jeon Jungkook như chết lặng khi nghe người trước mặt nhắc đến mẹ cậu, đúng thật lúc mẹ cậu đang hấp hối chỉ có cậu, bác sĩ, quản gia và những cô giúp việc khác hoàn toàn không có mặt của ba cậu ở đó. Bàn tay nắm lại thành nắm đấm, nước mắt nặng trĩu không tự chủ mà rơi xuống. Làm ơn đi cậu chỉ mới 13 tuổi thì tại sao lại phải chịu những cảnh như ngục tù này chứ?

Tối hôm đó, khi đi lấy hộp cứu thương để băng lại những vết trầy, vết bầm do bị Lee Suran đánh, lúc đi ngang qua phòng "mẹ kế" của mình thì cậu vô tình nghe loáng thoáng được cuộc trò chuyện của bà và ba ruột của mình, hình như họ đang nói về cậu thì phải, cậu chồm tai vô nghe lén thì sững sốt hơn nữa

"Nếu như cho nó đi vào cô nhi, thì chúng ta sẽ đỡ một miệng ăn, với lại ở cô nhi đó người ta sẽ bán...à cho nó vô một gia đình tốt hơn !"

"Nhưng Jungkook nó đâu có mồ côi cha !" - ông Jeon nói ra vẻ muốn từ chối

"Chỉ cần anh chứng minh là anh không có máu mủ với nó là được mà, nha anh! Anh cũng đâu yêu thương gì nó! Còn Jira con của tụi mình nữa mà!"

"Haiz được rồi !"

Gì chứ? Họ định bán cậu đi đâu? Rốt cuộc cậu có phải con ruột ông ta không? Rốt cuộc ông ta còn tính người hay không? Nước mắt dàn dụa, chân trần chạy ra khỏi Jeon gia ông quản gia cũng nhắm mắt làm ngơ như không biết Jungkook bỏ nhà đi và rời bỏ là cách tốt nhất bây giờ

Trên con phố vắng vẻ lạnh lẽo, có một cậu bé với đôi chân trần, chiếc áo mỏng tanh không đủ giữ ấm cho cơ thể ốm yếu của cậu. Giá như bây giờ có ông bụt hiện ra và ban cho cậu một điều ước thì cậu chẳng ước gì cao xa đâu, cậu ước mẹ sẽ quay về với cậu, chỉ nhiêu đó đã đủ rồi!

Nhìn cảnh đường dần mờ mịt lại, đầu óc choáng váng làm đôi chân trần gầy gò yếu ớt của Jungkook bắt đầu đi đứng loạn choạng và rồi quỵ xuống rồi ngất đi ngay trên con đường chẳng còn bóng dáng một ai

Trong cơn mê man, cậu nghe được tiếng của một người đàn ông nào đó gọi mình. Cho đến khi mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trên giường, đây không phải giường của mình, căn phòng này cũng lạ quá! Nhìn lên bàn cậu mới nhận thức được đây chính là bệnh viện.

Cạch

Jungkook nhìn về hướng phát ra âm thanh, là một người đàn ông. Có vẻ người này là một người rất giàu có vì từ trên xuống dưới đều mang quần áo đắt tiền, những phụ kiện cũng đắt nốt. Người đàn ông đó đi lại ngồi kế bên giường bệnh của cậu, nhìn cậu một chút rồi nở nụ cười hiền hậu.

"Chào con, tối qua chú thấy con ngất giữa đường nên đưa con vào đây"

"V..vâng"

"Chú là Kim HaeBin, con tên gì? Mấy tuổi?"

"Jeon Jungkook 1..13 tuổi ạ"

"Con họ Jeon sao? Lát nữa chú gọi cho ba mẹ con đến nhé!"

"Đừng! Con xin chú!" - Nghe đến đây Jungkook liền hoảng hốt ngăn cản

"Được rồi chú sẽ không gọi! Nhưng tại sao con lại bị nhiều vết thương như này!" - HaeBin nhìn lên tay chân của cậu, thật bất ngờ khi trên người một cậu bé 13 tuổi lại chằn chịt vết thương như vậy. Đây rõ ràng không phải là những vết thương do bị té hay vô tình va chạm, đây là những vết thương do bị người khác đánh

"Con..." - Chưa nói gì, chỉ cần nghĩ lại là cậu đã muốn khóc rồi. Cuộc đời cậu hình như gắn liền với nước mắt thì phải. Cậu chỉ biết khóc, khóc và khóc chứ chẳng biết làm gì hơn khi ba cũng không cần cậu. Mẹ cậu thì lại bỏ cậu đi đến phương trời mới, người ngoài có nói cũng chẳng tin cậu vì khi nhìn vào lớp vỏ bọc của Jeon gia thì toàn thấy hoa và cầu vòng thôi.

"Được rồi, chú hiểu bây giờ con cũng không còn nơi nào để đi, chi bằng làm con nuôi của chú được chứ?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net