Chap 10: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi và Tee dành cho nhau nhiều thời gian hơn thường ngày vì bắt đầu kể từ ngày mai thì tôi sẽ bước vào kì thi tốt nghiệp đang gần kề.

Một phần tôi phải dành thời gian để ôn bài, hơn nữa từ cái hôm tôi nốc gần hết chai rượu Tây của appa thì xuýt nữa là bị ông tẩn cho một trận ra hồn nên hiện tại tôi đi đâu và làm gì với ai thì phải qua sự dò xét của appa. Tôi giả vờ bảo rằng hôm nay học nhóm với lớp nên appa đã tạm tin và cho tôi đi, nhưng phải về trước 10 giờ nếu quá 10 giờ về thì lần này tôi sẽ phải nhừ đòn.

Bởi thế giá nào hôm nay tôi phải tranh thủ cùng Tee đi dạo quanh đây đó cho thả ga mới được. Chỉ có như vậy tôi mới có thể thoải mái dẹp qua mọi phiền não để còn tâm trí vui đùa được chứ.

Tee chở tôi đi đây đó ăn uống, những món ăn ngon nhất ở địa điểm nào cũng đều bị hai đứa tôi càng quét .

Hai người con gái bọn tôi vô tư cùng nắm tay nhau đi trên một con đường khu GangNam trải dài cao cấp. Tôi và Tee đi đến đâu là nước bọt của những tên đàn ông bẩn thiểu nhễu dài động vũng đến đó. Bọn họ nhìn ngắm dáng vóc của hai đứa tôi mà thèm thuồng say mê ,muốn chiếm hữu, nhất là Tee tôi chỉ nhìn sơ thì đã thấy cô ấy rất xinh kia rồi nếu lại nhìn kĩ hơn nữa thì có lẽ chính tôi cũng bị câu dẫn bởi những đường cong quyến rũ trên người Tee, đúng là vóc dáng của Tee rất tuyệt mỹ,khiến tôi có phần ngưỡng mộ vô cùng.

Đến một quán cafe sang trọng, Tee cùng tôi tâm sự, kể về thời còn bé và trêu đùa lẫn nhau .Lúc đầu tôi có một chút trống trãi không vui cho lắm vì thỉnh thoảng tôi lại nhớ đến "người kia". Nhưng Tee vẫn không khó chịu, cô ấy tìm những câu nói vui hay làm hành động tếu nhất để chọc cho tôi cười

Tôi cũng không muốn phá hỏng không khí thoải mái mà làm Tee tụt hứng nên chỉ cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.

Dù ở bên Tee tôi cảm thấy rất vui và nhẹ lòng nhưng tôi không hề có được cảm giác hạnh phúc thực sự, lòng tôi lúc nào cũng cảm thấy cô đơn và nhạt nhẽo. Nhìn nụ cười đáng yêu của Tee và cách chọc ghẹo người khác là tôi lại hình dung nhớ đến một người mà bản thân không nên nhớ.

Nụ cười tinh nghịch của Freen lại bất giác hiện về, ánh mắt đen láy hút hồn và bờ môi đỏ hồng của cậu ấy như đang rõ ràng trước mắt, tôi biết đó chỉ là ảo giác vì sự nhung nhớ cồn cào nơi lồng ngực đang thôi thúc tôi một lần nữa được chạm vào bờ môi ấy, nó làm tôi khao khát đến mất đi lý trí, tôi muốn phát điên lên vì con người của Freen.

Tôi như người bị thôi miên, uống phải bùa mê mà không màn đến những người đang có mặt xung quanh đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Tôi nhẹ nhàng dán một nụ hôn vào môi của Tee thật sâu mà tưởng tượng rằng bờ môi này chính là của Freen một người bạn vô tình làm tim tôi tan nát.

Bỗng có một giọng nói quen thuộc trầm uất vang lên trong lúc tôi và Tee chìm đắm trong nụ hôn.

"Hai người làm trò hơi lố rồi đó"

Đến khi tôi nghe được giọng nói quen thuộc đó mà mở mắt ra thì mới phát giác một người đang đang đứng trước mặt tôi. Tôi như từ cõi thiên đàng trở về mà bước hẳn xuống địa ngục. Tim tôi dường như muốn vỡ tung tóe bên trong vì con người này. Đôi tay tôi run rẩy từng cơn nhưng cố mạnh mẽ mà kìm lại. Tôi thẩn thờ trước hình dáng bao lâu nay làm xáo trộn con người tôi.

Freen sao cậu lại đột ngột xuất hiện trước mặt tôi ngay tình cảnh trớ trêu này.

End Becky pov.

Đột nhiên nhìn đến vẻ mặt thất thần của Becky đang bất động,Tee hướng đến Freen cái con người tồi tệ này đã chết biệt ở đâu, đã khiến Becky phải sống dở chết dở thời gian qua mà hôm nay lại hiện hình lù lù xuất hiện nơi đây, đúng là trái đất này thật nhỏ bé đã để cho cô gặp lại Freen tên máu lạnh này, đã thế cô ta còn giở dọng chỉ trích Becky và cô hay sao. Tee nhếch môi hỏi.

"Freen thế nào gọi là làm trò lố?"

Tee băng lãnh đáp.

"Đây là nơi công cộng tôi mong hai người giữ thể diện cho quán."

Bây giờ Tee mới phát hiện bộ đồng phục nhân viên đang mặc trên người Freen. Tee bĩu môi nở nụ cười nửa miệng.

"Ồ ra là thế, cô làm nhân viên ở đây từ khi nào đó?"

Không trả lời đúng câu hỏi của Tee. Freen cúi chào rồi gỏn gọn đáp.

"Có khách đang gọi tôi rồi, chào hai quí khách"

"Khoan đã."

Freen định bỏ đi thì bị gọi lại.

"Có chuyện gì sao quí khách?"

Đến lúc này Becky mới thể thốt lên được hai chữ với Freen mà quên mất sự rụt rè, cô cũng không hiểu tại sao bản thân cảm thấy ray rứt khi để Freen bắt gặp tình huống của cô và Tee, lại càng khó chịu hơn vì Freen đang tỏ ra xa lạ mà dùng hai từ quí khách đối với cô, cô cảm thấy chua xót trong lòng.

Có lẽ cô chỉ muốn được nhìn ngắm con người này thêm phút nào thì hay được phút đó,để cho thỏa nỗi nhớ trực trào trong lòng cô.

Becky không ngờ rằng Freen vừa đi làm vừa phải đi học cực nhọc như vậy, chỉ một tháng không gặp mà Freen mà cô đã gầy nhiều đi trông thấy, đôi mắt của Freen đã thâm quầng từ lúc nào. Nhìn người mình yêu tiều tụy hẳn ra còn hơn cả cô vì cô còn được Tee chăm sóc chu đáo. Cô muốn mở lời quan tâm với Freen nhưng đều bị chặn lại nơi cổ họng không thể nói thành câu.

"Tôi..."

Sự kiên nhẫn tồn tại trong con người Freen không là bao ,chỉ vì trong lúc làm việc nên cô buộc phải học với cách nhẫn nhịn. Freen điềm tỉnh lên tiếng.

"Nếu không có gì thì tôi xin phép."

"Đổi cho tôi ly nước lạnh được không ?"

Giọng nói của Tee cất lên thay cho những lời Becky muốn nói. Tee tỏ ra vui vẻ mà mỉm cười ôn hòa với Freen. Đến Becky cũng phải ngạc nhiên nhìn Tee mà không hiểu Tee đang muốn làm gì.

"Được, tôi sẽ đem ra ngay."

****

Một lúc sau Freen đem ly nước đặt lên bàn đúng như lời Tee yêu cầu.

"Tôi bảo đem ly nước nóng mà sao đem ra nước lạnh là sao?"

Freen lấp bấp.

"Gì chứ... rõ ràng cô bảo tôi đem ly nước lạnh mà?"

Tee vẫn nở nụ cười khẽ như ban đầu.

"Cô nghe lầm rồi, tôi bảo là ly nước nóng, mau vào đôi lại cho tôi."

Chắc chắn bản thân mình không nghe lầm nhưng nhìn đến Becky thì không hé nửa lời, Freen nghĩ có thể tai mình nghe lầm nên ngây ngô gật đầu.

"Được rồi, tôi sẽ đổi lại cho cô."

3 phút sau Freen đã đem ra ly nước nóng đặt xuống bàn cho Tee, lần này Freen yên tâm vì mình đã làm đúng nên định tiếp tục công việc thì lại bị gọi lại.

"Yah, nước gì mà nóng thế này...???"

Chớp chớp mắt ngạc nhiên nhìn Tee, Freen nhỏ giọng.

"Thì nước nóng mà sao lại không nóng chứ?!"

Tee là đang cố tình đày đọa Freen muốn chọc tức Freen đây mà, cô khoanh tay trước ngực vờ thở ra một hơi với vẻ mặt đanh đá.

"Lỗ tai cô có bị vấn đề gì không? Tôi bảo cô đem ra nước ấm chứ ai bảo cô đem nước nóng ra hả, cô muốn luộc chín tôi à? Quản lý đâu?"

"Chắc...chắc do tôi lại nghe lầm, thôi được rồi tôi sẽ vào đổi lại, nước ấm đúng không?"

Vì sợ đến tai quản lý khi bị khách hàng phàn nàn thì cô sẽ bị trừ lương, khó khăn lắm cô mới tìm được công việc này, dù Freen thừa biết là mình đang bị cô ta chơi khăm nhưng vì công việc cô cố kềm nén cơn tức giận xuống mà nở nụ cười hòa nhã nhưng bên trong đầy pháo nổ và thuốc súng chĩa vào Tee.

Nếu như không vì đồng lương nơi đây thì cơn phẫn nộ của cô sẽ vùi dập cái cô gái đáng ghét này rồi.

Đợi Freen vào trong mang nước ra thì lần này Becky mới chịu mở lời.

"Sao Tee lại làm khó cậu ấy?"

Tee phì cười.

"Tee chỉ muốn đùa với cô ta một chút xem sự nhẫn nại của cô ta đến đâu thôi."

"Tính Freen rất nóng, Tee đừng làm khó cậu ấy nữa, em cũng không thích như thế"

Vừa nghe lời Becky thốt ra khó chịu, Tee không còn cười được nữa, cô nghiêm nghị hỏi Becky.

"Em đau lòng vì thấy Tee đày đọa cô ta?"

"Em..."

Thừa biết được câu trả lời thì tại sao Tee lại hỏi khó cô chứ, dù cô có bảo với Tee rằng đang cố quên Freen nhưng không có nghĩa là cô không còn một chút cảm giác nào với Freen. Becky biết tình cảm của Tee dành cho cô lớn đến mức nào thì tình cảm của cô dành cho Freen cũng lớn như thế.

"Nước ấm của cô đây, lần này không lầm nữa đâu nhé."

Đúng lúc Freen trở ra lại vô tình trở thành cứu tinh của Becky lúc này, thoát được câu hỏi của Tee làm cô nhẹ nhõm. Becky vờ bắt chuyện.

"À... được rồi vất vả cho cậu."

"Không có gì, vậy tôi vào trong."

Lại một lần nữa định quay trở vào, Freen định quay lưng đi thì liền nghe một tiếng.

.

.

.

XOẢNG!

Cô giật bấn người quay lại xem thì liền bị đơ người trước hình ảnh của hai người kia.

Tee cố tình đẩy ly nước làm rơi tung tóe khắp mảnh vỡ mà trường người đến hôn lấy Becky đến không thèm quan tâm ánh mắt của ai. Becky bất ngờ không kịp phản ứng, chỉ biết trợn tròng đôi mắt đối mặt với Freen đang đứng nhìn hai người.

Đột ngột dứt đôi môi của Becky ra thì Tee mới vờ nhìn đến Freen mà nheo mày.

"Ôi thật xin lỗi, mãi hôn bạn gái đến không để ý nên tôi lỡ tay..."

"....."

Cuối người nhặt lại từng mãnh vỡ, Freen không màn nhìn đến hai người đó 1 lần, cô không thèm lên tiếng phản bác trước tình huống quá đáng này .

Nhặt, nhặt, nhặt và nhẫn, nhẫn, nhẫn.

Trong đầu Freen cố nghĩ đến những điều như thế để gằng lại cơn phẫn nộ trong lòng đang sắp lên đến đỉnh đầu. Tay chân cô run rẩy vì cơn giận điếng người, cố hô hấp đều đều để mà nhẫn nhịn và chịu đựng thêm một chút.

Không hiểu tại sao Tee lại hành xử như vậy, Becky kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Tee đến không biết phải nói gì, cô khẽ nhỏ giọng áy náy với người bên dưới bàn.

"Freen..."

Nhặt những mãnh vỡ li ti và bị đâm vào tay đến chảy máu, Freen vẫn im hơi lặng tiếng mà cúi mình nhặt lại. Trong trường hợp này, cô có thể dùng chổi để mà quét sạch những manh vỡ để bỏ đi, nhưng đằng này Freen cố ý dùng tay không mà nhặt lại đến khi tay cô máu me đầm đìa cũng là lúc tất cả những mãnh vỡ đã được Freen nhặt lại gọn gàng.

Chầm chậm đứng dậy, Freen băng lãnh nhìn vào mắt Tee bằng tất cả sự căm phẫn. Cô điềm tỉnh mấp máy đôi môi đang run lên bần bật.

"Tốt nhất người đồng tính biến thái như hai người nên tìm nơi khác mà xả ra ham muốn đi!!!"

Tee đứng bật dậy mà phùng mang trợn mắt tức giận với cái người không muốn sống này.

"Aissis...cô nói cái gì?"

Cười nhếch môi đá đểu Freen lặp lại.

"Hừ, Không nghe sao tôi nói là........"

CHÁTTT!!!!



-----------------------------------

Mọi người ngủ ngon 🥰


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net