Chap 21: Hiểu làm và sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đút táo cho tớ ăn nha" Freen lặp lại.

"Cậu tự mà ăn đi, tại sao phải đút chứ" Becky chớp chớp mắt nói trong bối rối.

"Cơ thể tớ vẫn còn nhức mỏi quá, cái tay này vẫn còn đau lắm." Freen gian xảo làm bộ tịch với tay trái lấy miếng táo để trên bàn kế bên cô,tay cũng vờ rung rung cử động không linh hoạt như vẻ cho Becky thấy mình không thể lấy nổi.

"Ồh thì ra là tay cậu vẫn còn đau à?"

"Đúng vậy đó" Freen bĩu môi gật gù làm ra vẻ đáng thương.

"Vậy mà có thể bấm điện thoại mà chụp lén người khác?" Becky khoanh tay trước ngực bình thản nói. Thầm nghĩ cái tên tiểu quỉ này định bày trò đùa giỡn với cô khiến cô thêm bị dao động nữa sao.

"Ách...cái đó..." Freen biết mình bị hố nên chỉ tròn mắt nhìn chằm chằm vào cổ sát khí trước mặt mình mà nuốt nước bọt.

"Cậu thôi xạo sự đi." Becky băng lãnh nói.

Becky dù có bực tức với Freen như thế nào nhưng cái thói quen đùa giỡn của hai đứa mọi lúc mọi nơi như trước vẫn khó mà thay đổi, Becky bây giờ chỉ cố gắng giữ lập trường trước mặt Freen chứ thật ra rất muốn được tự nhiên như xưa mà nhào đến cào cấu cái người luôn ghẹo cô.

Chỉ là lúc này đối với Freen chỉ xem cô như một thói quen đùa giỡn của tình cảm bạn bè và giữa chuyện tế nhị kia. Càng nghĩ càng ấm ức trong lòng, đã thế thì từ lúc này đừng hòng đùa giỡn với Becky này nữa.

"Tự mà ăn và im lặng để tôi còn tập trung ôn bài, cả cậu cũng vậy, lo mà ôn bài lại đi." Becky lấy đĩa trái cây để luôn lên trước bụng Freen rồi kiên định nói, xong rôì dán mắt luôn vào quyển sách không thèm nhìn đến Freen thêm một lần.

"...."

Freen là lần đầu tiên thấy Becky lạnh lùng, nghiêm túc với mình như vậy thậm chí không thèm giỡn với cô, thầm nghĩ chắc có lẻ đúng như bản thân nghĩ. Becky có thể đã không còn thích cô thật rồi, chỉ có như thế mới khiến Becky không có tâm trạng đùa giỡn với cô. Nhưng dù thế nào Freen vẫn chấp nhận muốn mối quan hệ của hai đứa lại được như xưa. Nếu không có duyên để yêu nhau thôi thì làm bạn tốt của nhau đến suốt đời vẫn còn tốt hơn.

"Chuyện hôm qua cho tớ xin lỗi, chỉ là nhất thời tớ không kềm chế được....vì tớ...."

"..."

Tim Becky khẽ loạn nhịp, đôi mắt vẫn nhìn vào chữ nhưng lại đang lắng tai muốn nghe câu nói tiếp theo của Freen sẽ là gì.

Freen ấp úng chỉ muốn nói cho Becky biết rằng "Tớ chưa bao giờ xem cậu là món đồ chơi. Vì tớ yêu cậu cho nên mới có hành động như vậy" nhưng đột nhiên câu nói bị nghẹn lại nơi cổ họng, những điều đó chỉ mãi chôn sâu vào lòng mà thôi. Freen thống khổ cứ ấp úng rồi trốn tránh luôn.

"Nói chung....nói chung là tớ xin lỗi, cậu hãy quên đi." Freen nói xong rồi trùm chăn kín từ đầu tới chân không muốn nói gì thêm nữa.

Lòng Becky bỗng chùng xuống một mảng, ánh mắt tối sầm khẽ nhìn cái người vô tâm nằm đó vừa thốt ra những lời đúng như cô nghĩ, sự hụt hẫng liền kéo về, cô không còn tinh thần để mà đọc sách được khi một lần nữa Freen lại dùng lời lẻ xin lỗi đối với cô giống như cứ hở sau một đêm là Freen sẽ trở thành một người khác sao.

Bản thân Becky cảm thấy thật nực cười, đúng như cô nghĩ Freen là chính là loại người có quá nhiều bộ mặt, cứ muốn tùy tiện đụng chạm cô, tỏ ra cử chỉ dịu dàng với cô khi bản thân tự muốn rồi đến khi không cần đến là hối hận và muốn cô quên đi. Becky tức giận đến rung tay, cổ họng nghẹn lại như có một thứ gì đó bị dính lại trong đó, nước mắt cũng vì thế khẽ ứa ra.

Hai người hai suy nghĩ khác nhau, hai con tim cùng hướng đến nhau chính vì không chịu thẳng thắng nói rõ những khuất mắt trong lòng nên mới có xảy ra sự hiểu lầm không nên có.

Đến tối ông bà Armstrong vì bận đi công tác xa nên hôm nay mới về được, vừa hay tin Freen nằm viện họ liền vào thăm Freen và rất lo lắng cho Freen. Lúc này mọi người có mặt đông đủ quay quần bên giường Freen. Chỉ có Becky và Tee hai người đó thì ngồi xì xầm to nhỏ đằng ghế sofa, Freen lâu lâu liếc nhìn mà khó chịu bực bội trong lòng cư nhiên vẫn phải tỏ ra bình thản.

"Con nhớ mau hồi phục nha, hai bác lo cho con lắm " Bà Armstrong nói.

"Vâng con cám ơn hai bác đã lo lắng cho con, con sẽ mau khỏe thôi ạ." Freen dù trên đầu vẫn còn băng bó nhưng vẫn mỉm cười mặt tươi rói.

"Hai bác nghe Becky nói con bị bọn người lạ mặt đánh con như vậy mà không ngờ được. Nhưng mà sao con lại đi đêm như vậy làm chi, con gái đi đêm một mình đâu có tốt" Ông Armstrong hiếu kì hỏi.

"Ờ...con..." Freen khó nói.

"Đúng đó, mẹ cũng muốn biết lý do chuyện con hay đi sớm về khuya như vậy, thực sự là con đi đâu, mau nói cho mẹ biết" bà Chankimha thấy Ông Armstrong nói đúng điều bà muốn hỏi nên nhanh chen lời vào hùa nhau dò xét Freen.

Becky ngồi đó nghe mọi người đang thẩm tra Freen nên hướng mắt nhìn đến cái người mặt mày đang méo mó ấp úng kia, thiết nghĩ có lẻ Freen đang bị mọi người dò xét nên lanh trí lên tiếng biện minh giúp Freen.

"Cậu ấy phải đi học thêm đấy ạ, con có kêu cậu ấy nghỉ học rồi ôn tập chung với con nên đêm đó là bữa học cuối lại xúi quẩy gặp chuyện đó ạ." Dù Becky cũng hiếu kì về việc Freen đi làm để làm gì nhưng tuyệt đối vẫn kín miệng. Nói xong rồi quay nơi khác tránh cái nhìn của Freen đang ngạc nhiên dán vào mình.

"Dạ...dạ..." Freen gật đầu lia lịa mà tròn mắt nhìn Becky thầm cám ơn Becky cứu nguy kịp thời, nếu mọi người biết cô nói dối để đi làm thì sẽ chết chắc.

"Ra vậy" Mọi người gật gù tin ngay

"Vậy mà appa cứ nghĩ là con đang quen anh chàng nào nên mới lén đi chơi đó." Ông Chankimha trêu cô con gái.

"Ách...appa này làm gì có chuyện đó." Freen hồng mặt xấu hổ, lâu lâu lại cứ lén đưa đôi mắt nghía trộm dõi nhìn Becky chỉ thấy Becky đang ngồi cười ha hả với Tee như họ đang nói về chuyện gì đó rất vui, đã thế hai người đó còn tụm đầu cùng bấm bấm chỉ trỏ xem gì đó trong điện thoại. Freen nhìn thấy mà khó chịu, bỗng tức giận đùng đùng.

"Tự nhiên con thấy buồn ngủ quá, xin phép mọi người." Nói dứt tiếng Freen lại trùm chăn kín đầu rồi im thích dưới chăn làm mọi người ngẩn tò te vì thái độ khó hiểu của cô nàng.

"Con bé này bị gì vậy?" Ông bà Chankimha đồng thanh hỏi.

"Cô ta bị gì vậy?" Tee hỏi nhỏ Becky.

"Em không biết." Becky lắc đầu.

Becky cũng thấy làm lạ chỉ lướt nhìn Freen rồi tròn mắt nhún vai một cái với Tee. Nguyên căn phòng đều max ngố không hiểu gì luôn.

---

Thấm thoắt Freen nằm viện cũng đã được 3 ngày. Becky vẫn như thế mỗi ngày vẫn vào ngồi cạnh bên Freen nhưng cả hai chỉ nói chuyện với nhau giả lả vài câu rồi ai làm việc nấy.

Hôm nay tình trạng sức khỏe của Freen đã tốt hơn,băng trên đầu cũng tháo ra, tay chân cũng cử động nhanh nhẹn một chút, có thể ngày mai sẽ xuất viện. Becky hôm nay vì ở nhà có chút việc nên vào hơi trễ, bởi thế Freen lặng lẻ ngồi ăn cháo một mình trong phòng thì bỗng dưng điện thoại reo lên. Freen với lấy điện thoại là Heng gọi đến.

"Em nghe nè Heng."

"Mấy bữa nay em làm gì sao không gọi rủ anh đi chơi, đợi điện thoại của em mãi nè." đầu dây Heng lên tiếng.

"Chẳng qua là..."

Freen ngập ngừng rồi kể toàn bộ sự việc cho Heng nghe. Anh chàng nghe xong mà không thể nào bình tĩnh nổi liền ráo riết chạy bán sống bán chết vào bệnh viện gặp Freen để tìm hiểu sự tình.

Vừa vào đến phòng là Heng nhào đến ngồi ngay giường cạnh Freen mà lo lắng hỏi han.

"Tại sao không cho anh biết chuyện sớm mà bây giờ mới nói hả?"

"Vì em thấy mình cũng không sao nên không muốn nói sợ anh lo lắng thôi."

"Cái gì mà sợ anh lo lắng chứ, em làm thế anh buồn lắm,có biết em quan trọng với anh lắm không. Anh vừa nghe có chuyện xảy ra với em mà không thể nào bình tĩnh nổi liền chạy đến đây ngay, nhìn thấy em như vậy anh đau lòng lắm!"

"Heng à...anh?" Freen kinh ngạc vì câu nói một tràn của Heng

"Freen em..." Heng nhẹ nhàng nắm tay Freen.

"Freen cậu đã ăn rồi chưa?"

Những gì Heng nói với Freen đúng lúc Becky vừa vào tới cửa tình cờ đã nghe thấy, lại còn thấy trước mắt cảnh nắm tay tình tứ của hai người, cho dù Becky có khó chịu nhưng vẫn tỏ ra điềm tỉnh như không nghe hay biết chuyện gì.

"A...Tớ vừa ăn xong rồi." Freen không để ý đến điều Heng sắp nói, vừa nhìn thấy Becky là y như rằng quên hết mọi thứ xung quanh.

"Ừm ăn xong rồi thì tí nữa uống nước cam nè." Becky đặt chai nước cam để xuống bàn nói rồi xoay qua gật đầu, nở nụ cười chào với Soo Hyun.

"Chào anh, đến khi nào?"

"Chào Becky, anh cũng vừa mới đến thôi."

Heng cũng đáp lại nhưng có chúc không vui với sự có mặt của Becky. Vì anh có cảm giác cô gái này luôn tỏ ra một luồng sát khí nào đó cứ rờn rợn mà lạnh sống lưng khi nhìn đến nụ cười của Becky.

"À Heng lúc nãy anh định nói gì với em hả?" Freen giờ mới nhớ nên hỏi Soo Hyun.

"Hả, à...ừ...không, anh tính nói em hãy mau khỏe và cẩn thận hơn lần sau." Heng ấp úng, thật ra anh có ý định muốn Freen làm bạn gái mình từ rất lâu, hôm nay lấy can đảm lắm định thổ lộ với Freen nào ngờ chưa kịp nói gì đã bị Becky làm kì đà nên phải im luôn, thầm nghĩ thôi thì đợi cơ hội lần khác.

Nhìn biểu tình bối rối trên mặt Heng là Becky thầm đoán ra anh ta sắp nói gì với Freen, chỉ là do Freen quá ngốc không hiểu mà thôi. Becky im lặng đi lại đằng ghế ngồi đọc truyện vờ như không quan tâm nhưng là đang ngóng lỗ tai nghe lén người ta nói gì với nhau đó mà.

"Em biết rồi, cám ơn anh." Freen không nghi ngờ gì chỉ mỉm cười rồi thôi

"Mà nè, tại sao khi không em lại bị người ta đánh như vậy hả ? Nói anh nghe để anh giúp em tìm những người đó." Heng nghiêm túc hỏi.

"Em cũng không biết đã gây thù với ai, nhưng bây giờ cũng không sao rồi nên thôi đi anh."

"Cái gì?Thôi sao được chứ,bọn côn đồ du côn du đảng muốn hành hung ai là hành hung ngoài đường như vậy mà mình cho qua thì bọn nó tiếp tục làm hại người khác thì sao?" Heng kiên định nói.

"Nhưng mà có biết bọn họ là ai đâu mà tìm chứ?"

"Tee có nói với tớ là có quen với một người bạn làm cảnh sát nên sẽ giúp ta tìm ra băng nhóm đã gây hại cho cậu." Becky ngồi chéo ngoảy đằng ghế sofa vọt miệng lên tiếng nói mà không ngẩng mặt nhìn.

"Thật à, thế thì tốt quá, nhưng Tee là ai vậy Freen?" Heng hiếu kì hỏi Freen.

"Ơ là..."

"Tee là người yêu của tôi."

"..."

"Người yêu ư?"

"Tuyệt nhiên cậu đã đủ mãnh mẽ để nói ra rồi đúng không Becky?"

Giây phút trái tim Freen tưởng chừng như ngừng đập vì câu nói của Becky vừa thốt lên. cơn đau lòng cũng từng cơn quặn thắt, tuy cô biết rõ hiện tại mối quan hệ của Becky và Tee từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên Becky mới lên tiếng thừa nhận và công khai trước mặt Freen. Điều đó thập phần làm cho trái tim Freen đau nhói cùng cực. Dù cho có nghe thấy và đau lòng đến mức nào thì Freen cô vẫn phải gằng lòng cố gắng chịu đựng và thích nghi với nó.

"Đó là lỗi của mày đã để vuột mất Becky nên mày không có quyền phải buồn.

"Đau lòng cách mấy vẫn phải chấp nhận. "

Freen nở nụ cười tươi hướng mắt nhìn Becky như khoáy sâu vào tâm can Becky, ẩn đằng sau nụ cười đó là sự kìm nén ray rức đến bức bách.

"Vâng,Tee là người yêu của Becky đó anh."

"Ồ chắc hẳng là anh chàng nào rất đẹp trai?"

"Đúng đó."

"Đúng vậy, cậu đã có người yêu và cậu đang rất yêu người đó mà Becky."

Becky đối với lời vừa nói ra từ chính miệng mình, đôi phần sự thỏa mãn chỉ muốn dùng để chọc tức Freen nhưng lại không ngờ rằng Freen không hề có chút biến sắc trên mặt mà ngược lại còn rất ung dung hưởng ứng theo lời cô vừa thốt ra.Becky cười chua xót trong lòng.

"Tại sao tôi lại đi yêu một người như cậu chứ Freen ?"

"Cậu là ai và tôi là ai?"

"Cậu đúng là tên vô tâm và vô tâm nhất thế gian. "

----

RẦM RẦM !!!

Nửa đêm Tee đang ngủ thì bỗng nghe có tiếng đập cửa dồn dập đến ồn ào.Lồm cồm dậy ra mở cửa thì cái người làm phiền cô chính là HyunA, vừa nhìn thấy HyunA thì Tee chỉ muốn đóng sầm cửa ngay.

"Khuya rồi em tới có chuyện gì?"

"Em nhớ chị quá,mấy ngày nay tại sao lại tránh mặt không nghe máy của em hả?" HyunA nồng nặc mùi rượu nói dứt tiếng là nhào đến ôm chầm lấy Tee.

"Em làm cái gì vậy, sao lại say xỉn như vậy còn không về nhà tới nhà chị làm cái gì?" Tee đẩy HyunA ra làm cho cô nàng loạng choạng té nhào xuống đất.

"Tại sao chị lại lạnh lùng với em như thế, em đã làm gì sai chứ?"

"Em say quá rồi, đứng lên, chị sẽ đưa em về." Tee đến gần đỡ HyunA đứng dậy,sức năng của cô nàng khi quá say càng làm cả hai chao đảo.

"Không, em muốn ngủ với chị, em nhớ chị..."

"Em yên coi, đừng vùng vẫy nữa."

"Không!" HyunA đột nhiên hét lên

Tee vừa kéo cửa định đóng lại thì rất nhanh bất ngờ Tee đã bị HyunA lôi vào nhà áp sát vào sau cửa, chụp lấy thời cơ mà vòng tay ôm chặt cổ Tee mà hôn ngấu nghiến vào môi cô,bàn tay trái HyunA không yên phận liền luồng vào trong áo của Tee mà vuốt ve lấy tấm lưng thanh gầy tuyệt trần đằng sao chiếc áo ngủ mỏng manh gợi cảm kia.

"Dừng... dừng lại, không được!" Tee cố thoát nụ hôn cuồng loạn của HyunA mà thốt ra từng tiếng.

"Chị hãy ngoan ngoãn nghe lời em." HyunA hôn xuống cổ Tee thì thào nói.

"Tại sao, em không buông tha cho tôi, tôi đã nói là dù có chuyện gì tôi vẫn sẽ không thể nào dành tình cảm cho em được. Chúng ta là chị em, em có biết điều đó không?" Tee bất lực nói.

"Em mặc kệ, em không quan tâm. Bao nhiêu năm rồi không lẻ chị vẫn không quên được chị ta hay sao???" HyunA bỗng dừng lại hành động mà hét lên.

"...."

"Chị ấy có điểm nào hơn em làm chị phải lưu luyến và giữ mãi trong tim như thế???"

"Chính em là người gây ra tất cả cho nên đừng hỏi chị. HÃY MAU VỀ ĐI !!!!!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net