Chap 3 : Kiên Định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bạn ấy tên là Jiwon, tôi mừng rỡ chạy nhanh đến chào hỏi với cô bạn ấy ,thật may là Jiwon nhận ra tôi trong bộ dạng nhem nhuốc hiện giờ, tôi học ở lớp A gần lớp cậu ta, hai đứa cũng hay sang đùa cợt chung với lớp nên nhìn sơ là tôi và Jiwon liền nhận ra ngay.

Rất may nhờ Jiwon giúp tôi tra khảo trong danh sách những tên khách đặt phòng vip. Có rất nhiều tiệc sinh nhật trong tối nay, nếu không may mắn gặp được Jiwon thì có lẻ đến sáng tôi cũng không gặp được Becky. Nơi đây rất rộng lớn và xa hoa, giá phòng lại rất đắt nhưng luôn đặt kín khách ra vào, nếu chậm trễ không đặt phòng trước thì sẽ không còn phòng.

Và cũng thật lạ thay, Becky bảo với bố mẹ cậu ấy rằng cậu ấy đi tiệc sinh nhật của bạn nhưng lại là tên của cậu ấy nằm trong danh sách những người đặt phòng mà người đặt lại là tên của cậu ấy Becky.

Tôi đi đến phòng 125 là một phòng vip nằm ở dãy trong cùng. Đứng bên ngoài nhìn vào ô cửa kính tôi đảo mắt dáo dác nhìn xem có Becky bên trong hay không nhưng lại chẳng thấy Becky ngoài những cô gái và mấy anh chàng nào đó đang hò hát và nhảy múa tưng bừng.

Tôi bắt đầu hết kiên nhẫn, lòng ngực thấp thỏm vô cùng. Tôi lấy can đảm mở cửa bước vào.

Âm thanh rồn rã ngập phòng, giọng hát inh ỏi như đánh trống khiến đầu tôi như muốn phát nổ vì mấy người này ai cũng đều say xỉn hát hò đến đinh tai nhức óc. Vì thế tôi không bao giờ có hứng thú với những nơi ồn ào như thế này.

Mà dường như họ chẳng quan tâm đến sự có mặt của tôi, chắc họ nghỉ tôi là lao công hay nhân viên quét dọn nào đó nên còn ngoắt tôi lại bo cho tôi những đồng lẻ, thật tức điên người mà. Những người này say xỉn đến mờ mắt rồi hay sao mà không phân biệt được đâu là nhân viên chứ, đúng là có tiền thì muốn làm quyền như thế nào cũng chẳng ai dám nói.

Bỏ ngoài tai, không quan tâm ai trong phòng , tôi nhìn quanh phòng nhưng chẳng thấy Becky.

Một phòng rộng lớn như thế mà chỉ có mỗi 4 người, đây là tiệc sinh nhật đó sao, nhìn sơ cứ nghĩ đây là sòng nhậu đúng hơn, bánh kem chẳng có, thức ăn thì còn dang dở. Bia rượu thì sỏng soài lăn lốc, có phải tôi vào nhầm phòng hay không .

Hôm nay là một ngày gì với tôi thế này, muốn tìm Becky thôi mà sao lại khó còn hơn là lên trời vậy.

Tôi cảm thấy thất vọng , trong lòng có một chút bực dọc và mệt mỏi, thật sự tôi rất nóng tính hơn người khác nghĩ, sự kiên nhẫn trong tôi rất ít, tôi muốn quay trở về nhà ngay và kết thúc cuộc tìm kiếm ngày hôm nay, với tôi hôm nay như thế là quá đủ.

Tôi vừa quay lưng trở ra thì cánh cửa phòng đột nhiên chậm mở.

Hai cô gái đang say xỉn lảo đảo bước vào xuýt nữa còn đâm sầm vào tôi, tôi nhanh tay đỡ hai cô gái đó và trụ cả hai lại để họ không bị ngã vì ai cũng đi giày cao gót cao ngất ngưởng, dáng vóc tuyệt mỹ y như người mẫu rất quyến rũ.

Chỉ vì ánh đèn mập mờ tôi lại bị cận nhẹ nên chưa nhìn rõ mặt hai cô gái, đến khi tôi nhìn kĩ lại cô gái có mái tóc dài gợn sóng, mặt mũi được make up rất xinh đẹp thì tôi mới biết được đó là cô bạn của tôi Becky. Cậu ấy vào toilet nôn ói đến chết lên chết xuống.

Tôi liền nhào đến nắm lấy Becky, tôi lo lắng hỏi.

"Becky...Becky !..trời ơi sao cậu lại say đến vậy?"

Becky hỏi tôi với giọng say xỉn.

"Cậu...là ai đó...?"

"Tớ...là tớ Freen đây !"

"Freen...Freen ...? Là đứa nào ta...haha"

Dường như Becky đã rất say nên chẳng còn thấy nổi mặt tôi, chẳng còn biết tôi là ai, cậu ấy nói năng lảm nhảm tay chân múa máy không còn nhận thức được gì.

Tôi thở dài nhăn nhó, tôi đã lo lắng cho cậu ấy như vậy còn cậu ấy thì say xỉn tới không biết trời trăng mây gió thật không phải bộ dạng thường ngày của Becky bạn thân của tôi mà.

Lúc này cô gái kế bên mới lên tiếng với giọng ngà say nhưng âm ngữ phát ra có chút lạnh lùng, cô ta hỏi tôi.

"Cô là ai?"

Giờ tôi mới nhìn đến khuôn mặt cô gái đó trông cô ta khá quen, hình như tôi đã gặp ở đâu rồi, đúng rồi nếu tôi nhớ không lầm thì cô ta chính là người mà tôi nhìn thấy Becky cùng cô ta trên giường. Cô ta mặt mũi cũng khá là xinh, nhưng ánh mắt cô ta nhìn tôi có chút khó chịu.

Tôi cũng lịch sự đáp trả.

"Tôi là bạn của Becky, bố mẹ cậu ấy nhờ tôi đưa cậu ấy về."

Tôi vừa nói dứt lời thì cô gái đó cũng lên tiếng ngăn lại.

"Tôi có thể đưa Becky về, cô về trước đi."

Tất nhiên tôi sẽ không đồng ý, tôi nhất quyết phản lại lời cô ta.

"Không, tôi sẽ đưa Becky về ngay bây giờ ."

Cô ta gằng giọng, ánh mắt đỏ ngầu như muốn giết người, cô ta hét lớn.

"Tôi bảo để Becky ở đây, không nghe sao?"

Tôi rất ghét ai hét vào mặt mình, nhưng tôi biết cô ta đã say nên tôi vẫn hòa nhã không tỏ ra bực dọc chỉ là tôi đang kềm nén lại.

"Tôi nghe chứ, nhưng tôi vẫn phải đưa Becky về."

Mặc kệ cô ta có ngiến răng ngiến lợi nhào đến giằng co hay không, tôi là đang rất tỏ ra rất lịch sự rồi, tôi không muốn gây rắc rối, tôi kiên quyết dùng sức mình dìu Becky ra ngoài.

"Cô đứng lại đó, bỏ Becky ra có nghe không?"

Cô gái này như phát điên, cô ta la hét ỏm tỏi lại nắm víu vạt áo của tôi kéo lại. Tôi đã cố tỏ ra bình tĩnh nhưng lúc này thật sự tôi phải bùng phát sự giận giữ trong lòng .

Tôi gằng giọng ánh mắt tỏ ra kiên định.

"Bỏ tay ra! Nếu tối nay tôi không đưa Becky ra khỏi đây, tôi thề tôi không phải là Sarocha Chankimha."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net