Chap 36: Tranh thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Becky đem bộ mình ướt sủng chạy về nhà.

Vừa bước vào trong đã thấy nét mặt giận dữ của ông Armstrong đang hằm hằm nhìn cô.

"Ba..."

"Đi thi gì mà giờ này mới về hả?!"

"Dạ...con..." Becky ấp úng vì sợ nét mặt đỏ ngầu của ba.

"Mau vô thay đồ rồi ra ăn cơm nhanh!" Ông Armstrong vừa gãi sồn sột vừa gằng dọng xuống chỉ tay vào nhà làm Becky thoáng kinh hãi. Hôm nay ông bị làm sao thế không biết.

"Dạ."

....

"Mẹ nói sao? Chính mẹ đã mua mắt mèo bỏ vào quần áo nên mới khiến ba con bị ngứa khắp người hả?" Becky trợn trừng mắt hỏi mẹ làm bà Armstrong giật mình lấy tay bịch miệng Becky lại.

"Trời ơi, con nhỏ này bộ muốn ba mày giết ta chết hay sao mà hét toáng lên thế?!" Cũng may chồng bà vừa đã đi tắm cho nên không có ở ngoài để nghe thấy, nếu không liền đem bà ra xử lý.

"Hèn gì lúc nãy trông ba có vẻ rất giận dữ làm con cũng sợ điếng cả hồn..."

"Thì đó...mẹ cũng đâu có muốn đâu tại vì xúi quẩy thôi mà..." Bà Armstrong thở dài, thập phần áy náy.

"Lần sau mẹ đừng có dùng cái cách này nữa không khéo sẽ tự chuốc hoạ vào thân..."

"Vậy chứ không dùng cách này thì biết làm sao đây!? "

Becky im lặng, tay sờ cầm suy nghĩ một lúc sau mới lên tiếng.

"Mẹ yên tâm,mọi chuyện cứ để con lo."

"Con định làm gì? "

......

"Hôm nay con làm bài thế nào rồi Freen? "

Bà Chankimha nhẹ nhàng hỏi Freen về việc thi cử của con. Cả nhà ngồi ăn cơm vừa hỏi chuyện.

"Dạ con làm tốt lắm mẹ."

"Con gái cưng của ta giỏi quá, cố gắng phát huy con nhé. Ăn nhiều vào đi con." Ông Chankimha liền hài lòng, gấp miếng thịt to nhất bỏ vào chén Freen.

"Con cám ơn appa."

"Ừm, ăn xong vào xem bài lại cho kĩ rồi nhớ ngủ sớm nghe không? Đắp chăn cho ấm vào hôm nay con dằm mưa đó." bà Chankimha ôn nhu nhắc nhỏ.

"Dạ con nghe rồi ạ, ba mẹ cũng ăn nhiều vào." Freen lễ phép gấp thức ăn bỏ vào chén lại cho ba mẹ.

Đêm đến nằm trong phòng Freen và Becky nhắn tin cho nhau vài tin. Becky kể cho Freen nghe chuyện mẹ cô bị tên trộm tên biến thái nào trộm mất quần lót làm Freen ôm bụng cười ngoặt ngẻo. Cùng nhau bàn kế hoạch bắt tại trận tên trộm biến thái sau khi đi thi về.

"Nhất trí như thế nhé."

Becky gửi tin nhắn đến.

"Ok, em ngủ ngon nhé!"

"Ừ, Freen nhớ ôn bài thật kĩ vào và cũng ngủ ngon."

"Ừ, Freen yêu em!"

"Em cũng yêu Freen!"

Becky gủi tin nhắn cuối mà trong lòng như mùa xuân hoa nở. Đem nụ cười hạnh phúc đi vào giấc ngủ yên bình.

--

Sau khi thi môn Lý xong ai nấy ra khỏi phòng đều mang tâm trạng chùng xuống vì đề thi khó nuốt. Freen thì cũng tàm tạm cũng không mấy là làm tốt nhưng cũng có vẻ yên tâm hơn. Còn Becky thì không lo, vốn môn nào Becky cũng giỏi nên không phải lo sợ nhiều.

"Freen làm bài được không?"

"Cũng ổn, vậy còn em."

"Em cũng ok luôn." Becky cười híp mắt, vui vẻ nói.

"Bây giờ ta nên về nhà chuẩn bị thôi..."

Đứng trước nhà Becky, hai đứa quan sát thật kĩ ngôi nhà sát vách của Becky và ngôi nhà kế bên xem bên nào có khả nghi nhất, lên kĩ lại kế hoạch thực hiện.

"Chúng ta làm thế này...thế này...nhé." Hai đứa tụm đầu vào nói nhỏ với nhau.

...

Vào đến nhà, thấy mẹ đang giặt đồ chuẩn bị đem phơi thì Becky liền hứng khời gìanh làm.

"Mẹ có việc gì thì làm đi, để con giúp mẹ cho."

"Nhỏ này hôm nay siêng đột xuất vậy?!" bà Armstrong ngạc nhiên cười khoái chí,bình thường Becky chỉ lo ăn rồi ngủ với chả học có phụ bà làm bao nhiêu đâu,thật là chuyện lạ.

"Con lúc nào mà không siêng chứ mẹ này..." Becky chu môi nói.

Bà Armstrong lúc này cũng bận bịu phải đem cơm lại cho ông chồng ở công ty nên liền đồng ý.

"Ừ cũng được,mẹ cũng đến công ty đưa cơm cho ba con đây. Hôm nay ổng nói thèm chân giò hầm."

Bà Armstrong thay quần áo cho gọn gàng, đem cơm và canh cho vào hộp, trước khi đi còn căn dặn.

"Nè, con phơi đồ bên trong nhà đi nhé,khéo lại mất đồ nữa. Cả tuần nay mẹ mất hợ 1 chục cái quần sip rồi đó con."

"Vâng con biết rồi, mẹ đi cẩn thận đó." Becky nói xong, đợi mẹ ra khỏi nhà liền trở vào lấy mấy quần áo vừa giặt cho vào rỗ, gồng sức đem lên lầu phơi.

....

"Ở đâu Freen có nó vậy?"

"À là của appa Freen mua ở nước ngoài mang về đó, phải nói là độ phân giải chuẩn HD luôn đó nha."

Freen và Becky hai đứa ngồi trên sân thượng bên nhà Freen lấp ló rình rập bên nhà Becky với một núi quần lót lôi hết trong nhà ra phơi kiên nhẫn ngồi đợi tên trộm. Trên tay Freen là máy ảnh kĩ thuật số mới cáo khá đắt tiền của ông Chankimha cẩn thận cất kĩ trong phòng,khó khăn lắm Freen mới năn nỉ bà Chankimha cho cô mượn tạm bởi vì có việc quan trọng, nhờ nói ra vụ việc nên bà Chankimha cũng chịu lén đưa cho con dùng với điều kiện là phải cẩn thận không được làm trầy vì máy ảnh này ông chồng bà khá nâng niu giữ gìn.

"Chụp cận cảnh được đúng không?" Becky hiếu kì với cái máy ảnh hiện đại nên có chút lúa mùa hỏi.

"Được chứ! Cười lên để Freen chụp em một tấm nha." Freen nhích ra xa chĩa máy ảnh vào Becky.

"A...thôi xấu lắm, không chụp đâu." Becky lấy tay che mặt, xấu hổ.

"Bỏ tay em ra nào, xấu cái gì mà xấu, Bec lúc nào cũng đẹp hết." Freen chu mỏ nịnh hót

"Xạo sự." Becky thoáng chốc mỉm cười, lấy một tay ra làm địu tịch trông rất đáng yêu.

"Này nhé, làm cử chỉ đáng yêu đi." Freen ra vẻ là nhiếp ảnh gia ra lệnh.

Becky lúc này cũng làm theo, khuôn mặt liền trở nên lạnh băng, ánh mắt câu dẫn, môi mở hờ nghiêm túc y như người mẫu chuyên nghiêp, khẽ làm Freen chớp mắt ngạc nhiên, hít thở không thông nhưng cũng nhanh kê máy ảnh lên.

Tách!

"Thật đẹp đúng không?!" Freen đến gần chìa màn hình ảnh vừa chụp cho Becky xem.

"Ôi xấu quá, cái môi của em cứ như làm sao ý... giống như cá thiếu nước vậy không chịu đâu? " Becky giãy đành đạch xấu hổ, đòi xoá.

"Haha có xấu đâu cơ, trông rất đẹp mà có điều giống như rái cá con đói bụng muốn ăn thịt người thôi mà. haha." Freen ôm bụng cười sặc sụa, cố tình chụp tấm ảnh xấu để dìm hàng hòng trêu ghẹo Becky.

"Thì ra Freen ghẹo em? Đáng ghét!" Becky bặm môi nhéo vào eo Freen bằng hết lực.

"Ui, ui đau...Freen có chụp tấm khác đẹp hơn cơ...để lấy cho em xem."

"Suốt ngày ghẹo em như thế." Becky không tin tiếp tục đánh, đến khi Freen vội vàng bấm máy cho Becky xem thì Becky mới chịu ngưng hành động hướng mắt nhìn.

"Đây này... đẹp thật mà."

Đây mới chính là tấm ảnh đẹp mà Freen chụp, quả thật không khác gì một tấm ảnh nghệ thuật của nhiếp ảnh gia nổi tiếng. Cô phải thừa nhận Freen chụp ảnh rất đẹp, làm cô không khác gì giống như người mẫu thực thụ vậy.

"Tạm tha cho Freen." Becky chun mũi, lè lưỡi nói,mỉm cười thoã mãn.

"Nhéo Freen đau quá à..." Tới lượt Freen làm nũng bĩu môi nói, tay xoa xoa cái eo bị nhéo đau.

"Đáng đời không thương được." Becky nén cười, hất mặt đi lại chỗ ban công ngồi xuống.

"Sao em nhẫn tâm thế?!" Freen đem khuôn mặt uỷ khúc lếch lại gần Becky.

"Cho chừa cái tật hay trêu em."

"Tiểu yêu nghiệt, em thật biết cách làm người khác phải chết vì em mà." Freen nhìn biểu tình của Becky đang giả vờ lạnh lùng với cô, cái miệng không ngừng nhếch môi cười làm lòng cô không thể nào chịu nổi nét đáng yêu mặc định sẵn của Becky.

Nhịn không được liền ôm mặt Becky dán vào môi Becky một nụ hôn thật sâu. Ngậm mút bờ môi mềm mại của Becky cho đã vài giây mới nhả ra. Yêu chiều thích thú nhìn vẻ mặt đang trơ ra vì bất ngờ của Becky.

"A...đáng ghét." Becky xấu hổ chạm vào môi mình.

"Ai biểu em đáng yêu quá làm chi."

"Freen lúc nào hôn hít người ta xong đều nói những lời nịnh hót em như thế." Becky chun mũi nói.

"Sự thật là thế mà... Hay ta chụp lại một tấm ảnh để làm kỉ niệm nhé." Freen nảy ra ý kiến, ngồi sát vào Becky,tay ôm vòng eo thon thả của Becky, dơ máy ảnh lên cao hướng vào hai đứa.

Hai cái mỏ nhọn hoắc chu vào nhau trong có vẻ rất thoã mãn và đê mê bất giác nhìn thấy khiến Becky xấu hổ dù rất thích tấm ảnh vừa chụp.

"Freen nhớ xoá đi nhé." Becky cẩn thận nhắc nhở vì sợ ông Chankimha sẽ nhìn thấy

"Xoá rồi, tiếc thật, tấm ảnh đẹp thế mà."

"A...a...Freen...Freen..." Becky rối rít gọi Freen, hướng mắt,tay thì cứ chỉ chỉ về bên kia thoáng làm Freen kinh ngạc.

"Gì chuyện gì??? "

"Xuất...xuất hiện rồi." Becky ấp úng.

Lúc này nhìn sang nhà Becky mới thấy có một người đàn ông mập lãng vãng kế bên nhà.Lâu lâu cứ đưa mặt lấp ló nhìn qua, bộ dạng rất đáng nghi nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì.

"Ủa sao ông ta vào nhà rồi? " Becky nôn nóng hỏi,

"Kiên nhẫn đợi một lúc nữa xem." Freen kiên định.

Khoảng nửa tiếng sau vẫn chưa thấy người đàn ông đó xuất hiện làm Becky nóng lòng thực không chịu nổi.

"A...gì thế này, cái người đó vào nhà luôn rồi... không lẻ không phải là ông ta??!"

"Sao kì vậy, không lẻ còn người khác?" Freen cũng nhíu mày khó hiểu, nếu không phải ông mập đó thì là ai...không lẻ cô nhầm.

Bỗng bà Armstrong ở công ty chồng về, Becky từ trên cao bên nhà Freen nhìn thấy liền rối cả lên.

"Chết rồi, mẹ em về rồi kìa, giờ phải làm sao đây? Không thấy em ở nhà liền hiểu lầm em cho xem...!"

"Thôi như vầy đi,em mau lẹ về nhà, còn Freen ở đây chịu khó ngồi đợi cho."

Đắn đo một lúc Becky mới miễn cưỡng đồng ý.

"Ừm thôi vầy cũng được, bây giờ em về nhé."

"Ừm, em yên tâm. Mọi chuyện để Freen lo." Freen nắm tay Becky nói, trước khi Becky về cả hai trao nhau nụ hôn ngấu nghiến mới chịu dứt ra.

.....

Freen ngồi đợi xém nữa ngủ gục mà vẫn chưa thấy có gì khả nghi, đã được 1 tiếng rồi, cứ như thế này là sao? Chẳng lẻ phải ngồi đợi đến tối?

Mà bây giờ tự dưng lại buồn tè, định trở xuống giải quyết bầu tâm sự nào ngờ vừa đứng dậy mới khiến Freen trợn mắt bất ngờ. Há hốc mồm, luống cuống cầm máy ảnh lên "Tách, tách, tách" vài cái giống như paparazi đang săn lùng ảnh idol nổi tiếng...

Ngày hôm sau....

RẦM RẦM RẦM!!!!

"MỞ CỬA RA!!!"

Người đàn ông mập đang hít lấy hít để một đống quần áo lót đủ sắc màu với vẻ mặt phê cảm giống như đang hít ma tuý thì đột nhiên có tiếng đập cửa dồn dập và tiếng hét ầm ĩ bên ngoài. Lật đật chạy ra mở cửa, miệng làm bầm chửi rủa người nào làm phiền giây phút hắn đang thoải mái tận hưởng.

"Ai dám la hét ỏm tỏi làm phiền ông đang ngủ chứ hả??!

Vừa mở cửa ra là thấy một đám đàn bà, mập, ốm, thấp, cao đủ các kiểu đang hầm hầm phùng mang trợn mắt đứng trươc nhà nhìn hắn.

"Cái lão biến thái chết tiệt,bây giờ mới chịu ló mặt ra??? "bà mập nhất trong đám hét lên.

"Gì ? có chuyện gì mấy bà tám ầm ỉ trước nhà tôi chứ hả?" hắn bình thản kênh lại.

"Đồ biến thái chết bầm,mau trả lại quần lót cho bọn tôi, nếu không sẽ kiện ông ra toà vì tội lấy trộm vật phẩm của người khác làm của riêng!!!" bà ốm lanh lẹ nói một tràn.

"Nực cười, hơ...tôi không hiểu một đám đầu trâu mặt ngựa mấy bà nói gì cả." Hắn liếc hấy, đanh mặt định đóng cửa thì bất ngờ có một bàn chân đạp vào cửa chặn lại.

Bà Armstrong từ ngoài bước vào chóng nạnh giống như đàn chị, chóng nạnh với khí thế hào hừng.

"Chị em đừng nói nhiều với hắn...!"

"Cái gì định làm gì ông hả mấy mụ già??!" Hắn trừng mắt không tỏ vẻ sợ mà còn kênh ngực sắn tới.

"Xả đạn!" Bà Armstrong ngoắc tay ra lệnh, nói xong liền lui lại.

Cà chua, hột mít, vỏ sầu riêng, cà tím, dưa chuột, cóc ỏi, xoài mận các kiểu lần lượt ném thẳng vào người hắn.

"ôi mẹ ơi mấy con mụ này điên rồi sao, tôi sẽ báo cảnh sát vì mấy bà hành hung trai đẹp!??" hắn né đỡ, miệng không ngừng la lối chửi rủa.

"Không nhận? Tiếp tục chuỵ em!" Bà Armstrong coi móng tay không màn nhìn đến tên đó nói.

"Mọi người xê ra!" Bà lùn hét lên cầm vỏ sầu riêng chọi thẳng vào của quí của hắn một phát đau điếng, muốn thiến luôn tại chỗ làm hắn chổng mông lên trời gặn đỏ mặt.

"mẹ...mẹ ơi...cứu con..!"

"Quá thốn! Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ!" bà Chankimha không tham gia nhưng đứng bên ngoài cũng bức xúc chen vào một câu chia sẻ.

.....

Bên trong căn phòng hai thân thể trần trụi quấn nhau rên rỉ trong hoan ái, âm thanh đầy ám muội bị che lấp bởi tiếng hét của những bà hàng sớm bên ngoài sau khi rửa ra một sấp hình chứng cứ của ông mập liền kéo nhau vào phòng thân mật.

"a...ơ...nhanh lên Freen...nhanh lên..."

"Em thật hư...nhưng Freen rất thích..."

Becky và Freen tranh thủ mọi người không ai để ý, ôm ấp ủ trứng... Mần nhau đến rung rinh cả giường nệm tranh thủ bằng tất cả bản năng vốn có đi đến triền miên bất tận... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net