Chap 39: Minh chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau khi Tee thức giấc nhưng không thấy Yuki đâu liền ngồi dậy ra ngoài tìm nhưng chẳng thấy ai trong nhà. Nghĩ có lẻ Yuki chỉ đi dạo đâu đó quanh đây nên định bụng vào tolet vệ sinh cá nhân rồi mới tìm Yuki sau.

Vào phòng thay đồ tươm tất rồi trở ra, vừa bước đến cửa đã thấy Yuki cùng dì Jim từ xa đang cười nói vui vẻ, trên tay còn xách một giỏ đồ, có lẻ hai người họ đi chợ vào lúc sáng sớm. Trông hai người họ rất hợp gu với nhau và còn thân thiết từ khi nào chỉ qua một ngày quen biết như vậy? Đôi phần khiến Tee bỗng dưng cảm thấy không vui, đanh mặt lại bỏ vào phòng.

"Chà, mấy đứa này vẫn còn ngủ nướng chưa thức sao? Để con vào réo tụi nó ra phụ tiếp dì."

Về đến nhà vẫn không thấy bóng dáng ai nên Yuki định vào phòng kêu Freen và Becky thức dậy thì bỗng dưng Jim lên tiếng ngăn lại.

"Cứ để cho bọn nhỏ ngủ, một mình dì làm công việc nhà được mà."

"Vậy sao được, tụi con xuống đây ăn ở nhà dì thì phải phụ dì chứ."

"Đêm...qua... là do dì nói chuyện thâu đêm với Becky và Freen nên... hai đứa nó dậy không nổi. Cứ để Freen và Becky ngủ đi con."

Jim ấp úng nói, cơ hồ khuôn mặt có chút đỏ vì phải biện minh giúp Becky và Freen.

Đêm qua khi chuẩn bị vào ngủ thì phát hiện cửa phòng bị khóa, khó hiểu vì lúc ra ngoài cô đâu có khóa trong đâu, định lên tiếng kêu Becky ra mở nhưng chợt nghe có âm thanh rên rỉ nho nhỏ cùng tiếng động gì đó rất ngượng ngùng, giống như công việc giữa hai vợ chồng người khác đang hoan ái với nhau thì liền đỏ mặt thâm thúy đoán ra sự việc.

Phải giả vờ không biết gì mà gọi cửa cho vào ngủ cùng.Nghĩ có thể lao lực đêm khuya nên Jim hiểu chuyện không muốn đánh thức Becky và Freen dậy,đối với cô chuyện tình cảm tế nhị này cũng không mấy là ngạc nhiên lắm, ở Chiang Mai này người ta còn gọi là "mốt" mới lạ khi hai người con gái yêu nhau nữa cơ.

"Dì có sao không? Sao mặt lại đỏ như vậy?" Yuki bỗng thấy Jim thẩn thờ với khuôn mặt đỏ bừng nên lo lắng hỏi, tay cũng không suy nghĩ sờ vào trán của Jim xác định thử.

"A...dì không sao, dì...vào bếp nấu cơm đây!"

Jim giật mình xấu hổ tránh né bàn tay của Yuki đang để trên trán mình,nhanh nhanh đi vào sau bếp, cơ hồ làm Yuki khó hiểu về thái độ của Jim nhưng không để ý nhiều mà đi về phòng mình. Vừa mở cửa bước vào đã thấy hai ánh mắt hình viên đạn cùng một luồng sát khí bốc ra từ Tee.

"Tee thức khi nào vậy? Sao không ra ngoài mà ở trong phòng?" Yuki nhảy lên giường ôm chầm lấy Tee cười nói.

"Chị đi đâu mới về?" Yuki khoanh tay trước ngực dò xét.

"Chị đi chạy bộ quanh đây e ạ. Em sao vậy?" Yuki mặt hơi đơ, nụ cười cũng gần như co lại.

"Có phải chị định giở trò tán tỉnh cả dì Jim nữa đúng không?" Tee đẩy Yuki ra xa mình, chau mày nói.

"Em ăn nói lung tung gì mà tán tỉnh cơ chứ, chị đâu có ý gì với dì đâu, có phải em đang hiểu lầm chị không?!" Yuki ngẩn ngơ một hồi vội lếch lại ôm Tee lại tiếp tục nở ra nụ cười ngây ngô thì Tee đã đứng bật dậy tránh khỏi vòng tay của Yuki.

"Vậy tại sao hai người lại đi đâu về từ sáng sớm chứ?"

"Là do chị thức sớm chạy bộ quanh đây tình cờ thấy dì vừa đi chợ nên chị và dì Jim mới về chung."

Tee nghe Yuki giải thích cơ mặt cũng dần giãn nở im lặng một hồi rồi mới nói tiếp.

"Được rồi, nếu chị đã nói thế thì em sẽ tin, nếu chị mà để biết chị có ý định đó liền cầm dao giết chết không thương tiếc. Em rất ghét cái tính trăng hoa của chị giống như xưa. "

"Aigoo, chị xin thề tuyệt đối không có chuyện đó. Một lần em chém chị cũng đủ để chị nhớ đời rồi cơ."

Yuki rịnh mồ hôi hột, dơ tay thề thốt rồi vui vẻ ôm Tee vào lòng chặt khít khi biết em ấy đang ghen trông rất đáng yêu. Tee lúc này mới hả giận khi nghe lời thề thốt của Yuki cũng lắng cơn giận trong lòng xuống một chút, bĩu môi nói, đánh đánh vào lưng Yuki.

"Đúng vậy, em thách chị lặp lại một lần."

"Chị sẽ lặp lại nhưng lặp lại chuyện này nè..."

Yuki dạt ra, đem bộ mặt gian tà nhìn Tee nhanh chóng áp đảo Tee xuống thân mình.

"A...không được...trời...sáng...ưm."

....

Cả năm người ngồi ăn cơm trưa cùng nhau sau khi Yuki và Tee xuống bếp phụ Jim làm đồ ăn tươm tất, Yuki để ý mặt mũi Freen hôm nay thức dậy vì sao mà phờ phạc đến xanh chành, thỉnh thoảng lại ngáp ngắn ngáp dài, trong tâm liền cười cười đem lời trêu ghẹo mà quên mất có mặt người ngoài.

"Freen và Becky đêm qua có vẻ lao lực quá nhỉ, sắc mặt trong kém thế kia."

"Ách...?!"

Freen đang uống nước suýt nữa phun ra ngoài, giật mình cùng Becky hoảng hốt liếc nhìn sang Jim thì thấy Jim vẫn mỉm cười hòa nhã vui vẻ ăn uống dường như không có ý nghi ngờ gì khác. Tee kế bên cũng giật mình ngỡ rằng Jim chưa hề biết chuyện,trong lòng cũng có phần nhột nên quơ tay gấp một đũa thịt lợn dồn vào miệng Yuki bà tám lắp lại.

"Chị ăn thịt đi này, chắc chị đói lắm đúng không,ăn rồi thì im lặng đi nhé?"

"Ư..ơ...em..." Yuki chớp chớp mắt ú ớ nhìn Tee thì thấy cả ba người kia đang đang bặm môi hâm dọa ý bảo "đáng đời" vậy mà không bênh vực mình hùa theo hai đứa kia hiếp đáp mình.

"Đúng rồi đó, chị đang ăn thì đừng nói kẻo sặc chết." Freen trả thù thêm vào một câu.

"Ai nha,em... là đang trù ẻo... chị có đúng không mấy cái đứa này đúng là đồ độc ác lắm."

"Chị còn nói nữa, em sẽ bảo dì Jim cho chị nhịn đói hôm nay và mai đấy." Becky hù dọa.

"..."

Jim và mọi người được một màn cười hả hê khi thấy khuôn mặt của Yuki đang thụng ra một cục đã vậy còn không chịu ngậm miệng, cứ một luồng xổ ra nhóp nhép, ngọng ngịu trông rất buồn cười,đã từ lâu rồi ngôi nhà của cô đã không được vui vẻ như thế trong mấy năm rồi.

Jim cảm thấy Yuki là một người vui vẻ phóng khoáng lại rất quan tâm đến người khác lại làm cho cô nhớ đến người yêu cũ, hai người họ tuy khác nhau giữa nam và nữ nhưng thật có tính tình giống nhau nhất là khiếu khôi hài.

Nhưng thật tiếc vì Yuki và Tee đã là một cặp của nhau.Thầm tủi thân và bấc giác ghen tị vì cử chỉ của họ dành cho nhau thật thân mật và tình cảm, bỗng trong lòng có một chút gì đó gọi là man mác buồn mà không hiểu là vì sao.

Tee kế bên đang tươi cười thì vô tình phớt qua bắt gặp ánh mắt của Jim đang hướng chặt vào Yuki rất khác lạ, nhận thấy ánh mắt đó cơ hồ chất chứa thâm tình không giống như đơn thuần cảm giác một dì dành cho cháu, mà nói đúng hơn giống như cái nhìn sâu sắc của một người đang thích một người, không lẻ Jim đang yêu thích người yêu của cô? chợt nghĩ đến Tee hồi thần lắc đầu xua tan ý nghĩ nông nổi đó, làm sao có chuyện đó xảy ra khi Jim chỉ vừa quen biết với mọi người cơ chứ...

Nhíu mày nghĩ kĩ lại khả năng đó chắc không thể vì cô có nghe Becky kể rằng Jim đã có bạn trai nên thở phào ra cơ mặt dần giãn nở trở lại cười cười nói nói không muốn làm mất hứng mọi người trò chuyện.

Năm người ăn cơm xong đến chiều thì hứng khởi có ý định đi vòng quanh đây cho khoay khỏa sẵn tiện tham quan vùng quê Chiang Mai yên tĩnh mà không khí đong đầy tinh khiết thoải mái hơn ở Bangkok rất nhiều.

Ra đến bờ biển trong xanh, sóng biển vồ dập sô xát, gió biển mát lồng lộng làm cho nhưng mái tóc dài thi nhau phấp phới rối bời... Nơi đây có rất nhiều đá sỏi lổm chổm, còn có những tảng còn to đùng trơn trượt rất dễ trượt ngã nếu không cẩn thận,nên ai nấy đều phải dắt tay nhau đi bước qua những tảng đá to lớn khổng lồ ấy.

Freen và Becky đi sau lưng nắm chặt tay nháy mắt ra hiệu hướng đi nơi khác, âm thầm len lén đánh lẻ khi 3 người còn lại không để ý. Yuki dìu tay Tee qua trước rồi quay lại chìa tay ra trước mặt Jim khi thấy ai cũng có người dìu còn Jim chỉ có một mình.

"Dì nắm tay con, cẩn thận nha."

"Cám ơn..." Jim lưỡng lự vài giây khi thấy Tee mỉm cười thân thiện với mình mới dám nắm lấy tay Yuki bước qua.

"Ủa? Freen và Becky đâu mất tiêu rồi?" Yuki bây giờ mới phát hiện không thấy tung tích hai người còn lại đâu.

"Chắc lén tụi mình đánh lẻ rồi chứ đâu!" Tee hai tay chống hông cong môi nói.

"Vậy bây giờ chỉ còn có ba chúng ta." Jim mỉm cười nhẹ nhàng nói.

"Thôi kệ hai đứa nó đi, ba chúng ta cũng đủ vui vẻ rồi. Nào bờ biển thẳng tiến thôi hai mỹ nữ của trẩm." Yuki tung hứng hét hò rồi nắm tay hai người đẹp kéo theo chạy ra biển sắn quần lên gối tát nước vào nhau đùa giỡn la hét.

"Đồ chết bầm dám bảo dì Jim là mỹ nữ của chị lại còn trẩm nữa chứ... này thì trẩm..."

Tee trả đũa cái người trêu hoa ghẹo nguyệt kia bằng một phen chơi ác,dùng hết sức phóng lên lưng Yuki rồi nhấn đầu đè Yuki xuống nước đến xuýt ngộp phải quơ quào "ọc ọc" vài tiếng mới chịu bỏ ra rồi ôm bụng cười ha hả, ba chân bốn cẳng chạy trốn.

"Á.. khụ...khụ...đứng lại dám có mưu đồ hành thích qủa nhân,đồ ác thê. ..yah!" Yuki toàn thân ướt như chuột lột ngóc, cơ hồ uống được một phần nước biển vào bụng, ngóc đầu dậy ho sặc sụa vài cái rồi lảo đảo đuổi theo cái đứa chơi ác kia.

Jim mỉm cười nhìn hai người họ đùa giỡn với nhau vui vẻ mà cảm thấy nao lòng. Nếu như anh ấy còn sống thì cô và anh sẽ giống như Yuki và Tee hạnh phúc bên nhau dù là bất kì khoảnh khắc...

---

"Sarocha Freen yêu Becky Rebecca."

Freen và Becky tìm một chỗ khuất người, cầm tay nhau cùng vẽ xuống bờ cát mịn mang tên của hai đứa khoanh tròn một trái tim lớn xung quanh dòng chữ, mỉm cười bình yên rồi ôm chặt lấy nhau, hẹn ước với biển cả đang minh chứng cho tình yêu của hai đứa.

Freen tay tạo thành cái loa hét lên nói với biển cả.

"Becky là hoàng hậu của riêng một mình pisa Freen này chiếm hữu."

Becky cũng cười híp mắt lặp lại tương tự

"Freen mãi mãi là thái giám của Becky sai vặt haha."

Becky lém lỉnh nói xong định chạy đi thì đã bị Freen nhanh tay ôm trọn lấy thân vào lòng.

"Yah! Sao em không có lãng mạng một tí nào hết vậy, giám ghẹo Freen là thái giám cơ đấy? Phải cho em biết tay...!"

Freen nói dứt lời liền đem tay vòng qua ôm eo Becky nhấc lên xoay vài vòng cơ hồ muốn chóng mặt phải nhắm tịt mắt la hét.

"Á... chóng mặt em..."

"Mau nói Freen là pisa của Becky nhanh...!"

"Freen là thái giám của Becky...haha !

"Yah...đã thế cho em xoay thêm vài vòng nữa..."

"A...haha...được rồi...được rồi... Freen là pisa của hoàng hậu Becky" Becky ôm chặt cổ Freen thích thú cười tươi rạng rỡ.

Freen nghe được thì hài lòng, miệng cười rộng toạc mới chầm chậm dừng lại, nghiêm túc nhìn người thương bé nhỏ của mình,tha thiết hướng vào ánh mắt nồng nàn gần kề,hai đồng tử giao nhau loé lên một tia ấm áp của hạnh phúc trong hai đôi mắt, đưa tay chạm vào khuôn mặt bé nhỏ, Freen khẽ nói.

"Hãy hứa mãi mãi yêu một mình Freen!"

Vòng tay ôm lấy cổ Freen, khóe môi Becky khẽ nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ tựa long hồng chất chứa biết bao tình yêu mãnh liệt trong lòng cô dành cho người mang tên Freen.

"Em không hứa mãi mãi sẽ yêu mình Freen nhưng em chỉ hứa em yêu Freen bằng tất cả tình yêu em có được, duy nhất dành cho Freen đến đời đời kiếp kiếp!"

"Nếu như sau này... Freen nghèo... không thể lo lắng cho em đầy đủ thì sao...Freen.."

Không để Freen nói hết Becky đã nghiêng đầu bao phủ lấy toàn bộ bờ môi mềm mại của Freen rồi nhẹn nhàng rời ra.

"Dù bất kì ở phương trời nào, dù Freen có nghèo khó cũng được... trong lòng em đã mặc định yêu tất cả những gì thuộc về Freen thì sẽ mãi mãi là như thế... nơi đâu có Freen thì em sẽ liền đi theo đến tận nơi đó dù Freen có xa lánh xua đuổi em cũng chẳng màn. Vì Freen chính là hơi thở của Becky này.Và hơi thở của em tất nhiên đều nằm trong sự định đoạt của Freen cả rồi đấy."

"Becky..."

Nghe được câu nói yêu thương của người mình yêu thương thật khiến tâm tình Freen xúc động muốn khóc, khoé mắt bỗng ứa ra một giọt nước ấm nóng đến ngậm ngùi, cõi lòng dâng trào lên một thứ cảm giác sâu lắng gọi là hạnh phúc trọn vẹn, bản thân thật thầm cám ơn ông trời đã mang đến bên cạnh con, người con gái xinh đẹp mang tên Becky.

Không chần chừ thêm một phút nào, ôm chặt đối phương đến không chừa một khoảng trống nào, hai bờ môi liền dán vào nhau đến triền miên dai dẳng, trao đến nhau những cảm xúc chân thật, giao hòa làm một xuất phát từ tình yêu giản dị nhưng cũng nhiều nước mắt.

Bao phủ lấy tâm hồn cả hai thân người bằng một cổ xúc cảm bình yên, hạnh phúc nhỏ nhoi này xin đừng bao giờ tan biến với hai con người thật sự yêu thương.

Xin biển cả hãy minh chứng cho tình yêu nhỏ bé này...

Cả hai nguyện đồng cảm cộng khổ, mãi không xa rời dù chỉ là cách nhau 1 cm của làng hơi thở thì vẫn mong hoà huyện cùng nhau.

***

Tối đến ai về phòng người nấy ngủ sau một ngày đi chơi mệt lã người. Freen và Becky hôm nay chỉ đơn giản là ôm nhau ngủ ngon đến không hay biết ai cục cựa hay ai đó thức giấc.

Bên phòng của Yuki...

"Chị đi tolet một tí." Yuki hôn vào môi Tee rồi bước xuống giường.

"Nhanh nha, em buồn ngủ muốn ôm chị ngủ." Tee mắt lim nhim làm làm nũng nói.

"Rồi chị sẽ vào ngay mà." Yuki xì cười vì lần đầu Tee trẻ con với cô.

Mở cửa đi tolet xong chợt nghe có tiếng khóc thúc thít bên ngoài sau hè.Yuki lóng tai nghe kĩ thì đúng là có tiếng ai đó khóc liền giật mình, hết hồn ôm tim, có khi nào mình gặp ma không, xanh mặt, sợ điếng hồn định bỏ chạy vào phòng nhưng nghe thấy tiếng khóc này quen quen nên cố trấn tĩnh bình tâm trở lại, rón rén nhấc chân bước ra sau dáo dác xem thử thì thấy tấm lưng ai đó đang cuộn tròn úp mặt vào đầu gối khóc chính là Jim. Nhíu mày lo lắng, chạy lại đặt tay lên vai Jim.

"Dì...dì...có chuyện gì? Sao dì lại khóc?!"

Jim ngước mặt lên, nước mắt giàn giụa trông rất thương tâm nhìn Yuki rồi sà vào lòng Yuki nức nở...

"Yuki à...dì...dì lại cảm thấy nhớ anh ấy...!"

"Bình tĩnh... nín đi đã có con ở đây rồi!" Yuki thở hắc một hơi nhẹ nhõm, khẽ vỗ lưng Jim an ủi.

....

Tee lúc này trong phòng vẫn chưa ngủ được vì đã lâu không thấy Yuki đi toilet vào. Lăn qua lăn lại không thể ngủ trước nên quyết định ra ngoài tìm Yuki nhưng lại vô tình nhìn thấy tiếng nói chuyện của ai đó ngoài sau hè.

Tiến ra sau xem thử thì đập vào mắt cô là hai người nào đó đang ôm nhau...cứ nghĩ đoa là Becky và Freen vì trong tối nên không nhìn rõ cho lắm, cho nên rón rén đến gần rình xem thử thỉ mới nhận ra đó chính là Yuki và dì Jim... tim đập mạnh, trời đất như quay cuồng lòng ngực bỗng như bị đốt cháy khi nhìn thấy cảnh tượng người yêu mình đang ôm ấp người con gái khác... họ đang làm gì thế này tại sao hai người họ lại ôm nhau? Không thể ngồi yên, cố giữ bình tĩnh liền tiến lại gần, hai mắt trợn to mà dọ hỏi.

"Hai người đang làm gì vậy?!

"!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net