Chap 6: Tớ muốn cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ...buồn lắm ...tớ...rất buồn, cậu đã quên sinh nhật của tớ... Freen..."

Giọng nói khàn đặc nấc trong từng tiếng của Becky thốt lên cứ lấp lửng từng âm nhưng tôi cảm nhận được nỗi buồn xé lòng của cô bạn mình đằng sau. Tôi mím chặt môi vì cảm giác tội lỗi dấy lên trong tâm can.

Toàn thân tôi cứng đờ đến không thể nhấc bước.

Tôi chết lặng, ngây người một chỗ mà im thinh thít .

Nếu Becky không nói ra thì có lẽ tôi sẽ quên mất ngày sinh nhật như lời cậu ấy vừa nói.

Tôi có phải là bạn của Becky hay không ,tôi đã làm gì thế này. Chỉ vì tôi đã mãi tập trung ôn bài để chuẩn bị cho kì thi tốt nghiệp sắp đến thế là tôi đã vô tình quên lãng đi người bạn thân nhất. Tôi đã vô tâm lại còn ngu ngốc làm cậu ấy bị tổn thương. Tại sao tôi có thể quên mất một ngày quan trọng nhất của bạn mình.

"Freen, hứa với tớ rằng sinh nhật của cậu và tớ nhất định sẽ không được quên, cậu phải nhớ lấy đó."

"Biết rồi ,con nhỏ này có bao giờ tớ quên đâu chứ, trừ khi...."

"Trừ khi thế nào ...dám quên cả sinh nhật của tớ thì tớ giết...."

"Tớ chưa nói hết mà đã muốn giết rồi, hung dữ quá...trừ khi... tớ sẽ nghĩ chơi với cậu thì tớ sẽ không chúc mừng sinh nhật cậu nữa haha."

"Cái gì, còn muốn nghĩ chơi với tớ nữa sao ...nghĩnè...nghĩ nè..."

"Haha ...tớ đùa...tớ đùa mà...đừng...cù lét nữa nhột quá....haha"

Tôi nhớ lại lời hứa của mình, đó chỉ là câu nói đùa vui lúc xưa.

Thật sự tôi có lỗi với Becky nhưng tôi không hề cố ý chỉ vì tôi quá lơ đãng. Năm nào mà tôi không cùng cậu ấy vui đùa và tặng quà sinh nhật cho cậu ấy chứ. Nhưng ngẫu nhiên trong năm nay tôi đã đãng trí mà quên đi ngày này.

Tôi cố hít một hơi cho thông suốt rồi rụt rè xoay người lại nhìn sâu vào Becky bằng ánh mắt hối lỗi, còn Becky nức nở lại tiếp tục dằn vặt tôi.

"Cậu thực sự đã quên...Cậu có còn... là bạn của tớ không...cậu là...người bạn tồi..."

"Đừng...Becky à..."

Tôi ấp úng, ngẹn lời từ cổ họng, không thể nói thành câu. Dù tôi muốn thốt ra câu xin lỗi trăm ngàn lần với Becky nhưng lại không thể... vì hiện giờ cảm giác xót xa và nhức nhối ở trong tim tại sao lại bao lấy tôi khi nhìn Becky vật vã, khóc ròng trong nước mắt. Tôi chua xót trong lòng, không đắn đo liền tiến đến ôm chầm lấy Becky, mặc cho cậu ấy cố xô đẩy tôi ra thì tôi vẫn ghì chặt cậu ấy vào lòng mình.

"Buông ra... !!! cậu...là đồ vô tâm...cậu không quan tâm tôi...cậu là đồ máu lạnh..."

Becky càng vùng vẫy, chống cự thậm chí còn cào cấu tấm lưng tôi thì tôi càng siết chặt lấy bờ vai mỏng manh của cậu ấy hơn. Nước mắt tôi trong vô thức đã nhĩu giọt từ khi nào đến tôi cũng không ngờ.

"Tớ có lỗi...tớ xin lỗi... vì tớ đã làm cậu phải buồn. Là do tớ vô tình quên mất ngày sinh nhật của cậu...tớ đáng trách lắm. Cậu đừng khóc nữa..."

Becky cứ òa khóc và đánh thật mạnh vào lưng tôi.

"Tôi đã đợi...còn cậu thực sự đã quên...đồ bạn vô tâm...tôi không muốn làm bạn với cậu nữa!"

Vẫn một câu Becky cứ lặp đi lặp lại hành hạ tôi, khiến tôi ray rứt trong lòng. Dù tôi không rõ lắm lý do tại sao cậu ấy lại buồn đến mức độ tự hành hạ bản thân mình,nhưng tôi hiểu rõ phần lỗi là do tôi gây nên mới khiến cậu ấy như thế. Tạm thời tôi không muốn hỏi Becky hay thắc mắc điều gì thêm vào lúc này . Becky cậu ấy đã quá say, tôi cảm nhận được cơ thể Becky đang run lên bần bật ,tôi nhẹ nhàng lau nước mắt cho Becky rồi nắm tay cậu ấy.

"Được rồi, tớ xin lỗi, cậu đừng khóc nữa nhé, đi với tớ vào phòng để tớ thay đồ cho cậu, rồi tớ sẽ chuộc lỗi với cậu được không?"

"Cậu..chuộc lỗi với tớ?...vậy tớ muốn cậu nhậu với tớ....tớ...lạnh...muốn uống rượu..."

Như con một con ma men, Becky cười nói rồi gật gù như trúng tà, cậu ấy đã say bí tỉ như thế mà còn lại muốn uống rượu, tửu lượng của Becky không ngờ lại cao đến vậy. Tôi vốn rất ghét rượu bia nhưng tôi đồng ý chiều chuộng Becky một lần nhân ngày sinh nhật muộn của cậu ấy.

"Được, tớ sẽ uống với cậu."

.

.

.

End Freen pov

1 chai, 2 chai rồi lại 3 chai...số vỏ chai lần lượt trơ trọi dưới đất.

Thoáng chốc Freen và Becky đã uống sạch hết tủ bia của bố Freen để trong ngăn lạnh.

"Haha, vô đi ." Freen thích thú dơ cao chai bia, mặt đỏ ké.

"Tiếp."

"Ok"

Haha

Uống đến khi cả hai bò lăn lốc, không thể đi nổi mà chỉ còn có thể đi bốn chân mà thôi.

"Yah, cậu say ...rồi kìa Becky, hahaha...còn muốn uống nữa không."

Freen lồm cồm ngồi xỏm, đầu lắc lư trêu ghẹo Becky đang nằm chương ướng dưới đất.

"Say hả...say con khỉ mốc haha...uống tiếp ...còn được..."

"Nhưng...hết bia rồi còn đâu ..."

"Vậy hả...hức..! Vậy thì tớ chịu...hức!

Freen mặt đỏ như táo quân ôm bụng cười ha hả, lảo đảo cũng đâu thua xa gì Becky, tự tin mà phì cười gian manh.

"Haha...coi kìa...cậu nấc cục kìa, còn không chịu rằng mình say chứ...haha...hức!

"Haha cậu cũng vậy mờ...hức..haha!"

Đột nhiên Freen lờ mờ nhìn đến chiếc áo sơ mi mỏng tanh xuyên thấu bên trong của Becky.

Cố gắng lê lếch thân xác đang say khướt bước đến tủ quần áo, Freen quơ tay lục lọi tủ quần áo của mình, lấy đại bộ đồ ngủ nào đó rồi lảo đảo đưa cho Becky.

"Nè, cậu không thay... ra bộ muốn cảm chết hả..."

"Không thay." Becky bĩu môi hất bộ đồ trên tay Freen.

"Sao... lại không thay?" Freen nheo mày lo cúi mình nhặt lại bộ đồ, đến khi nhìn lại Becky liền bị đứng tròng, ú ớ.

"Ớ...Ớ..."

Freen lớ ngớ, há hốc mồm còn chưa kịp phản ứng thì Becky đã thoắn thoắt từng động tác rủ bỏ chiếc áo sơ mi mỏng manh trên người quăng ra xa.

"Thế này ...thật thoải mái..."

Do Becky không mặc đồ lót bên trong nên hiện giờ cơ thể Becky hoàn toàn là trần trụi, không một mảnh vải che thân rồi ngang nhiên nở một nụ cười ma mị nhìn Freen.

"Freen à...lại đây nhấc ...tớ lên giường...tớ đi không nổi nữa rồi..." Becky làm nũng bĩu môi với Freen rồi lại cười cười gian xảo.

Freen hiện giờ như hóa đá, chết trân nhìn Becky đến độ muốn phát sốt. Hai người vốn là bạn thân, chuyện nhìn thấy của nhau rất thường xảy ra nhưng hôm nay Freen khá bối rối với Becky khi nhìn Becky đang trong tình trạng lõa thể, ủy mị .

"Yah, yah...cậu...cậu...tự mà nhấc mông lên giường đi, cậu..nặng chết được, sao tớ nhấc nổi..."

"Không nhấc tớ lên? Muốn chuộc lỗi với tớ mà như thế hở? Dám quên đi ngày sinh nhật của tớ, bây giờ còn dám... phản kháng?"

"Gì chứ...tớ lo ôn thi mới thế mà...còn cậu cũng lạnh nhạt với tớ thời gian trước mà...vô duyên..."

"Tớ...là tớ... có lý do..."

"Lý do gì chứ...?"

"Yah, bây giờ cậu có nhấc tớ lên không thì bảo?"

"..."

Dù chơi thân với nhau, Freen đúng là hay trêu ghẹo Becky và có tính nóng nảy hơn nhưng thật ra Freen lại là người chiều chuộng và dưới cơ với Becky hơn là vẻ bề ngoài. Vì thế Becky mới được cơ hội mà đày đọa cô bạn Freen.

EunJung pov.

Tôi nuốt nước bọt đang ào ạt bên trong cổ họng, tim tôi bỗng đập liên hồi, cảm giác rạo rực từ đâu mà xuất hiện nơi lồng ngực.

Đây đâu phải lần đầu tôi được nhìn thấy cơ thể của Becky... nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại hồi hộp và run rẩy khi ngắm nhìn cơ thể tuyệt mỹ của Becky đang ưỡn ẹo. Tôi cứ trơ người ra, đảo mắt nhìn trên từng tấc thịt trắng nõn nà đang phơi bày trước mắt.

Bầu ngực đầy đặn của Becky hôm nay thật quyến rũ và bắt mắt, lại nhìn đến vùng bụng phẳng lỳ và hơi thở chuyển động trên cơ thể của cậu ấy thật sự làm tôi quá khó chịu, tôi không hiểu tại sao cảm giác nóng bức trong người khi càng chiêm ngưỡng vẻ đẹp trên cơ thể của cậu ấy. Trên người Becky đang toát ra vẻ quyến rũ đến mê mẫn. Tôi càng nhìn càng thích thú như bị nam châm hút vào.

Tôi bị làm sao thế này, Becky là bạn của tôi, sao tôi lại có cảm giác kì lạ như vậy đối với cậu ấy. Tôi đang miên man với mớ suy nghĩ trong đầu,trong khi đang cố nhấc người Becky trên tay thì Becky lại nhìn tôi mỉm cười, hơi thở xen lẫn mùi rượu của Becky đang phả ra chạy dọc sóng mũi và kích thích tôi hơn khi cậu ấy nói.

"Nhìn tớ như thế...có phải vì tớ đẹp?"

"...."

Đột nhiên tôi nhớ lại cảnh tượng hôm Becky lõa thể cùng ân ái với cô gái kia rên giường, thì lòng ngực tôi như lửa đốt ,tôi im lặng và giấu đi vẻ bực tức, có phải là tôi đang ghen tị ,nhưng sao tôi lại ghen tị chứ, Becky và cô ta là người yêu của nhau cơ mà ,tôi có quyền gì lại đi ghen tị. Không biết vì lý do gì tôi lại lên tiếng hỏi Becky thật điềm tỉnh.

"Tớ xin lỗi vì đã vô tình thấy cậu và cô gái kia trên giường..."

Khi nói ra hình ảnh ám ảnh tôi khoảng thời gian trước xong tôi mới nhận ra mình bị hố vì chuyện không nên nói tôi lại nói ra, tôi không nên nói cho cậu ấy biết, tôi nên im lặng và giả vờ như không biết mới đúng. Dường như Becky bị bất ngờ nên cậu ấy chỉ im lặng, khoảng 5 giây sau cậu ấy mới mở lời.

"Cậu... đã thấy?"

"Ừm."

"Lúc nào?"

"Một tháng trước..."

"Tại sao không hỏi tớ..?"

"Vậy tại sao cậu lại giấu tớ và quen cô gái kia."

"..."

"Tớ biết cậu quen con gái từ lâu ...tớ sợ cậu sẽ ngại với tớ nên tớ không muốn hỏi."

"...."

"Chúng ta là bạn của nhau mà...cậu đâu cần phải giấu tớ khi cậu là người đồng tính ...."

"Ừm...tớ thích con gái, tớ đồng tính đó."

Trời ơi, tôi đã nói gì thế này khi lại lỡ lời, chuyện tế nhị này làm sao có thể tự nhiên mà nói với nhau chứ, tôi càng muốn im miệng thì lại càng thốt ra những lời làm Becky buồn bã, có phải cậu ấy giấu tôi vì biết được lý do của bản tính vô duyên của tôi hay không, nhìn trong ánh mắt Becky tôi thấy được điều đó.

"Becky à...tớ lỡ lời...tớ không cố ý xúc phạm cậu.. ..."

Tôi chưa kịp nói dứt lời thì bỗng dưng đầu óc tôi như tối sầm lại, tôi trợn tròng còn chưa nhận thức được việc gì đang xảy ra. Becky trường tới và hiện tại cậu ấy đang nằm trên người tôi. Hạ bộ giữa tôi và cậu ấy lúc này đang chạm vào nhau cùng bộ núi đôi trắng mịn như tuyết của người bên trên thật mềm mại. Cậu ấy đang nhìn sâu trong mắt tôi bằng ánh mắt đê mê và cuốn hút.

Tim tôi đập dồn dập vì lần đầu tiếp xúc với Becky ở cự ly gần mặt đối mặt với cậu ấy. Tôi kinh ngạc nhưng vẫn tham lam chiêm ngưỡng sắc đẹp trên khuôn mặt xinh đẹp này, lần đầu tiên tôi thấy cô bạn của mình xinh đẹp và quyến rũ đến như thế. Nhưng tôi cố trấn tỉnh và run rẩy đôi môi.

"Becky à...cậu...cậu làm gì vậy...?"

Becky bỗng vỡ òa, khóe mắt cậu ấy đã ửng đỏ mà nhìn tôi. Giọt nước mắt ấm nóng trên gương mặt xinh đẹp của Becky đang lăn dài và rơi xuống bên má tôi.

"Phải...tớ thích con gái và còn là rất thích và rất yêu người đó, nhưng người đó không hề yêu tớ, người ta chỉ xem tớ là bạn, cậu có biết rằng tớ đã đau khổ như thế nào không ???"

Nhìn Becky đau khổ tim tôi như bị ngàn mũi dao đâm vào. Tôi cứ nghĩ Becky đang hạnh phúc cùng với cô gái kia, tôi cắn răng, bất lực nhìn Becky khóc lóc trên người tôi rất khó chịu. Tôi hỏi.

"Không phải cậu đang hạnh phúc trong mối quan hệ này sao?"

"Không... tớ cứ nghĩ là sẽ hạnh phúc nhưng tớ biết được người ta chỉ coi tớ như một đứa bệnh hoạn mà thôi, người ta không... yêu tớ, chỉ có tớ yêu đơn phương người đó."

"Quá đáng lắm, nếu không yêu cậu thì tại sao cô ta lại...lại lên giường với cậu, chứng tỏ cô ta đang lợi dụng cậu sao???"

Tôi nghiến răng nghiến lợi vì cơn phẫn nộ ,thì ra cô gái đó là một kẻ tồi tệ như thế sao ,quả thật tôi nhìn người không sai. Tôi thở dài cố gằng lại cơn nóng giận. Tôi nhẹ nhàng ôm cậu ấy vào lòng và an ủi cậu ấy. Tay tôi không ngừng vuốt lấy tấm lưng mịn màng của người bên trên.

"Đừng khóc...Becky à, tớ xin lỗi vì đã gợi lên chuyện đó khiến cậu buồn,tớ không biết... Từ nay tớ sẽ luôn bên cậu... Bây giờ cậu muốn tớ lam gì để cậu vui lên hả?"

Bỗng dưng Becky ôm chặt lấy tôi ,cảm giác như có luồng điện xẹt ra từ trong lồng ngực. Tim tôi đập đến độ muốn văng ra ngoài. Cảm giác rạo rực và mê luyến khi được Becky mỗi lúc lại siết chặt tôi hơn. Tôi cũng đáp trả lại cái ôm đó thì bỗng dưng Becky thì thầm bên tai tôi hơi thở cậu ấy đang phả vào làm tôi nổi da gà.

"Tớ muốn cậu..."

End Freen pov

Becky vừa dứt lời liền từ tốn dán đôi môi mình vào đôi má của Freen từng chút một, lướt đến bờ môi mỏng của người bên dưới, Becky như phát cuồng nhanh chóng nồng nhiệt hơn, Becky hôn ngấu ngiếng vồ lấy đôi mô của Freen và ngậm lấy nó mà mút mát đến say mê, đến ngay cả Freen chưa kịp phản ứng với những gì Becky đang làm với cô. Đến khi cô nhận thức được thì cố dứt ra bờ môi cuồng nhiệt đó mà thốt lời đang bị ngăn lại bởi chiếc lưỡi ma quái của Becky.

"Bec... Bec...ưm...."

"Tớ...muốn..." Becky thì thào từng chữ.

........

Càng vùng vẫy cố đẩy người bên trên đang ghì chặt mình ra thì Freen như mất đi sức lực, có muốn đẩy cũng không đẩy được vì cô như bị hít phải hương mê trên cơ thể Becky đang phảng phất, chiếc lưỡi ướt át như kích dục thân người Freen, đến chính bản thân Freen còn không ngờ đến.

Người cô mỗi lúc một nóng lên, cơn kích thích tột độ đang xâm nhập vào cơ thể, cô đã không còn muốn thóat ra nụ hôn cuồng loạn này nữa, mà lại yên phận hòa huyện với chiếc lưỡi mềm mại của người bên trên.

Dường như độ cồn đã đến lúc thấm sâu vào trong máu của cả hai nên giờ đây họ thác mặt cho mọi việc diễn ra thật tự nhiên. Freen  đã quên mất rằng lý trí chỉ xem Becky là một người bạn nhưng lại không muốn thừa nhận rằng trái tim đã rung động với cô bạn Becky. Chỉ là cô đang tự dối lòng mình đấy thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net