Chap 17: Tiến vào hang sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Điềm Điềm nghiền ngẫm một lúc, khi cậu vô tình ngước mặt thì chạm phải đôi mắt phượng kiêu ngạo của Vương Kha Vĩ, bốn mắt nhìn nhau chưa tới nửa phút Thái Điềm Điềm đã không chịu nỗi áp lực dời tầm mắt đi né tránh...

" Tôi có thời gian suy nghĩ không?" Cuối cùng vẫn là không có nghĩa khí giọng nói nho nhỏ van cầu

"Không có!" Vương Kha Vĩ vẫn một bộ dạng lạnh nhạt " Thời gian cấp bách, trong tối nay Alex sẽ rời đi, 6h sáng mai tôi không thể không có trợ lý đặc thù bên mình mà tự mình đi họp hội đồng được!"

"Được! Tôi chấp nhận!" Lời nói ra có vài phần là dùng sức, rõ ràng là muốn tự trấn an chính mình...

Sau khi Thái Điềm Điềm đặt bút ký tên xong, Thư ký Alex liền nhanh tay đem giấy tờ trên bàn thu dọn gọn gàng, hoàn toàn chính là không cho Thái Điềm Điềm có một phút nào cơ hội đổi lòng...

"Tôi đã gửi toàn bộ lịch trình tuần này và tuần tới của Tổng giám đốc qua mail cá nhân của cậu, còn có giấy tờ quan trọng cho buổi họp ngày mai cùng những lưu ý đặc biệt được đặt trên bàn làm việc, cậu có thời gian một buổi tối xem xét..."

"Tôi ngồi máy bay mất 5 tiếng dự là khoảng 5h sẽ vừa xuống sân bay tới lúc đó không hiểu gì lập tức gọi cho tôi..." nhìn bộ dạng gấp gáp của Thư ký Alex, "người kế nhiệm" vừa nhậm chức cách đây 5 phút như Thái Điềm Điềm một bụng chấm hỏi các thứ cũng không dám làm phiền...chỉ dám gật gật đầu lấy lệ...

Dư quang khoé mắt của Thư ký Alex bị thái độ ngốc ngơ này của Thái Điềm Điềm làm cho càng âm u nhưng anh ta đưa mắt nhìn Chủ nhân mình trước sau vẫn treo núi cười nhạt ở khoé miệng thì chỉ biết thở dài rồi rời đi...

"Thái Điềm Điềm!"

Vương Kha Vĩ nhìn dáng vẻ bị rơi vào sương mù của cậu một lúc đủ lâu, cuối cùng vẫn là không nhẫn tâm để cậu đứng chết lặng ở đó, kéo người về thực tại

"Vâng ạ!" Huhuhu bảo bối thật là mệt mỏi quá đi, Thái Điềm Điềm bề ngoài đã yên tĩnh đôi chút nhưng nội tâm thì...

" Không có việc gì nữa...mang tài liệu về nhà nghiên cứu đi, sáng mai đến dinh thự trước 7h"

—————————

Thái Điềm Điềm không biết bản thân về nhà bằng cách nào cậu cứ thế ngây ngây dại dại suốt cả một đoạn đường

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Thái Điềm Điềm lục lọi trong tủ mát lấy ra một cái mặt nạ dưỡng ẩm, xem ra tối nay cậu phải thức trắng đêm rồi! Vì thế sự mát lạnh cùng nhầy nhụa của mặt nạ sẽ giúp cậu tỉnh táo đôi chút...vả lại sáng ra da mặt cũng không quá tiều tụy...

Nhìn đồng hồ trên tường đã điểm 1h sáng, Vương Kha Vĩ mới buông viết trên tay, anh đứng lên khép lại laptop, cầm điện thoại đi về phòng ngủ

Lúc đi ngang qua căn phòng khách hôm trước Thái Điềm Điềm ngủ, không hiểu sao lại đi vào nhìn ngó một vòng, từ hôm đó anh đã dặn quản gia giữ lại căn phòng này cho cậu... còn nhớ thái độ khi nghe dặn dò của quản gia quả thật là bị dọa sợ, chính Vương Kha Vĩ cũng bị chính mình dọa sợ

Thái Điềm Điềm! Ơi Thái Điềm Điềm rốt cuộc trên người cậu ta là có cái ma lực gì thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net