Chap 21: Tình cũ tổng tài (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thái Điềm Điềm tất nhiên là cảm nhận được những ánh mắt như tia X đang chụp cắt lớp cậu rồi, nhưng bởi vì phía trước mặt là Vương Kha Vĩ nên ngay cả sự run rẩy trong lòng Thái Điềm Điềm cũng không dám...Cậu biết nếu Vương Kha Vĩ đã chọn cậu thì cũng hy vọng cậu làm một người trợ lý đức cao vọng trọng, không thể để những tạm nham đó làm cho bản thân thấp kém khiến cho Vương Kha Vĩ thất vọng được! 

Cả đoạn đường từ cửa chính đến thang máy chuyên dụng mất khoảng 5 phút, Thái Điềm Điềm lập đi lập lại tâm kinh đó trong lòng để trấn an bản thân, khó khăn lắm mới đến được cửa thang máy, cả hai bước vào, Thái Điềm Điềm ấn nút có ký hiệu tên của Vương Kha Vĩ trên bảng điều khiển và tất nhiên đó là nút duy nhất...

Bởi vì cấu trúc đặc biệt của tầng lầu tổng tài mà Vương Kha Vĩ lại ghét phiền phức phải đi diễu hành một vòng mới đến được phòng mình nên từ khi nhận chức Vương Kha Vĩ đã cho người lấp đặt riêng một cái thang máy lên thẳng phòng làm việc của anh...lúc đọc ghi chú mà Thư ký Alex đưa cho đêm qua, Thái Điềm Điềm đã không cầm được lòng mà thốt lên một câu " Bá đạo! Xem tiền như rác "

Ở thời buổi này, lắp riêng một cái thang máy trong phòng làm việc không phải điều gì quá to tát nhưng điều đáng nói ở đây là lắp với lý do nhàm chán như Vương Kha Vĩ quả là... hôm qua trong lúc vô tình Thái Điềm Điềm đọc được bài báo về chiếc thang máy giá trị đủ đến 1 gia đình bình thường sống 20 năm thoả mái này, bên trong đó đề cập đến hai vấn đề lớn, một là sự phản đối gây gắt của hội đồng công ty và  hai là hình như để xây được phần cốt của thang máy bên công ty xây dựng đã phải đập xuyên 80 tầng lầu...nghĩ thôi cũng thấy rất thần kỳ rồi!

Trong lúc Thái Điềm Điềm đang cảm thán cuộc đời lần thứ n thì một thân ảnh từ đâu xuất hiện, vượt qua hàng rào bảo an trước cửa thang máy xông thẳng về phía Vương Kha Vĩ...

Tất nhiên Vương Kha Vĩ phản ứng rất nhanh, anh lập tức dịch người sang một bên, thân ảnh kia lấy đà quá lớn trực tiếp đâm vào người của người đứng phía sau Vương Kha Vĩ...không ai khác chính là Thái Điềm Điềm đang không biết trời trăng mây gió gì...

Cú va chạm không nhẹ, Thái Điềm Điềm tất nhiên không thể đỡ nổi sức nặng của người kia, theo quán tính bị tông thẳng về phía bức tường, vào thời khắc đầu của Thái Điềm Điềm cách bức tường thang máy bằng thuỷ tinh chịu lực phía sau không tới 2cm Vương Kha Vĩ đang nhanh tay đem người kéo về phía mình...

Tình cảnh lúc này là một đám bảo an ngơ ngác nhìn Tổng tài to lớn ôm Trợ lý bé nhỏ trong lòng, thân ảnh điên cuồng xông vào thang máy lúc này bị Vương Kha Vĩ một tay vô tình kéo ra khỏi người Thái Điềm Điềm, vì không đứng vững trực tiếp té ngồi ở trên sàn...

" Anh !!! Sao anh đối xử với em như thế!!!" thân anh đó thét lên, là giọng con gái, Thái Điềm Điềm trong hoảng sợ bừng tỉnh, ổn định thân thể lại, Vương Kha Vĩ cũng buông câu ra

Anh lạnh lùng quét mắt cai người đang ăn vạ dưới sàn " Ai cho em tới đây!"

Cô gái đó giây trước còn la hét, vừa nghe thấy âm thanh lạnh lẽo không chút tình người của Vương Kha Vĩ biết bản thân làm anh không vui liền nhanh chóng đứng lên, phủi phủi chiếc váy mình đang mặc, tiến đến ôm chặt cánh tay của Vương Kha Vĩ làm nũng " Người ta là nhớ anh nha!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net