03.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như có một điều ước, em ước rằng, hai ta được thuộc về nhau.


"Wonwoo à, dậy chưa con trai?"

Tiệng mẹ vọng vào sau lớp cửa gỗ, Wonwoo khẽ cựa mình để ngăn ngừa cơn ngái ngủ sẽ ập tới, thú thật cậu không cứng rắn lắm.

"Dạ rồi ạ, mẹ vào đi ạ"

Mẹ Wonwoo bước vào cùng khay thức ăn,

"Mẹ nghe cậu trai Mingyu ấy bảo, con lên cơn hen hả, hôm nay không cần phải ngồi bàn đâu nha, cứ ở phòng nghỉ ngơi cho mẹ, bố mẹ không phiền gì cả, có con là quá đủ với gia đình mình rồi, không sao đâu con, mọi chuyện sẽ ổn cả thôi, mẹ biết con trai của mẹ ngoan và giỏi đến mức nào mà. Nên vì thế, không sao đâu con, con chỉ cần luôn vui vẻ và khỏe mạnh thì đối với bố mẹ là tất cả rồi, nhà ta chỉ cần thế thôi, con yêu của mẹ"

Dòng nước mắt trực trào rơi đẫm hai hàng má của mẹ, người phụ nữ ấy ít nói, những cậu biết, mẹ thương anh lắm, thế là trong buổi sáng trời đẹp hôm ấy, có tận ba người khóc.

Vì sao là ba người á? 

Vì ba của Wonwoo cũng đã thầm khóc ngoài cửa, bố mẹ yêu con lắm Wonwoo à, vì vậy cả nhà ta phải sống thật hạnh phúc cho dù là ở đâu, cho dù là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, bố mẹ chỉ cần mỗi cậu con trai này thôi, như vậy là đủ lắm rồi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wonwoo lê đôi chân ra khu vườn sau nhà ngồi ngẩn ngơ,

Cậu thích nơi này lắm, vừa có bóng mát, vừa có hồ nước và cả không khí của những ngày đầu hạ nữa.

Khu vườn nhuộm một màu tinh khôi giữa cái nắng trưa hè, dẫu không quá đỗi gắt gỏng nhưng vẫn đủ làm cho cậu nheo đôi mắt mèo, vốn đã nhỏ nay chỉ có thể thấy một chút ti hí.

Wonwoo đẹp lắm, 

em đẹp như khúc tình ca mà em hay lướt trên từng phím dương cầm; 

em đẹp như tia nắng hạ, chói chang, rực rỡ nhưng cũng đem lại chút xót xa;

em đẹp như mùa hạ vậy, nồng nàn mà dịu dàng như từng đợt mưa bóng mây.

Từng thước phim hành động, từng hình ảnh của em vô tình được lưu vào tròng mắt của kẻ không ngờ lại yêu- Kim Mingyu

Nếu nói là "yêu" liệu có ai tin được không, khi cái tên nhiếp ảnh gia này chỉ mới ở đây tới ngày thứ ba, nhưng liệu có đáng tin khi Mingyu cử lẩm nhẩm trong đầu rằng "hình như anh yêu Jeon Wonwoo " rồi. Một đỗi cảm động dâng lên trong lòng, bởi lẽ giữa Seoul phồn hoa tráng lệ, thú thật với tim mình rằng anh chưa từng gặp một ai đem đến cho mình xúc cảm mãnh liệt như thế; một xúc cảm mong muốn trở thành người bình thường.

Một người bình thường, chẳng có gì đặc biệt; một công việc bình thường, cứ thế mà an an ổn ổn sống với họ- người anh yêu, sống một cuộc đời bình thường.

Liệu rằng anh có đang ích kỷ quá không? Khi nhìn cậu anh khao khát có được trái tim em.

"Anh đừng nhìn em nữa, em không bốc cháy vì nắng cũng bốc cháy vì ánh nhìn của anh đấy"

Wonwoo từ dưới nói vọng lên, cũng không quên tặng thêm một cái nháy mắt tinh ranh cho anh chàng 30 kia.

"Anh xuống đây chơi với em không? Hay thôi, trời nắng lắm, ở trên đó cho khỏe ấy."

"Wonwoo đợi anh"

Kim Mingyu như sợ người nhỏ buồn lòng mà vội vội vàng vàng mặc chiếc quần cọc vào rồi lao thẳng xuống phía dưới, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh người thương (thầm).

"Em đang ngắm gì đấy, trời nắng thế kia, trong người khỏe hẳn chưa mà ngồi giữa trưa thế này"

Chẳng hiểu sao tim cậu đập loạn lên như muốn nhảy bổ ra khỏi lồng ngực mình, người trước mặt chỉ mặc mỗi chiếc quần cọc thôi, phần trên bày ra một bộ dạng gây đỏ mặt cực kỳ. Cơ mà có phải thiếu nữ e thẹn đâu, nhưng sao cậu thấy cả người mình nóng ran thế này, cả con tim cũng đập loạn xạ làm đầu óc chẳng nghĩ được gì để mà trả lời anh.

"Em... Em ổn. Nhưng sao anh... anh không mặc áo vậy?"

"À, anh tính xuống phơi nắng tí, em bôi kem dưỡng thể giúp anh được không?"

Vừa nói Mingyu vừa đưa cho em người thương (thầm) chai dưỡng thể đã qua vài lần sử dụng của mình

Cái này không phải là ép người à anh Kim, chả có ai hỏi ý mà đưa luôn cho người được hỏi ý cầm luôn đâu anh đẹp trai ạ.

Đánh liều Wonwoo bật mở nắp chai trong sự trống rỗng của bộ não.

Nói thật, cậu có cảm giác gì đó rất không ổn, một cảm giác mà cả thân thể cậu nóng ran, không thể diễn tả được vì từ trước tới giờ cậu chưa hề trải qua loại xúc cảm như này, ngoại trừ lần coi "phim người lớn" cùng lũ Soonyoung và Jun sau đó thì cái đám đó bị Jihoon phát hiện, thằng lùn ấy chạy đi méc anh Jisoo với anh Seokmin. Toi cả bầy, tôi cũng bị vạ lây vì mang tiếng thấy chuyện sai nhưng không báo cáo. Nhưng giờ tôi lớn rồi, coi như nào cũng không bị mắng, anh Seokmin còn bảo với cậu rằng, chuyện này là chuyện bình thường em không có gì phải quá căng thẳng đâu, sau đó thì cười khà khà và ăn phải chiếc deps của người đẹp Jisoo vì tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy cho em nhỏ.

Tôi nuốt một ngụm khô rang rồi vỗ bép bép vào vai người lớn hơn để báo hiệu cho việc thoa dưỡng của họ đã được hoàn thành xuất sắc.

"Xong rồi ạ"

Nhưng tôi chẳng nghe thấy lời hồi đáp nào cả, chẳng lẽ người ta thô lỗ đến mức không thèm đoái hoài một câu "cảm ơn" cho mình hay sao.

Và rồi, như một tia sét chạy dọc sống lưng, tim tôi lại một lần nữa gõ trống, nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và giết chết tôi thật rồi. Đại não đóng băng, dây thần kinh tê liệt và các giác quan tê rần,

vì anh nắm lấy tay tôi, anh bao đôi tay nhỏ nhắn của tôi bằng đôi bàn tay đôi chút thô ráp và dày dặn của mình.

Cái nắm tay ấm áp ấy, sao như dòng chảy len lỏi vào nơi sâu nhất trong tâm tư tôi,

cả cơ thể vô thức như nhũn đi, chúng muốn rụng rời cả.

Nhưng rồi liệu, anh có phải đang đùa giỡn với tôi không?

Anh có nghĩ như tôi không, hay anh cho rằng bất kỳ đứa con trai nào cũng có thể nắm tay một cách bình thường như vậy?

Anh có biết mình đang làm gì không?

Sao anh không đáp lời gì cả, điều đó lại càng làm cho bao nhiêu suy nghĩ trong đầu càng dần trở nên hỗn loạn, mông lung, tôi dùng hết sức để vùng khỏi cái xiết tay của anh,

nhưng bất thành.

"Em có cảm nhận được không?

Rằng trái tim của tôi, cũng đã đập nhanh lắm đó và tôi cũng như em tưởng chừng giây phút ấy, nó muốn nhảy ra khỏi lồng ngực và giết chết tôi ngay lập tức.

Em có...

Nghe thấy không?"

Wonwoo tưởng rằng trong khoảnh khắc ấy mình đã chết chìm bởi ảnh mắt của anh, những lời muốn nói cứ ứ nghẹn ở cổ họng, nó khiến cậu cực kỳ khó chịu, khiến cậu cứ loay hoay mãi, và trong một giây không hiểu được bản thân, Wonwoo đã bật khóc, một hàng nước mắt bỗng chảy dài trên đôi gò má ửng hồng vì nắng hạ.

"Tôi xin lỗi, là tôi sai rồi, em cứ xem như tôi chưa nói gì nhé, chắc em hoảng lắm.

Qua, tôi đúng là đồ điên mới đi nói những điều này với em, chắc em thấy tổn thương và ghê tởm tôi lắm đúng không.

Xin lỗi em, tôi đi lên phòng nhé.

Xin lỗi em"

Toan đứng dậy quay đi, một loạt hành động của Jeon Wonwoo làm nhiếp ảnh gia ấy bỗng hóa đá.

Tôi đè đôi vai săn chắc của người đã 30 ấy xuống nền cỏ xanh rì của nhà mình, ngồi lên phần bụng săn chắc của họ,

và cũng đè nén cả cái tính vội vàng của người kia.

"Anh nắm tay em là sao?

Tim anh đập nhanh là sao?

Anh xin lỗi là sao?

Anh nói em nghe mau"

Nụ cười tinh ranh của nhiếp ảnh gia đầu ba kia cuối cùng cũng nở rộ trên gương mặt căng thẳng muốn đứt dây thành kinh.

"Em muốn anh trả lời sao đây khi mà, em đang ngồi trên người của người mà em chỉ vừa gặp 3 ngày thôi đó Wonwoo à"

"Anh trả lời em đi?"

Cậu như muốn khóc tới nơi rồi, anh phải chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn trong cậu, anh phải trả giá vì làm cậu bối rối,

anh phải chịu trách nhiệm vì dám làm trái tim của Wonwoo rung động.


"Wonwoo..."


Rồi anh nhìn thẳng vào đôi mắt của cậu, anh nhìn sâu vào nó như muốn bước vào xem thế giới bên trong cậu có gì, anh cũng muốn mình được khắc sâu mãi trong cái nhìn của đối phương.


"Anh thích em...

có được không?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC