Chap 28: Chuyến đi cuối năm (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy tôm người khác bóc cho lại ngon đến thế. Người khác ở đây là Vương Gia Kiệt.

***

Cả lũ chạy vào đến nơi thì thấy khung cảnh không thể tin được. Thanh Huyền đang dùng tay trái nắm lấy tay phải, máu vẫn đang nhỏ giọt xuống mấy con hàu trên bàn. Dưới đất là con dao dính máu đang nằm chổng trơ cách xa cả mét. Anh Phương cùng Yến Thư đang vây quanh Huyền, mặt đứa nào đứa nấy cũng xám ngoét lại. Gia Bảo là người phản ứng nhanh nhất, nó gạt mọi người ra chạy vội đến chỗ Huyền.

"Mày làm sao đấy ? Đứt tay à ?"

Bảo không quan tâm Phương cùng Thư đang đứng bên cạnh, nó gỡ tay trái của Huyền ra, nhẹ nhàng cầm tay phải lên xem xét. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thì không khỏi đau lòng.

Lòng bàn tay Huyền có một vết rách dài ngoằn từ giữa ngón giữa và ngón áp út tới tận cuối bàn tay y như con rết . Đã thế vết thương còn sâu tưới độ nhìn được cả thịt bên trong.

Huyền đau đến chảy cả nước mắt, giờ đây đã chẳng còn quan tâm đến người đang đứng trước mặt mình là Nguyễn Gia Bảo nữa. Ban nãy, Huyền đang dùng dao tách vỏ con hàu ra để đem đi nướng phô mai, nhưng do dùng lực quá mạnh để tách vỏ hàu ra mà dẫn đến bị mất đà để dao cứa vào tay. Hậu quả để lại chính là vết thương kia.

Bảo dẫn Huyền đến vòi nước rửa sạch vết thương, trong khi Quang chạy lên phòng lấy bông băng sơ cứu xuống. Cũng may, Quang đã cẩn thận đem đầy đủ thuốc men, bông băng đi chứ như bây giờ đi mua thì rất phiền. Huyền được dìu ra ngoài sân ngồi tạm trên chiếc ghế, còn mọi việc trong bếp giao lại cho Phương cùng Yến Thư phụ trách.

" Đây, bông băng đến rồi đây" Quang hớt ha hớt hải chạy lại, trên tay là hộp thuốc bằng nhựa.

Quang đặt hộp thuốc xuống bàn, mở ra lấy tăm bông và Povidine đưa cho Bảo. Gia Bảo không nhận, trố mắt nhìn Quang đầy vẻ khó hiểu

" Mày đưa tao làm gì, tao có biết làm đâu ?"

" ** tao cũng không biết, bình thường toàn để nó tự khỏi"

Lời Huy Quang nói không sai, bình thường chúng nó chơi bóng hay ngã xe đều chỉ rửa qua nước sạch, băng lại bằng urgo để tự khỏi. Chứ cái vết thương vừa dài vừa sâu như của Huyền là lần đầu chúng nó nhìn thấy. Quang hướng ánh mắt về phía Nhật Minh đang đứng, nó liền xua tay từ chối còn khoa trương tới mức đứng lùi lại mấy bước

"Tao không dám đâu, đừng nhìn tao. Tao sợ máu, tao không dám đâu"

"Để tao làm cho"  Hạ Linh lúc này tiến lên nhận lấy bông từ tay Huy Quang. Gia Bảo nhanh chóng nhường chỗ cho cô, đối với nó lúc này cô như một vị cứu tinh đến cứu sống cho Huyền. Hạ Linh thành thạo mở nắp lọ Povidine  ra, đổ một ít ra bông tăm, chấm lên vết thương của Huyền. Povidine vừa tiếp xúc với vết thương của Huyền thì nó lập tức la ầm lên

" ***, đau *** *** "Nước mắt cũng ứa ra theo.

Hạ Linh dùng lực nhẹ lại, vừa lên tiếng dỗ dành như dỗ con nít "Không sao đâu, hơi xót chút xíu thôi rất nhanh sẽ hết"

Thanh Huyền nghe thế liền trở nên an tâm lạ thường, cắn chặt răng quyết không kêu lên. Gia Bảo đứng bên cạnh,  vừa đau lòng vừa căng thẳng, hai bàn tay siết chặt lại đến phát đau. Hạ Linh thoa thuốc xong, cầm bàn tay của Huyền lên ngắm nghĩa, xem xét kĩ càng

"Vết thương trông hơi sâu, chắc cần phải đến bệnh viện khâu vào. Giờ tao sẽ băng bó tạm trước, rồi đến bệnh viện băng bó lại"

" *** phải khâu lại à ?" Nghe thấy mấy từ gì mà "khâu lại" với "bệnh viện" Bảo liền trở nên hoảng loạn.

"Ừm, phải đến viện khâu lại. Vết thương dài hơn 1 cm và có thể nhìn thấy mô, xương hoặc cơ đã phải đến bệnh viện khâu lại rồi. Nhìn vết thương của Huyền cỡ chắc 10 cm là ít. Đã thế nếu không khâu, vết thương sẽ rất khó lành lại. Ngoài ra, khâu sẽ làm giảm bớt việc mở rộng diện tích vết thương và tránh để lại sẹo sau này"Hạ Linh vừa quấn băng gạc quanh bàn tay Huyền vừa lên tiếng giải thích cho Bảo cũng như mọi người hiểu.

Bảo nghe chữ hiểu chữ không, nhưng nó biết điều quan trọng bây giờ là phải đưa Huyền đến bệnh viện. Bảo rút điện thoại, đặt xe đến bệnh viện gần nhất cho Huyền. Đợi Hạ Linh băng bó xong xuôi, nó cùng Huyền rời khỏi khu du lịch đến thẳng bệnh viện.

Hạ Linh băng bó xong xuôi, bèn cất hết đồ lại chỗ cũ của nó. Gia Kiệt cũng tiến tới giúp đỡ, vừa thu dọn cậu vừa khen ngợi

"Công nhận mày giỏi thật đấy. Ban nãy bọn Quang bị mày làm cho mắt chữ A mồm chữ O hết cả"

" Bình thường thôi. Hồi trước tao hay đến bệnh viện nên có biết chút chút."

"Sao mày lại hay ở bệnh viện ?" Gia Kiệt nghi hoặc hỏi, giọng điệu có đôi chút gấp gáp.

Hạ Linh biết mình vừa lỡ lời, bèn gia tăng tốc độ xếp đồ, đồng thời cũng dùng một lí do để che giấu "Tao đi làm tình nguyện viên ở bệnh viện"

Gia Kiệt khẽ "À" một tiếng, chưa kịp nói thêm gì đã bị Hạ Linh giành nói trước "Tao đem hộp sơ cứu lên phòng, mày quay lại nướng thịt đi không tí chả có gì mà ăn đâu"

Dứt lời, cô chạy thục mạng lên phòng giống như chân có lắp bánh xe. Hạ Linh chỉ mong Gia Kiệt sẽ không suy nghĩ nhiều hoặc hỏi thêm gì về chuyện cô vừa kể. Có một số chuyện xảy ra trong quá khứ, cô không muốn bất kì người bạn nào biết về nó, cho dù đó là Yến Thư, Anh Phương hay thậm chí cả Minh Huy.

Gia Kiệt mang một dấu hỏi chấm to đùng nhìn theo bóng lưng của cô. Cậu biết có một số chuyện Hạ Linh vẫn luôn tìm cách tránh né và không muốn nói với cậu. Nhưng không sao cả, cậu tôn trọng mọi quyết định của cô. Hạ Linh càng có nhiều bí mật thì cậu càng cảm thấy thích.

***

"Đồ ăn đến đây" Nhật Minh hai tay bê hai đĩa hàu nướng phô mai thơm, vừa đi vừa gào loạn cả lên.

"Be bé cái mồm thôi. Ai không biết tưởng mày bị bỏ đói mấy năm đấy" Anh Phương dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn Minh.

Nhật Minh chỉ cười, không hề phản bác lại. Nó đặt hai cái đĩa xuống bàn, giơ tay mời.

" Thế thì tao không khách sáo đâu" Thanh Huyền dùng bàn tay trái không bị băng bó vết thương với lấy một con hàu.

"Bép"Tay Thanh Huyền bị đánh một cái, theo phản xạ lập tức rụt tay lại. Huyền dùng ánh mắt tủi thân nhìn về phía hung thủ gây ra – Lâm Hạ Linh. Cô không quan tâm ánh mắt của Huyền, thản nhiên cầm lấy đĩa hàu để xa tầm với của nó

"Bác sĩ dặn mày như nào ? Thế còn muốn ăn hàu ?"

"Ăn 1 con không chết được đâu. Tao thèm lắm rồi" Huyền dùng ánh mắt hết sức khẩn cầu nhìn về phía cô.

" Không là không, mày đừng có mà mè nheo" Cô nghiêm túc nhìn nó khiến Huyền không khỏi rung mình. Con bé cúi đầu đành ngậm ngùi ăn món khác.

Vết thương trên tay của Huyền đã được khâu và băng bó tỉ mỉ lại. Bác sĩ dặn nó tránh nước, 2 ngày thay bằng một lần và tuyệt đối không ăn hải sản. Huyền chỉ có thể trơ mắt nhìn những món mình thích lần lượt yên vị trong bụng đám bạn. Mà nó chỉ có thể ăn cháo trắng và rau xanh không hơn không kém. Món cháo trắng là đích thân Nguyễn Gia Bảo lặn lội đi mua về cho Huyền. Không thịt không rau chỉ có cháo trắng và cháo trắng. Con bé ăn mà tưởng mình đang uống nước lã, nhạt nhẽo hết sức.

" Các bạn ăn nhiều hàu vào một chút. Hàu này dính máu của Huyền nên lượng sắt trong hàu phải x3 x4 đấy. Cực kì bổ dưỡng" Hạ Linh đem toàn bộ số hàu còn sót lại chia hết cho mọi người ngoại trừ Huyền.

" Lâm Hạ Linh mày đợi đấy cho tao. Nupakachi" Huyền nghiến răng nghiến lợi nhìn cô.

Hạ Linh nhún vai, tỏ ra không hề sợ trước lời đe dọa của Huyền. Với người đến việc xúc ăn còn khó khăn như Huyền sao mà cóc thể đe dọa cô được.

Hạ Linh vừa quay về chỗ ngồi thì phát hiện ra trong bát mình đã đầy ắp tôm. Con nào con nấy được bóc vỏ sạch sẽ, đặt gọn gàng trong bát. Không khó để nhận ra người bóc tôm cho cô là ai. Cô nghiêng đầu, khó hiểu nhìn Vương Gia Kiệt hỏi

" Mày bóc tôm cho tao làm gì ?"

Gia Kiệt tay vẫn bóc tôm, ngẩng đầu lên mà trả lời cô " Không phải mày thích ăn tôm sao ? Tao bóc cho mày"

Hạ Linh vừa thấy tức vừa buồn cười, không biết nên cảm ơn hay trách cậu. trước thái độ không đúng lắm của cô, cậu không khỏi cảm thấy nghi ngờ bản thân rằng mình vừa làm gì sai. Anh Phương hóng hớt lên tiếng

"Bạn Hạ Linh của chúng ta ngộ lắm. Bình thường người khác ghét bóc tôm vì sợ bẩn tay, còn bạn Hạ Linh nhà chúng ta thì ngược lại cơ. Chính xác là cực kì cực kì thích bóc tôm, ăn tôm nhất định phải do tự tay mình bóc, nếu người khác bóc thì sẽ không chịu ăn"

Gia Kiệt nghe xong như bừng tỉnh, cậu khó xử nhìn bát tôm mình vừa bóc. Gia Kiệt khó xử một thì Hạ Linh cũng khó xử 10. Bây giờ cô chỉ hận không thể lao đến đấm cho Anh Phương mấy phát. Hạ Linh miễn cưỡng mỉm cười

"Ai bảo tao không thích. Đấy là do chúng mày không đứa nào chịu bóc tôm làm tao phải mó tay vào đấy. Chứ có ai bóc tôm cho tao, tao mừng muốn chết"

Nói rồi Hạ Linh minh chứng bằng cách cầm đũa lên gắp một con tôm bỏ vào miệng. Anh Phương thấy vậy, lập tức giơ ngón like về phía cô. Quả nhiên tình yêu có thể làm con người ta thay đổi.

Ai mà chả thích người khác bóc tôm cho ăn, Hạ Linh càng không ngoại lệ. Chỉ là tự túc quen rồi, nên giờ được người khác làm cho liền không quen. Cũng phải cảm ơn Gia Kiệt, nhờ cậu mà cô cảm thấy tôm do người khác bóc ngon đến lạ.Nhìn Hạ Linh thích thú ăn hết con này đến con khác, trong lòng cũng vui vẻ không kém, tay lại tiếp tục bóc thêm tôm cho cô.

Ăn xong, đám con trai xung phong đi rửa bát, còn đám con gái thì ngồi gọt trái cây. Huyền ngồi gác chân lên cái ghế nhỏ bên cạnh, tay không ngừng với đĩa xoài ăn liên mồm. Chẳng mấy chốc, đĩa xoài đã vơi đi hơn phân nửa. Yến Thư cầm con dao chĩa thẳng về hướng Huyền đe dọa

"Lê Thanh Huyền, mày mà còn ăn nữa thì tao cho tay trái mày đứt cùng luôn đấy"

" Bác sĩ bảo tao nên bổ sung thêm Vitamin C mới dễ lành vết thương. Với cả ăn bằng tay trái đã bất tiện lắm rồi, giờ còn tay thì tao sống thế nào, nên là giữ lại cho em một tay để ăn đi Thư" Huyền chớp chớp mắt, giơ bàn tay bị băng y hệt cái bánh tét lên, tỏ vẻ vô cùng đáng thương.

"Tao thấy mày đâu có bất tiện lắm đâu. Ban nãy ăn cơm còn có hẳn Nguyễn Gia Bảo đút cho cơ mà" Anh Phương nhướng mày nhìn Huyền.

Huyền lập tức đỏ mặt, quay đầu tránh né ánh mắt của Phương " Nào… nào có. Mày nhìn lầm rồi"

"Nhầm *** *** " Anh Phương chỉ thẳng vào hai mắt mình sau đó chỉ sang Yến Thư và cả Hạ Linh, giọng mỉa mai " Hai con mắt của tao, công thêm hai con mắt của Hạ Linh và Yến Thư thì nhầm thế *** nào được. Chị đẹp nhưng chị không có dễ lừa"

"Thì đúng là có bón cho tao ăn. Nhưng mà chỉ tại thấy tao bất tiện, nên… nên… rủ lòng từ bi giúp cho thôi"

"À, rủ lòng từ bi. Lần đầu tao nghe có người bảo thằng Bảo có lòng từ bi đấy. Mẹ bình thường người ta ngất trước ngay trước mặt, nó còn lạnh lùng đi lướt ngang qua chứ đừng nói là ở lại giúp. Nói không biết ngượng mồm à ?"

"Cũng có thể do taoo xinh xắn, đáng yêu nên nó mới giúp"

Hạ Linh làm động tác "Ọe" một cái, bĩu môi nhìn Huyền " Tự tin là tốt nhưng đừng tự tin quá. Mày thấy Bảo gặp chục em xinh hơn mày, có em nào nó giang rộng vòng tay giúp đỡ chưa ? Ảo tưởng"

"Thì chắc là do… do … do…" Huyền đang lắp bắp cố gắng tìm một lí do thì ngay lập tức bị Phương chặn họng " Do nó còn yêu mày chứ sao nữa"

***

Hello, lại là Zẻo đây. Chap này hay lắm nha, hy vọng mọi người sẽ thích. Nhớ vote 1 sao cho mình nha. À mọi người nhớ đón đọc trên cả page Facebook Kẹo zẻo 0 dẻo nữa nhé ❤️ Iu mọi người


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net