3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bé với yếm xanh này là cherry á, mọi người cho bé chơi cùng với nha.

sau khi đưa anh vào trong sân chơi, khi anh đang lúi húi cột lại cái dây yếm thì bỗng nhiên bị nhấc bổng lên. ngó lại thì là seungkwan ẵm anh lên, tự nhiên cái thấy lạ ghê, bình thường là anh bế thằng bé không à. bạn staff kéo boo lại nói nhỏ, nhưng do anh đang được bế lên nên nghe lén được: "phụ huynh bé kia bận nên thấy bé này đang ngó ngó ở trước khu vực quay, mới rủ vô chơi cho đủ số lượng. với chị thấy bé nó cũng dạn dĩ nên đánh liều, nhớ nói với mấy bạn giúp chị là trông chừng đặc biệt cẩn thận." dường như đã hiểu ý của staff nên seungkwan gật đầu chắc nịt.

anh bất lực ghê, tưởng chỉ mình nhóm anh là chơi tới bến, kiếm mọi cách để cho đủ content thôi, ai ngờ mấy staff này cũng chạy kpi ghê.

- m...

à xém nữa lỡ mồm rồi, phải theo kế hoạch ban đầu, nên anh chồm chồm tay chỉ xuống dưới đất, ý là không muốn ẵm nữa. seungkwan vừa bỏ anh xuống đất, toan chạy đi trốn vô một góc đã tông vô người ai đó nữa rồi. tầm nhìn hạn chế thật sự!!

- chạy dữ quá đi nha~~

maknae nhà anh đang ngồi xổm xuống tay giữ anh còn vừa lắc lắc đầu mình trêu ghẹo anh. còn tiện tay sửa lại cái dây yếm cho anh nữa. sao nó cứ ngộ ngộ vậy trời, như con nít không bằng. à giờ mình đang là trẻ lên 5. tự nhiên thấy hối hận vì nãy mềm lòng ghê á.

seungkwan ban đầu tưởng bé này không thích ẵm ai ngờ là muốn chạy, rõ ràng cậu cũng được lòng mấy em bé lắm mà ta. cũng buồn trong lòng nhiều chút đấy, nhưng không lâu liền đi đến sau lưng ẻm chọt chọt má núng nính kia, ra vẻ buồn buồn đồ nữa.

- vừa để xuống cái chạy ngay ha, hổng thích anh sao. anh boo buồn đó~~_anh nghe thế quay lại nhìn seungkwan lắc lắc đầu phủ nhận.

- ông đừng nhựa nhựa coi, đang dọa bé cherry đấy à.

- đó gọi là dễ thương chứ nhựa nhựa con khỉ...

chưa kịp dứt lời, cậu boo đã bị joshua đánh nhẹ vào lưng, nhắc nhở chú ý lời nói. xung quanh toàn trẻ em, seungkwan cười khì khì rồi giơ tay lên đầu hứa sẽ cẩn trọng hơn. dino nghe vậy cười cười nhìn anh mình bị mắng mà vui gì đâu. thấy tụi nhỏ tương tác, anh cảm thấy thật quen thuộc và thân thương gì đâu. vô thức đi về một góc sân leo lên cái xích đu ngồi bịch xuống sàn nghiêng đầu ngắm nhìn tất cả các thành viên đang chơi với mấy em bé.

chưa ngồi một mình được xíu nào, thì có thành viên đã chú ý đến cái góc anh ngồi rồi.

mingyu đúng với danh ming bỉm sữa dù đang thắt bím tóc cho cô bé vẫn để ý ngó được tới cái xích đu của anh nhưng bên cạnh lại chả có ai. theo hướng ẻm đang nhìn thì là seungkwan với dino đang cà khịa nhau, ông shua thì nửa can nửa hóng chuyện.

- anh jeonghan, anh lại chơi với bé đằng kia đi. em ngồi xích đu có mình luôn rồi kìa.

jeonghan đang làm trò thu hút sự chú ý của cô bé, để gyu thắt bím. nghe thế quay lại nhìn, thấy cậu bé ngồi xích đu tự chơi tự cười luôn. không hiểu sao coi cảnh 2 đứa maknae battle mà thấy được cái niềm vui cơ đấy. han đi thẳng lại đấy, ngồi cạnh anh, chọt nhẹ vô hông bé nó, khi ẻm quay sang cười hỏi sao lại chơi có mình vậy nè, chơi với anh đi đồ không nữa.

- hai anh em mình cùng qua chơi bập bênh bên kia đi~

giật mình vì bị chọt, rồi khi nghe rủ chơi trò bập bênh cũng thoáng ngơ ngác nhìn người bạn đồng niên 95z, nghĩ: 'rủ chơi gì trẩu tre vậy trời'. hên sao chưa theo thói quen mà hỏi lại sao tự nhiên rủ chơi cái quỷ đó đấy. mà quan trọng do anh đó giờ cũng ham vui gần chết, hóa 5 tuổi cũng có cái hay. gật đầu cái rụp liền, suy nghĩ tận 5 giây đó nha.

jeonghan bế anh lên tiến thẳng lại chỗ mọi người trước rủ ai lại chơi cùng không. cuộc chiến mang đầy tính trưởng thành của hai bé maknae nhà 17 cuối cùng đã dừng lại. chạy lại chỗ bé cherry, nguyên nhân dừng là đây này, đang hăng nhưng thấy cái tay trống trống quay qua quay lại kiếm thằng bé, cái thấy nó bị ông anh thiên thần bế đi mất tiêu.

chơi với có 6 bé nhỏ mà mệt ghê, tuy có bé nhát bé dạn mà tóm lại thì trẻ em vẫn nhiều năng lượng nên sao vài màn bày trò của mấy con người hướng nội bài nhà 17 thì tất cả chuyển sang chế độ chơi đùa nhiệt tình rồi.

may sao trước khi có vài thành viên nhà 17 ngất xỉu vì hao năng lượng quá giới hạn (?).

giờ chơi của mấy bé đã đến lúc kết thúc, phụ huynh đến rước rồi kìa các bé ơi~~.

nội dung hôm nay là một buổi làm giáo viên mầm non. nên có hoạt động đón bé vô lớp thì phải có giờ tan học rồi. phụ huynh các bé lần lượt đến rước, các thành viên trao các bé tận tay bố mẹ các bạn nhỏ còn vẫy tay chào cơ.

"bái bai, bé nga~~"

đến bé cherry, thì là bạn staff giả danh phụ huynh rước bé, sau đó chào kết thúc chương trình chiều nay.

các thành viên bước ra ngoài chuẩn bị lên xe về kí túc xá. vô tình thấy cậu bé yếm xanh ra cuối cùng vẫn còn ngồi ở đó, đang cười nói với chị staff. ấn tượng nhất với ẻm luôn, hỏi tên mà toàn trả lời hổng biết hổng nhớ không, seungkwan đã nói cho mọi người trong nhóm về sự dạn dĩ tham gia một mình của bạn cherry và cũng nhắc phải chú ý nhiều xíu đến bé nó. với lại bé này, cứ có cảm giác quen quen ấy, có nét khá giống leader trưởng nhà này lúc nhỏ nữa cơ.

thật ra, anh muốn về lắm rồi, do bạn staff lại cứ giữ lại đòi muốn đưa anh về tận nhà mới an tâm. đưa về là biết nhà anh đó, dù là khu chung cư cũng không đoán đó là nhà ai nhưng cách đây khá xa với thân hình nhỏ bé này có thể đi.

- nãy em tự đi chơi nên giờ em tự về được mà... chị ẹp oiii~~

cầm ngón tay chị staff lắc qua lắc lại. anh nghĩ chị ý sẽ xiêu lòng với anh sao, anh nghĩ đúng rồi đấy. chỉ ôm tim, gục ngã rồi. thế là anh lại tiếp tục được bế tiếp, bị bế hoài mà nói tự đi thì được nói rằng bé đi theo kịp anh/chị không mà đòi, không có người lớn là bị bắt cóc á nha. dọa con nít nữa chớ, mấy cái con người này!!

được bế lại chỗ đội ngũ sản xuất.

- có bạn nào xong việc chưa, đưa cậu bé này ra phía ngoài dùm chị?

để tui tự đi không được sao mà cứ bế bồng đi tùm lum, dỗi thiệt chứ.

thấy không có ai trả lời mình nên cũng biết là không ai rảnh tay rồi. đang tính đưa bé nó qua, cho ông đạo diễn bế hộ luôn đấy, ai kêu ổng ngồi chỉ trỏ mãi chi. gặp nhóm seventeen khi đi ngang qua, thể hiện mình rảnh nên mở lời với chỉ là cả bọn đi ăn rồi mới về nè.

chị staff thấy cũng mừng nhẹ, chứ đội ngũ không biết nào mới xong việc. mà cũng khó dám để bé nó tự đi ra đây, giờ quanh đây cũng có nhiều người tụ tập nhìn rồi. đưa cho anh quản lí nhà 17, rồi dặn dò là nhớ đưa anh về tận cửa nhà. ủa?? chị vẫn kiên định với ý định đó quá vậy. anh níu áo chỉ lắc lắc, nũng nịu mếu nhẹ:

- chị ẹp, bé tự về được... anh hai mà biết bé làm phiền người khác khi đi chơi sẽ mắng bé á t.t

chị staff nhăn mặt nhìn anh rồi. bản thân nhỏ quá nên sao ai dám yên tâm mà cho tự đi về. mà chị à, đưa cho đây còn không phải là đang tiếp thêm nghi ngờ à.

nãy anh trong vô thức nhỡ mồm xưng hô thiếu kính ngữ nè, nói cả những thứ như 'sao anh jihoon không chơi với mọi người?' dù woozi chưa hề giới thiệu tên thật, lỡ mồm kêu tên thật mấy lần luôn, cứ ham vui là quên béng mất chuyện bản thân đang cố tránh bị nghi ngờ. hên là bản thân 5 tuổi nên khi phát âm còn khá ngọng nên các thành viên tưởng nghe nhầm thôi. nhưng vẫn có 2-3 đứa nghĩ ngợi rồi, đừng nghĩ chuyện vô lí như anh mày sẽ bị thu nhỏ được mấy đứa này!!

- để anh đưa em nó về tận cửa nhà luôn cho, gửi anh địa chỉ nhà bé nó nha._anh quản lí đưa tay bế anh qua từ tay chị staff. chỉ nói bản thân cũng không biết nhà anh, thấy đi lạc nên đánh liều rủ chơi cho đủ đội hình thôi. tất cả người ở đó trừ chỉ đều bất ngờ không nghĩ nay mấy bạn staff lại bất chấp với content ghê.

anh thấy cũng đành sẽ nghĩ cách khác để không bị phát hiện sau vậy. nói bản thân nhớ địa chỉ, ở gần công viên lắm, đi hoài nên nhớ. tạm thời chị ấy cũng yên tâm, nên cũng quay vô, dặn dò đôi lời. anh chính thức đi theo các thành viên luôn. được truyền tay mọi người bế nãy giờ. mệt nha!

- đi ăn với bọn anh vui lắm ó~~

- giờ này chắc seungcheol cũng rảnh hay rủ được không ta._jisoo chợt nhớ ra là lịch trình làm gì có tới tối như anh quản lí nói đâu ta. cả đám liền quay sang nhìn anh quản lí, tỏ ý rằng được không anh ơi.

- sợ cậu ấy không có nhà đấy!

- mình gọi ảnh hỏi là được mà.

- đúng rồi, để em gọi cho._seungkwan nghe vậy liền xung phong cầm điện thoại gọi anh. nhận được toàn tút tút, số máy quý khách đang gọi ngoài vùng phủ sóng trong vùng phủ túi trước ngực bạn cherry rồi. gọi vài lần được nhưng kết quả vẫn như cũ.

- không nghe máy mọi người...

- à khi trước coups có nhắn hỏi anh địa điểm quay của nhóm...

cả bọn nhao nhao lên:

- vậy anh ấy có ghé ư?

- sao em chả thấy ai ta?

- anh phải đến trước hay sau giờ quay chứ, không lẽ đến lúc đang quay...

anh mày đến cả ba lúc, tham gia với tụi bây luôn. và giờ còn đang được ẵm bồng nữa này. đương nhiên là tự nói với bản thân thôi, chứ sao mà nói ra.

- anh có nhắn hỏi là sao không thấy em đến, vẫn chưa đọc. vậy chỉ có gửi nước cho mọi người thôi.

- bé đói~~

níu áo cái con người đang bế mình. cả bọn lại thi nhau loi nhoi chọt chọt anh.

khi vào quán gọi món xong, wonwoo đặt anh lên đùi mình, nói anh cần gì thì nói mình với ngồi cẩn thận nhá. gật đầu xác nhận với đứa em, ngồi hỏi vu vơ những thứ vô tri các thành viên vẫn đáp nhiệt tình ghê.

- buồn ghê, không liên lạc được với anh ấy nãy giờ luôn.

seungkwan buồn thiu mà lên tiếng. anh thấy cũng tội mà chả thể làm gì cả nên đành kêu wonwoo đặt anh xuống đất, lộp bộp 1 2 đi lại cái chỗ trống bên cạnh boo, dùng hết sức leo lên ghế, minghao bên cạnh dùng tay đẩy nhẹ mông anh. cuối cùng bò lên được, thu hút tất cả các ánh mắt nhìn anh luôn. dù sao chiều giờ thấy thế hoài, anh dùng hai tay ú nu của mình vỗ vỗ vô tay seungkwan.

- anh không ên buồn, buồn sẽ bị xí á!!!

- anh hem muốn xí nên hem buồn nữa nè

- giỏi lúm._giơ ngón cái về phía boo. mọi người còn lại thì cười vì độ dỗ hết sức cute của anh.

- dỗ rồi đúng hông, về với anh nu nà~~

hôm nay, bằng một năng lực nào đó mà wonwoo cảm thấy bé cherry này thật sự quen thuộc đến mức cậu muốn chơi với bé miết luôn.

- hoy~~

- bị từ chối rồi bạn nu ơi.

- anh cũng buồn rồi nè._không thèm care thằng bạn mà đưa tay chấm chấm mắt.

- hông có từ chối mà bé tự leo xuống hết được ồi. sẽ bị té dập mung nhỏ ấy~~

- ù ôi thế sao, thế mà anh hoshi lại xà lơ với anh là bé từ chối.

- oshi hư!!!

- từ này anh sẽ là oshi nha.

- anh là hổ không phải là bánh snack nè, nói theo anh hoshi... hoshi...

- bé nói đúng mà oshi... koshi...

- em ấy có 5 tuổi còn hơi ngọng, phát âm sai thôi. cậu ngưng đi.

anh tự tẩy não bản thân là trẻ 5 tuổi nãy giờ. mà chơi vậy vui ghê, rất vui sẽ tiếp tục. khà ... khà ...

- mà nhìn em ấy giống anh coups ghê ha._hoshi ngưng bắt anh phát âm đúng, quay lại nói chuyện với mọi người. anh nghe thế cũng giật mình mà ngước lên nhìn. hạo ngồi cạnh cúi xuống hỏi anh có sao không. biết bản thân hơi phản ứng rồi, nên lắc lắc đầu.

- phải chi gọi được anh ý, khoe ảnh đã tìm ra phiên bản mini của anh rồi ha.

anh với anh không thể gặp nhau được đâu mấy đứa à.

jeonghan không biết nghĩ gì mà lại bế anh lên ngồi lên đùi, rồi hỏi:

- bắt cóc bé này về nuôi nha._rồi nhéo hai bên má anh. ê đau nha tên này.

- au... au... ái ui au tui_dùng hết sức lấy tay kéo tay jeonghan ra rồi phụng phịu leo sang bên cạnh, đứng trên ghế chống nạnh mắng jeonghan:

- biết au lắm hông, đồ ác ộc. hứ không chơi!!!_anh nói thì có vừa chu mỏ vừa mắng chứ. cả bọn cười không hà.

- ... đồ ăn ra rồi này. mấy đứa bớt ghẹo con nít đi nha. bình thường có ghẹo thế đâu.

- ẻm giống anh cheol thật sự, cái nết cũng na ná nữa cơ.

- có khi nào con ảnh không mọi người_nghe dk nói anh hết hồn anh bật ngửa với ý tưởng độc đáo của bé ngốc nhà jeonghan.

- mày bớt phát biểu những ý kiến độc lạ đi nha_mingyu ngồi cạnh vỗ vai thằng bạn mình. thật ra thấy cũng giống lắm, từ cặp lông mi dài kia tới đôi môi chu hết sức dày ấy.

- có khi cháu trai ảnh đấy.

....

cho mọi người tưởng tượng thoải mái đó. anh đây sẽ ăn không thèm quan tâm đâu. nằm sấp xuống bò từ từ khỏi ghế đi lại chỗ anh quản lí đòi ăn.

anh cầm chén tựa vô ghế ăn nhòm nhàm mặc kệ sự đời. 12 thành viên cũng ngưng bớt để tập trung ăn rồi, thi thoảng vẫn nói lên vài lời, nhà anh luôn vậy nên chả lạ gì. anh quản lí khi nãy ở phía dưới đã ăn vài thứ linh tinh với tổ sản xuất rồi nên kết thúc lẹ. tập trung lấy thức ăn cho cậu bé níu quần vì không còn đủ sức leo lên ghế ban nãy.

- nhà bé ở đâu, gần đây không?

- gần anh, chỗ chung cư crl ấy.

do đang tập trung ăn nên không màng là phải giấu luôn chỗ ở. anh quản lí cũng không nghĩ nhiều nhưng lúc cầm chén đưa anh chợt nhớ là nãy bạn staff nói ở gần mà ta. đúng là với người lớn thì gần nhưng cục bông này tự đi từ đó là cũng xa lắm đó.

vì ngồi gần dino nên anh quản lí nói chuyện này với cậu. dino chồm qua người quản lí nhìn cục bông đang chăm chú ăn kia.

- cũng gan thật đấy, đi chơi xa lắc xa lơ.

- có khi cả cái khu này biết ẻm luôn nên mới gan thế quá. bạn staff nói em dạn dĩ lắm, mới dám dắt vô cho đủ đội hình.

không biết dino nghĩ gì mà để đũa xuống chén, rón rén ngồi bên phía còn lại cạnh anh. cậu còn ra dấu mọi người ngừng ăn lại chú ý chút nữa. họ không hiểu gì nhưng cũng dừng tạm lại, dù vẫn tay đưa đũa lên bỏ thức ăn vô mồm chỉ có sự chú ý là đặt ở hai anh em kia thôi.

- bé ở crl hả?

- chính xác nè!

- ở với ai thế?

- ương iên ở ới anh ai ồi, ưng anh ai i àm ời (đương nhiên ở với anh trai rồi, nhưng anh trai đi làm rồi)

- còn bố mẹ đâu nà~~

- i ơi ới au ồi (đi chơi với nhau rồi)

- nhà tầng mấy thế để anh đưa bé lên?

- ầng ười ảy, ưng ể ự é ên ược (tầng 17, nhưng để tự bé lên được)

....

vừa ăn vừa trả lời nên mất tiêu mấy âm luôn rồi, đầu tự chạy chế độ phân tích lời nói luôn. nghe không ra thì khều người bên cạnh dịch dùm cho. tự nhiên cảm thấy bé này mình có quen. thế nhưng nãy giờ không hề hỏi câu gì đến trọng tâm để biết sự thật luôn đâu. woozi mấp môi với cậu em út: 'hỏi tên luôn đi cho lẹ!!'

- bé tên gì nè?

- hỏi gì lạ vậy..._đương nói là mày quên tên anh à em út, nhưng ngước lên thấy sao ai cũng tập trung nhìn mình vậy cà. nhận ra nãy giờ lo ăn không chú ý trả lời theo câu hỏi luôn rồi.

- ... bé hông có nhớ mà. đừng hỏi bé ... thế nữa._anh mếu mếu nói trong lời nấc. làm cả bọn hoảng lên hết, lời trước nối lời sau, dùng hết vốn liếng ngôn ngữ dỗ anh.

dỗ xong, đợi anh hoàn thành đống thức ăn trong chén. cứ phồng má lên nhai lấy nhai để, chan vẫn còn ngồi trước mặt anh, nói cứ từ từ mọi người vẫn đợi mà.

- bọn anh đưa em về ha. đừng đòi tự đi về, nhóc biết bản thân nói mất gần 30 phút đi hông hử?_không thể chối được nên đành gật gật đầu. họ cũng nghĩ không biết nói đại hay thật sự nhắm được giờ mà đúng thế được nữa.

ra khỏi quán, 12 thành viên với anh quản lí đi bộ bế anh trên tay tới tòa nhà crl. được cho đi lên nhưng bé nó cứ nhất quyết đưa tới sảnh trong tòa được rồi. giờ đưa lên thì biết nhà sao, nhưng làm thế cả bọn lại thêm sự nghi ngờ. anh quyết định dùng chiêu làm nũng, nhéo tay người đang bế mình, jun sau một hồi giành giựt kịch tính đã thành công bế cục bông, nhìn xuống cái bạn dưới tay:

- ừ ứ... không chịu đâu, anh oi, bé đang làm người lớn để khoe với mấy cậu bạn mà. để bé tự đi lên nha~~~~

sau khi được bỏ xuống, cậu chạy thẳng về phía thang máy cuối cùng phía sau bàn bảo vệ. tại nó nằm ở góc khuất nên cả đám không trở tay kịp với chả biết. vào được trong nhà, thở phào nhẹ nhõm. khấn trời cho mai tui được về hình dạng cũ, chứ mai tụi nó chụp hình cho tạp chí là xong việc rồi. thời gian sau rất có thể sẽ đi dạo gần đây đấy, mà không ra ngoài nguyên ngày thì cũng được ha.

cả đám phì cười với sự cố chấp như thế của thằng bé. mà cũng thấy lạ lắm à nha, gì mà lí do kì khôi quá trời.

- có khi nào ổng bị thu nhỏ không mọi người?_vernon đang lướt tìm những hiện tượng kì lạ từng xảy ra trên thế giới.

- nó vô lý lắm luôn ấy bạn._seungkwan dù cũng nghi ngờ nhưng sao có thể có chuyện tự nhiên hóa nhỏ được.

- mà này, anh cúp nhắn trả lời lại trong group rồi này.

cheol:

anh đang dự tiệc rồi

đừng nhắn với gọi nhiều như spam nữa

mong sao như vầy có thể xóa nghi ngờ của 12 thành viên. anh đúng rồi, nhắn câu gì mà đầy mâu thuẫn, nên cả bọn hết nghi ngờ mà gần dám chắc ăn là xảy ra chuyện siêu nhiên hơn, kèm theo là hoshi ổng nhắn hỏi anh trai anh là cái thông tin anh nói đúng không kìa. sao anh quên là nhóm anh thân thiết với gia đình mỗi thành viên luôn vậy.

- ảnh nói là ảnh đang đi làm. làm gì có tiệc gì đâu, không lẽ bạn anh cheol ta?

- anh cứ cảm thấy có thể nó giấu chuyện gì lắm ấy?

- mấy đứa rút quân về đi, mai rảnh đó rồi tính chuyện gì thì tự tính. nhớ báo anh là đi đâu trước là được._anh quản lí nãy có thấy cái thẻ từ nhà anh trai s.coups trên túi trước yếm bé cherry khi cả đám đang loi nhoi giành bế ẻm nên không mấy để ý, tại sau đó đã nhanh tay nhét sâu vào ngay. khi chạm ánh mắt không tin sự thật của anh, thằng bé đã đưa tay lên 'suỵt!!'. lại sợ làm phiền cho tụi nhỏ vì sẽ cứ mãi lo lắng cho mình, anh quản lí không biết là do không muốn bị mắng vì tội giấu hơn.

- mai chắc bọn em ở cái khu này rồi đó!!

- được, mốt không có lịch trình gì quá nặng. mai chỉ chụp tạp chí thôi.

anh chỉ hứa không nói, không hứa sẽ không để bọn nhỏ ở đây chơi. cảm thấy cũng vui lắm, để mấy đứa nhỏ đi chơi trá hình cũng hay, chứ cứ chạy show hoài vầy cũng thương.

choi seungcheol ở trong nhà thấy bất an nghiêm trọng. đã vậy chiều mai anh trai về nữa cơ. sao mà nhiều vấn đề phải xử lí thế. mà ảnh nói chỉ lấy đồ thôi nên có gì chưa lớn thì đi trốn tiếp. quả là diệu kế!!!

--------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net