[18] 'giáo huấn' cà rốt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay tôi phải ở lại trực lớp nên có về hơi trễ, về sau cả anh. lúc về thì thấy cửa nhà hơi hé. tôi định đẩy cửa vào hỏi anh xem vì sao lại khoá cửa không kĩ như thế thì nghe được giọng anh cất lên. có vẻ như đang trong tình huống nào đó nghiêm trọng lắm, giọng anh đanh lại.

"đồ con mèo lắm lông! tại mày mà cô ấy không thèm ôm tao nữa, hôm trước đã bảo thế rồi nhưng rốt cuộc vẫn là suốt ngày ôm mày. hứ!"

à vấn đề quen thuộc. tôi khẽ thở dài, tay vỗ trán. người đàn ông đẹp trai, hào hoa, phong nhã của các chị các mẹ hay tung hô. giờ đây một thân quần tây, áo sơmi ngồi bệt dưới sàn nhà để 'giáo huấn' một con mèo, rõ ràng là nó không biết anh ấy nói gì.

"đồ lắm lông nhà mày thì có gì hay ho chứ! ăn rồi ngủ xong lại quấn lấy vợ tao đòi vuốt ve với gãi bụng"

"tao mà quấn lấy em ấy một lúc thôi thì đã bị mắng phiền. chỉ tại đồ lắm lông nhà mày!"

"cắt xít! bo xì! cắt cơm! nhốt vào kho!"

sau đấy anh ấy đứng dậy, mặt vẫn đanh lại, nhăn nhó ra vẻ đe doạ một con mèo đang ngơ ngác. phủi phủi quần, sau đó hình như lại lầm bầm điều gì tôi chẳng nghe được.

tôi vô thức bật cười, sắp hai mươi ba đến nơi mà vẫn trẻ con như vậy đấy.

ấy thế mà, tôi mê chết.

anh ấy bình thường đã hay quấn tôi, gần đây còn quấn nhiều hơn. đuổi cũng không đi, mỗi lần tôi nhăn nhó đẩy ra thì anh lại ghì chặt hơn. rúc đầu vào cổ tôi mà cọ cọ, mũi sụt sịt uỷ khuất, buồn bã cất tiếng.

"em mà đẩy anh ra thì anh cắt cơm con cà rốt"

"em cho nó ăn"

"anh bỏ nhà đi bụi cho em xem, hic"

tôi cũng đành chịu..

/on august.13/

xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ này🥺


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net