[23.1] bị ghép đôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gần đây tôi bị ghép đôi với một cậu bạn cùng khoa. vì mỗi khoa sẽ có nhiều ngành nên thật may là tôi và cậu ấy chỉ học chung với nhau một số lớp nhất định, thế mà chẳng hiểu sao tin đồn tôi cùng cậu ta hẹn hò bị đồn khắp toàn trường. căn bản vẫn là vì cậu bạn này quá là lộ liễu luôn đó! mặc cho đã bị tôi từ chối biết bao nhiêu lần, cũng không dưới mười lần nói với cậu ta rằng "người yêu tôi rất đáng sợ, cậu có nghe không?" jungkook mà biết được, tôi không dám tưởng tượng ra khi ấy mình sẽ ra sao nữa..

từ những ngày đầu nhập học chúng tôi vẫn luôn rất ít giao tiếp với nhau, trừ khi làm bài tập nhóm thì hầu như chẳng nói với nhau nửa lời. thế mà đầu tuần trước, cậu ấy bất chợt tỏ tình với tôi. sống ngần ấy năm, thật lòng chưa từng biết cảm giác được tỏ tình là như thế nào. đến chuyện của tôi và jungkook cũng là do tôi ngỏ lời trước, thế mà đùng một cái lại 'bị' tỏ tình. có jungkook rồi tôi làm sao còn dám tơ tưởng đến ai khác nữa chứ. vì thế tôi đang rất khổ tâm..

tôi đang ngồi làm bài tập, anh ấy thì nằm dài trên giường lướt enternet. chả là gần đây anh ấy đang được nghỉ phép vì có một dự án lớn vừa hoàn thành. tại sao anh ấy được nghỉ còn tôi lại phải vùi đầu vào cái đống triết triết lí lí này cơ chứ, đã thế còn thêm cái chuyện ghép đôi kia. nghĩ đến thật đau đầu, không khỏi thở dài một hơi.

"làm sao mà em cứ thở dài mãi thế, không sợ già sao? có chuyện gì làm em phiền lòng phải không?"- mắt anh ấy vẫn dán chặt vào cái điện thoại, cứ tưởng đang chăm chú lắm, ấy vậy mà cũng vẫn còn nhìn ra tôi đang có chuyện phiền lòng. thật muốn dắt anh ấy đến trước mặt cậu bạn kia mà nói "tôi có người yêu rồi cậu biết chưa, làm ơn đừng theo tôi nữa".. dù sao vẫn chỉ là muốn thôi.

"không có gì đâu"- tôi ủ rũ đáp lại, thực lòng chẳng còn tâm trạng đâu mà bài vở nữa. kì kiểm tra thì sắp đến rồi, lỡ như tôi không qua nổi môn triết học này, có khi nào anh ấy cắt cơm tôi không..

"đừng có giấu anh chuyện gì đấy nhé"- anh đã rời giường mà đến cạnh chỗ tôi đứng từ lâu. tay xoa xoa lên mái tóc đen mềm, kèm theo giọng nói không thể ôn nhu hơn.

tự dưng thấy yêu anh ấy quá đi!

"em biết rồi mà"

"thơm một cái lấy động lực học nào"- anh ấy cúi đầu sát về phía tôi, vừa vặn để cho hai cái trán cụng vào nhau.

chụt.

"có muốn uống chút sữa không? anh lấy cho em"

"sữa chuối nhé?"- mắt tôi sáng rỡ khi nhắc đến sữa chuối.

"sữa chuối trong tủ lạnh, khuya rồi uống lạnh không tốt. uống sữa nóng đi, đợi anh một chút"- tôi có phải em bé đâu cơ chứ!

sáng hôm sau anh ấy vẫn dậy sớm chở tôi đi học như mọi ngày, mặc dù không phải đi làm. tôi đã bảo mình có thể tự đi xe bus, nhưng anh ấy nhất nhất không chịu.

thôi được rồi, nghe anh hết.

"chiều nay em không học nhóm hay có việc gì khác chứ?"

"vâng, dạo đây sắp thi nên không có bài tập nhóm nữa đâu"

"vậy đúng giờ xuống cổng đợi, anh đón em"

"thôi phiền quá, em đi bộ về chung với bạn được rồi"

"anh đi đón vợ anh mà phiền hà gì chứ. hay em không thích đi với anh?"- lại bắt đầu nghĩ linh tinh.

"không phải mà, chỉ sợ phiền anh thôi"

"anh ở nhà chán muốn chết, buổi chiều đi hóng gió sẵn tiện đón em luôn"

"vậy theo ý anh đi, em vào trường đây"

lúc tôi đang loay hoay tháo dây an toàn thì nghe giọng anh ấy trầm ấm bên tai.

"em không quên gì chứ?"

"quên gì là quên gì?"

"không hôn anh một cái sao?"

"em quên mất"- tôi nheo mắt cười, má đột nhiên đỏ hồng.

sau một nụ hôn dài anh ấy mới chịu để tôi vào trường, lần nào đến cổng tôi cũng mang một bộ dáng như thế này. hai má thì đỏ hồng, môi thì lại có chút sưng. ngại ngùng chỉnh trang lại quần áo, đợi đến khi bình ổn lại tôi mới tự tin vào trường.

"t/b t/b, hôm nay cậu đến trễ thế, tôi đợi cậu lâu quá, đồ ăn cũng nguội mất mấy phần rồi"- chưa thấy người đâu đã nghe được giọng kèm theo mấy câu nói quen thuộc. bao giờ cậu ta mới chịu ngưng lại đây chứ?!

"này cậu, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, tôi đã có người yêu và anh ấy mà ghen lên thì rất đáng sợ. nên làm ơn, đừng theo tôi nữa"

"có người yêu rồi thì chia tay là được ngay mà, đơn giản thôi"- cậu ta trả lời như một điều hiển nhiên.

"cậu có bị ngốc không thế? cậu là trẻ lên ba sao, nói như vậy mà nghe được à"- hôm nay tôi có chút quá lời. lời nói ra có vẻ cũng không hay ho cho lắm. nhưng thật lòng đã không thể chịu nổi nữa rồi.

"tôi thích cậu lâu như thế, sao cậu không động lòng chút nào vậy?"

"lâu của cậu là thế nào? có lâu bằng quãng thời gian tôi và em ấy yêu nhau không?"

tôi đang chuẩn bị xả thêm một tràng thì nghe được giọng nói quen thuộc phía sau. đã thế giọng nói ấy còn lạnh đi mấy phần, tim tôi không tự chủ được mà run lên bần bật. sao jungkook lại ở đây cơ chứ?!

"anh, sao anh ở đây?"- tôi ngơ ngác hỏi.

"chút nữa nói chuyện với em sau"- anh ấy đột nhiên trừng mắt nhìn tôi, đáng sợ như vậy đó!

"anh là ai thế? sao lại trừng mắt với cậu ấy?"- cậu bạn kia không biết đường lui, lại còn hỏi thêm một câu dư thừa. phen này đến tôi cũng không cản được jungkook.

"tôi.chính.là.người.yêu.bốn.năm.của.em.ấy!"- lần đầu nghe anh ấy vừa nhấn mạnh vừa gằn từng chữ như thế, tim tôi lại thêm một trận run rẩy. có khi nào anh ấy sắp mắng sang cả tôi rồi không..

"tôi cảnh cáo cậu, nếu còn dám lại gần em ấy, còn dám gây phiền phức đến em ấy. tôi liền không ngại nói chuyện với phụ huynh của cậu đâu! lo mà học hành thi cử đi, yêu với đương cái quái gì chứ?"- không đợi cậu bạn kia đáp lời, anh liền thêm một câu cảnh cáo, lần này chính là ánh mắt hằn lên tia máu vô cùng đáng sợ.

cơ mà, chẳng em và anh cũng đang yêu đương đó sao, jungkook à?

sau đó một đường nắm lấy cổ tay tôi kéo ra xe, lúc phải chen qua một đám người đông đúc để ra khỏi trường tôi mới nhận ra ba người chúng tôi gây chú ý quá nhiều rồi. khi ấy anh còn nói lớn một lần nữa.

"các cô các cậu lo mà học hành đàng hoàng đi, đừng có rảnh rang quá lại đi nói nhăng nói cuội sau lưng người khác!"- tôi nghe xong liền ngơ ngác khó hiểu.

anh ấy kéo tôi ra xe, mặt hầm hầm chẳng nói năng gì cả, một đường lái thẳng về nhà. tôi bối rối chẳng biết nên nói gì, anh ấy đáng sợ quá đi mất.

"em.. sắp đến giờ học rồi mà"- tôi rụt rè lên tiếng.

"em ngồi im đấy!"- thôi thì xem như được 'cúp' học một bữa vậy.

còn nữa..

/on mar.23/

phần còn lại sẽ được update sớm nhất có thể!

lại nhớ mọi người quá nên mò lên đây, mọi người có gì muốn nói với tui không nàuuuuu?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net