Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc* *cốc* *cốc*

" Morning~"

" Sao mới sáng sớm mà chị năng lượng quá vậy." Nandita vừa ngáp vừa trả lời Kim Duyên.

" Morning Miss Singapore." Miss Australia ở sau lưng cũng mỉm cười lên tiếng.

" Morning Miss Australia, hai người tối qua hình như ngủ rất ngon nha." Còn cô thì mệt chết đây nè.

" Đương nhiên rồi, bộ em ngủ không ngon hả? Em nhớ nhà nên ngủ không được hả hay còn lạ chỗ?" Miss Việt Nam lúc nào cũng thật dư năng lượng quá đi.

" Nè chị ơi...hành trình của chúng ta cũng sắp kết thúc luôn rồi thì còn lạ chỗ gì nữa. Cũng tại chị Beatrice hết á, nói chuyện điện thoại đến khuya khoắt làm em ngủ không được." Nói tới là mắc tức cái người điện cho bà chị Beatrice á, giờ nào không điện lại đi điện ngay giờ sắp đi ngủ.

" Nói gì chị đó." Beatrice chuẩn bị xong rồi, bước ra thì nghe có người nhắc mình.

" Đi thôi, tới trễ là cô dạy vũ đạo mắng đó." Miss Australia lên tiếng.

Còn Kim Duyên sau khi nghe Nandita nói Beatrice hay nói chuyện điện thoại với ai đó tới khuya thì im lặng tới giờ luôn.

" Em làm sao đó, hôm nay im lặng thật đấy." Beatrice đi bên cạnh thấy lạ nên hỏi.

" Đúng đó, hồi nãy còn năng lượng lắm mà." Nandita cùng thắc mắc.

" Không sao, chỉ là đột nhiên cảm thấy hơi mệt." Cô bận suy nghĩ tùm lum nên thấy mệt đó.

 " Không biết cái người đó là ai nữa, tối nay phải qua xem mới được." 

" Em có phải là bị bệnh rồi không?" Beatrice lo lắng lấy tay mình áp vào trán Kim Duyên xem thử coi có nóng không.

" Nhiệt độ bình thường mà." Rồi áp lại vào trán mình so sánh.

" Tới rồi, mọi người hình như đến đủ hết rồi kìa." Nandita lên tiếng vì thấy trong hội trường đã đầy ấp người rồi.

" Vào vị trí đi." Miss Australia kéo tay Kim Duyên đi làm cô không nghe được câu Beatrice đang nói.

" Em tập vừa sức thôi nha đừng để mình quá mệt mà ngất đó." Beatrice vừa nói lí nhí vừa nhìn Kim Duyên bị kéo đi.

" Chị nói như vậy thì ai mà nghe, mau vào vị trí thôi." Nandita vỗ vai Beatrice rồi đi đến vị trí của mình.

 Vị trí của cả hai rất xa nhau, Beatrice lại rất không tình nguyện tập mấy cái vũ đạo này nha. Nhìn cái mặt bất lực kia là đủ hiểu rồi.

Còn Kim Duyên thì khỏi phải nói đi, cô được fan đặt cho biệt danh là bé Chợt đó, nên cũng không thể theo kịp mọi người được.

" Cậu với Miss Philippines nhìn y chang nhau luôn, hai người cứ bị lệch nhịp với xung quanh." Miss Australia khều Kim Duyên trêu.

" Tại mình đang mệt thôi, cậu nhìn gương mặt không tình nguyện của Miss Philippines đi, đó là bẩm sinh bị lệch nhịp đó." Cô nói thật đó nha, cô rất giỏi trong việc ca hát nhảy múa á. Có điều là nó không được hay thôi.

" Gì chứ, nhưng nhìn cứ ngầu ngầu đáng yêu kiểu gì ấy đúng không."

" Đúng." Vẻ mặt tự hào nhưng chợt nhận ra mình đang dỗi người ta nên thu vẻ mặt đó lại.

Suốt buổi tập vũ đạo cho đêm chung kết Beatrice chỉ ngồi có một mình, lâu lâu cô nhóc Singapore nhớ đến thì chạy lại nói chuyện với chị một chút rồi đi chơi với các Miss khác. Kim Duyên của chúng ta là Miss ngoại giao mà nên không thiếu người nói chuyện. Cô cũng có liếc nhìn chị thì thấy chị chỉ ngồi một mình cũng rất muốn lại nói chuyện nhưng dặn lòng phải giữ giá.

" Chị uống nước đi nè." Chưa giữ giá được bao lâu luôn á Kim Duyên.

" Cảm ơn." Beatrice nhận lấy chai nước từ Kim Duyên rồi mở ra uống.

" Em còn mệt không ?" Beatrice ngước nhìn Kim Duyên trong mắt đầy vẻ lo lắng.

" Em...đỡ hơn rồi, chỉ hơi mỏi một xíu thôi." Ngồi xuống cạnh Beatrice.

" Em mỏi ở đâu, lại đây chị xoa cho." 

" Đây này, nãy giờ cứ đứng rồi làm theo vũ đạo mỏi hết cả lưng em rồi." Đưa lưng đến cho chị xoa giúp.

Kim Duyên ngồi hưởng thụ sự ôn nhu của chị dành cho mình mà thích ra mặt. 

" Ôn nhu như này là chết em rồi."

" Em cũng mỏi nè Miss Philippines, giúp em xoa với." Nandita sợ chị mình buồn nên định đi lại chơi cùng thì thấy vậy đó. Cô khổ quá mà, cứ phải gặp mấy cái cảnh như này quài.

Beatrice ngước mặt lên nhìn Nandita kiểu "Em có ngon thì ngồi xuống đây chị xoa cho."

" E...em đùa đó em khỏe lắm không mỏi, không mỏi." Nandita vẫn sợ trung sĩ lên gối lắm nha, nhờ bả xoa coi chừng gãy luôn cái lưng thì khổ, cô còn phải walk đêm chung kết nữa nha.

" Em khỏe vậy hả? Chị cũng hơi mỏi em mau đến giúp chị xoa chút đi." Miss Hy Lạp cũng muốn hưởng thụ.

" Ơ...Ủa? ủa? ủa? " Nandita bất lực.

" Được rồi chị ngồi xuống đây đi."_"Kệ đi, bất quá không phải phát sáng một mình nữa. Bây giờ là có tận hai mình rồi nha."

Mặc cho có sự xuất hiện của Miss Singapore và Miss Hy Lạp, hai chị gái của chúng ta vẫn hồn nhiên trò chuyện tương tác thân mật như thể không gian chỉ có hai người. Vừa trò chuyện vừa cười hiếp cả mắt thế kia kìa, trong hạnh phúc quá ha. Còn lấy điện thoại ra quay quay chụp chụp các kiểu nữa...

Dị mà không có up cho fan CP hai người high chung gì chơn.


.


[ Phòng 337 ]

" Aaa mệt quá đi." Vừa về tới phòng là Nandita đã ngã lên giường rồi.

" Không phải khi nãy bảo khỏe lắm hả?" Beatrice lấy quần áo đi vào phòng tắm, tập nãy giờ ra mồ hôi dơ chết đi được.

" Em là sợ chị lên gối nên mới nói thế chứ bộ."

*Ting*

Là tin nhắn của Miss Việt Nam gửi đến.

" Khi nào người kia gọi điện thoại cho Beatrice thì báo cho chị nha."

" Làm gì vậy ạ? "

" Thì em cứ báo cho chị đi."

" Em biết rồi."

" Love you, moa."

" Thôi em xin, chị đừng có mà love em. Được rồi em đi tắm đây."

" Chị tắm xong rồi, em cũng mau đi tắm đi." Beatrice vừa bước ra tay còn đang dùng khăn lau lau tóc.

" Em đi liền." Nandita bỏ điện thoại xuống chạy vào phòng tắm.

Trong lúc Nandita tắm thì điện thoại của Beatrice có người gọi tới. Vâng, chính là anh bạn thân ở Philippines gọi hỏi thăm tình hình của cô bên này.

Cả hai trò chuyện được một lúc thì Nandita cũng bước ra, cô nhóc liếc nhìn qua chỗ Beatrice rồi đi thẳng đến giường mình cầm điện thoại lên.

.

*Ting*

Là tin nhắn của cô nhóc Singapore gửi đến.

" Miss Việt Nam, chị Beatrice đang nói chuyện với anh trai nào đó."

" Được rồi, mau ra mở cửa cho chị."

" Daria mình qua phòng Miss Singapore chơi nha." Bỏ điện thoại qua một bên, nhìn Miss Australia nói.

" Hẳn là Miss Singapore nhỉ, cậu đi đi." Miss Australia vừa nằm xem phim vừa ăn khô gà còn cười cười mà trả lời.

Kim Duyên toang mở cửa đi đến trước phòng 337 đã thấy Nandita đang đứng ở đó đợi mình.

" Beatrice còn nói chuyện không?" Vừa nhìn thấy đã hỏi Miss Singapore.

" Vẫn còn, chị ấy hay nói chuyện khuya lắm bây giờ còn sớm mà." Dựa lưng vào cửa nói tiếp: "Mà sao chị hỏi chuyện này vậy?"

" Chị...chị chỉ là thắc mắc muốn biết là ai thôi." Ngó mắt đi nơi khác.

" Vậy chị vào đi, bả đang hí hửng nói chuyện điện thoại trong đó kìa." Nép người sang một bên để Kim Duyên đi vào.

Vừa bước vào đã thấy hình ảnh Beatrice đang cười nói vui vẻ ở kia rồi.

" Là đang nói chuyện với ai mà lại vui vẻ như vậy? Là...bạn trai sao?" 

Kim Duyên là chỉ dám nghĩ chứ không nói hỏi người ta.

" Kim Du-Yen em đến chơi hả?" Beatrice cảm thấy có người nhìn mình nên liền nhìn thử xem thì bắt gặp là Kim Duyên.

" Em...em đến chơi với Nandita, chị...chị nói chuyện điện thoại tiếp đi." Đang nhìn người ta thì đột nhiên người ta quay qua nên có chút giật mình.

Nandita đang đi vào phía sau kiểu "???" nhưng cũng ngơ ngác nói giúp.

" Đúng rồi, em rủ chị ấy đến chơi á." Đi thẳng đến giường, lúc đi qua còn liếc nhìn người chị gái Kim Duyên bằng cặp mắt khinh bỉ.

Beatrice nhìn hai người đang ngồi nói chuyện ở kia nhếch mép mỉm cười, quay lại với người trên màn hình nói chào tạm biệt rồi cũng đi đến ngồi cạnh Kim Duyên.

" Chị nói chuyện điện thoại xong rồi?" Thấy Beatrice ngồi xuống bên cạnh liền nhìn người ta.

" Xong rồi." Nhìn Kim Duyên không quên mỉm cười ôn nhu.

Tiếp đó là cả ba cùng nhau nói chuyện...à không...chỉ có hai người nói còn Beatrice chỉ ngồi nghe rồi nhìn Kim Duyên thôi.

Nói một hồi thì cũng không còn sớm nữa nên Kim Duyên phải trở về phòng.

" Beatrice, chị hôm nay nói chuyện điện thoại ít vậy." Nandita nằm trên giường vừa bấm bấm điện thoại vừa hỏi.

" Thường ngày chị cũng có nói gì đâu, chỉ ngồi nghe bên kia nói." Beatrice cũng đặt lưng xuống giường.

" Không biết nói gì thì từ chối thôi."

" Thì cũng tại không có lý do để từ chối, vừa hay hôm nay có lý do để từ chối." Nhớ tới Kim Duyên lúc nãy nói nói cười cười, dễ thương chết đi được nên cũng vô thức mỉm cười khi nào không hay.

" À à...vậy ngày nào em cũng bắt Miss Việt Nam qua đây cho chị ha." 

" Không cần đâu, ngày mai chị đưa điện thoại cho giám đốc quốc gia giữ rồi."

" Ồ...thế em được ngủ ngon rồi."

" Hừ...vậy thì mau ngủ đi."

" Vâng...chị ngủ ngon." Bỏ điện thoại xuống, quay qua nhìn Beatrice cười cười.

" Được rồi, ngủ ngon." Beatrice cũng cười với Nandita chúc lại rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.

Beatrice đưa điện thoại cho giám đốc quốc gia giữ vì cô muốn chuyên tâm vào cuộc thi trong giai đoạn cuối này một chút thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net