CHAP II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ʚ☼ɞ

ʚChap IIɞ

ʚ☼ɞ

Mở mắt…

Rồi lại nhắm chặt đôi mắt lại…

Đầu nó xuất hiện toàn là những hình ảnh đau lòng ngày hôm qua…

Trong đôi mắt anh…

Không hề có hình ảnh của nó…

“YoSeobie à… Em xem… Ly Sky này có đôi môi em chạm vào đã khiến nó trở nên ngon hơn rất nhiều” Giọng anh vang lên đâu đây, nhưng không phải là dành cho nó.

“Em thật ngọt ngào đó!Điều đó khiến anh yêu em hơn!” Giọng anh lại 1 lần nữa vang lên, chứa chan tình cảm... nhưng rất tiếc, cũng không phải dành cho nó.

Mở đôi mắt buồn thẳm của mình ra, nó nhìn lên trần nhà loang lổ vì thời gian mà tự hỏi: Liệu có khi nào anh dành 1 chút tình cảm gì đó đặc biệt cho mình thôi.

Nó tự biết rằng tình cảm của nó là đơn phương. Hơn nữa, nó cũng không xứng đáng với anh. Nó chỉ là 1 cây cỏ dại bị ngọn gió của anh cuốn theo mà quyến rũ. Anh như 1 vì sao trên trời mà cây cỏ như nó chỉ có thể đứng dưới mặt đất mà ngắm nhìn.

Không biết bao nhiêu lần nó tự tưởng tượng ra những  câu nói mà anh đã nói với người ta mà tự nghĩ đó là anh đang nói với mình. Và đôi mắt tuyệt đẹp của anh cũng đang nhìn nó thật tình cảm…

Dẫu biết là đau khổ, nhưng tại sao nó – 1 Son DongWoon đã từng rất lạnh lùng với tất cả lao đầu vào như 1 con thiêu thân cơ chứ? Nó đúng là ngốc, 1 thằng ngốc thật sự.

Nhưng kể cả có nói nó thế nào… Thì nó vẫn chỉ làm theo con tim của mình là yêu anh…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tình yêu…

Chỉ là trò chơi tình ái…

Mà Thượng đế bày ra để thử thách con người…

Vẫn biết đơn phương là đau…

Đơn phương là vô vọng…

Vậy mà con tim ngu ngốc vẫn cứ theo đuổi nó…

Không 1 lối thoát…

(Zubi Rinnie)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

          Vẫn là quán café hôm trước. nhưng sao HyunSeung lại không tìm thấy anh ta?

Đôi mắt cậu ráo hoảnh, lục lọi mọi ngóc ngách trong quán café cũ kĩ nhưng tuyệt nhiên không tìm thấy nụ cười tươi tắn đó đâu nữa…

Khẽ thở dài. HyunSeung thực sự rất muốn gặp anh ta. Chỉ vì nụ cười của anh ta có gì đó rất đặc biệt. Nó khiến cậu xua tan đi mọi mệt mỏi và suy nghĩ đang diễn ra trong đầu. Mọi thứ dường như không còn quan trọng với cậu nữa khi mà HyunSeung nhìn thấy nụ cười đó…

Thở dài thêm cái nữa, cậu đã ngồi đây hơn nửa tiếng rồi. cũng sắp tới giờ cậu phải đi làm thêm ở tiệm bánh. Cậu đành đứng dậy, thanh toán tiền ly café đen đắng ngắt rồi ra khỏi tiệm café có tên là My Heaven đó…

Trời bắt đầu trở lạnh, vậy mà trên người HyunSeung chỉ có duy nhất 1 chiếc áo khoác màu trắng mỏng. Cái mũi cao thẳng của cậu vì thời tiết lạnh đã đỏ ửng lên. Đôi môi hồng và mái tóc đỏ càng làm nổi bật cho nước da trắng hồng của HyunSeung. Lúc này trông cậu không khác gì 1 thiên thần lạc lối dưới nền tuyết trắng xóa…

Cố hít 2 hơi dài như để giữ hơi ấm cho mình. Cậu nhanh chóng rảo bước chân về phía trước mà không để ý tới 1 gương mặt hoàn hảo đằng sau lưng mình. Hắn nheehcs đôi môi cánh tim của mình lên đầy cao ngạo mà khẽ lẩm nhẩm:

-         Cruel! Lại gặp em rồi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôm nay KiKwang lại tới quán bar, nhưng không đi cùng YoSeob. Điều này khiến DongWoon cảm thấy rất vui mừng!

-         Chào DongWoon! Cho hyung 1 ly Hell đi! – KiKwang vẫy tay chào DongWoon rồi nở nụ cười tươi quen thuộc.

Nó gật đầu lia lịa rồi quay lưng lại quầy pha chế. Lần này không có YoSeob nên nó sẽ phải pha thật ngon cho anh!

Bàn tay của nó linh hoạt đổ từng loại chất lỏng khác nhau vào bình lắc, thêm 1 chút đá và bắt đầu xóc lên 1 cách điêu luyện. KiKwang dường như không để ý tới việc  nó đang làm, đôi mắt anh hướng ra ngàoi sàn nhảy. Vì tầm này vẫn chưa là tầm cao điểm nên cũng không đông người  tới bar lắm.

-         KiKwang hyung! Hell của hyung này! – DongWoon rụt rè nói nhỏ, đưa ly rượu màu nâu đỏ song sánh tới trước mặt anh.

-         Cảm ơn em! – Anh gật đầu đón nhận ky rượu rồi bắt đầu nhấp thử 1 ngụm.

DongWoon cảm thấy hồi hộp khi ngồi gần nah như thế này, đây là lần đầu tiên nó được tiếp xúc riêng với anh mà không có DooJoon hay YoSeob. Nhưng hình như anh không có ý định quan tâm tới nó mà cứ nhìn vào 1 khoảng không vô định nào đấy. Nó liền mở lời:

-         YoSeob hyung không tới cùng hyung sao?

Nghe tới YoSeob, KiKwang liền quay lại, nở 1 nụ cười buồn:

-         không! Em ấy đang ở công ty làm việc rồi! Hôm nay anh được nghỉ sớm nên tới đây thôi!

-         À… Vậy sao? – DongWoon gật gù.

-         Chắc cũng chỉ được 1 lát thôI! Lát nữa anh sẽ đi đón YoSeobie! Bọn anh dự định sẽ kết hôn trong  năm nay.

Cạch…

Cái gì?!

Kết hôn sao?!

Tim DongWoon như hẫng 1 nhịp. Anh và anh ta… Sắp kết hôn sao?! Vậy là cậu sắp hết hi vọng rồi…

-         DongWoon! Em sao thế? – Thấy gương mặt trắng bệch của DongWoon, KiKwang lo lắng hỏi.

-         Em… em không sao… hyung đừng lo… - DongWoon lăc đầu quầy quậy, giọng lạc hẳn đi, tưởng chừng như nó đang sắp khóc tới nơi vậy.

-         Lúc đó bọn hyung cũng sẽ mời em! Em có thẻ pha chế đồ uống cho tiệc cưới! Đảm bảo là mọi người sẽ yêu thích những ly rượu mà em làm! – KiKwang hào hứng vẽ ra khung cảnh đám cưới lãng mạn.

Đôi môi nó vẽ lên 1 nụ cười méo mó, không hẳn vui mà cũng không hẳn cười. nó chỉ đang cố che giấu đi cảm xúc hỗn loạn trong  trái tim mình. Vậy là anh sắp cùng người khác bước vào lễ đường sao?! Không thể được!

-         hyung! Em vào trong 1 lát! Hyung cứ thoải mái uống nhé! – Giọng DongWoon nghẹn lại, nó chưa để anh trả lời mà đã chạy như bay vào phòng nghỉ.

Bất lực ngã xuống băng ghế dài, nó bật khóc lớn. Tại sao?! Tại sao chứ?! Tại sao anh lại có thể hạnh phúc tới vậy?! Tại sao anh lại khiến nó đau khổ nhường này?! Tại sao anh lại khiến nó rơi vào tuyệt vọng thế này??!!!

          Tiếng khóc vang lên…

          Dường như xé tan mọi nỗi niềm của nó…

          Tiếng khóc vang lên…

          Cũng là lúc…

          1 con quỷ trong tâm hồn nó trỗi dậy…

-         Lee KiKwang! Nếu như em không có được anh! Thì em cũng sẽ không bao giờ để cho anh rơi vào bàn tay của người khác! – Nó lau nước mắt, cứng rắn nói.

Son DongWoon vì anh mà khóc đã chết rồi…

Son DongWoon ngu ngốc cứ đơn phương đã chết rồi…

Và giờ đây…

Con người thật của nó – con quỷ mang tên Son DongWoon mới bắt đầu trỗi dậy…

*Yoboseoyo?!* Giọng nói trầm thấp của ai đó vang lên đầu dây bên kia.

- Tôi đây! Son DongWoon đây! – Nó trả lời.

*Cậu Son! Có chuyện gì thế?* người  đàn ông đó sửng sốt.

- nói với ông ta! Tôi đồng ý! – DongWoon trả lời đầy lạnh lùng.

Không thể biết nó đã đồng ý điều gì. Nhưng chỉ cần biết rằng, điều mà nó đồng ý. Sẽ là điểm gốc bắt đầu cho mọi bi kịch sau này…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

          - Cái gì?! Em nói lại xem nào?! – DooJoon hét lên.

-         Tôi nói anh không nghe sao?! Vậy thì nói lại 1 lần nữa nhé! Tôi và KiKwang sắp kết hôn rồi! – YoSeob cười nửa miệng.

DooJoon cảm thấy choáng váng toàn thân. Đầu như có 1 quả búa tạ gõ mạnh vào. Gã choáng váng ngã gục xuống ghế. Đôi mắt còn hiện lên vẻ đau đớn không nguôi.

-         Hôn lễ sẽ được cử vào 2 tháng nữa. Lúc đó mong anh nói với bác Yoon 1 tiếng! – YoSeob nói xong, quay người lạnh lùng bỏ đỉ.

Rầm!

Chiếc ghế bị hất mạnh xuống đất gây ra 1 tiếng va chạm lớn. YoSeob đang định mở cửa phòng thì bị ai đó kéo vào lòng. Đồng thời đôi môi bị hung hăng cướp lấy.

-         Khốn nạn!... ưm… Mau buông tôi ra!! – YoSeob khó nhọc nói giữa nụ hôn mãnh liệt của gã.

Mặc cho cậu đánh đập, phản đối như thế nào, gã vẫn chỉ có 1 mục đích duy nhất. Đó là cướp lấy chiếc lưỡi của cậu mà nút lấy. YoSeob 1 hồi giãy dụa cũng không còn nhiều sức mà chống chọi với hắn. Đành để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, nhưng đôi mắt lại ánh lên sự khinh bỉ và căm ghét.

DooJoon sau 1 hồi cưỡng hôn cậu thành công. Liền buông YoSeob ra. Đôi môi nở 1 nụ cười nhưng lát sau đã bị 1 cái tát như trời rang vào má nóng hổi. Gã ngã dúi dụi dưới nền sàn đá. Cậu lạnh lùng nói với gã:

-                     Nụ hôn này! Tôi sẽ tính đủ với anh! Còn cái tát! Thì chỉ là 1 phần mà thôi! Yoon DooJoon! Anh nghe cho rõ đây! Từ giờ phút này! Tôi và anh! Chính thức chấm dứt mọi thứ! – Cậu nói, đồng thời đưa tay lên chùi đi đôi môi vừa bị gã hôn cho tới sưng lên.

RẦM!!!

Cánh cửa bị sập mạnh 2 cách không thương tiếc. DooJoon vẫn ngồi trên sàn, bỗng nhiên gã cười như điên như dại. nhưng đôi mắt, lại có 1 vài giọt chất lỏng trong  suốt chảy ra…

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

          Yêu…

Đôi khi là ích kỷ…

Đôi khi là chiếm giữ…

Trong  tình yêu…

Chỉ có 2 khái niệm…

Ích kỷ và chiếm giữ…

Và không bao giờ…

          Có 2 từ…

          Hi sinh…

(Zubi Rinnie)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hắn đưa mắt tìm trong đám người  dang nhảy nhót điên cuồng ngoài kia 1 mái tóc đỏ như ngọn lửa…

Cậu đang ở đây! Vì hắn có thể cảm nhận thấy mùi hương quyến rũ của cậu…

Và hắn đã không nhầm, 1 mái đầu đỏ rực đầu quyến rũ đang từ từ di chuyển về phía quầy bar. Hắn liền rời khỏi chỗ ngồi của mình mà tiến về phía con mồi của mình…

HyunSeung rảo ước về phía quầy rượu. Đôi mắt nâu tuyệt đẹp ánh lên 1 vài tia thích thú. Cậu biết hắn ta đang xuất hiện ở đây! Rất gần cậu thôi, cậu đang chờ hắn đây!

Chưa kịp ngồi lên chiếc ghế cao ở quầy pha chế thì cậu đã bị người  nào đó ôm lấy. Đồng thời bên tai cảm nhận được mùi hương lavender quyến rũ. Cậu cười khẩy 1 cái rồi nói:

-         Chào! Lâu không gặp! không ngờ anh lại vội vàng như thế!

-         Sao mà không vội vàng cho được khi mà gặp 1 bảo bối quý giá như em kia chứ? – Hắn nói, đồng thời cúi xuống mút mát cái cổ thơm ngọt của HyunSeung.

HyunSeung cười khẩy nhìn hắn ta. Đúng là rất đẹp trai, hơn ưnã lại như 1 người  có tiền. nhưng những  loại này, chỉ chơi 1 lần là chán mà thôi!

-         Như anh đã nói! Đừng nuốt lời! – Cậu quay người  lại, hất hàm nhìn vào đôi mắt anh ta.

-         Được thôi! Chỉ cần cưng muốn! Anh sẽ cho cưng cả thế giới này! – JunHyung cao ngạo nhìn con người xinh đẹp trước mặt.

Hắn cúi xuống, bờ môi dày áp vào đôi môi mọng của cậu, nút lấy nó đầy say mê. 2 chiếc lưỡi chủ động tìm đến nhau mà trêu chọc. Tiếng nút lưỡi vang lên át cả tiếng nhạc xập xình.

Bỗng nhiên, cậu dứt môi hắn ra. Đưa tay lên lướt lên 1 đường trên đôi môi dày đó, cười 1 cách câu dẫn:

-         Đừng vội thế chứ? Ở đây không hợp đâu!

END CHAP II

A.N: Sorry mọi người vì chap này ngắn mà có vẻ cũng không được đặc sắc cho lắm! Huhu! Vì Zubi sắp phải thi thử đợt 3 rồi nên bận bù đầu không có thời gian chạy đâu :”((~ Mọi người thông cảm đọc đỡ nhé! Trung tuần tháng 3 Zubi sẽ comeback với nhiều pha giật gân hơn! Kamsa!!

Còm + Vote cho Zubi nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net