Chap IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap IV:

Đứng trên mạn du thuyền mà DongWoon ngỡ như mình đang đứng trên đỉnh núi cao...

Anh đã đến, nhưng sau đó lại đi rất nhanh. Tất cả là vì Yang YoSeob....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Flash Back...

- Kwang hyung! Đừng trêu chọc em như vậy chứ! - Cậu cười khúc khích với anh.

- Tôi đây đâu dám trêu chọc cậu chủ nhỏ nhà họ Song chứ? - KiKwang bông đùa đáp lại. - Thật không ngờ em lại có thân phận đặc biệt như thế đấy JoongWoon à!

- Em cũng vẫn còn bất ngờ đây!

Trái tim DongWoon rung lên liên hồi khi được nói chuyện thoải mái với anh thế này... Phải rồi... Chỉ khi làm Song JoongWoon nó mới được hưởng cái quyền lợi này mà thôi...

Đang định mở lời thì nó bỗng thấy đôi mắt của anh nhìn nó thật long lanh và trìu mến. DongWoon bỗng cảm thấy ngượng ngùng khi nhìn thẳng vào anh lúc này. Nhưng niềm vui sướng còn chưa diễn ra được bao lâu thì tim nó lại nhói đau khi nghe thấy anh gọi:

- YoSeobie! Anh ở đây!!!

DongWoon điếng người quay lại. YoSeob trong bộ âu phục trắng toát lên vẻ thánh thiện lại gần, đôi môi và đôi mắt cậu đều vẽ nên nụ cười hạnh phúc. Trùng hợp làm sao khi cả KiKwang cũng mặc áo sơmi trắng bên trong chiếc áo vest màu ghi lịch lãm của mình.

Đón YoSeob vào lòng rồi quàng tay ngang eo cậu. Anh hôn lên mái tóc mềm rồi áp bàn tay của mình vào bàn tay của YoSeob. Trông 2 người thực xứng đôi...

Đôi mắt DongWoon lại nhìn xuống ngón áp út của cả 2...

Đôi nhẫn cưới màu ánh kim... Loé lên... Như muốn nói rằng... Lee KiKwang... sẽ không bao giờ thuộc về Son DongWoon mày đâu...

- Nghe nói 2 hyung sắp cử hành hôn lễ! Xin chúc mừng! - Mỉm cười chua chát, DongWoon đau xót nói.

-Cảm ơn em rất nhiều! Thiệp mời sẽ được chuyển tới cho em, Ngài Song và JoongKi - ssi trong những ngày sớm nhất! - YoSeob mỉm cười - Hi vọng em sẽ tham dự!

DongWoon cố nặn ra nụ cười tươi nhất có thể... Sao bây giờ? Nó không làm cách nào khiến mình có thể ghét cậu! Nó nợ YoSeob quá nhiều!

- Tất nhiên là em phải tham dự rồi! Lỡ đâu lại bắt được hoa cưới thì sao? - Cố gắng cười nhưng tim lại rỉ máu.

KiKwang và YoSeob cười lớn trước lời nói đùa của DongWoon. Bỗng nhiên cậu xanh mặt khi nhìn thấy 1 bóng hình cao lớn đang tiến về phía cả 3. YoSeob vội nói với DongWoon:

-JoongWoon à! Thật xin lỗi em nhưng hyung thấy chóng mặt quá! Cho phép hyung được cáo từ trước!

- Vâng! Nếu hyung thấy không khoẻ thì em cũng không giữ! Hyung về nghỉ đi!

YoSeob rướn người lên hôn KiKwang rồi nhanh chóng buông anh ra. Anh cũng sốt sắng nói với DongWoon:

- Hyung cũng xin lỗi em nhưng hyung đi trước nhé!

- Anh ở lại đi! Em ổn mà! - YoSeob ngăn lại.

- Không sao đâu! Các hyung cứ về đi! Có người đưa hyung về sẽ tốt hơn! - Muốn giữ anh lại, nhưng không thể.

- Vậy xin lỗi em nhé! - KiKwang ái ngại nhìn nó rồi cởi áo khoác choàng qua người YoSeob - Mình đi thôi!

2 người bước đi! Để lại sau lưng 2 trái tim đang rỉ máu...

Nó cười chua chát quay đầu lại, đôi môi nhấp ngụm rượu lớn... Còn đôi mắt đang nhìn thấy hình ảnh khác... Gã đứng đó... Đôi mắt thẫn thờ... Và bàn tay... Đang dính đầy máu từ chiếc ly bị bóp vỡ vụn...

End FlashBack...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Sao? Đau chứ? Trái tim tôi cũng đang bị bằm nát đây... - Tiếng nói bỗng phát ra bên tai.

- Liên quan gì tới anh chứ? - Nó khó chịu khi gã đang cười đầy mỉa mai với mình.

Nhấp 1 ngụm rượu, DooJoon nhún vai:

- Tất nhiên là liên quan rồi! Chúng ta đều là "kẻ thứ 3" mà! Rổ rá cạp lại! Hợp lắm!

- Kể cả có là rổ hay rá gì thì đừng mong tôi cạp với anh! Mơ ngủ à? - DongWoon phẩy tay khinh bỉ.

- Cậu chủ nhỏ nhà họ Song cao giá gớm nhỉ! Nhưng làm sao mà sánh được với Little Yang? - DooJoon không thèm để ý tới những lời đả kích của nó mà châm chọc ngược lại.

DongWoon im bặt. Hắn nói đúng! Cậu chỉ là kẻ giả mạo! Là Son DongWoon chứ không phải là Song JoongWoon! Mãi mãi chỉ là 1 cây cỏ sẵn sàng bị người khác trêu chọc chứ mãi mãi không thể trở thành 1 bông hoa đắt giá...

Thấy đôi tay của nó run lên, gã lại cười mỉa mai:

- Hợp tác với tôi đi! Chúng ta sẽ giành lại được những thứ đáng nhẽ mà chúng ta phải có được!

- Ý anh là sao? - Nó nhíu mày không hiểu.

- Kế hoạch của Ác quỷ! Rồi cậu sẽ hiểu thôi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Lết từng bước chân nặng nhọc trên đường. Cả người nồng nặc mùi rượu còn quần áo thì xộc xệch. Mái đầu đỏ thì rối xù. Hình như cậu vừa trải qua điều gì đó kinh khủng lắm.

Cả người mất đà lao về phía trước. Cả gương mặt xinh đẹp vì ma sát với mặt đường mà xước xát hết. HyunSeung cố lết mình dựa vào cửa của nhà dân bên cạnh mà thờ hồng hộc...

Mệt quá...

Đôi mắt trở nên nặng trĩu...

Phải chợp mắt thôi...

- Này! Cậu gì đó ơi! Tỉnh lại đi!

Ai đang gọi tôi vậy? Là ai đang lo lắng cho tôi thế?

-Cậu không sao chứ?

Là ai đang bế tôi vậy?

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đôi mắt khó nhọc mở ra, HyunSeung ngạc nhiên khi mình đang được nằm trên 1 chiếc giường êm ái và thơm mùi bạc hà nam tính.

Ngước nhìn xung quanh... Đây là 1 căn phòng trọ nhỏ thôi nhưng khá ấm cúng và đầy đù. HyunSeung định đứng dậy ra ngoài nhưng chợt khựng lại khi nghe thấy giọng nói cất lên:

- Cậu còn yếu lắm! Nằm nghỉ thêm chút đi!

Giọng nói này quen thuộc quá! Cậu quay đầu lại thì bắt gặp nụ cười quen thuộc. Anh tiến tới, đặt khay đồ ăn xuống bàn rồi đỡ cậu ngồi xuống giường:

- Cậu ăn cháo đi! Rồi uống thuốc! Nếu hôm qua mà tôi không bắt gặp được thì chắc cậu đã chết vì sốt cao ngoài đó rồi!

- Cảm ơn anh! - HyunSeung cúi đầu.

Anh khựng lại khi nghe thấy giọng nói của cậu, ân cần:

- Không có gì đâu! Tôi là Kwon JiYong! Hình như chúng ta từng gặp nhau ở đâu rồi phải không?

- Tôi là Jang HyunSeung! Đã từng gặp ở tiệm cafe.

JiYong mỉm cười nhìn cậu ăn bát cháo. Nếu như anh nhớ không nhầm thì đây là cậu nhóc lần trước đã cáu gắt với anh khi anh nhắc nhở cậu không nên hút thuốc. Sao đang là hổ lại thành mèo con thế này?

- Nhà cậu ờ đâu để lát tôi đưa cậu về! - JiYong hòi.

- Tôi không có nhà! - HyunSeung bất cần trả lời.

- Vậy thì cậu hãy ở lại đây đi! - JiYong bỗng nói, chính an cũng ngạc nhiên khi nói ra những lời này.

END CHAP IV

A.N: Chap này thực sự rất là ngắn a~ Đáng nhẽ Zubi định cuối tuần này post 2 chap nhưng mà thấy có lỗi với mọi người quá:(~ Chap này được thoe trên Iphone và type trong lúc Zubi đang rên hừ hừ vì sốt và quằn quại vì đau bụng nên nó chưa được beta và không được hay đâu! Mong mọi người thông cảm! Cuối tuần Zubi sẽ comeback hoành tráng!

Com và vote cho Zubie nhé! Love ya!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net