chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cảm giác đau đớn truyền từ dưới lên tới tận đỉnh đầu khi cố trở mình một chút . Hyomin chính là muốn hét tên Park Jiyeon lên . Cô biết Jiyeon là một tên biến thái chẳng vừa , cơ mà một ngày tính cả hôm qua làm cô không dưới chục lần thì quả thực rất quá đáng . Bây giờ cô tỉnh lại cũng không thấy tên " khốn " kia đâu có chút tủi thân , người ta là con gái cần yêu thương cần trân trọng , thế nào mà lại bỏ đi ngay được . Hyomin dỗi như vậy nhưng trong tâm trí của cô vẫn còn có một chuyện khác khiến cô xao động . Jiyeon cứ đối với cô thế này , cảm giác tội lỗi của cô vẫn không thể nào hết được , sự phản bội trong tình yêu quá đáng sợ , che dấu sự tồn tại của Minyeon là khúc mắc khiến Hyomin đau khổ và sầu não nhất .

Cô đang ở trong vòng tay thương yêu của Jiyeon , hưởng thụ sự chăm sóc vô bờ , rồi một ngày nào đó nói với Jiyeon rằng con hai người đã chết ? Một sự thật quá đỗi tàn khốc , Jiyeon thậm chí còn không kịp nhìn con mình thì cô đã để con bé ra đi , cô không phải một người mẹ tốt , đến cả con mình cũng không bảo vệ được , nếu như hôm ấy cô đi đón Minyeon về có lẽ cả hai sẽ cùng tới một thế giới khác , có vậy cũng tốt hơn là tự dằn vặt chính lương tâm mình hiện tại , cô nếu có thể chết đi cùng Minyeon thì mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn có phải không ??

Đang mải mê với suy nghĩ ấy thì một vòng tay đã đến bên cô siết nhẹ đem vào lòng ủ ấm , Hyomin cũng không ngạc nhiên , cô chủ động áp mặt vào lồng ngực nó , nhìn hai người hiện tại vô cùng âu yếm

" Bây giờ dậy rồi thì cùng nhau xuống ăn tối , có quà cho unnie đấy " – Jiyeon hôn nhẹ lên tóc Hyomin

" Quà gì nữa , unnie khóc nhiều quá rồi nha , trước mặt em mà cứ khóc như con nít , em chê cười unnie nhiều lắm đúng không ? "

" Nào có haha , mà unnie nghĩ gì vừa nãy trầm tư vậy ? Nếu là chuyện của EunJung thì không cần lo lắng , mọi chuyện em sẽ giải quyết , còn về con của hai người em sẽ giành quyền nuôi con bé về cho unnie và em hứa với unnie sẽ yêu thương đứa nhỏ như con ruột của mình " – Jiyeon tự tin vỗ ngực nói ra , nhưng có vẻ Hyomin lại càng trầm xuống hơn , nhìn thấy con mắt sáng ngời đầy hy vọng của Jiyeon , Hyomin lại cảm thấy tội lỗi dâng lên đầy ắp lồng ngực khiến trái tim nghẹn lại

" Jiyeonie ! không cần phải làm như vậy ! unnie là một người đàn bà tồi tệ phải không ? " – Hyomin khẽ nói , giọng vô cùng buồn bã . Nhưng Jiyeon không đáp lại mà chỉ cười nhẹ

" ừm ! unnie là người đàn bà tồi tệ nhất thế gian này , unnie giết người không dao , unnie dám giam cầm trái tim của chủ tịch EL , unnie quả thực không có người đàn bà nào có thể địch nổi " – Jiyeon thoải mái vui đùa , giơ ngón cái lên tán thưởng Hyomin cũng làm cho cô bật cười , tâm tình thoải mái hơn một chút .

" Giờ thì chúng ta phải đi ăn tối !! và unnie còn phải nhận quà nữa !! " – Jiyeon hành động vô cùng nhanh không cho Hyomin cơ hội phản kháng đã xốc cô nàng lên vai , còn vỗ vỗ cái mông trắng ngần nữa

" Jiyeon !!! unnie !! chưa mặc quần !!! " – Hyomin hét lên làm Jiyeon phì cười , cái áo sơ mi trắng sộc sệch của Jiyeon trên người Hyomin như sắp rơi xuống đất rồi , kiềm chế lại một chút mang cô đến tủ , lựa chọn

" Hừm !! xem nào " – Jiyeon nhăn mày ra chiều suy nghĩ – " Tím huyền ảo , đỏ nóng bỏng hay đen huyền bí ?? "

Hyomin mặt mày nóng bừng bừng muốn độn thổ , cô đáp ứng Jiyeon vui vẻ cả người chưa kịp tắm bây giờ Jiyeon còn đứng đây chọn đồ lót cho cô mặc . Jiyeon là mẫu người chu đáo nhưng chuẩn bị kĩ càng đến cả những thứ như thế này thì làm Hyomin thật choáng váng không biết ở bên tây kia tây hóa thế nào mà Jiyeon lại có thể như vậy , Hyomin cũng không lên án quá mức , chỉ là lòng cô đang cồn cào một chuyện " Jiyeon bên đó có làm với ai như vậy không ? "

" Đỏ đi !! bộ cũ của unnie hôm qua màu đen rồi " – Jiyeon nói rồi cầm bộ đồ lót trên tay , trên vai vẫn là Hyomin bất lực bị vác đi .

" Unnie không lo lắng em mang unnie trần như nhộng đi quanh nhà sao ? " – Jiyeon vừa xuống cầu thang vừa nhéo nhéo cái mông trắng mịn

" unnie lạ gì em !! của em thì kể cả ngửi cũng không được nữa là nhìn " – Hyomin sớm biết Jiyeon sẽ không để người làm nhìn thấy cô như thế này , cảnh xuân này mà lộ ra ngoài thì Park Jiyeon sẽ không còn là Park Jiyeon nữa . Đem Hyomin xuống bếp , Jiyeon bắt ép cô để cho nó mặc giúp cô đồ lót , bàn ăn bao nhiêu thức ăn như thế này Jiyeon cũng không thèm quan tâm nữa , cô thực sự chỉ muốn gạt hết ra để đè Hyomin xuống thôi , hỏa vọng cũng may đã được khống chế bởi cái nhìn cảnh cáo của Hyomin .

Cả hai vui vẻ ăn uống , lại là đến màn tặng quà của Jiyeon , Jiyeon kéo Hyomin ra khỏi biệt thự ra phía biển , một chiếc du thuyền năm sao đã đợi ở bến đỗ , Jiyeon đưa tay tỏ ý lịch thiệp kéo Hyomin lên . Hyomin vô cùng bất ngờ , lần đầu tiên cô lên một chiếc du thuyền lớn như thế này với áo sơ mi và bikini bên trong .

" Hyomin em muốn hôm nay chúng ta cùng ở đây , giữa nước biển mênh mông ngắm sao trời , rồi sẽ quay trở lại vào sáng hôm sau " – Jiyeon mỉm cười , trong bóng tối với sự chiếu sáng mập mờ của ánh trăng Hyomin vẫn thấy được nụ cười sáng chói của Jiyeon , cô như bị thôi miên vậy , lập tức tay nắm lấy bàn tay Jiyeon để nó kéo cô đi . Cả hai cùng nằm trước mũi du thuyền , Jiyeon đắp thêm chăn cho Hyomin vì sợ gió biển làm cô lạnh , cả hai cùng ngắm sao trên bầu trời rộng lớn . Tức cảnh sinh tình mà ra , lần trước ở phòng ngắm sao Hyomin vẫn chưa kịp hỏi lần này không thể bỏ lỡ

" Yeonie tìm ngôi sao Minyeon cho unnie " – Hyomin chu mỏ lên nhìn Jiyeon , hai mươi sáu tuổi đầu còn làm trò con nít , Jiyeon phì cười chỉ vào mình – " Đây ! "

" ầy ==' không tính ! " – Hyomin chề môi , Jiyeon lại không để cô phản ứng , ngậm lấy nửa môi dưới đang trề ra của Hyomin cắn mút , cả hai hôn nhau trong gió biển , dưới ánh trăng sao ngập trời thật quá lãng mạn !

Sau một hồi động thủ , Jiyeon cũng không làm gì tiến xa thêm , chỉ đơn giản cùng Hyomin uống rượu vang và ngắm sao , Jiyeon vòng tay ôm lấy Hyomin từ phía sau , mặt úp sau lưng cô ấy , tâm lung gầy Jiyeon ngày đêm mong nhớ , chợt Jiyeon cất tiếng nói nhẹ nhàng nhất

" Hyomin , unnie không biết em đã sống như thế nào khi không có unnie bên cạnh đâu "

Jiyeon nhắc đến vấn đề Hyomin luôn thắc mắc , khiến cô nàng vô cùng cẩn thận lắng nghe , mặt đã quay vào đối mặt với Jiyeon

" Buổi sáng em sẽ đến trường học , buổi chiều và tối sẽ đi làm thêm đến rất khuya sau đó một hai giờ sáng lại ngồi học bài , em tưởng thời gian đã bị lấp đầy như vậy sẽ không nhớ đến unnie nữa , nhưng thật sự đến cả ngủ em vẫn mơ đến unnie " – Jiyeon giọng nói rất chậm dãi nhẹ nhàng không có vẻ gì trách móc khiến Hyomin lại vô cùng đau xót , trái tim cô nhói lên theo từng nhịp đập

" Em dồn mọi tâm trí vào học và làm , trong quá trình làm việc thì trao đổi và gặp gỡ được rất nhiều người đáng ngưỡng mộ , trong đó có chủ tịch EL , em đã coi ông ấy như chính cha đẻ của mình , mọi thứ em có được ngày hôm nay cũng đều nhờ ông ấy đã giúp đỡ , cả đời này em không bao giờ dám nghĩ tới việc chỉ với 5 năm có thể một bước lên mây như vậy "

Hyomin nhìn Jiyeon đau lòng cô đưa tay lên áp vào má Jiyeon – " Đó là nhờ những nỗ lực của em , ngày hôm nay unnie thấy em trưởng thành như vậy lòng thực sự hạnh phúc vô cùng "

" Vậy tại sao lại bỏ rơi em " – Jiyeon đau lòng cô không muốn khóc trước mặt Hyomin , cô không muốn yếu đuối như vậy , nhưng khóe mắt cũng đỏ từ bao giờ . Đối với vấn đề nhạy cảm không bao giờ có thể giải quyết triệt để này Hyomin vẫn không trả lời , lời giải đáp của cô kéo theo một hệ lụy mà có lẽ cô sẽ không thể nào giải quyết được – Sự phẫn nộ của Park Jiyeon . Thấy Hyomin lại im lặng thì Jiyeon chỉ cười nhẹ , cô kéo chăn lên cao , siết chặt lại vòng tay , hôn lên khắp cùng gương mặt Hyomin để giải tỏa sự lo lắng

" Chúng ta đổi xưng hô đi ! bây giờ unnie là người yêu của em thế nên em sẽ gọi unnie là " em " còn unnie sẽ gọi em là " yeon " , " yeonie " , hoặc " seobang "  thì càng tốt , phía trước cuộc đời em sẽ dùng thứ keo ngọt ngào nhất để dán unnie lên người mình , em đảm bảo " keo tình yêu " của Park Jiyeon này vô cùng bền và tốt , hạn sử dụng đến khi em chết đi , nếu không thì không bao giờ hỏng , vậy nên chúng ta phải làm việc để gắn nhau lại thôi "

Jiyeon nói rồi dán người lên Hyomin , Hyomin la làng lên chạy trốn nhưng không kịp , cả hai cùng làm những hành động đỏ mắt trên boong tàu . Hyomin thực sự đã có một cuộc hoan ái mà không ai nghe thấy tiếng hét của cô .

Jiyeon nhếch mép cười " lần thứ 8 trong ngày , tuyệt nhiên phải dính "

--------------------------------------------------------------------


Làm nhiều ghê ==' 


Bấn 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net