chap 7 - Là có thai ???

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hyomin nằm trong lòng Jiyeon ngủ rất ngon giấc , cả tuần vừa qua , không đêm nào cô ngủ ngon như thế cả , khóe miệng có chút nhếch lên vì lời nói của Jiyeon . Tóm lại là rất hạnh phúc . Đột nhiên trong lòng nao nao cái gì đó , rất khó chịu , rất nhiều , không được rồi !! 

Cô chạy nhào vào nhà vệ sinh làm Jiyeon cũng phải giật mình tỉnh ngủ theo sau 

" Hyomin !! hyomin sao vậy ?? Có sao không ?? " 

Jiyeon vuốt lưng cho người kia cúi xuống nôn , Hyomin nôn hết thức ăn tối qua ra , một đống nhầy nhụa cứ thế phun trào . 

Nuốt một cái ực , Hyomin xanh mặt ngồi thụp xuống run run . Jiyeon nắm lấy tay cô , vuốt tấm lưng cho xuôi đi , giọng rất gấp gáp lo lắng 

" Sao vậy ?? có phải là đầy bụng không ?? Unnie thấy thế nào ?? " 

" Không sao rồi ! huh ... Unnie .. chắc đầy bụng * ọe * " 

Hyomin !!! Hyomin !!!! 

Cứ thế từ sáng đến trưa , Hyomin cứ nôn khan suốt , Jiyeon nhọc công đi mua đồ cái gì cũng không chịu ăn , chỉ muốn cuộn chăn lại một chỗ , ôm lấy Jiyeon nghỉ ngơi , cơ mà chốc chốc lại nhào vào nhà vệ sinh một lần ra hết . Các sơ lo lắng , bọn trẻ lo lắng , Jiyeon lo lắng hơn muốn ép buộc Hyomin đến bệnh viện kiểm tra . 

Chuyện cũ kể lại , Hyomin từ nhỏ rất ghét bệnh viện , dù cho sốt , ốm nặng đến thế nào thì cô ấy cũng bám lại giường mình không chịu đi . Vì thế mà Jiyeon luôn phải túc trực cho cô , chăm sóc từng li từng tí . Các sơ bảo rằng , lúc Hyomin đến đây cũng trong tình trạng như vậy , nhưng là ở trước cửa bệnh viện . Vì nó là một đứa trẻ , không có tiền , không có bất cứ vật gì đáng giá nên họ để mặc nó . Và rồi nó là cực kì thống hận cái bệnh viện , cái áo trắng . 

.....

Cứ thế , hai ngày qua đi , Hyomin cũng đỡ nôn khan rồi , nhưng lại rất kén ăn , không chịu ăn đồ hải sản , chỉ muốn ăn khoai lang . 

Hôm nay , Jiyeon đến trường có việc , Hyomin ở nhà với các sơ và lũ trẻ , nhưng bọn chúng tự bảo nhau chơi lấy , không thèm Min ngố nữa vì Min ngố đang bệnh nên Hyomin chỉ ở lại trên phòng . 

EunJung có gọi điện hỏi thăm vì giờ cô ấy đang ở nhật nên Hyomin không tiện nói chuyện một lần rõ ràng . Chỉ ậm ừ cho qua những lời thân mật âu yếm của EunJung , cái cô muốn chỉ là Jiyeon liền trở về lập tức , có mùi cơ thể ấy cô sẽ không buồn nôn , không buồn ăn khoai nữa . 

Nhắc nhớ đến , EunJung gần đây hình như có ý ám chỉ , nếu sau này Hyomin học đại học xong cô ấy sẽ cầu hôn cô . Phải rồi ! ý EunJung ám chỉ điều đó . Tính ra lúc cô học xong cô ấy cũng 26 tuổi rồi . Nhưng đã có Jiyeon thì không được nghĩ thêm gì nữa , chỉ biết yêu Jiyeon , cần Jiyeon thôi . 

Chốc chốc , chơi điện thoại chán ra , Hyomin vô tình nhìn vào quyển lịch . Hai mắt mở thao láo , các ngón tay đột nhiên giật lên run rẩy . Cái chỗ khoanh đỏ kia !! Không thể nào , cô dạo này không để ý lắm , trễ 1 tuần rồi sao ?? Sao có thể chứ ?? 

Hyomin cuống quýt nhảy dựng lên giật lấy tờ lịch tận mắt nhìn đi nhìn lại , chính xác là 10 ngày rồi 

Ngay lập tức không tin vào giác quan của mình lên mặc đồ lên , đem theo chứng minh nhân dân , các giấy tờ liên quan lập tức đến khoa sản bệnh viện . 

.....

" cô Park Hyomin ! " 

" dạ ! " 

Hyomin nghe tiếng gọi bác sĩ bước vào , nét mặt hết sức căng thẳng . Nếu như ... Không .. không thể nào , lúc này cô không thể có thai được !! 

Vị bác sĩ nhìn Hyomin với ánh mắt chán nản mà lắc đầu 

" Tuổi trẻ bây giờ thật nông nổi " 

" Dạ ? cái gì cơ ?? " 

" Cô có thai rồi !! Được 3 tuần tuổi " 

" Dạ ? " - Hyomin ngây người nhìn tờ giấy kết quả 

" Còn gì nữa !!! chắc lại lỡ làm chứ gì ?? Có thai mà ăn uống không cẩn thận , đứa trẻ biểu tình trong bụng cô là phải ! Là để hay giải quyết đây ?? " - Vị bác sĩ lại lần nữa nổi cáu , chắc chắn nghĩ rằng Hyomin không phải gái nhà lành . 

" Là ... là sao ạ ? " 

" Cô muốn sinh nó ra hay giải quyết nó ? " - Haiz ! " Trẻ thế này hay là giải quyết nhá " 

" Không !!! " - Tôi sẽ suy nghĩ 

" Ok , cơ mà đừng lâu quá , nó càng lớn lên , nó sẽ đau lắm ! " 

" Vâng " 

Nội tâm hỗn loạn vì cơ thể bỗng chốc có thêm một sinh linh bé nhỏ , nhưng chưa thành người , cô là có dấu hiệu nghén khan , rồi đến khi nó lớn rồi thì chắc chắn nó không tha cho cô khỏi nôn mửa đâu . Phải làm thế nào bây giờ ? Cô còn quá trẻ , Jiyeon cũng vậy ? Làm sao làm tròn trách nhiệm với nó ? 

Ngồi xuống cái ghế trước cửa bệnh viện , Hyomin lại tiếp tục thở dài . Sao Dino lại có thể chuẩn như vậy được , một lần dính được ngay haizz . Jiyeon còn phải học . Nếu biết có đứa trẻ này sẽ không tập trung học . Rồi khi sinh nó ra sẽ lại đòi nghỉ học để chăm sóc nó . Tương lai của Jiyeon đã phải hủy bỏ việc du học vì yêu mình rồi ? Phải chăng mình sinh ra là để ngáng đường , dập tắt tương lai phía trước của em ấy ? 

" Con à , mẹ quyết định rồi , mẹ sinh con ra  con phải ngoan và " đẹp trai " giống appa rõ chưa ? " 

" Umma cũng quyết định sẽ để appa con đi du học . Chúng ta không được cản đường appa phải không ? Appa sinh ra tướng mạo dung nhan đều khảng khái , là người làm việc lớn . Mẹ con chúng ta nguyện đợi appa trở về được không ? 

Hyomin xoa xoa bụng mình rồi thì thầm với đứa trẻ , nụ cười bất giác nở lên tươi đẹp . Cô sắp được làm mẹ , Jiyeon sắp được làm cha . haha . Đứa trẻ này sẽ rất dễ thương 

" Con là nguyện ước của umma và appa " 

.......................


Jiyeon trở về nhà sau khi làm xong các thủ tục ở trường trung học để chuyển tới đại học Seoul cùng Hyomin . Vẻ mặt hớn hở chưa rứt , nhìn thấy Hyomin ở sofa phòng khách liền nhào tới ôm 

" Unnie ăn tối chưa ? bọn trẻ ăn hết rồi à " - Jiyeon âu yếm hôn lên má Hyomin - " Cả ngày không có cách nào không nghĩ đến unnie " 

" uhm ... Yeonie ... Đừng mà .. các sơ sẽ thấy mất .. uhm " 

Jiyeon vẫn cuồng nhiệt hôn , không muốn tách môi mình ra khỏi bờ môi quyến rũ ấy . Nhưng Hyomin lại cắn môi Jiyeon một cái đau điếng làm nó không khỏi choáng váng

" Unnie .. unnie .. đau em .. đâu cần phải căn như vậy huhu ... độc ác " 

Hyomin mém cười vì cái tính trẻ con của nó , nhưng rồi lại hắng giọng lại nói 

" Em ... đi du học đi " 

" Hả ?? " - Jiyeon hai mắt to tròn hết cỡ không tin vào tai mình 

" Unnie đùa em sao ?? em sắp chuyển lên đại học cùng unnie rồi " 

" Unnie không muốn vụt tắt tương lai của em , đi NY đi !!! tương lai sẽ rộng mở hơn rất nhiều !!! " 

" Đồ ngốc ! " - Jiyeon kí đầu Hyomin - " Không phải chúng ta đã nói rõ rồi sao ?? unnie mới là tương lai của em , em yêu unnie " 

Tỏ tình không biết lần thứ mấy , Jiyeon kéo Hyomin vào lòng nó , ôm thật chặt như muốn rằng " Cả đời này em không rời unnie nửa bước " 

......

2 ngày sau 

Hyomin thơ thẩn trong vườn . Đúng là Jiyeon của cô rồi , không bao giờ chịu làm việc nó không thích . Chỉ trừ khi cô không còn yêu nó nữa , muốn nó tránh ra khỏi đời mình thì nó mới chịu đi . Vuốt cái bụng nói với đứa trẻ " appa con thật cứng đầu ! mai sau con mà như vậy , biết tay umma ! " 

Đang nói thơ thần thì bỗng nhiên từ phía sau có ai đó tiến đến bịt mắt Hyomin 

" Đoán xem ai nào ? " 

" Jiyeon đừng đùa ! " 

" Hả ??? EunJung unnie !! " - Hyomin bất ngờ khi EunJung đột nhiên xuất hiện 

" Sao nào ? unnie tới thăm em không được hả ? nhớ cục cưng quá nè " - EunJung bạo gan hôn lên má Hyomin . Và tất nhiên hai người đó không biết , lúc EunJung bịt mắt Hyomin thì Jiyeon đã ở phía sau nhìn thấy tất cả , giờ còn hôn nữa . Nó liền chạy đi , vẻ mặt buồn thỉu 

" Sao ? unnie lại ở đây ?? Không phải đang ở Nhật sao ?? " - Hyomin e dè bởi cái hôn 

" Unnie nhớ em , liền về đây tạo bất ngờ . Sao ? Không thích ? Không yêu unnie nữa à ? " - EunJung liền buông tay Hyomin ra sau khi cảm thấy có gì đó khác thường giữa hai người họ . 

" vâng ... à không .. không phải ... em rất bất ngờ , Unnie đi đường có mệt không ? " 

" Không !!! hì hì , chỉ cần thấy Hyomin thì không mệt nữa " * chụt * 

EunJung lại hôn cái nữa lên má bên kia , Hyomin đỏ ứng mặt , khẽ đẩy EunJung ra , vì giờ cô yêu Jiyeon , cô muốn là của Jiyeon , nhưng thật sự EunJung cũng rất tốt nên không biết phải nói thế nào cho cô ấy hiểu . 

....

Jiyeon sau khi bỏ đi , liền tĩnh tâm lại 

" Hyomin là của mình , unnie ấy yêu mình , mình phải đòi lại unnie ấy . Tên khốn Ham EunJung !!! " 

Thế là Jiyeon quay đầu lại .... nhưng rất tiếc lại nhìn thấy cảnh này lần nữa liền lao tới cho EunJung một đấm 

" Ak ! " 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net