8. Thành đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ hẹn, nàng ăn mặc đơn giản, đứng trước cổng đợi Lisa vào rước, dinh thự rộng quá làm gì không biết.. đường đi vào đã mất hết 10 phút rồi

"Phải tỏ ra tự nhiên nhất, tự nhiên lên, tự nhiên"

"Chaeyoung"

"Li...Lisa"

Lisa chạy xe đến, bước xuống mở cửa xe cho nàng, tay che phần trên của cửa, sợ nàng sẽ vô ý chạm phải

"Xin lỗi, tôi phải lấy văn kiện quan trọng của công ty nên về trễ, em đợi có lâu không?"

"Thưa.. không"

"Được rồi, xuất phát"

Chaeyoung nghĩ thầm rằng bản thân phải tìm cái gì đó để nói, nếu không Lisa sẽ cho rằng mình ngại

"Ờm Lisa nè.."

"Sao?"

"Lúc sáng gọi điện cho Jennie, em có lỡ tiết lộ.. danh tính của chị"

"Sao chứ?" Lisa thắng gấp lại, trơ mắt nhìn nàng

"Vì Jennie nghi hoặc mãi.. nên em lỡ nói luôn"

"Chaeyoung à em nghĩ gì vậy? Jennie biết thì Jisoo cũng biết, đây là chuyện quan trọng của tập đoàn, đâu phải là chuyện đùa?"

"Em biết.. nhưng.. em xin lỗi"

"Thôi không sao đâu.. họ chắc cũng là người kín miệng, tôi sẽ dặn họ trong lúc uống rượu"

"Em xin lỗi.."

Lisa cũng dự sẽ nói thêm gì đó, nhưng nhìn nàng buồn như vậy, cô không nỡ mắng, chỉ đưa tay sang vuốt nhẹ tóc nàng, cười

"Tôi không có la Chaeyoung, đừng nghĩ nhiều"

"Hic, em thật lòng xin lỗi"

"Thôi không sao, tôi có hơi lớn tiếng, không phải vì quát em đâu, vả lại tôi thắng xe hơi gấp, xin lỗi em"

"Vâng..."

————————————————————————

"Jisoo à chị biết gì không?"

"Không nói sao biết"

"Lisa đó.. là chủ tịch chính của tập đoàn Manoban thị"

"Gì chứ? Ai mà tin, Chaeyoung nó chọc em đó"

"Không có đâu, chị không nhớ cái lần đi shopping cùng Chaeyoung hả? Lisa đã chạy chiếc xe limited đó, hỏi đến thì chị ấy lắp bắp chẳng phải sao?"

"Ừm... nghĩ thấy cũng rất có lý. Nhưng dù vậy Lisa cũng là một người giàu có thôi, chủ tịch của Manoban? Cậu ta còn rất trẻ"

Dinh dong~

"Họ đến rồi kìa"

"Hello Jeni của mình, lâu lắm rồi không gặp đóoo. Hello Jisoo unnieeee"

"Chào em, Lisa đâu rồi?"

"Đây nè"

"Yo Lalisa, lâu rồi không gặp nha"

"Cũng vừa mới đây thôi, tôi có mang sang một chút rượu, chúng ta có thể dùng nó cho bữa tiệc"

"Rượu xịn sao, thích ghê đó"

Cả 4 người cùng quay quanh chiếc bàn nhỏ, Lisa gắp lấy gắp để thức ăn cho nàng trước sự chứng kiến của Jensoo, họ nhìn nhau chỉ biết cười gượng, bầu không khí hôm nay rất tốt

"Ờm Jensoo này.. tôi có chuyện muốn nhờ"

"Sao?"

"Có lẽ hai người đã biết chuyện Chaeyoung đã nói lúc sáng với Jennie, tôi muốn nhờ hai người giữ bí mật giúp.. được không?"

"Gì? Vậy là em nói thật hả Jennie?"

"Không lẽ em đùa, khó tin nhưng nó là thật"

"Thôi được, chúng tôi sẽ giữ kín mà yên tâm"

"Mà Lisa này, mọi chuyện là thế nào? Chị kể tường tận cho tụi em nghe đi"

Chaeyoung nhìn Lisa hiểu ý, đành mang chuyện đem kể hết cho mọi người, những gì xảy ra suốt thời gian vừa qua. Và nét mặt của họ cũng giống như lúc Chaeyoung mới nghe được: ngỡ ngàng, ngơ ngác

"Vậy là Lisa cậu, lớn hơn cả tôi hả?"

"Ừm.. nhưng cứ xưng hô bình thường, tôi quen như vậy rồi"

"Chúng ta gắn bó với nhau bao lâu chứ? sao chị lại giấu tụi em"

"Vì tôi nghĩ càng ít người biết thì càng tốt"

"Thôi được rồi, chúng ta cạn ly nào" Jisoo gỡ rối

"Có lẽ tôi uống một ly thôi, lúc nãy tiếp đối tác đã uống khá nhiều rồi"

"Uống nhiều một tí đi, lâu lâu mới có dịp, nếu không thì cậu ngủ ở đây cũng được mà"

"Jisoo nói phải đó Lisa, Chaeyoung thấy sao?"

"Em sao cũng được"

Một lúc sau, Lisa, Jennie và Chaeyoung đã say mèm, Jisoo vẫn còn chút tỉnh táo, dọn dẹp bãi chiến trường, rồi đưa Lisa và Chaeyoung về phòng nghỉ

"Hức.. ờm.. Jisoo à, có lẽ bây giờ hức tôi phải về nhà thôi"

"Cậu ngủ ở đây cũng ổn mà"

"Không được, tôi sẽ đưa hức Chaeyoung về"

"Hay là như vầy, tôi lái đưa xe cậu hai người về, nhà cậu ở đâu?"

"Khu phố X hức, rẽ phải vào rồi đi thẳng hức cỡ chừng 10 phút sẽ đến"

"Được rồi"

Jisoo lái theo hướng dẫn của người say xe ghế phụ, sau khi vượt qua được lính gác và vào trong, cô không khỏi bất ngờ trước những gì mình chứng kiến, một cánh đồng lavender tím khói, bên phải là vườn nho, khi chạy đến dinh thự to lớn lại càng không còn gì để nói, Lalisa quả thật tài giỏi, có khối gia tài đồ sộ đến như vậy

Lúc trước dinh thự luôn có người túc trực, nhưng Chaeyoung nói cảm thấy tù túng, vì vậy nên Lisa đã không cho người canh gác ở cổng nữa, Jisoo cũng dễ dàng đỡ họ vào trong nhà

Đỡ Chaeyoung vào nhà, Jisoo chẳng biết phải đi hướng nào nữa, cũng may là nhờ vào sự giúp đỡ của quản gia, mọi thứ mới dễ dàng hơn một chút

"Sao say thế này? Còn cô Lisa đâu?"

"Ở ngoài xe ạ, bác giúp cháu đưa Chaeyoung lên phòng, cháu sẽ đỡ Lisa lên"

"Được"

"Thật ngại quá, làm phiền cô nhiều rồi, cô là..."

"Cháu là Kim Jisoo, gọi cháu là Soo cũng được ạ"

"Được, cảm ơn cô đã đưa họ về"

"Không sao ạ, cháu xin phép về, cũng trễ rồi"

"Được, cẩn thận nhé"

Sau khi để hai người chăn êm nệm ấm, cô lái xe họ quay trở về nhà, bây giờ thì lo dọn dẹp cho căn nhà của mình và dọn chỗ ngủ cho Jennie. Là người say cuối làm gì không biết, để việc vặt của họ chỉ toàn mình làm thôi

Ring~

"Cháu nghe đây"

"Sao rồi? Mọi thứ ổn chứ?"

"Chủ tịch ẩn danh của Manoban thị.. bí ẩn đó đã được giải mã"

"Tốt lắm, con chỉ còn một nhiệm vụ nữa là đã hoàn thành, tập hồ sơ quan trọng của tập đoàn đó, con nhất định phải lấy được, con hãy cẩn thận, nếu cần người hỗ trợ, ta sẵn sàng đáp ứng"

"Rõ"

Từ buổi tối đó, Chaeyoung luôn tránh mặt Lisa nhiều nhất có thể, cô cảm nhận rõ điều đó, Lisa sợ nàng ngại nên không muốn đề cập đến. Nhưng đã hai tuần trôi qua rồi, nàng vẫn giữ khoảng cách với cô, thật sự khó chịu. Cô nhận thấy, thời gian tiếp xúc cạnh nhau cũng đã đủ lâu, và thời gian để nàng suy nghĩ cũng đã đến kì hạn rồi, đã đến lúc làm rõ mối quan hệ giữa bọn họ

Hôm nay là buổi sáng đầu tuần, trời cũng đẹp lạ thường, Lisa dùng bữa sáng một mình trong căn bếp rộng, cô chỉ muốn nàng ngồi cạnh dùng chung bữa sáng, nhưng với nàng rất khó sao?

Cô để bữa sáng vào khay, mang lên phòng cho nàng

"Chaeyoung? Em dậy chưa?"

"Dạ.. rồi"

Nghe tiếng đáp, Lisa có chút yên lòng, mong là nàng không né tránh cô nữa. Vừa mở cửa đã thấy nàng ngồi trên bàn, hoàn thành một bức tranh mới. Nàng rất thích vẽ tranh, lại có khiếu thiết kế, vì vậy lúc còn học ở trường, nàng luôn được giảng viên tín nhiệm

"Em đang vẽ sao?"

"Vâng.. em vừa vẽ xong"

"Bức tranh đẹp lắm, có thể vẽ tặng tôi một bức được chứ?"

"Dạ..?"

"Tôi đùa thôi, em không có thời gian thì thôi vậy"

"Vâng.. em sẽ vẽ cho Lisa"

"Chaeyoung, tôi mang bữa sáng lên cho em này, nhớ ăn đó"

"Vâng.. chị cứ để đó, tí nữa em sẽ ăn sau" cô nhìn nàng vẽ chồng lên những nét cũ, biết nàng cảm thấy rất áp lực, nhưng cô muốn làm rõ mọi chuyện

"Chaeyoung"

"Vâng..ạ?"

"Ừm, dạo này em cứ né tránh tôi, tôi thật sự khó chịu"

"Em..không có"

"Tôi biết là em né tránh vì chuyện gì.."

"Lisa...thật sự.." nàng đứng dậy, toan rời đi cho qua chuyện, nhưng cô đã không để nàng làm điều đó

Lisa tiến đến gần nàng, chặn lấy môi nàng bằng môi của mình, tay đặt lên eo nàng, nâng niu, trân trọng. Nàng lại như đêm hôm đó, trái tim bất giác không thể làm chủ mà đập loạn nhịp, tay choàng sang cổ Lisa, nhắm mắt đáp lại nụ hôn đó

Họ rời khỏi, Lisa hôn lên trán nàng, để sóng mũi mình chạm vào mũi nàng, Lisa đỏ ửng mặt rồi, hơi thở chỉ vừa lấy lại, đã phải cất lời

"Tôi.. không muốn hiểu lầm nữa, không muốn nhìn thấy em né tránh tôi"

"Lisa.."

"Chaeyoung... tôi yêu em, yêu em rất nhiều, tôi đã trải qua bao nhiêu gian khổ cùng em, chứng kiến em phải đau khổ vì những gì... thật sự khó khăn khi trái tim tôi luôn vì em mà không thể yên, tôi muốn ở cạnh em, bảo vệ và nuông chiều em như từ trước đến giờ tôi vẫn làm, với tư cách là người yêu. Chaeyoung... biết rằng có hơi bất ngờ nhưng... em có thể... làm người yêu tôi không?

"Em..đồng ý"

"Sao?"

(Lisa pov : ủa thiệt luôn lẹ z???)

"Không biết từ khi nào trái tim em không còn nghe lời mình nữa, từ khi nào những chuyện em nghĩ đến đều liên quan đến chị, từ khi nào mà chị xuất hiện trong giấc mơ của em nhiều đến như vậy? Những ngày qua không phải em né tránh vì lo sợ.. mà vì có chút giận khi chị hôn em mà chẳng nói một lời yêu em"

"Xin lỗi.. tôi thật sự nhút nhát khi ở cạnh em, từ trước đến giờ luôn như vậy... vì vậy mà tôi đã đánh mất em không ít lần"

"Em hiểu.. em xin lỗi vì trước đến giờ đã không nhận ra tấm chân tình của chị"

"Đó không phải lỗi của em"

"Được rồi, chị mau đi làm việc đi, hôm nay không đến công ty sao?"

"Tôi thấy trong người không khoẻ, nên muốn làm việc ở nhà"

"Sao vậy? Chị..." nàng nhìn kỹ lại mới thấy, người yêu nàng ốm đi rất nhiều, trong lòng lại cảm thấy có lỗi vì lại vô tâm ngó lơ cô đến vậy

"Sao vậy?"

"Sao lại ốm như vậy? Có phải lại uống cà phê không?"

"Đã hạn chế lâu rồi, tôi vẫn dùng bữa sáng, nhưng dùng ít hơn một chút"

"Sao lại dùng ít hơn? Thức ăn không hợp khẩu vị sao? Quản gia nấu rất ngon mà?"

"Bởi vì bàn ăn không có em"

"...xin lỗi"

"Xin lỗi nữa tôi sẽ hôn em"

"Vậy thôi"

"Không xin lỗi tôi cũng hôn"

"Xuỳ, mau đi làm việc đi"

"Thức ăn sáng để trong khay, em nhớ ăn chúng nghe chưa?"

"Vâng"

"Được rồi, tôi về phòng đây"

"Nae"

Ring~

"Jisoo gọi em có gì sao?"

————————————-———————————

Cốc cốc

"Vào đi"

"Lisa ơi..."

"Sao đấy?" Lisa vừa thấy nàng, nhanh chóng đẩy bàn làm việc ra, kéo nàng vào lòng mình ngồi yên vị, còn đưa cằm lên đỉnh đầu nàng, dụi dụi trên đấy

"Không có, Jisoo bảo muốn sang đây chơi"

"Sao tự nhiên lại muốn sang đây?"

"Chị ấy bảo nhà đang sửa gì đó.. ồn quá không biết đi đâu nên sang đây học, với cả muốn mang xe sang trả"

"Cậu ấy không có lịch học ở trường à?"

"Nae, hôm nay chỉ có Jennie đi học thôi"

"Thôi được, dù sao tôi cũng bận việc, em một mình cũng buồn, cứ bảo cậu ấy sang"

"Yeaaa" nàng toan đứng dậy, nhưng bị Lisa kéo xuống một lực mạnh, nàng ngã vào lòng cô, Lisa hôn chóc chóc vào má nàng, dường như không có ý định thả ra

"Đi đâu đó?"

"Em đi.. gọi Jisoo qua.."

"Nhắn tin được rồi, mà có gọi thì cần gì phải ra ngoài?"

"Em sợ phiền chị làm việc.."

"Ngồi ngoan ở đây, tôi ôm một chút, lát nữa Kim Jisoo tới tôi sẽ không được ôm em nữa"

"Lisa, em nói chuyện của chúng ta cho Jisoo biết được không?"

"Tuỳ em"

":((("

"Sao vậy?"

"Chị không muốn sao?"

"Tôi vừa bảo là tuỳ em mà"

"Không ai nói với người yêu của mình như vậy hết, chị là lần đầu biết yêu sao?"

"Ừ, lần đầu"

"Thật hả?"

"Ừ, trước giờ vẫn luôn yêu em"

"Nhưng dù sao thì cũng không..."

"Được được, Chaeyoung nếu muốn có thể công khai cho Jisoo, tôi hoàn toàn tôn trọng quyết định của nàng thưa công chúa"

"Oẹ, thả em raaa"

"Ôm một chút thôi"

"Khồnggg, em chưa ăn sáng"

"Vậy đi nhanh lên"

Nhìn theo nàng đang bước ra khỏi phòng, cô bất giác cười rất tươi, cũng lâu lắm rồi cô mới cười nhiều đến như vậy. Từ khi nàng sống ở đây, cô bỏ thói quen hút thuốc, cũng hạn chế rượu bia, lại luôn ăn sáng đúng giờ, bây giờ còn cười rất tươi nữa

————-————-————-————-——————

"Hello Kim Jisooooo"

"Chào em, Lisa có nhà không? Chị muốn chào cậu ấy một tiếng. Với cả chị không biết để xe ở đâu hết, chị đậu tạm ở trước cổng"

"Hôm nay Lisa làm việc ở nhà, chị ấy ở trên phòng, còn xe thì chị cứ để đấy, tí nữa sẽ có người mang đi"

"Sao nhìn em hôm nay vui quá? Có gì vui hả? Kể chị nghe đi"

"Không..không có gì chỉ là.. em và Lisa..👉👈"

"Á à, chị mày hiểu, cũng cao tay quá đó chứ, không uổng công"

"Uổng công gì?"

"Không có gì, bắt chị đứng đây luôn hả?"

"Ấy quên mình đi thôi"

"Mà Chaeyoung nè, em dẫn chị đi tham quan dinh thự đi được không?"

"Không vấn đề"

Nàng đưa Jisoo lên phòng chào Lisa, rồi đưa cô đi khắp dinh thự, thấm thoát cũng 20 phút trôi rồi, Jisoo cũng mỏi chân muốn rã rời, nhưng chỉ còn một tầng cuối cùng nữa thôi

"Đây, tầng cuối cũng là tầng cao nhất, là thư viện và phòng gym đó Jisoo"

"Khoan đã Chaeyoung"

"Nae?"

"Cái phòng nằm ở góc đó là gì vậy? Sao em không kể ra?"

"Cái đó sao? Em không biết, chắc là nhà kho"

"Sao em lại không biết mỗi phòng đấy?"

"Lần trước em có hỏi, Lisa nói chỉ để đồ cũ, Lisa không cho em vào vì trong đấy bụi bẩn, với nhiều thuỷ tinh nhọn sợ sẽ làm em bị thương"

"Chắc chắn là có gì ở trong đấy"

"Jisoo? Chị nói gì nhỏ xíu vậy?"

"À không, không có gì.. bây giờ chị phải học ở đâu?"

"Xuống phòng em đi"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net