Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Laura cảm thấy có chút lạ lẫm với chính bản thân mình hiện tại. Cô có thể cảm nhận được hơi ấm bao quanh cơ thể mình. Có chút quen thuộc. Cũng có chút lạ lẫm.

Lightning - người mà rất ít khi biểu hiện cảm xúc hiện nay lại kinh ngạc một cách thái quá. Cậu nhóc nhận ra vừa nãy Laura đã di chuyển với tốc độ mà cậu suýt nữa không theo kịp được khi cô bảo vệ Earth. Lightning tự nhận rằng cậu là người nhanh nhất trong ba người nhưng dường như còn có người còn nhanh hơn cả cậu.

Và trước sự thắc mắc của Lightning thì, Leo lv1 mang sức mạnh tốc độ. Cùng với vũ khí sở trường là một thanh katana. Trùng hợp thay, nó lại có khá nhiều điểm tương đồng với Lightning.

Laura đưa tay ra đỡ Earth dậy:

"Em không sao chứ?"

Earth vô thức nắm lấy bàn tay ấy, đến khi nhận ra thì bối rối, mặt hơi đỏ lên, gãi má:

"Em...em không sao. Cảm ơn chị!"

Laura khẽ cong môi, dường như vô cùng hài lòng trước biểu cảm rối bời ấy. Earth đáng yêu quá!!! Gào thét trong lòng là vậy nhưng Laura không để lộ bất cứ cảm xúc khác thường nào.

Dường như không chấp nhận được việc mình bị lơ đi, Multi-Monster gầm lên:

"Cho dù có bao nhiêu tên nữa thì cũng thế thôi!!!"

"Vậy sao?"

Laura thích thú đáp lại, quay sang nói với bộ ba nguyên tố:

"Chị biết điểm yếu của hắn, bây giờ điều chúng ta cần làm là đánh bại chúng càng nhiều càng tốt"

"Sao ạ?!"

Cả ba đều ngớ người ra. Wind thắc mắc:

"Nhưng chúng sẽ càng ngày càng nhiều"

"Không sao đâu. Sau đó thì các em sẽ nhận ra thôi"

Earth, Wind và Lightning nhìn nhau một lúc rồi gật đầu:

"Rõ"

Laura cười cười, chính thức gia nhập vào trận chiến. Thực tình mà nói thì Laura chẳng hề biết sử dụng kiếm, dù rằng cô có được bản năng của Leo, nhưng điều đó không có nghĩa là có thể sử dụng nó thành thạo. Nên Laura đã đổi kế hoạch: Lấy tốc để đánh. Dù có số lượng nhiều thế nào nhưng nếu không theo kịp chuyển động của cô thì cũng thế thôi.

Rất nhạn, chỉ vài phút sau, phải có hơn hàng trăm Multi-Monster xuất hiện. Chỉ có điều giờ chúng bé đến mức có thể nắm trong lòng bàn tay.

Wind reo lên:

"Thật tuyệt vời!!!"

Earth cũng vô cùng vui vẻ:

"Em cũng để ý được sau mỗi lần phân ra thì có cái gì đó rất khác nhưng em lại không nhận ra đó là do kích thước của chúng"

Lightning hiện tại không quan tâm lắm đến Multi-Monster, cậu nhóc trực tiếp nói với Laura suy nghĩ của mình:

"Chị có thể đấu với em không?"

Laura hơi bất ngờ nhưng khẽ cười, vỗ vỗ chiếc mũ khủng long của cậu nhóc:

"Chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian với nhau, không cần vội đâu"

Trong khi đó thì Earth và Wind đang chơi trò quay chiếc lọ mà Multi-Monster thủ lĩnh đang ở trong đó.

Lightning không nhanh không chậm gật đầu đồng ý.

"Và có vẻ như chúng ta có chuyện quan trọng hơn đấy"

Đúng lúc này thì Earth quay ra và nói:

"Multi-Monster nói rằng Adudu có thể sẽ tấn công những người khác nữa. Chúng ta phải mau đi thôi"

Laura xem xét tình hình và cảm thấy bản thân hoàn toàn có thể ngăn chặn Adudu tấn công Yaya, Ying và Gopal. Nhưng đây là một tình tiết quan trọng để Gopal có thể tìm ra được sức mạnh của mình. Vậy nên căn bản chỉ có thể để mọi chuyện thuận theo tự nhiên mà thôi.

Bộ ba nguyên tố bàn bạc với nhau và dễ dàng nhận ra rằng Gopal hiện tại đang là người dễ gặp nguy hiểm nhất. Vậy nên Boboiboy đã hướng thẳng tới chỗ Gopal mà không cần suy xét thêm.

Laura không hề góp ý mà chỉ đi theo. Đúng là Yaya và Ying hiện có khả năng an toàn hơn nhưng chúng mới chỉ có được sức mạnh, vẫn còn quá nhỏ, dễ chủ quan và nhiều lúc không thể đoán trước được tình hình. Hơn nữa cả hai cô nhóc đều là người rất có cá tính và tự lập, nên trên thực tế mà nói thì hai người họ mới là người có khả năng bị bắt cao hơn. Trong khi đó, nếu như Gopal mà trốn tránh đi thì có khi lại an toàn. Nhưng đương nhiên Laura không hề tán thành việc chạy trốn.

Và theo đúng như cốt truyện vốn có, Yaya và Ying đã bị Adudu bắt đi mất. Boboiboy liền cùng với Tok Aba và Gopal để lên kế hoạch.

————————————

Sau đó thì Laura và Boboiboy cùng nhau về nhà, hai người chào tạm biệt và bước vào căn nhà của mình.

Ngay sau khi Laura đóng cửa lại thì chiếc đồng hồ trên tay cô rung lên. Laura ngắm nghía chiếc đồng hồ một hồi, rồi nhấn vào nút nhận:

"Koko Ci?"

"Vâng, thưa Đô đốc Laura, là tôi đây"

"Có vấn đề gì sao?"

Đây chính là một trong những chuyện thú vị nhất kể từ khi Laura đến đây. "Laura" - một cô gái hiền lành và nhút nhát, ấy vậy mà lại là Đô đốc của TAPOPS. Laura cũng tìm ra trong căn nhà này một căn phòng với đầy đủ thiết bị luyện tập tân tiến. Và nghĩ tới kế hoạch của Boboiboy, Laura bước vào căn phòng ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net