Phế phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở lại với Yongbok.

"N-nè nè...!! Bỏ tôi ra! Các người là ai chứ hả?!! Thả tôi ra!..."

Giọng nói của Yongbok vang vọng cả một căn phòng.

"Ch-chết tiệt. Nó nói nhiều quá đại ca."

"Nhét súng vào miệng nó."

Một tông giọng trầm vang lên. Ta không khó để đoán đó chính xác là tên trùm của bọn bệnh hoạn này. Hắn từ bé đã thích máu me, bạo lực, coi thường sinh mạng và sự sống. Đối với hắn, ngu thì chết không có vì lý do A hay lý do B gì cả. Sự sống là vô thường.

Hai kẻ đàn em nghe theo lời đại ca, cầm khẩu súng nhét vào miệng của Yongbok một cách thô bạo. Em cau mày vì đau, nước mắt chảy dài xuống hai bên gò má trắng hồng lốm đốm tàn nhang.

Em nghe được tiếng cười khinh từ cái bọn chết tiệt ấy. Cái cách bọn chúng chơi đùa với những lọn tóc của em thật biến thái và bệnh hoạn. Em ước gì bố mẹ ở đây, cứu em ngay lập tức.

Khăn bịt mắt được mở ra. Em từ từ mở mắt.

Nơi đây có chút mùi máu tanh...cơ mà lại thoang thoảng mùi thơm dịu của hoa jasmine. Em cảm nhận được mùi máu tanh này phát ra từ kẻ đang đứng trước mặt mình.

Hắn cho đàn em rời khỏi căn phòng. Tiến lại gần Yongbok.

"...C-chú là ai?...Tại sao cháu ở đây?..."

"Ta? Hwang Hyunjin. Chủ nhân của em...khôn hồn thì ngoan ngoãn mà phục vụ ta. Nếu không đừng trách s-..."

"Cho cháu đi!!!"

"Thằng điếm. Câm mồm!! Mày là omega...mà omega là những thứ phế phẩm phiền phức...Thế nên. KHÔNG. ĐƯỢC. QUYỀN. LÊN. TIẾNG!!!"

Nước mắt em trào dâng. Một lần nữa em rơi nước mắt.

'Mẹ ơi...bố ơi...anh Minho ơi...'

Em không muốn chấp nhận mình sẽ bị biến thành một đồ vật chỉ để thoả mãn những tên Alpha đáng chết. Em chỉ muốn được sống vui vẻ như bao người, vui chơi và ca hát, làm những điều em muốn.

Dừng khoảng đâu đó vài ba giây, tên Hyunjin lên tiếng

"À phải rồi, anh trai của cưng...Lee Minho đã bán cưng cho ta đấy. Một món hàng đáng yêu..."

"Không!! Chú nói dối!! Anh Minho sẽ không bao giờ làm thế với cháu!! Anh ấy rất tuyệt vời!!..."

"Okay~...Cứ cho là anh ấy không bán cưng đi ha. Cưng ngu ngốc và phiền phức quá Lee Yongbok ạ"

Nước mắt cứ tuôn rơi trên gò má xinh đẹp của Yongbok. Em...em muốn đi chết. Em muốn hoá thành các vì sao thay vì phải chịu cảnh tù túng, bị chính người anh yêu dấu của mình bán đi vì lý do mà mình không biết rõ...

'Mẹ ơi...bố ơi...con nhớ hai người.'


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net