17.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu biết đây là lần cuối cùng có thể ôm anh thì em đã ôm chặt hơn nữa...

Hôm nay trời mưa to lắm anh chỉ là không to bằng mưa trong lòng em thôi, có lẽ những ngày sau không có anh sẽ là những ngày khó khăn chìm đắm vùng vẫy trong quá khứ của em. Thì ra anh chính là chiếc ô che đi bão táp trong em chỉ là anh đi rồi giông bão lại kéo đến, rồi nó kéo đi những lời hứa, những niềm vui, sự hạnh phúc và nụ cười còn sót lại trên môi em. Chỉ một mình em, một mình em biết và chỉ một mình em hiểu điều đó thật tồi tệ vì em đã quen nói tất cả mọi thứ cho anh nghe. Em muốn khóc thật to một mình rồi nhìn vào trong gương mà rũ bỏ nó đi nhưng anh biết không? Khi em sắp từ bỏ thì hình bóng anh lại hiện lên chiếc gương ấy, em đập gương rồi cầm những mảnh vỡ lên. Ôi! Những mảnh vỡ này sao giống trái tim em bây giờ quá?

Những rung động biến tan, những tổn thương hằn vết, những lời cầu nguyện về một tương lai đầy màu hồng của chúng ta, tất cả, tất cả đều đã lỡ dở. Tựa như chính cuộc tình của hai ta vậy....

Yêu đến phút cuối lại bị tổn thương, khóc trong tuyệt vọng. Lúc mệt mỏi em chìm vào giấc ngủ say, miệng khẽ ngân nga những bài hát anh từng hát cho em nghe đến khi đã ngủ say. Em để anh ngự trị trong trái tim, rồi lặng thầm thương.

Dừng lại khi tình cảm chớm nở không dám bước tiếp, để bi thương không còn cách nào tiếp diễn. Không còn cùng nhau ngắm ánh mặt trời nữa, cũng chẳng tìm nơi đã ước hẹn chỉ còn mình em với ba tấc nhật quang...

Một mối tình, một giấc mộng, một tưởng niệm mình em nhớ. Chỉ còn lại một nửa trái tim chẳng biết khi nào quay về vì nó đi theo anh rồi. Mỗi lần em mỉm cười là con tim lại khóc trong cay đắng, hãy cho em một lí do để quên anh, để ngừng yêu anh? Em không tìm ra được lí do để quên anh. Khoảng cách đau đớn nhất là anh vẫn ở đây nhưng lại như xa cả ngàn dặm.

Em nhớ anh, nhớ đến tiều tụy......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#love