Tyong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck nhận ra có những đêm nó bất chợt thức giấc, hai mắt mở thao láo dù cả cơ thể đã rệu rã, một cảm giác trống rỗng nhấn chìm lấy nó. Lần đầu tiên điều ấy xảy ra với Donghyuck, nó đã dành cả đêm chỉ để nhìn khắp phòng. Nó nhìn về chiếc giường đối diện, anh Jaehyun vẫn còn ngủ say, nó có thể nghe thấy tiếng thở của anh nhòe đi qua lớp gối. Cả không gian tĩnh mịt như tờ, thế nhưng lòng nó vẫn cứ có điều gì đó không yên. Một đêm, hai đêm, rồi rất nhiều đêm, mất ngủ trở thành một điều quá đỗi bình thường với nó. Donghyuck quen dần với việc dành cả đêm để nghe đi nghe lại một playlist thân thuộc, quen dần với việc nhìn ngắm ánh đèn đường tỉa gọt từng mảng vàng trầm trên từng ngóc ngách trong căn phòng, quen với những câu cằn nhằn của chị makeup artist khi chị phải tìm mọi cách che đi hai quần thâm đang ngày càng tệ hơn của nó. Thiếu ngủ khiến nó rất mệt mỏi, quá mệt mỏi để có thể tìm kiếm sự giúp đỡ, quá mệt mỏi để giải thích mọi chuyện, quá mệt mỏi để nhận ra ánh mắt lo lắng của một người. 

"Haechanie, dạo này em hay thức khuya chơi game lắm có phải không?" 

Đây rồi, lý do mà nó không muốn kể chuyện này với bất kì ai chính là vì Taeyong thể nào cũng sẽ lo sốt vó lên và bắt đầu tra khảo nó, nó đã nói thiếu ngủ làm cho nó rất mệt rồi mà đúng không?

"Anh có thấy em lên level ở bất kì game nào không?" 

Nó trả lời ngắn gọn nhất có thể, dù bằng ấy thôi cũng đủ khiến đầu nó ong lên. 

"Vậy thì giải thích cho anh nghe về hai cái bọng đen thui trên mắt em đi." Taeyong lên giọng, nó biết anh đang rất lo lắng, nhưng nó thật sự không có sức lực cho chuyện này. 

"Em không có gì để giải thích cả." Nó nhát gừng, đứng dậy bỏ về phòng, nhưng nó thậm chí còn chưa đi được quá ba bước. 

"Lee Donghyuck!" 

Cả cơ thể nó cứng lại như một thói quen. Taeyong chỉ gọi đầy đủ tên thật của nó trong một trường hợp duy nhất mà thôi. Anh tức điên lên rồi. Nó quay người lại, một đợt ớn lạnh chạy dọc cơ thể, nó suýt chút nữa đã quên mất, Taeyong khi giận lên đáng sợ đến mức nào. 

"Trả lời anh cho đàng hoàng vào." 

"Thật sự đó, không có gì nghiêm trọng cả, em chỉ bị mất ngủ mà thôi."

"Em bị như thế bao lâu rồi?" Giọng anh đã bớt sắc đi đôi chút.

"Đâu đó một tháng trước. Ban đầu thì nó khá thưa thớt, nhưng độ một tuần trở lại đây thì em thức trắng hoàn toàn."

"Jaehyun có biết gì không?" 

"Ề, anh biết ảnh ngủ như chết mà, với cả dạo này lịch workout của ảnh rất nặng đô, em không muốn đánh thức ảnh chút nào." 

Taeyong thở dài. Đứa nhỏ này, đến bao giờ mới chịu bỏ cái kiểu ôm đồm hết mọi thứ vào mình đây. 

Cuộc nói chuyện của cả hai dừng lại ở đó. Và khi Donghyuck nghĩ nó sẽ lại một lần nữa trắng đêm trong căn phòng tối thì Taeyong đã ló đầu vào phòng nó. 

"Jaehyun, không phiền Johnny sang đây một đêm chứ?" Đáp lại anh là một cách tay quơ quào trong không khí và vài âm thah lí nhí nghe như "Ok, bro." Donghyuck thật sự không hề nói quá khi nhắc đến chuyện Jaehyun thật sự rất cần giấc ngủ của ảnh. Nó mãi lạc trôi trong chính suy nghĩ của mình, đến lúc nó định thần lại thì nó đã ở trước cửa phòng Taeyong rồi. 

"Anh đã chuẩn bị một vài thứ, anh nghĩ là nó có thể giúp cho giấc ngủ của em." Taeyong chậm rãi mở cửa. Một hương thơm quen thuộc tỏa ra và Donghyuck cảm thấy cả cơ thể nó bỗng nhiên thư giãn đến lạ thường. 

Là hương nến thơm mà anh và nó hay dùng khi còn ở cùng phòng. Nó nhận ra nó nhớ hương thơm này đến mức nào. Nó bước vào trong, Taeyong đã ngồi ngay ngắn trên mép giường của anh. Nó xoay người tiến về giường Johnny thì anh bất ngờ lên tiếng. 

"Donghyuck, chẳng phải em sẽ ngủ tốt hơn khi có người ngủ cùng sao?" Anh vừa nói, vừa vỗ nhẹ lên giường mình. "Nào lại đây." 

Đêm ấy là lần đầu tiên trong một khoảng thời gian dài, nó có được một giấc ngủ thật sự, với hương nến thơm dịu ngọt và một vòng tay ấm áp quấn quanh eo. Đâu đó trong cơn mơ màng, nó vẫn kịp nghe giọng cười khúc khích của Johnny.

"Này, tớ ở đây luôn nhá, dù gì Hyuckie cũng đâu có nằm giường tớ. Mấy khi mới được ngắm nhóc con ngủ thế này. Đắng yêu thật."

Ừm có lẽ về sau nó sẽ sang phòng này ngủ nhờ thường xuyên đây. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net