Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji Hyo dụi mặt vào lồng ngực Gary,tham lam hít mạnh những luồng hơi nồng ấm của anh vào sâu trong mình và thở ra thật nhẹ.Mùi vị đặc trưng bao sâu lấy cô,khiến cô váng vất.Ji Hyo đắm chìm trong hạnh phúc bất tận,ngây ngất trong niềm yêu ngọt ngào anh mang lại.Cô ghì anh chặt hơn vào mình hơn nữa,gần đến nỗi tưởng như hai người hoà làm một,gần đến nỗi tưởng như cô tan chảy trong anh....!

Có lẽ cô sẽ cứ bám chặt lấy anh như vậy nếu tâm trí không bị đánh thức bởi tiếng sủa gắt gao của Golden.Nó thắc mắc nhìn tư thế thân mật của hai người và ầm ỹ phản đối.Trong tầm hiểu biết sâu rộng của nó không có khái niệm về những "tư thế kỳ quặc" như thế hay đại loại vậy.Cho nên nó cảm thấy rất ngờ vực và khó hiểu khi nhìn cô âu yếm anh như vậy.Điều nó quan tâm bây giờ chỉ có ba điều đơn giản: ăn,ăn và ĂN!Vậy nên nhìn cô không hề có biểu hiện gì cho thấy cô sắp chuẩn bị bữa tối cho nó vậy nên nó gào thét biểu tình inh ỏi.Nó luôn trở nên cáu kỉnh và khó chịu như vậy khi bao tử lép kẹp.

_Tao xin lỗi!Tao đi chuẩn bị thức ăn cho mày ngay đây!_Ji Hyo rời khỏi anh và vuốt vuốt lại tóc mình,bỗng thấy ngại ngần khi nghĩ đến cái ôm chặt chẽ vừa rồi.

Mặt cô đỏ lựng lên và làn da cô nóng ran trước ánh mắt dịu dàng thiêu đốt của Gary.Anh âu yếm không dứt nổi mắt khỏi cô,mỉm cười khi nhìn gương mặt ngượng ngùng đỏ lựng lên vì anh.Đến bây giờ anh còn không tin nổi những điều này là sự thực.Không thể tin rằng cô cũng đã yêu anh,giống như anh đã yêu cô.Giờ đây anh đắm đuối trong tình yêu ngây ngất cô dành cho anh.Đầu óc anh choáng váng như say,trái tim anh đắm chìm trong dòng máu nóng hạnh phúc,tâm hồn hư hao như được âu yếm xoa dịu.Bàn tay anh nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô,tuyệt đối không muốn để cô rời đi mất.

Ji Hyo nhìn bàn tay của mình bị anh níu lại thì bật cười khe khẽ.Cô dịu dàng đặt bàn tay còn lại của mình lên tay anh,khẽ khàng dùng sức rút tay ra.Gương mặt anh hoảng hốt rồi buồn xịu lại,ánh mắt nhìn cô chuyển thành màu tang thương bi luỵ.Ji Hyo nhìn anh,không nhịn nổi cười thành tiếng.Đưa bàn tay mình chạm nhẹ lên mặt anh,cô âu yếm:

_Chúng mình ra ăn cơm!Con Golden cần ăn và em cũng đói rồi!

Gary mỉm cười,áp gò má của mình vào bàn tay cô và khẽ gật đầu.Ji Hyo rời tay khỏi anh và quay lưng bước vào trong bếp.Con Golden hừ lạnh một tiếng rồi hậm hực dậm chân vào trong rồi nằm phịch xuống đất.Ji Hyo cầm chiếc gamel đất nung của nó lên,xới ba thìa cơm vào đó.Cô cắt nhỏ thịt bò cùng một số loại thức ăn kèm khác vào trong rồi trộn đều lên.Đặt bắt cơm đầy ụ trước mặt nó,cô vỗ vỗ đỉnh đầu Golden và nói:

_Ăn cơm đi nhé!

Golden ư ư nhìn bát cơm thơm phức trước mặt rồi liếm mép thích thú.Nó cúi đầu xuống và ăn một cách ngon lành.Tâm trạng cũng tỉ lệ thuận với độ dãn của dạ dày,vui lên trông thấy.

Gary kéo ghế và ngồi xuống bàn.Tựa lưng vào thành ghế,anh khoanh tay trước ngực và ngắm nhìn cô.Ji Hyo cần mẫn trút thức ăn ra đĩa,múc canh ra bát và bầy cơm cuốn,hoàn toàn không biết đến ánh mắt âu yếm đằng sau mình.Gary nghiêng nhẹ đầu sang phải,đôi môi cong lên một nụ cười viên mãn.Hít một hơi thật sâu,anh nói trong tiếng thở,đủ lớn để cô nghe thấy:

_Ji Hyo này!

_Dạ!_Cô nhẹ giọng trả lời anh,vẫn dán mắt vào chỗ thức ăn thịnh soạn.

_Tôi yêu em vô kể,đến nỗi giữa sự xúc động yêu đương cuồng nhiệt,tôi cảm thấy như muốn giết chết em đi,để chẳng bao giờ em còn thuộc về bất cứ một kẻ nào khác nữa.Một tháng yêu đương cả về thể xác lẫn tâm hồn như thế,người ta sẽ chỉ còn là một cái xác không hồn!_Gary trầm giọng nói,chỉ đủ lớn để cho cô nghe.

_Dạ?!?

Ji Hyo giật mình quay lại,bắt gặp ánh mắt bỏng cháy của anh.Cô mím môi lại,khẽ khàng dùng ánh mắt để biểu lộ sự ngạc nhiên của mình.Gary chỉ tủm tỉm tựa lưng vào ghế,và ngắm cô,từ đầu tới chân.Anh mặc cô ôm nỗi thắc mắc to lớn,thoả mãn tận hưởng gương mặt ngây ngốc của cô và cười một mình.Gary nhướn lông mày lên khi khám phá ra sở thích mới của mình: doạ cô sợ và làm cô ngơ ngác!

_Alexandre Dumas - Trà hoa nữ!_Gary nhẹ nhàng giải thích,ý cười lộ rõ trong giọng nói của anh.

_Dạ?!?_Ji Hyo vẫn ngạc nhiên không dứt,ánh mắt cô hoang mang thấy rõ khi nhìn anh cứ cười một mình,hơn nữa lại cười rất thoải mái.

_Tôi đã đọc cuốn sách này từ rất lâu,lúc đó tôi còn rất trẻ,không thể hiểu hết ý tứ trong từng câu chữ đó!Đến tận bây giờ,chính xác là mấy ngày vừa qua...tôi mới thật sự thấm thía hết!Mà phải nói là....chính tôi đã trải qua cảm xúc đó mới đúng!_Gary chầm chậm nói,từng đợt rung động lan trong anh....truyền tận sang cô.Ji Hyo run rẩy,cánh tay cô phải bám vào thành bếp để cố giữ đôi chân đứng vững.Những điều anh vừa nói.....còn hơn  lời tỏ tình sâu sắc nhất.

_Thật sự rất khó để nói ra tình cảm của mình!_Gary trầm giọng tiếp tục,ánh mắt anh hướng đến phía Ji Hyo_Tôi đã từng nghĩ sẽ im lặng yêu em cho đến khi em thấu hiểu được trái tim tôi nhưng mà......tôi không biết làm thế nào để bày tỏ hết.Thành ra càng lúc đẩy em càng xa mình.Đến lúc đó anh mới nhận ra....nếu....nếu không nói ra thì có lẽ.....tôi sẽ phải dùng phần đời còn lại để nguyền rủa sự hèn nhát của mình mất.

Ji Hyo thở gấp gáp.Nhịp tim trong lồng ngực cô tăng vọt còn làn da nóng đến phát sốt dưới ánh nhìn thiêu đốt của anh.Gary liếm đôi môi khô của mình,dịu dàng tiếp tục:

_Lúc tôi biết em còn trong trắng....tôi đã không ngừng rủa xả bản thân mình.Tôi thật sự rất xin lỗi em vì điều đó,vì những điều tôi đã xúc phạm em.....nhưng mà.....có lẽ cũng chính điều đó đã thôi thúc tôi thú nhận với em về tình cảm của mình.Tôi là một người rất ích kỷ và độc đoán,thật sự là như vậy!Cho nên tôi không thể để điều quý giá như vậy vuột mất khỏi tôi....!Ji Hyo này.....

Anh gọi vội cô trong hơi thở.Lời nói của anh dừng lại để nhường chỗ cho sự biến chuyển trong ánh mắt của anh.Ji Hyo nghẹt thở khi nhìn vào đó và nhận ra tình yêu dịu dàng đầm ấm của anh dần biến thành sự si mê,khát khao,tôn thờ.

_Em sẽ phải là của tôi đấy!Đời này kiếp này....đừng mong thoát khỏi tay tôi!Nếu em dám có tình cảm với kẻ khác......._Anh dừng lại giữa chừng,ánh mắt đầm ấm bỗng chuyển thành sắc lạnh._tôi sẽ GIẾT CHẾT EM!

Tâm trạng cô đang lâng lâng hạnh phúc bỗng rơi thẳng xuống đất.Gai ốc cô nổi hết lên còn sống lưng thì lạnh toát.Ji Hyo gờn gợn run giọng:

_Anh....anh đe doạ em sao?

_Không!_Gary nhàn nhạt trả lời và mỉm cười._Tôi nhắc nhở em đấy chứ!

Ji Hyo cứng người lại,mồ hôi bỗng rịn ra trên trán cô."Kang Gary!Rút cuộc....anh là loại người gì vậy chứ?".

_Em không định ăn tối sao?_Gary thản nhiên hỏi cô và đứng dậy.Ji Hyo giật mình luống cuống quay lại bàn bếp,đôi tay hấp tấp bê thức ăn để lên bàn,ánh mắt cô dè chừng nhìn anh dậm bước vào phòng làm việc.Con Golden ăn xong bữa cơm từ lâu cũng thắc mắc nhìn anh và cô.Ji Hyo quay qua nó,làm dấu không có chuyện gì và cầm chiếc gamel lên,để vào chậu rửa bát.Cô nhẹ nhàng cúi xuống và nói nhỏ với nó:

_Mày vào trong phòng ngủ một mình được không?

Con Golden ư ư tỏ ý phản đối!Đột nhiên cô lại muốn đuổi nó đi là sao?

_Làm ơn đi!Lát nữa tao đền mày nhé!_Ji Hyo nhỏ giọng xuống nước với nó.

Golden hừ mạnh một cái rồi ngúng nguẩy bước vào trong.Muốn đuổi nó đi chứ gì!Được rồi!Lát nữa đừng hòng gọi được nó ra nữa nhé!Đồ bạc bẽo!

Gary nhanh chóng quay ra.Trên tay cầm theo một chiếc bật lửa,một bao thuốc với cái gạt tàn,trên môi đã sớm ngậm một điếu thuốc đỏ đầu.

Ji Hyo xới cơm ra bát rồi dọn đũa cho,chau mày vì mùi thuốc lá khó chịu xộc vào mũi cô.Ji Hyo húng hắng ho vì cổ họng phản ứng,nước mắt chảy ra và cô tiếp tục ho.

Gary giật mình hiểu ra,vội vã dập tắt điếu thuốc.Anh vỗ vỗ vào lưng cô rồi cuống cuồng rót một ly nước.Ji Hyo đón nó từ tay Gary,từ tốn dìm cơn hen trong cổ xuống.

_Xin lỗi em!_Gary lo lắng nói.

_Anh...'khụ'...'khụ'...đừng hút thuốc...'khụ'...nữa!_Ji Hyo cố gắng nói trong cơn ho dai dẳng.

_Nhưng mà...._Gary hấp tấp phản đối.

_Em không muốn....'khụ'....anh hút thuốc....'khụ'....lá!Hại lắm!_Ji Hyo ngắt lời anh,hít mạnh để cổ họng mình thông thoáng.Cơn ho khó chịu giảm xuống.Cô gạt nước mắt,đôi mắt cô đỏ lên nhèo nhoẹt.

_Nhưng không có nó anh không làm việc được!Anh....bị nghiện thuốc lá!_Gary gãi đầu nói.Ngại ngần thú nhận với Ji Hyo.

_Anh nghiện đến đâu?_Ji Hyo khào khào hỏi lại.

_Gần giống nghiện ma tuý!Thiếu nó anh không làm được gì hết!Nhất là.....không sáng tác được!_Gary buồn buồn nói,tay mân mê bao thuốc mới tinh.

Ji Hyo lắc đầu nhìn anh.Cô mím môi lại rồi nhẹ nhàng vòng tay lên cổ anh.Trước ánh mắt kinh ngạc của Gary,cô dịu dàng đặt một nụ hôn nhẹ lê môi anh.

Gary ngỡ ngàng mở to mắt,đôi môi anh run lên dưới môi cô.Sự mềm mại thơm ngát của cô làm anh váng vất.Ji Hyo từ từ rời khỏi,êm ái như lúc cô chạm vào anh.Nhoẻn miệng cười,cô hỏi anh,âm vực khẽ lên một nhịp:

_Vậy em thì sao?

_....Hơn....nhiều!!!_Gary ngây ngốc trả lời cô,đôi môi anh tê dại hé mở để hớp lấy không khí.Cảm giác váng vất đọng lại trong anh làm tâm trí chết trân,bại liệt.

_Vậy anh bỏ thuốc đi!Vì em.......được không?_Ji Hyo chạm vào bao thuốc trong tay anh,khẽ nhấc nó khỏi những ngón tay anh.

Gary choàng tỉnh,đôi mắt anh nhìn xuống bàn tay cô đang cố giật bao thuốc khỏi anh.Gary bật cười sảng khoái,giọng cười ngạc nhiên thích thú.Bàn tay anh tóm chặt lấy bao thuốc,thuận tiện tóm chặt những ngón tay ranh mãnh của cô bên trong.Ji Hyo ngạc nhiên nhìn anh,cười cười cố rút tay khỏi anh.Gary nghiến răng ghì chặt lấy tay cô,trong đầu không khỏi bàng hoàng vì hành động vừa rồi của cô.Cô định dùng mỹ nhân kế để dụ dỗ anh sao?Giỏi thật đấy!Hoá ra cô cũng không phải ngoan ngoãn hẳn nhỉ!Cũng biết cách quyến rũ đàn ông ra trò đấy!Gary nheo mắt nhìn cô,trong lòng chợt nổi lên cảm giác thích thú cuồng nhiệt:_"Song Ji Hyo!Đây là em tự mình dâng hiến cho tôi nhé!Tôi chỉ thuận theo tự nhiên thôi!".

Vòng tay anh bất chợt ghì chặt lấy eo cô,ánh mắt anh gợn lên vẻ nguy hiểm.Gary nhỏ giọng thì thầm vào tai cô,hơi thở anh phả vào làm đôi tai cô ửng đỏ:

_Chỉ như vậy mà em muốn anh bỏ thuốc sao?Ít quá...!

Dứt lời,anh giữ chựt lấy eo cô.Bàn tay giữ tay cô buông ra rồi cố định lấy gáy cô,giữ cho cô không cử động được,lập tức dán đôi môi mình vào đó.

Anh hôn cô mãnh liệt,từng cử động trên môi cô đều là khao khát.Môi anh và môi cô gắn chặt vào nhau,hoà hợp đến từng nếp gấp.Gary mạnh mẽ,tham lam hút hết không khí trong cô,khiến cô ngạt thở.Ji Hyo hé đôi môi ra để đón lấy không khí,không ngờ thuận tiện để lưỡi anh sộc vào trong.

Anh quấn quýt trong miệng cô,dây dưa với cô.Anh dùng chính mình dò xét trong cô,đảo lộn xoay vòng không hề kiềm chế.Ji Hyo bám chặt lấy áo anh,trân người bị động trước nụ hôn quá riêng tư này.Sự thành thạo của anh bỗng chốc làm cô thoáng sợ hãi.

Rất lâu sau đó,anh mới thoả mãn buông cô ra.Gương mặt cô đỏ bừng lên sau nụ hôn cuồng nhiệt.Ji Hyo đưa tay lên chùi đôi môi của mình nhưng Gary nhanh nhẹn ngăn lại,ánh mắt anh khó hiểu nhìn cô:

_Sao em lại làm thế?

_Em không biết!Em không quen như vậy....ngại lắm!_Ji Hyo lúng túng nói,đôi môi cô sưng đỏ mất tự nhiên.

_Em chưa hôn như vậy bao giờ sao?_Gary ngạc nhiên hỏi cô.

_Trên phim thì có!Nhưng cảm xúc thật ngoài đời thì chưa ạ!_Ji Hyo đỏ mặt lắc đầu.

_Vậy em và........?_Gary trợn mắt,cánh tay anh buông lỏng cổ tay Ji Hyo.Cô hạ tay xuống,nhẹ nhàng mím môi lại.Giọng nói cô buồn buồn khi nhắc đến gã CEO đó.

_Hắn và em không hôn nhau!Chưa bao giờ hôn nhau cả!

Gary ngạc nhiên nhìn cô.Đôi mắt anh không hiểu là ngạc nhiên hay là hạnh phúc.Bàn tay anh nhẹ nhàng ôm lấy cô,kéo cô vào lòng.Anh không biết nên nói gì lúc này nữa,thật sự chính anh cũng không hiểu nổi tâm trạng của mình lúc này.

_Em sẽ học!_Ji Hyo khẽ nói,vùi mặt vào vai anh.

_Sao em?_Gary đẩy nhẹ cô ra và nhìn vào gương mặt cô,từ từ hỏi lại.

_Nếu anh muốn hôn như vậy....em sẽ học!_Ji Hyo ngại ngần nói,gương mặt cô cúi gằm vì xấu hổ.

Gary chết đứng lại vì sự ngọt ngào của cô.Anh lắc đầu,nói trong hơi thở gấp gắp:

_Anh phải làm gì với em bây giờ!

Ji Hyo nhìn anh.Đôi mắt cười quấn hút vồng lên tuyệt đẹp.Qua đôi môi mềm mại,cô nhẹ nhàng nói:

_Yêu em!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net