Chap 16. Sự thật chính là?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần này, giữa JSS và Jella có một cuộc hẹn để bàn bạc công việc, chuẩn bị những bước cuối cùng cho việc ký hợp đồng. Người được sắp sếp đi ban đầu là Kim Taehyung, tuy nhiên, anh lại muốn nhân cơ hội này để làm một chút việc tốt.

Cái việc tốt mà anh làm ấy à? Thật ra cũng không phải là tốt gì cho cam... Chỉ là thời gian qua anh bực bội cũng đã đủ rồi, chứng kiến điều gì đó chưa được giải quyết triệt để thực sự rất khó chịu. Thế thì để hai người bọn họ có thời gian nói chuyện một lần, sau đó kết thúc cái tình trạng này nhanh gọn một chút. Kết thúc thế nào cũng được, miễn là cả hai đừng có mang cái bộ mặt đưa đám ấy vào công ty nữa.

...

"Sao? Anh nói là không đi ạ?"

"Ừ." Kim Taehyung ngồi xuống ghế, thở dài "Tôi bận đột xuất chút việc, đã bàn giao mọi thứ cho Jeon Jungkook rồi. Cậu ấy đi, cô theo hỗ trợ giúp tôi một chút là được ấy mà."

Kim Amie bối rối vô cùng. Dạo gần đây có thể nói cô cùng Jeon Jungkook thuộc dạng không còn nhìn mặt nhau nữa rồi, Kim Taehyung rõ ràng cũng biết điều này, thế tại sao lại để cô cùng anh ta đi với nhau?

"Giám đốc Kim, thật ra chuyện này có chút..."

"Cô tranh thủ giải quyết mọi chuyện với cậu ta đi." Kim Taehyung nói "Đây là cơ hội đấy, dù tôi không biết có chuyện gì giữa hai người, nhưng vẫn phải giải quyết nhanh gọn một lần đã. Không lẽ cô định cả đời sẽ đối mặt với Jeon Jungkook trong tình trạng như thế sao?"

Nghe đến đây, Kim Amie im lặng hẳn, sau cùng, cô lại chỉ khẽ gật đầu một cái rồi quay mặt rời đi.

Thật ra Kim Taehyung nói không hề sai. Cô và Jeon Jungkook cũng không thể cả đời đều đối diện với nhau như vậy. Một bên tức giận căm ghét, một bên lại không biết mình đã làm sai điều gì, cuộc chiến tranh lạnh này thực sự rất mơ hồ. Có thể không nhìn mặt nhau, đương nhiên không vấn đề, Jeon Jungkook cũng không phải là một mối quan hệ cô nhất định không được đánh mất. Nhưng ít nhất cô cũng muốn biết mình đã làm phật ý anh ta ở chỗ nào. Đâu phải Kim Amie chưa từng dành thời gian để suy nghĩ, nhưng cô chẳng nghĩ ra được cái gì cả.

Trưa hôm ấy, quả thực là Jeon Jungkook đi cùng cô đến nhà hàng gặp đối tác. Nhưng cũng không biết nên vui hay buồn nữa, vì đi theo còn có cả Trợ lý Kang. Hmm, nói sao nhỉ, Trợ lý Kang đương nhiên là không có vấn đề gì rồi. Chỉ là nếu cậu ấy cũng ngồi chình ình ở đây, có phải việc cô định nói chút chuyện với Jeon Jungkook cũng hơi gượng gạo rồi không? Vẫn là muốn hỏi riêng Jeon Jungkook hơn.

Thế nên thôi. Kim Amie quyết định lúc ra về, tranh thủ thời gian Trợ lý Kang đi lấy xe mà nói vậy, dù sao sớm muộn cũng sẽ có cơ hội thôi.

Xe dừng lại trước nhà hàng ERIUS, Jeon Jungkook đi trước, cô cùng Trợ lý Kang theo sau. Phòng bên Jella đặt là một phòng VIP thuộc tầng sáu, hôm nay tầng đấy trùng hợp lại có người tổ chức đám cưới, chính vì thế nên thang máy rất đông. Kim Amie đứng bên trong, loay hoay vì người tràn vào càng lúc càng nhiều. Chuông báo quá tải đã vang lên một lúc rồi, bọn họ vẫn quyết định ở lì trong thang máy thật sao? Người trước dồn người sau, cuối cùng đôi giày cao gót của cô không trụ được nữa, lật sang phải một cái, Kim Amie cũng theo đó mà ngã theo. Đầu cô không đập vào thân thang máy, thay vào đó, lại đập phải vào lồng ngực của ai đó, cánh tay cũng được người ta nhanh chóng giữ lại.

Lúc Kim Amie ngước mắt lên, trùng hợp Jeon Jungkook cũng đang trân trân nhìn mình. Cô vội vàng buông anh ta ra, Trợ ký Kang bên kia cũng hốt hoảng đỡ lấy một tay cô kéo qua.

"Tôi xin lỗi."

Jeon Jungkook không nói gì, chỉ bình thản sửa lại vết áo bị nhăn của mình. Thực sự là trong lòng anh vừa được một phen thót tim đây. Nếu Kim Amie thực sự trượt chân đập đầu vào cái thân thang máy với độ xa như này, có khi cô ta sẽ lập tức chầu ông bà luôn cũng không chừng. Anh dù vẫn còn bực, nhưng đâu có muốn cô ta chết. Vô tình hữu ý thế nào mà lại nhìn xuống đôi giày Kim Amie đang mang. Chậc, quy định về cách ăn mặc của nhân viên nữ JSS cũng gắt gao phết nhỉ?

Cuối cùng cũng có người chịu ra ngoài, thang máy sau một lúc cũng có thể lên đến được tầng sáu. Lúc Jeon Jungkook khỏi đó được thì cũng đã trễ giờ hẹn mười phút. Ấy vậy mà Kim Amie trông qua, anh ấy lại có vẻ không hề lo lắng gì cả. Đến phòng 171, Jeon Jungkook bước vào trước, Kim Amie cùng Trợ lý Kang lẽo đẽo theo sau.

...

Kim Amie trố mắt ngạc nhiên, còn Jeon Jungkook lại đang tỏ vẻ rất rõ ràng là không hài lòng.

"Chủ tịch Han đâu? Sao cô lại ở đây?"

Han Jookyung bắt chéo chân, mỉm cười nói:

"Ba em bận chút việc rồi. Anh ngồi đi."

Jeon Jungkook công khai thở ra một hơi đầy khó chịu, song vẫn kéo ghế ngồi xuống. Trợ lý Kang cùng Kim Amie ngồi ở ngay bên cạnh. Không chút vòng vo, không một câu hỏi han, công việc giữa bọn họ cứ như vậy mà chính thức bắt đầu.

Han Jookyung thỉnh thoảng có hỏi sang một vài chủ đề khác, nhưng Jeon Jungkook lại vờ như không hề nghe thấy, chỉ tập trung vào công việc. Vài lần như vậy, Han Jookyung cũng đã có chút phát bực lẫn mất mặt, bắt đầu nhìn vào cái người đang ngồi ở ngay bên tay trái anh.

"Kim Amie? Xem ra dạo gần đây cựu thực tập sinh của Jella sống rất tốt nhỉ?"

Kim Amie ngước mặt lên nhìn qua cô ta một cái, bình thản trả lời:

"Cảm ơn Phó Giám đốc Han, tôi vẫn ổn."

Han Jookyung không trả lời, chỉ khó chịu lườm một cái. Kim Amie không lạ gì tính nết của cô ta, thế nên cũng không đặt vào mắt. Không lâu sau đó, cuối cùng công việc cũng bàn xong. Jeon Jungkook lập tức như cái lò xo mà đứng dậy, nói:

"Xong rồi, chúng tôi đi đây. Hôm ký hợp đồng hi vọng rằng người ngồi trước mặt tôi sẽ là Chủ tịch Han."

"Khoan đã." Han Jookyung đứng dậy, đưa tay ra "Không bắt tay một cái sao?"

Jeon Jungkook liếm liếm khóe môi, bắt đầu có chút bực mình. Lần nào cũng dùng mấy cái chiêu cũ rít này, không sợ bị ghét nhiều thêm sao?

"Bắt tay một cái không được à, chúng ta đang là đối tác mà? Còn chuẩn bị ký thêm một cái hợp đồng đấy. Nào, hợp tác vui vẻ."

Jeon Jungkook miễn cưỡng đưa tay ra, một cái chạm nhẹ chưa quá hai giây, và kết thúc ngay sau đó.

"Xong rồi, được chưa?"

Han Jookyung mặt mày xám xịt, người của Jella đi theo cô ta đang ở bên cạnh thì trố mắt sững sờ. Thái độ vừa rồi của Jeon Jungkook chính là làm cô ta mất mặt đến hai mang tai cũng đỏ lên. Kim Amie có chút ngạc nhiên, Trợ lý Kang thì không nhịn được, ngậm chặt miệng để không phải bật cười.

Cuối cùng, trước ánh mắt lãnh đạm của Jeon Jungkook, Han Jookyung mấp máy khóe môi, sau đó bất ngờ đưa tay ra trước mắt Kim Amie.

"Cựu thực tập sinh... À không phải, bây giờ phải gọi là Thư ký Kim. Tính ra bây giờ tôi cũng là bên đối tác của cô, cô không vấn đề gì chứ?"

Kim Amie nhìn qua Jeon Jungkook, thấy anh ta không có thái độ gì, thế nên để không chọc giận Han Jookyung, cô cũng liền đàng hoàng bắt tay cô ta. Chỉ là Han Jookyung đột nhiên giữ lại thật chặt, cái bắt tay mạnh đến nỗi va vào ly cà phê đen trên bàn, đổ tứ tung.

Kim Amie giật mình, vội vã rụt tay mình lại. Jeon Jungkook nhìn tình hình lúc này, sau đó không nói không rằng mà trừng mắt về phía Han Jookyung. Cô ta nhìn anh, sau đó liền có chút hoảng loạn mà nói:

"Thư ký Kim, cô bất cẩn thế, ôi trời, ướt cả điện thoại của tôi rồi."

Kim Amie bối rối vô cùng, diễn cho ai xem đây? Cái này có phải là tại cô đâu? Han Jookyung đang muốn bày trò gì thế này?

Vội nhìn sang Jeon Jungkook, anh ta không nhìn. Đưa mắt về phía Trợ lý Kang, cậu ấy lại đang điên cuồng làm khẩu hình miệng "xin lỗi cô ta đi".

Kim Amie biết chứ, mình vẫn là nên nhẫn nhịn một chút.

"Phó Giám đốc Han, tôi xin lỗi."

Han Jookyung nhấc điện thoại mình lên, làm vẻ mặt tiếc nuối nói:

"Ướt cả rồi, cô không ở lại lau sạch cà phê thì không được với tôi đâu."

Kim Amie lại một lần nữa nhìn sang Jeon Jungkook, kết quả anh vẫn là đang không nhìn. Hai giây ngắn ngủi trôi qua, anh dù biết Han Jookyung là người cố tình gây sự nhưng vẫn quay người, bỏ lại một câu:

"Cô tự giải quyết lấy cái đống rắc rối này của mình đi."

Trợ lý Kang nghe thấy liền đưa tay giữ Jeon Jungkook ở lại:

"Giám đốc Jeon..." Âm thanh cậu từ từ nhỏ xuống "Anh bỏ cô ấy lại đây thì đâu có được..."

Jeon Jungkook khẽ hất tay, nói:

"Vậy thì cậu ở đây luôn đi."

Nói xong, liền không một chút thương lượng mà đi ra khỏi phòng VIP, đến Han Jookyung cũng không ngờ đến. Trợ lý Kang loay hoay đi đi ở ở một lúc, cuối cùng vẫn là thay Kim Amie, ở trước mặt cái con người xấu tính kia nói thêm một lời xin lỗi.

"Phó Giám đốc Han, thật sự xin lỗi. Dù sao cũng không có hư hỏng gì, cô bỏ qua được chứ?"

"Không." Không còn Jeon Jungkook, Han Jookyung càng phát bực hơn. "Kim Amie, lau sạch cho tôi."

Kim Amie cắn răng nhẫn nhịn, lấy sấp khăn giấy từ trong túi áo mình ra. Han Jookyung nhanh tay giật lấy vừa khăn giấy vừa cả túi xách, vứt xuống sàn. Đồ đạc từ trong túi xách đổ tứ tung.

"Ai bảo cô lau bằng cái này, lấy tay áo của cô mà lau!"

Không thể nhịn được nữa, Kim Amie liền đáp trả:

"Này, đừng có quá đáng. Vốn dĩ cái này cũng không phải là do tôi..."

Lời còn chưa nói xong, cô đã lập tức bị ăn một cát bạt tay từ Han Jookyung. Trợ lý Kang vô cùng sửng sốt, không thể tiếp tục nhượng bộ nữa:

"Này! Phó Giám đốc của Jella lại dám ra tay đánh người? Cô bị điên rồi có đúng không?"

...

Jeon Jungkook tự mình lấy xe, sau đó ngồi vào ghế sau được một lúc rồi, mãi chẳng thấy hai người bọn họ đi ra ngoài. Cái không gian im lặng này cũng khó chịu chết đi được luôn. Cơ mà hình như lại có chút không đúng nhỉ?... Cái khó chịu không phải là không gian, mà chính là bản thân anh.

Jeon Jungkook biết chứ, vừa rồi Han Jookyung là cố tình gây sự, anh đã quá rành rỏi với sự ngông cuồng của cô ta. Lúc Kim Amie quay sang nhìn anh với ánh mắt đầy bối rối, anh đương nhiên là biết tất, nhưng bản thân lại vờ như mình không hề trông thấy gì cả. Anh chắc chắn có thể làm được điều gì đó rồi, nhưng mà cuối cùng vẫn chọn cách bỏ đi. Trong lòng anh vẫn còn rất giận Kim Amie, rất thất vọng về cô ấy, nhưng mà... Con mẹ nó nhưng mà... Đúng là càng nghĩ bản thân càng phát bực!

Cuối cùng Jeon Jungkook mở điện thoại, ở trong Lover App mà nhập một dòng tin nhắn.

[Ali, tự nhiên anh có cảm giác mình đã làm sai điều gì đấy..]

Năm phút nữa trôi qua, không một tin nhắn phản hồi, tài khoản AliKim vốn dĩ cũng không có online. Rốt cuộc, hai người vừa chạy từ bên trong nhà hàng ERIUS ra ngoài thu hút sự chú ý của Jeon Jungkook. Anh đặt điện thoại xuống, hơi nheo mắt lại, đấy chẳng phải là Trợ lý Kang cùng Kim Amie sao?

Anh không trông thấy rõ vì cửa kính xe làm hình ảnh bên ngoài hơi mờ đi. Nhưng Kim Amie một tay ôm mặt là chắn chắn, không chạy về hướng xe của anh mà lại một phát chạy lên một chiếc taxi lạ hoắc đỗ ở bên đường. Kang Seokjae ở phía sau thì cật lực đuổi theo, kêu gào cái gì đấy. Cuối cùng chiếc taxi mà Kim Amie trèo lên đã chạy đi mất, Trợ lý Kang thì đứng thẩn thờ bất lực dưới lòng đường.

Jeon Jungkook không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bắt đầu có chút đứng ngồi không yên.

Lúc Trợ lý Kang mang vẻ mặt phiền não quay trở lại, Jeon Jungkook liền lập tức hỏi:

"Chuyện gì thế? Kim Amie tự nhiên chạy đi đâu vậy?"

Trợ lý Kang hơi căng thẳng, lấp vấp nói:

"Cô ấy... Thư ký Kim cô ấy vừa bị Han Jookyung tát cho một cái."

"Cái gì???"

...

Lại nói đến Kim Amie, suốt cả quãng đường trở về chung cư đã khóc nhiều đến mức không thở nổi. Cô ấm ức vô cùng, vừa căm ghét Han Jookyung, lại vừa căm ghét Jeon Jungkook nhiều hơn. Còn tưởng nếu nói chuyện được với nhau thì giữa bọn họ sẽ có thể hóa giải được cái hiểu lầm chết tiệt nào đó. Giờ thì hay rồi, mặt của cô bây giờ anh ta còn chả buồn nhìn, chắc là cô có chết anh ta cũng sẽ chẳng để tâm đến nữa. Jeon Jungkook từng cứu cô khỏi Han Jookyung, giờ đây lại cũng là chính tay anh ta trực tiếp đẩy cô qua cho Han Jookyung nhục mạ.

Tài xế taxi bối rối đến mức hỏi đi hỏi lại hai ba lần, rằng cô có cần đến bệnh viện hay không. Cuối cùng Kim Amie cũng ngưng khóc, đôi mắt sưng húp, xuống xe trở về căn hộ của mình. Vượt qua bảy tầng thang bộ, sau khi lục tìm chìa khóa trong túi xách thì mới chợt nhớ ra điều gì đó. Cô bức bối tự mình vò lấy tóc của mình, đúng là điên mất thôi.

...

Awake Coffee.

Như thường lệ, Kim Seokjin đang dọn dẹp lại quầy, trời bên ngoài từ bao giờ đã đổ một cơn mưa thật lớn. Bản nhạc du dương anh yêu thích vẫn đang vang lên bên trong quán, tiếng mưa ồn ào vốn chẳng thể lọt vào được, chỉ có thể nhìn thấy lớp kính trắng xóa. Kim Seokjin huýt sáo theo điệu nhạc, tay múc một muỗng cà phê đắt tiền của mình ra, định sẽ pha để nhâm nhi buổi tối.

Âm thanh du dương bỗng bị cắt ngang bởi tiếng mưa ào ạt, Kim Seokjin liền giật mình nghiêng người nhìn. Hóa ra là có người vừa mở cửa.

"Amie?"

Cô nghe thấy tiếng gọi nhưng không ngước nhìn anh, chỉ lặng lẽ xách đôi giày cao gót lên, lau chân sạch sẽ rồi vào trong. Đầu tóc rối bù, cả người đều ướt sũng. Âm thanh cô thốt ra dẫu đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không giấu được sự run rẩy:

"Cho em ngủ ngờ lại chỗ anh nha. Chìa khóa nhà em bị rơi mất rồi."

Kim Seokjin từ lúc trông thấy cô như thế đã hốt hoảng lấy vội một chiếc khăn sạch sẽ trong quán, mang ra trùm nó lên đầu của cô mà lau lau.

"Em làm sao thế? Sao người ngợm ướt dữ vậy?" Ánh mắt Kim Seokjin cuối cùng cũng lia đến mấy vệt đỏ tươi trên mặt cô. "Mặt em làm sao thế này?"

Kim Amie cúi đầu không nói. Kim Seokjin nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô, anh biết chắc chắn rằng đã xảy ra chuyện gì đó.

"Amie, em bị ai đánh có đúng không? Là ai? Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Anh, em không sao..."

Nhìn thấy cô vẫn một mực trốn tránh, Kim Seokjin lòng nóng như lửa đốt, tức giận quát:

"Anh hỏi đứa nào ăn hiếp em!!"

...

Trời mưa, Jeon Jungkook vốn dĩ đã không vui vẻ rồi, giờ lại càng không vui vẻ hơn. Vừa từ nhà tắm ra, anh vội vàng kiểm tra điện thoại, Ali vẫn không gửi cho anh một tin nhắn nào. Cảnh tượng Kim Amie bị Han Jookyung tát mà anh đã tự mình tưởng tượng ra cũng đã lặp đi lặp lại trong đầu từ nãy đến giờ. Jeon Jungkook buông điện thoại xuống, cầm lấy cái khăn lặng lẽ lau tóc. Bất chợt, chuông điện thoại lại vang lên.

Kim Seokjin đang gọi.

Jeon Jungkook liền nhấn nghe máy, còn chưa kịp nói gì, ở nên kia đã hơi không kiềm chế được.

"Jeon Jungkook, em có biết em đang làm gì không vậy? Sao em lại đối xử như thế với con bé?"

Jeon Jungkook cắn cắn môi, cuối cùng nói:

"Cô ấy đang ở chỗ anh à?"

"Nó đang sốt đến mức ngủ mê man rồi đây." Kim Seokjin lại càng ức chế hơn "Tại sao em lại ghét con bé? Anh đã nói nó không có liên quan gì, Amie hoàn toàn vô tội. Tại sao em lại còn làm như thế?"

Jeon Jungkook trong lòng đã bắt đầu dâng lên cảm giác hối lỗi rồi, nhưng cuối cùng vẫn tỏ vẻ cứng rắn, nói:

"Anh, rõ ràng là trong nhiều năm qua anh đã rất vất vả để..."

Giọng Kim Seokjin bỗng trầm xuống, ngắt ngang lời Jungkook:

"Được rồi, em ghét con bé là vì anh đúng không? Em muốn biết lý do là gì lắm đúng không? Cái lý do mà anh nhiều năm qua dù có khổ sở thế nào vẫn nhất quyết lo chuyện tiền bạc cho Amie."

Jeon Jungkook im lặng, sự nghiêm túc này của Kim Seokjin làm anh có thể nghe thấy được cả tiếng đập trong lồng ngực mình. Cuối cùng, đến khi âm thanh của Kim Seokjin ở phía bên kia điện thoại vang lên, Jeon Jungkook mới sững sờ, bản thân tựa như đã chết đứng.

"Anh đã giết chết mẹ của con bé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net