Chap 70. Cô gái trong quá khứ của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như có cơn bão tố vừa lướt qua làm tê liệt cả đại não, Kim Amie sững sờ chết trân bởi những điều mà Eun Jihyun vừa thốt ra. Cô cảm nhận được hai bên thái dương đang giật giật, nghiêng đầu hỏi với một thái độ bắt đầu không được vui:

"Cô... nói cái quái gì vậy?"

Eun Jihyun mang tai nóng bừng, lúc này nhìn vào mắt Kim Amie, kiên định lặp lại:

"Tôi nói rằng Jeon Jungkook bị mất trí nhớ, cho đến bây giờ vẫn vậy."

Kim Amie nuốt một ngụm nước bọt, giọng điệu mang theo một chút mất kiểm soát:

"Cô dựa vào cái gì mà nói như thế?"

"Dựa vào tôi. Trên chiếc xe ngày hôm đó không chỉ có một mình Jeon Jungkook, còn có tôi."

Nắm tay Kim Amie siết chặt, hơi thở phả ra run rẩy, tất cả những điều này như một giấc mơ vậy, hoang đường và rất mực viển vông. Jeon Jungkook mất trí nhớ? Anh ấy vẫn luôn sống tốt như thế, ở bên cô vui vẻ khoẻ mạnh như vậy, lý nào lại có thể... Ba mẹ của anh, bạn bè của anh đều chưa từng nói gì, một người phụ nữ xa lạ như Eun Jiyun đơn thuần chỉ là bạn của Kim Taehyung, giờ đây ở trước mặt cô lại dám chắc nịch nói ra câu Jeon Jungkook mất trí nhớ. Càng nghĩ, Kim Amie càng không thể tin được.

"Cô đang khó chịu lắm đúng không? Cô cho rằng tôi đang lừa cô?"

"Cô biết mà còn đi hỏi? Tôi cảm thấy bản thân thật sự rất ngu ngốc khi nghe lời cô chạy đến đây. Cô Eun, nếu không có việc gì thì về sau mong cô đừng liên lạc với tôi nữa."

Kim Amie mang một bụng lưng chừng bất an đứng dậy toan bước đi, Eun Jihyun lại nói:

"Tôi không lừa cô, vì cái gì mà tôi phải lừa cô? Chúng ta đâu phải trẻ con, tôi không cần thiết bịa ra một câu chuyện hoang đường như vậy."

"Chính cô còn biết là nó hoang đường, vậy thì có chịu dừng lại hay chưa?"

Cả hai cùng lúc đối diện với ánh mắt của nhau, một người vô cùng tức giận, một người cảm thấy bất lực. Vài giây im ắng trôi qua, không ai nói với ai lời nào. Sau cùng Eun Jihyun đột nhiên đưa tay gỡ chiếc nút trên cổ váy của mình, trực tiếp kéo qua một bên. Mọi chuyện nhanh đến mức bất ngờ, vết sẹo lớn gồ ghề nằm ở vị trí xương quai xanh khiến cho Kim Amie thoáng cảm thấy hoảng hốt lẫn rùng mình. Một đường nhăn nheo mấp mô vẫn còn kéo dài xuống tận phía dưới, lúc này trông nó càng dị hơn bởi làn da xung quanh trắng ngần. Kim Amie bất giác một tay ôm miệng, trong đầu hình dung ra được một vết thương sâu hoáy be bét máu. Eun Jihyun run run gài lại nút trên cổ váy, khoé mắt đỏ ửng đã phủ một tầng sương dày đặc:

"Đây chính là thứ mà tai nạn năm đó để lại cho tôi."

Rụt rè đặt tay trái lên bàn, cô tiếp tục:

"Cả cái cổ tay này nữa. Tôi là một bác sĩ, nhưng ba năm qua không thể cầm im dao mổ ở trên tay quá năm phút. Cô nói xem, tôi có giống đang lừa cô không?"

Kim Amie run run khoé môi, cảm thấy cổ họng khô khốc đến khó chịu. Trong đầu lúc này vẫn còn loáng thoáng hình ảnh vết sẹo nhăn nhúm kéo dài ở trên xương quai xanh, cả những lời chắc như đinh đóng cột của đối phương. Kim Amie đối diện với ánh mắt ấy, Eun Jihyun vẫn đang nhìn cô, tựa như đang thuyết phục cô, cuối cùng cũng thành công khiến cho cô chầm chậm ngồi xuống.

Kim Amie không nói gì, vẫn cứ như vậy, đáy mắt đầy ngờ vực mà nhìn Eun Jihyun. Trong đầu cô ngay lúc này có hàng tá điều không hiểu, hàng tá điều thắc mắc, và câu hỏi lớn nhất bây giờ chính là người phụ nữ trước mặt cô rốt cuộc là ai.

Cô không thể nào chỉ xem cô ấy là bạn của Kim Taehyung được nữa rồi.

Eun Jihyun nắm lấy cổ tay mình nhẹ nhàng xoa nắn. Tầm mắt hững hờ không lay động, chuẩn bị cho những lời bản thân sắp nói ra.

"Tôi là bạn gái của anh ấy."

Kim Amie bất giác mở to đôi mắt, hơi thở lúc này như ngừng lại. Nhưng điều người trước mắt nói ra thật sự thống khổ đến mức khiến cho cô không dấy lên cảm giác nghi ngờ. Nhớ đến những lời mà anh từng nói, cô cật lực lắc đầu:

"Không đúng, không thể nào. Anh ấy nói rằng anh ấy chưa từng yêu ai, tôi chính là người đầu tiên mà anh ấy yêu..."

Anh đã nói như thế, và cô tin chắc rằng Jungkook của cô không hề nói dối.

"Cô quên mất rằng tôi đã nói anh ấy bị mất trí nhớ sao? Điều mà anh ấy quên đi trong nhiều năm qua chính là tôi."

Đúng vậy, Jeon Jungkook có thể nhớ được tất cả bạn bè của mình, gia đình, công việc, sự nghiệp. Chỉ duy nhất ba chữ Eun Jihyun đã không tồn tại trong trí nhớ của anh ấy nữa, cô cùng tất cả những hồi ức tươi đẹp và đau thương nhất của bọn họ, chỉ sau một đêm duy nhất đều biến mất như thể chưa từng tồn tại.

Jihyun vẫn còn nhớ rất rõ cái ngày mình tỉnh dậy trong một căn phòng ngập tràn mùi thuốc và đầy rẫy bác sĩ, trên tay ghim đầy những ống truyền, thiết bị hỗ trợ thở khiến cho cô không thể thốt nên từng lời rành mạch, đến tầm nhìn cũng trở nên hạn hẹp. Bọn họ nói rằng cô đã hôn mê bốn ngày, và Jeon Jungkook đến giờ vẫn còn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Eun Jihyun sẽ không bao giờ quên được ngày đó, tất cả những thứ có thể nhìn thấy như bị nhấn chìm trong nước mắt.

Lê lếch từng bước chân mà không muốn nhận bất kỳ sự giúp đỡ nào, một tay vô lực bám trụ lên cánh cửa phòng chăm sóc đặt biệt, máy monitor trên đầu giường liên tục phát một loạt âm thanh cảnh báo đến lạnh người. Jeon Jungkook không rõ sống chết nằm trên giường bệnh, bác sĩ y tá từng người từng người một căng thẳng ra vào, thực hiện các biện pháp cứu chữa. Cả người cô đổ khuỵ xuống khi nhìn thấy anh đôi mắt vẫn nhắm nghiền, cả người anh lắc lư theo từng tác động của bác sĩ, Kim Taehyung cật lực đỡ lấy cô, bàn tay anh lúc này run sợ chưa từng có. Kim Seokjin và Kang Seokjae thẩn thờ ngồi trên ghế trước cửa phòng bệnh, Min Yoongi trở ra với một vầng trán ước đẫm mồ hôi, khó khăn lắm mới có thể cất lời:

"Phải chụp MRI lại thêm một lần nữa. Phần đầu... hình như không ổn lắm đâu."

Với thái độ này của Min Yoongi, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Thời điểm ấy, Eun Jihyun chỉ sợ Jeon Jungkook gặp phải một chấn thương kinh khủng gì đó vô cùng nghiêm trọng, cô chỉ sợ anh sẽ chết. Nhưng cuối cùng, thứ chết đi lại chính là tình yêu của bọn họ, anh rời bỏ cô theo một cách đau lòng nhất. Jeon Jungkook vĩnh viễn quên đi cô, không còn có một Eun Jihyun nào tồn tại trong hồi ức của anh ấy nữa.

Đưa ra quyết định trở về Gwangju, Eun Jihyun đã khó khăn đến mức nào. Vì một câu nói của Kim Taehyung, cô cố níu lấy một ít hi vọng mà đau đớn rời khỏi đây, chỉ là không ngờ đó mới thật sự là dấu chấm hết cuối cùng trong mối quan hệ của hai người.

"Min Yoongi nói tình hình của Jeon Jungkook không khả quan thế nào, em là bác sĩ nên cũng biết rồi đấy, em xuất hiện lúc này chỉ làm cho tình hình của cậu ấy trở nên tồi tệ hơn. Jihyun, nghe lời anh, quay trở về Gwangju thực hiện giấc mơ của cả em và cậu ấy đi. Em biết Jeon Jungkook mong đợi điều gì nhất mà, chính là ngày em cầm trên tay tấm bằng Thạc sĩ. Khi em quay trở lại, cũng là lúc thích hợp nhất để sức khoẻ của Jungkook cho phép cậu ấy nhớ ra em, mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy thôi."

Ngày rời khỏi Seoul là một ngày mưa tầm tã. Đó cũng chính là lần cuối cùng mà Eun Jihyun nhìn thấy Jeon Jungkook mang một dáng vẻ thuộc về cô.

Đối diện với Kim Amie lúc này, Eun Jihyun chỉ một mực cúi mặt với hai hàng nước mắt ròng ròng. Ngón tay lướt tìm trên màn hình điện thoại, xoay lại đặt ở trên bàn, tấm hình mờ nhạt và bể nét có một nam một nữ mặc đồng phục sinh viên chụp cùng nhau. Jeon Jungkook trong tấm hình cong cong khoé môi, dịu dàng đặt một bàn tay trên đỉnh đầu của Eun Jihyun, cô ấy mỉm cười, ôm trong lòng một mô hình tim người. Kim Amie như chết lặng, vừa rồi còn cố dặn bản thân không được tin, nhưng hốc mắt lúc này lại trở nên cay xoè. Đối diện lại vang lên tiếng nói:

"Không phải Jeon Jungkook say rượu tông phải chiếc xe tải đó, là nó đã cố tình tông vào xe của anh ấy."

Kim Amie giương đôi mắt to tròn ướt đẫm lên, không dám bày ra bộ dạng yếu đuối giống như Eun Jihyun bây giờ. Trái tim đau nhói như bị ai bóp nát, linh cảm về khoảng thời gian hạnh phúc sắp phải trôi tuột khỏi tầm tay. Cô vừa muốn hỏi, lại vừa có cảm giác bản thân không có đủ sức lực cùng khả năng để nghe câu trả lời. Ngày hôm nay, cùng tất cả những chuyện này chính là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của cô.

Nước mắt trên gò má khô lại, Eun Jihyun trầm khàn lên tiếng:

"Người đứng sau sai khiến tên tài xế của chiếc xe tải đó, cô có biết là ai không?"

Kim Amie cố điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, run run cất giọng:

"Là ai?"

"Là ba mẹ của Jeon Jungkook."

Kim Amie sững người, chân mày vô thức nhíu lại, sau gáy lạnh toát như vừa bị ai đó tạt nước vào.

"Họ đương nhiên không nhằm vào anh ấy, là nhằm vào tôi."

Vội vã tìm ra được một chút sơ hở, Kim Amie lại mấp máy cất lời, ôm hi vọng rằng người ở trước mắt mình từ đầu chí cuối chỉ là đang đặt chuyện.

"Không thể nào, họ không thể nào chỉ vì nhằm vào cô mà liên luỵ cả anh ấy, Jungkook là đứa con trai duy nhất..."

"Han Heeyeon không hề biết chuyện Jeon Jungkook cũng có mặt ở trên xe, càng không biết anh ấy là người lái xe. Bà ấy chỉ một mực tin rằng tôi một mình đi đến bệnh viện, trong lòng chỉ muốn một lần duy nhất giết chết tôi."

Kim Amie run rẩy cả hai bàn tay, cô biết, sự sợ hãi này đã chứng minh cô hoàn toàn tin vào câu chuyện mà Eun Jihyun đang kể. Nhớ lại nụ cười của người phụ nữ quyền quý đó, ánh mắt của bà ấy lướt nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới, cô lại càng cảm thấy không hiểu.

"Bà ấy không giống người như vậy."

Eun Jihyun cười chua xót:

"Bà ấy không giống người như vậy, nhưng mà bà ấy chính là người như vậy. Jeon Jungkyung cũng không khác gì, cả hai người bọn họ đều căm ghét tôi, đều là những kẻ độc ác tàn nhẫn nhất. Tôi không sao, tôi có thể nhẫn nhịn được, cúi đầu nói hai tiếng xin lỗi dù bản thân không biết mình đã làm sai chuyện gì."

"Rốt cuộc là lý do gì, tại sao họ lại muốn giết cô?"

Kim Amie lo sợ đặt ra một câu hỏi, Eun Jihyun lúc này nhìn cô, tựa như đoán được cả tâm tư:

"Cô sợ sao? Cô đang sợ bản thân cũng giống như tôi, vào một ngày nào đó cũng bị ra tay một cách tàn ác như vậy. Amie, tôi mừng vì cô thật sự đã tin lời tôi nói rồi."

"...."

"Nhưng cô yên tâm, họ sẽ không xuống tay với một đứa con gái dịu dàng giống như cô đâu."

"Sao cô có thể chắc điều đó?"

Eun Jihyun lạnh nhạt nhìn dáng vẻ phản chiếu của mình qua tấm kính bên cạnh, nói:

"Cô nhìn tôi xem, bộ dạng của tôi khi trước không hề như thế. Tôi từng là một đứa mọt sách luộm thuộm từ quần áo cho đến tóc tai, tôi chẳng thiết tha gì đến việc chải chuốt bản thân cả. Từ khi vô tình lọt vào mắt Jungkook, anh ấy theo đuổi tôi, cách anh ấy yêu tôi khiến tôi rung động, bản thân cũng dần được anh ấy thay đổi. Anh ấy nói muốn thử nhìn thấy tôi mang giày cao gót, mua cho tôi mấy lọ nước sơn móng tay và tặng cho tôi những chiếc váy xinh đẹp, anh đăng ký cho tôi học lái xe. Jeon Jungkook dạy tôi trở thành một cô gái quyến rũ và biết cách tự tin giao tiếp với người khác hơn, cách ăn mặc của tôi, cách tôi trang điểm cũng là anh ấy dạy cho. Đến cùng, tôi trở thành đúng dáng vẻ mà anh ấy yêu thích, trưởng thành và quyến rũ, cũng chính là vẻ ngoài của một kiểu con gái mà ba mẹ anh ấy ghét nhất."

Kim Amie nuốt một ngụm nước bọt, ngay lúc này, cô chỉ ước mình chưa từng đến đây. Cô ước mình vẫn còn ngủ say, vùi mình trong lồng ngực của Jeon Jungkook. Eun Jihyun vẫn không ngừng lại:

"Từ lần đầu tiên gặp, họ đã không thích tôi. Sau đó họ vô tình nhìn thấy tôi bước ra từ quán bar, nói tôi là cùng một loại với kiểu con gái đào mỏ, kiểu người hư hỏng chỉ biết lợi dụng người khác. Kim Amie, cô có thể không bị họ ra tay tàn bạo giống như tôi và Jungkook, nhưng bọn họ chính là những người tàn bạo như vậy đấy."

"Mục đích cô nói những chuyện này với tôi, rốt cuộc là để làm gì?"

Eun Jihyun nét mặt không chút biểu cảm, nhưng ở bên dưới mặt bàn cố gắng nắm chặt lấy cổ tay mình. Cô ghét dáng vẻ hiện tại của bản thân, trơ trẽn và ích kỷ, nhưng cô thật sự không cách nào có thể sống tiếp trên cuộc đời này, nếu như mọi chuyện cứ tiếp tục như thế.

"Tôi và anh ấy... cho đến hiện tại vẫn còn chưa nói một câu chia tay đúng nghĩa."

Kim Amie hiểu tình hình, cảm thấy đầu mình nóng lên, tầm mắt có chút phẫn nộ. Nắm tay nhanh chóng siết chặt, móng tay ghim vào lòng bàn tay đến phát đau. Eun Jihyun vẫn tiếp tục:

"Tôi có thể thú thật không? Dù có hận ba mẹ anh ấy nhiều thế nào, tôi có cố gắng ra sao cũng không thể quên được Jungkook. Amie, tôi biết hiện tại bản thân không có quyền để yêu cầu cô, nhưng chúng tôi..."

"Đúng vậy, cô Eun, không cần thiết phải nhưng đâu. Cô không có quyền để yêu cầu tôi."

Một câu dứt khoát duy nhất này của Kim Amie đã trả lời tất cả.

Eun Jihyun cũng biết đây không phải là điều dễ dàng gì, với ai thì cũng là tình yêu. Nhưng mà cô cũng là người phụ nữ, sống trong thương tổn lâu như vậy, cô mong bản thân sẽ được hạnh phúc. Hơn hết, cô cũng có lòng ích kỷ cùng sự đố kỵ của riêng mình, thế nên mới giấu giếm Kim Taehyung, ở đây nói ra tất cả mọi chuyện.

"Amie, cô biết những chuyện này rồi và vẫn có thể sống hạnh phúc bên anh ấy sao? Nghĩ đến những hồi ức bị lãng quên của anh ấy và người chịu tổn thương nhiều nhất là tôi, cô vẫn vui vẻ được sao? Nếu như Jeon Jungkook bất thình lình biết được mọi chuyện, cô nghĩ xem anh ấy sẽ cảm thấy như thế nào? Không có người nào chủ động rời đi, vậy thì trong ba chúng ta sẽ không có một ai lành lặn cả."

"Cô cho rằng anh ấy sẽ yêu cô thêm một lần nữa sao?"

Kim Amie ở trước mắt Eun Jihyun tự tin đặt ra câu hỏi này, nhưng chính cô mới là người cảm thấy lo sợ nhất. Cô luôn cho rằng mình có được tình yêu của Jeon Jungkook, nhưng thực chất chính là chưa hề hiểu hết được trái tim của anh. Đến cùng, khi anh thật sự thức tỉnh được quá khứ của mình, nhớ ra người phụ nữ mà anh đã từng dốc hết lòng, ai mới là người anh ấy sẽ chọn đây? Lúc này, cô thật sự không đủ tự tin, không còn khả năng dám đặt cược vào trái tim của anh nữa rồi.

Eun Jihyun không hề lớn tiếng, giọng điệu chỉ mang một màu trầm thấp bi thương:

"Khi anh ấy nhớ ra tôi, nhớ về những kỷ niệm giữa chúng tôi, Kim Amie, cô chắc chắn sẽ phải gánh chịu đau khổ."

"Eun Jihyun, cô có cảm thấy mình tự tin quá rồi không? Cô dám chắc như thế, vậy thì cứ chờ xem?"

Kim Amie nhìn người trước mặt không một chút nể nang, đứng bật dậy khỏi ghế với ý định ngay lập tức rời đi. Trong lòng Eun Jihyun vì những lời thách thức này mà cảm thấy hụt hẫng, rất nhanh liền nói:

"Chưa có một ai từng ngăn cản cô yêu Jeon Jungkook sao? Kim Seokjin, Kang Seokjae hay Kim Taehyung, chưa một ai từng có ý ngăn cản hai người sao?"

Nghe đến đây, Kim Amie thình lình lại nhớ ra dáng vẻ phản đối ban đầu của Kim Seokjin. Cho đến giờ phút này đây, cô vẫn là không hiểu lý do tại sao anh...

Khoan đã!

Kim Amie xoay người lại, ngờ vực:

"Cô biết Kim Seokjin? Vậy anh ấy cũng biết chuyện này?"

"Vậy thì xem ra anh ấy từng ngăn cản hai người rồi, có đúng không? Những người thân thiết xung quanh Jeon Jungkook đều biết về mối quan hệ của tôi và anh ấy. Kim Seokjin ngăn cản, vì anh ấy biết Jungkook yêu tôi nhiều bao nhiêu, anh trai cô chính là không muốn cô phải chịu tổn thương."

Nghe được những lời này, trái tim của Kim Amie như vỡ vụn từng mảnh. Kim Taehyung, Kang Seokjae biết, đến Kim Seokjin cũng biết, tất cả đều biết nhưng lại không một người nào chịu nói ra sự thật với cô. Cô lo mình không thể che giấu được sự sợ hãi của bản thân, liền nhanh chóng quay mặt đi. Eun Jihyun cũng không tốt hơn là bao, nói ra những lời này, chính cô cũng cảm thấy mệt mỏi. Những thứ bản thân cô còn chưa dám tin tưởng, đến trong mơ cũng hoảng sợ nay lại có thể ở trước mặt người khác lại mạnh miệng nói ra.

Kim Amie cố gắng dựng lên một dáng vẻ điềm tĩnh nhất, đối mặt với Eun Jihyun. Giơ lên bàn tay lấp lánh chiếc nhẫn nơi ngón áp út, cô cong môi nói:

"Chúng tôi, cả hai người đều đã ký vào giấy đăng ký kết hôn rồi. Cô nói xem, cô còn có khả năng làm được cái gì đây, hửm?"

Eun Jihyun nhìn chiếc nhẫn lấp lánh ấy, tia u buồn trong đáy mắt vẫn không thay đổi. Cô sớm biết Jeon Jungkook muốn cưới Kim Amie, anh ấy nghiêm túc muốn ở bên người phụ nữ này cả đời, nhưng đến hôm nay cô mới biết thêm một việc đau lòng đến như vậy, rằng hai người bọn họ đã đăng ký kết hôn.

"Tôi không cần biết trước đây hai người như thế nào, cũng không biết hai người đã chính thức chia tay hay chưa. Nhưng hiện tại anh ấy là người đàn ông của tôi, sẽ không một ai có quyền cướp đi anh ấy từ tay tôi cả. Eun Jihyun, xa nhau ba năm trời, cô có thể ở trước mặt vợ hợp pháp anh ấy là nói một câu vẫn chưa chia tay, cô cũng đáng thương thật đấy."

Chẳng đợi người kia nói thêm một câu nào, Kim Amie nhanh chóng cất bước rời đi. Eun Jihyun nhìn người phụ nữ với vẻ ngoài không cầu kỳ, mặc một chiếc áo bông dày cọm tức giận rời khỏi, bản thân cũng vô lực tựa người vào lưng ghế. Hoá ra khi ở trước mặt cô ấy nói ra những chuyện này, cô cũng không cảm thấy dễ thở hơn một chút nào. Nếu không muốn nói trắng ra rằng, sự tự tin cùng ánh mắt của Kim Amie vừa rồi đã càng khiến cho cô càng lúc càng thấp thỏm không yên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net