Chap 96. Quả báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một đời người dài như vậy, Jeon Jungkook lại cảm thấy đây chính là lúc anh tuyệt vọng nhất. Không thể tiến, không muốn lùi, không thể nào thay đổi mọi chuyện được như ý mình, nhưng đồng thời cũng không muốn chấp nhận.

Anh đã sống nửa đời người cố chấp, thời trẻ đã ngang tàn bỏ ngoài tai mọi lời định kiến lẫn khuyên nhủ, sóng to gió lớn vẫn bất chấp làm tất cả mọi thứ theo ý muốn của mình. Ấy nhưng mà tại năm ba mươi tuổi, người phụ nữ anh yêu, anh lại không cách nào thuần hóa được.

Hóa ra anh đã trải qua cảm giác thua đậm này từ lâu rồi, từ lúc Kim Amie không còn rơi bất kỳ một giọt nước mắt nào, thẳng thắn ở trước mắt anh và nói rằng cô ấy muốn ly hôn.

Kim Amie không ngước mắt nhìn anh, không khóc lóc, không đau lòng. Ngồi cách anh một khoảng xa hơn vừa rồi, lưng tựa trên đầu giường. Jeon Jungkook nhìn cô thản nhiên như vậy nhưng anh cũng không tức giận, chỉ cảm thấy áp lực, cảm thấy chua chát. Anh cười nhạt như đang tự giễu, sau đó hỏi cô:

"Anh đối với em không tốt sao?"

"Anh tốt."

"Em cần điều gì trong một mối quan hệ? Một người đàn ông yêu em hay một người đàn ông có quá khứ sạch sẽ?"

Hàng mi dài run nhẹ, Kim Amie suy nghĩ một chút, trả lời:

"Quá khứ của anh hoàn toàn sạch sẽ, em không để tâm những chuyện đó."

"À, ra là em đang để tâm đến người trong quá khứ đó, đúng không? Em để tâm chuyện cô ta vẫn còn yêu anh, em để tâm chuyện anh vì mất trí nhớ nên mối quan hệ đó mới bị chia cắt. Em để tâm tới những tổn thương cô ta đã chịu, những năm tháng cô ta chờ đợi, em đang sợ cảm giác tội lỗi, đúng không?"

Đối mặt với sự truy vấn của Jeon Jungkook, Kim Amie chỉ im lặng cúi đầu, xem như là ngầm thừa nhận. Jeon Jungkook cũng đoán được cô sẽ không trả lời, đưa mắt nhìn tán cây anh đào trơ trọi lá phía sau khung cửa sổ.

"Kim Amie, em đang sợ quả báo sao?"

"...."

Không đợi cô trả lời, anh lại nói:

"Anh còn tội lỗi hơn em, à không, không phải... Thật ra em vốn không có lỗi gì cả, người có lỗi chỉ có một mình anh thôi. Amie à, nhưng anh chưa từng sợ quả báo. Không phải anh không tin vào nó, mà bởi vì anh muốn được ở bên em."

"...."

"Nực cười thật... nhưng anh còn sợ em hơn cả quả báo nữa."

Thật ra Jeon Jungkook vẫn luôn biết biết bản thân mình đã vì tình yêu mà đã tội lỗi đến mức nào. Eun Jihyun đau lòng đến chết đi sống lại, anh biết. Cô ta trong những năm qua lưu lạc khắp nơi và sống trong đau khổ, thực chất anh cũng có thể hình dung. Ở bên anh vài năm không vui vẻ gì, mang dáng vẻ của một người hạnh phúc trong khi xung quanh ai cũng biết cô ấy chỉ là cái bóng của người khác. Gặp biến cố rồi lại cô đơn một mình, thương tích đầy người, không cách nào bù đắp được, đều là những chuyện anh đã biết.

Chỉ là anh cố tình che giấu đi thôi.

Ngay từ điểm khởi đầu anh đã không tốt đẹp gì, từ ngày đầu tiên anh đã là kẻ xấu xa, cho đến bây giờ vẫn vậy. Anh biết mình mắc nợ người ta, nhưng đây đều là những thứ anh không có khả năng trả.

Anh không thể trả.

Jeon Jungkook vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, Kim Amie thì nhìn anh.

Quả báo...

"Quả báo, anh không sợ thật sao?"

Jeon Jungkook nhìn cô, câu trả lời nằm ngay trong đáy mắt. Kim Amie nhìn anh đăm đăm, sau đó nói:

"Jeon Jungkook, em không hi vọng anh vì em mà trở thành một người như thế. Anh nói quá khứ của anh không sạch sẽ, em thấy không đúng, chẳng có gì gọi là dơ bẩn cả. Nhưng đôi tay của anh dính đầy máu, anh vẫn có thể bình tĩnh sống như thể chưa từng xảy ra chuyện gì được sao?"

Anh nhíu mày, khó hiểu nhìn cô:

"Em nói sao?"

"Anh vì đứa con đã mất của chúng ta mà hại chết ba mẹ của Eun Jihyun, anh cho rằng đó thực sự là công bằng sao? Mạng người dùng để bù qua đắp lại, anh cảm thấy bình thường lắm đúng không?"

Jeon Jungkook im lặng không nói, cơ đồ là có chút ngạc nghiên, nhìn vào mắt cô thật lâu, trầm tư suy nghĩ. Sau cùng thở ra một hơi nặng nề, anh nói:

"Em cho là anh vì trả thù nên giết ba mẹ của Eun Jihyun? Ba mẹ Eun Jihyun chết là do anh? Bấy lâu nay em nghĩ anh đã giết người có đúng không?"

"...."

"Anh trong mắt em là kẻ khốn nạn như vậy sao?"

Ánh mắt anh sâu thẳm, nhưng lại không giải thích điều gì cả.

"Để anh nói cho em nghe một sự thật. Trong mối quan hệ này, chỉ có anh tuyệt đối tin tưởng em, em thực chất không hề tin tưởng anh."

"...."

"Và em cũng không yêu anh nhiều như em và anh đã nghĩ."

Trái tim Kim Amie nhói lên, cô mím môi nhìn anh, một khoảng khó chịu xen vào lòng.

"Và còn một chuyện nữa, em nhất định phải ghi nhớ." Giọng anh trầm thấp nhưng lại có trọng lượng "Chúng ta sẽ không ly hôn, trừ khi anh chết."

...

"Chúng ta sẽ không ly hôn, trừ khi anh chết."

"Chúng ta sẽ không ly hôn, trừ khi anh chết."

"Chúng ta sẽ không ly hôn, trừ khi anh chết."

Đã là ngày thứ ba kể từ khi Jeon Jungkook nói ra lời này. Cũng không phải anh chưa từng ăn nói chanh chua với Kim Amie, có một khoảng thời gian trước đây hai người vì cãi vã chuyện ly hôn mà còn nói những lời quá đáng hơn, chỉ là một nhiên bây giờ lại có cảm giác hơi ân hận.

Giống như anh đã doạ cô sợ rồi vậy.

Vốn dĩ muốn cứu vãn mối quan hệ này, có điều dường như càng lúc càng trở nên không ổn. Jeon Jungkook cũng không biết mình đang cố chờ đợi điều gì, chỉ biết duy trì từ ngày này qua ngày khác.

Hôm nay, Kim Amie không xuống ăn sáng. Thời gian ngủ cũng nhiều hơn thường ngày.

Thật ra Jeon Jungkook mấy ngày gần đây cũng không còn quá lo lắng cho tình trạng sức khoẻ của Kim Amie. Nhưng có lẽ cô đã ngủ nhiều hơn, bụng trống rỗng đến tận trưa, điều này thật sự không tốt cho dạ dày. Thế nên cùng lắm cũng chỉ đến mười giờ hơn, Jeon Jungkook đã lên phòng tìm cô. Lần đầu tiên gõ cửa, Kim Amie không trả lời. Lần thứ hai gõ cửa, sau đó đẩy cửa bước vào, Jeon Jungkook phát hiện cửa khoá chặt. Đây vốn dĩ vẫn luôn là phòng chung, bọn họ đều thường hay thay quần áo trong phòng tắm vì không gian bên trong rất rộng rãi, cho nên từ trước đến giờ đều hiếm khi khoá trái cánh cửa phòng này.

Thế nên, Jeon Jungkook liền cảm thấy bất thường.

"Amie, mở cửa!"

Anh vừa đập cửa vừa gọi cả buổi cũng không nhận được câu trả lời, trong lòng đột nhiên nghĩ tới chiều cao từ cửa sổ xuống mặt đất, thậm chí là ngay ở dưới cửa sổ phòng có để vật dụng nguy hiểm gì hay không. Anh cho rằng Kim Amie đã nhảy khỏi cửa sổ để bỏ trốn.

"Em nghe không, có ở trong phòng thì mau mở cửa cho anh!"

Jeon Jungkook lao xuống nhà, tìm vội chiếc chìa khoá đã lâu không dùng đến. Lúc cánh cửa mở toang, cửa phòng vẫn đóng kín, điều hòa vẫn mở, rèm vẫn còn đóng. Kim Amie thì đang nằm ngủ say trên giường, chăn trùm đến cổ. Jeon Jungkook thở hồng hộc nhìn cô, trong lòng khẽ thở phào một hơi, anh sợ đến mức không nhịn được mà muốn mắng.

"Em thật là! Ngủ cái sự gì vậy? Anh đập cửa lớn vậy mà em không nghe thấy sao? Em sợ không dọa được anh hả?"

"...."

"Em muốn ngủ cũng phải ăn rồi mới ngủ. Anh nói cho em biết, dù em có suốt ngày nằm im một chỗ thì..."

Giây phút nhìn thấy lọ thuốc ngủ với nhãn hiệu quen mắt ở trên bàn, tim Jeon Jungkook đã lệch mất vài nhịp. Anh vội vã đi đến xốc tấm chăn ra, nhìn Kim Amie không còn cử động, hơi thở yếu ớt tựa như chỉ còn đang sót lại. Anh cúi người ôm cô ngồi dậy, nhìn gương mặt đã cắt không còn một giọt máu, hoảng hốt gọi:

"Amie! Tỉnh lại!"

Jeon Jungkook sốc đến mức đầu óc rối tinh rối mù, vội vã kiểm tra lọ thuốc ngủ, không cẩn thận lại làm rơi xuống đất, thuốc còn dư ở bên trong bị rơi ra ngoài.

Chỉ còn lại sáu viên.

Nếu như Kim Amie uống từ tối hôm qua, uống sớm một chút, đừng nói mười bốn viên thuốc ngủ loại mạnh như thế này, chỉ cần tám đến mười viên đã có thể lấy được mạng của cô ấy.

Đi đến đường cùng, anh bất quá đã phải chọn cách tiêu cực nhất để giữ chân Kim Amie bên cạnh. Thật không ngờ, cô ấy cuối cùng cũng giống như anh, cũng chọn cách tiêu cực nhất để kết thúc cuộc đời của mình.

...

Đang là mùa thu, buổi trưa không nóng bức. Min Yoongi ngồi ở băng ghế dành cho người nhà bệnh nhân ở trước cửa phòng cấp cứu, quay người nhìn Jeon Jungkook hốc mắt đang đỏ au từng tia máu, lòng bàn tay run lên từng đợt, đến anh cũng không khỏi cảm thấy mệt mỏi. Làm người có quá nhiều thứ cần phải bận tâm, không cơm áo gạo tiền thì chuyện tình cảm, không phải chuyện tình cảm thì lại là sức khỏe.

Anh từng chứng kiến qua những trường hợp giống như vậy. Gã đàn ông mặc quần áo xa hoa đắt tiền, trên tay cầm một chiếc chìa khóa Rolls Royce kêu gào thảm thiết ở ngoài phòng phẫu thuật vì không thể cứu được người mình yêu mắc phải căn bệnh ung thư tuyến tụy. Người phụ nữ với chiếc áo khoác bạc màu cầm trên tay một xấp tiền lẻ chẵn lẫn lộn đứng bên ngoài phòng cấp cứu, ánh mắt nặng trĩu, đếm hoài đếm mãi đến năm sáu lần vẫn là không đủ. Hay một Jeon Jungkook vừa rồi không kiềm lòng được, quỳ rạp xuống rơi từng giọt nước mắt nhưng lại không thể làm được bất cứ điều gì. Nếu người con gái kia thực sự uống mười mấy viên thuốc đó từ tối hôm qua, hệ thần kinh trung ương bị một khối lượng thuốc lớn như vậy ức chế trong gần mười tiếng đồng hồ, khả năng không cứu được sẽ là rất rất cao. Nếu như trường hợp đó xảy ra, Jeon Jungkook có lẽ cũng sẽ chết. Còn nếu như cứu được cô ấy, Jeon Jungkook chưa chắc dám bước vào phòng bệnh, dám trực tiếp nhìn cô ấy.

Là một người làm chồng, là một người có đầy đủ bằng cấp của một bác sĩ, Jeon Jungkook hiểu rõ những điều đó.

Thế cho nên Min Yoongi mới thấy làm người quá mệt mỏi. Thực chất, làm người cũng chẳng có gì hay ho.

Jeon Jungkook ngồi liên tục gần bốn tiếng đồng hồ, pin điện thoại báo yếu, trên màn hình vẫn hiển thị tên của Kim Seokjin trong danh bạ. Anh thực sự không dám gọi cho anh ấy nói bất cứ điều gì. Giờ phút này Jeon Jungkook đến chết cũng không sợ nữa, nhưng lại sợ ánh mắt thất vọng nặng nề của anh ấy.

Anh cảm thấy mình như một kẻ tội đồ, lương tâm rách nát, đến tình yêu mà anh cho là vĩnh viễn, thực chất cũng không được toàn vẹn.

Kim Amie vì anh mà muốn chết.

Anh nhớ dường như trong một lúc nóng giận nào đó, anh đã từng hồ đồ mà nói rằng mình muốn giết cô... Jeon Jungkook chẳng qua chỉ muốn doạ cô một chút, thực chất anh chưa từng nghĩ qua loại chuyện điên rồ và kinh khủng này.

Kim Amie mãi mãi rời xa anh, vĩnh biệt thế giới này, cả đời cũng không gặp lại nhau nữa. Anh thật không dám nghĩ đến, anh không muốn, cũng không tin. Anh lắc đầu và chắc chắn rằng điều đó không thể nào xảy ra.

Đèn trước cửa phòng cấp cứu vẫn đang phát sáng, Jeon Jungkook nhìn Min Yoongi ngồi bất động như một pho tượng,  thoạt nhìn rất bình tĩnh nhưng sắc mặt căng thẳng đến cùng cực. Anh ngồi ở đây bao nhiêu tiếng, anh ấy cũng đã ngồi ở đây bấy nhiêu tiếng.

Jeon Jungkook lạng choạng đứng dậy, đưa tay lau đi khoé mắt ướt đẫm.

"Em đi đâu vậy?"

"Em đi ra ngoài một chút."

"Ra ngoài? Làm gì?"

Bây giờ mà vẫn còn có tâm trạng đi ra ngoài, Min Yoongi cũng không thể hiểu nổi. Lại bình tĩnh đến như vậy.

"Em đi mười phút thôi rồi quay lại, cô ấy chưa ăn gì, em muốn mua bánh trứng."

"...."

Jeon Jungkook nói như vậy, Min Yoongi cũng không biết nên mắng hay an ủi.

"Jungkook, ngồi đợi thêm chút đi, chắc không còn lâu đâu, đã lúc nào rồi lại chạy đi mua bánh trứng?"

"Cô ấy chưa ăn gì."

Anh lặp lại câu vừa rồi, bình thản, nhưng không giấu được run rẩy. Vốn dĩ đã trấn an được bản thân một chút, rằng Kim Amie sẽ không sao, nhưng bốn chữ "đã lúc nào rồi" của Min Yoongi lại khiến cho anh nhìn ra tầm nghiêm trọng của mọi chuyện.

Mọi thứ đang rất căng thẳng, đáng lý ra trong những trường hợp như thế này, bác sĩ sẽ khuyên đại loại những câu như: "Sẽ ổn thôi, đừng lo lắng quá", hay "không sao đâu, sẽ cứu được người thôi". Nhưng từ lúc Kim Amie vào phòng cấp cứu cho đến bây giờ, Min Yoongi chưa từng nói như vậy.

Một câu đại loại cũng không nói.

Bởi lẽ thứ nhất, vì Min Yoongi biết Jeon Jungkook cũng là một bác sĩ, liều lượng thuốc ngủ như thế nào, loại thuốc gì, uống trong khoảng thời gian bao lâu có thể gây chết não, Jeon Jungkook đương nhiên biết hết. Thứ hai, Min Yoongi không muốn nói dối.

Anh lựng thựng rời đi, từng bước chân nặng nề lẫn không nỡ. Thật ra Jeon Jungkook rất sợ, anh cực kỳ sợ, nhưng lại không còn dũng khí ngồi lại đây. Đợi để phải xa Kim Amie mãi mãi, anh không làm được.

Anh từng rất sợ việc ly hôn, anh cáu gắt, nổi nóng, thậm chí là mất kiểm soát khi Kim Amie nói muốn kết thúc mối quan hệ vợ chồng này. Chia xa, về sau không còn bất kỳ một mối liên hệ nào nữa với người con gái mình đã từng yêu thương chiều chuộng vô điều kiện chính là điều vô cùng đau khổ mà anh đã từng thử hình dung, vậy cho nên anh anh không muốn nó xảy ra, anh tìm mọi cách để không phải ly hôn. Không ngờ một người đàn ông ba mươi tuổi như anh lại trẻ con như thế, lại không biết rằng âm dương cách biệt mới là nỗi đau không gì bù đắp được.

Jeon Jungkook vừa rồi đến đây bằng xe cấp cứu, sau khi ra khỏi bệnh viện, anh nhắm thẳng hướng nhà hàng bán bánh trứng mà đi. Và thực chất, ý định của anh không phải là mua bánh trứng. Bóng lưng dài ngoằng, cao lững thững một mình đi trên đường, nắng nhạt cuối thu rơi nhẹ trên mái tóc và bả vai, thoạt hình như thể sắp không còn chống chịu được. Anh trầm ngâm đi trên đường, lòng đang đổ gục nhưng không có lấy một điểm tựa, ánh mắt đăm chiêu như đang bị bao phủ bởi hàng tá suy nghĩ. Nếu cô ấy có tỉnh lại, đừng nói bánh trứng mà anh đã mua, có lẽ đến tên của anh cô ấy cũng không muốn nghe thấy. Còn nếu cô ấy không tỉnh lại...

Nếu cô ấy thực sự không tỉnh lại nữa, anh phải làm sao đây?

Anh phải làm sao đây?

Jeon Jungkook thực sự biết mình đã sai rồi, anh không biết mình nên làm gì trong lúc này cả.

Cũng không biết là đi bao nhiêu lâu, anh dừng chân trước một cửa hàng gia dụng, đứng lặng người thật lâu.

...

Hơn ba mươi phút kể từ khi Jeon Jungkook rời khỏi bệnh viện, Min Yoongi vẫn ngồi yên ở đó. Anh biết cứu người là chuyện không thể hành động nóng vội, nhưng anh đã bắt đầu cảm thấy sốt ruột. Cho đến khi sắp chịu không nổi nữa thì đèn trước phòng cấp cứu chợt tắt, Min Yoongi liền đứng dậy, tiến đến gần cánh cửa đang mở ra.

"Tình hình thế nào?"

Min Yoongi vào thẳng vấn đề, vị bác sĩ trước mắt vừa bước ra đã vội tháo khẩu trang:

"Vẫn còn sống, cứu được rồi, thêm vài giờ nữa thôi thì chết chắc. Mà đấy là bạn anh sao?"

Min Yoongi thở phù một hơi, bây giờ mới thấy người mình từ đầu đến chân đều mỏi nhừ, tựa như là sắp đứng không nổi nữa. Dù gì cũng đã ngồi mấy tiếng đồng hồ liền.

"Ừ, xem như là vậy. Chuyển vào phòng ICU, để ý cô ấy kỹ một chút giúp anh, anh chỉ tin mỗi cậu thôi."

"Em hiểu rồi. Nhưng người nhà đâu? Vừa rồi còn tưởng phải đưa thêm anh ta đi cấp cứu, đã đi đâu rồi?"

"À..."

Min Yoongi nhìn quanh, lau nhẹ lớp mồ hôi lạnh trên trán, tới bây giờ mới nhớ ra là cần phải báo cho Jeon Jungkook trước.

...

Jeon Jungkook ngồi trên băng ghế dài ở hồ cạnh bờ hồ mà cách đây không bao lâu, anh còn đưa Kim Amie đến công viên chơi. Khi đó anh cho rằng cô đã khỏe, anh cho là mọi thứ đều ổn, cho đến khi cô ấy đột nhiên biến mất khỏi tầm mắt anh, rồi lại xuất hiện ở bờ hồ này. Anh nhớ khi đó, mình đã không cho là cô có ý định tự sát với cái hồ nước sâu một mét rưỡi chỉ toàn là cây thủy sinh, nhưng không... Kim Amie đã thật sự nung nấu ý định tự sát.

Ở bên kia bờ hồ mà một cửa hàng bán thuốc, biển hiệu toàn là thuốc.

Điện thoại chỉ còn sót lại duy nhất hai phần trăm pin bỗng rung lên, Jeon Jungkook nâng tay trái run rẩy và nặng nề, anh cho vào túi, lấy điện thoại ra, nhìn cái tên Min Yoongi đang nhấp nháy.

Hẳn là có kết quả rồi.

Khẽ hít nhẹ một hơi, nơi hốc mắt bên trái rơi xuống chất lỏng nóng hổi, lăn dài trên má rồi trườn xuống cạnh hàm. Một làn gió thổi qua, nơi má trái cảm thấy lạnh lẽo hơn, giọng nói trầm thấp của Min Yoongi từ trong điện thoại truyền vào tai cũng lạnh đến thấu xương.

"Sống rồi, Jungkook."

Đáp lại Min Yoongi chỉ có tiếng thở yếu ớt, run rẩy, đau lòng.

"Ổn rồi, không sao nữa rồi, Jungkook à."

Jeon Jungkook mím môi, bàn tay phải siết chặt con dao sắc bén vừa mua tại cửa hàng gia dụng, sau đó lại buông nó rơi xuống thảm cỏ. Bả vai anh run lên, nước mắt không kiềm được bắt đầu tuông xuống. Anh bật khóc, giữa một biển người rộng lớn trên thế gian này, những con người xa lạ đang nắm lấy tay nhau qua lại bên cạnh bờ hồ hay là người luôn ở trong tim, không một ai hiểu được anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net